Mê Đồ Quy Đồ

Chương 34: Không đắt lắm.

—o0o—

Cánh cửa đóng kín cuộc mở, Draco nhẹ nhàng thở ra, “Mẹ à…” Thấy động vật mẹ ôm trong tay, Draco sử dụng sốt, “Đây không phải là…” Thú cưng của nhí con kia sao lại ở đây?

“ Nó lạc đường.” Narcissa hiền hòa vuốt lông chồn trắng, không để ý chồng mình xấu hổ, “Rất đáng yêu, đúng không?”

Lucius có một loại cảm xúc muốn lòng người, nếu ở thời kỳ hòa bình, không cần mỗi ngày Cissy đều bắt anh biến thành phố trắng mà ôm chơi mất mát, cho nên mới nói loại hình thái hóa thú vị này anh có điên mà tiện ích nói cho người khác.

“Có khi rất hung ác.” Draco không tự động tạo thành một thiết bị.

“Draco không thích sao?” Narcissa buồn phiền, Dra luôn thích động vật sạch sẽ mà.

“Đây là một con phân hung da mẹ à, nó từng cào con một cái.” Chuyện rất bụi người, nhưng hiện nay đối với hai mẹ con thiếu đề tài chuyện chuyện thì cậu nói coi như làm dịu đi bầu không khí.

Narcissa bật cười, vuốt đầu chồn trắng, cô đặt câu hỏi, “Vì sao?”

“…Con nói tên nhóc kia vài câu.” Draco bĩu môi, có thể sản sinh hoàng cười, nói ít câu hỏi thì có sá gì, “Sau đó nó liền cào mặt con.”

Narcissa nhanh chóng tưởng tượng ra tình huống lúc đó, trên ánh sáng ra một tầng mồ hôi lạnh, Dra đã đi cửa địa ngục một vòng mà còn không tự biết, cô không cười nữa, “Draco à, mặc cho thằng bé kia làm thì sao cũng không được làm khó thằng bé, được không?” Không nên đi cường bạo bé, không thể ngăn chặn bé, đây là ý nói sau lưng.

Draco không nói, với tên nhóc con kia, mẹ rất nhân từ.

“Hai áo chùng này đều mua hết, mẹ rất thích.” Narcissa chào chủ lá tính tiền, sau đó ôm góc và con trai ra khỏi cửa.

***

Salazar chọn Tiệm Phù Thủy Quỷ Quái của Weasley chỉ là thời điểm tâm huyết đầu tiên, đây là địa điểm đầu tiên mà cậu có thể nghĩ tới.

Đối với hai anh em còn đang chào hàng với những khách cũ, khi Salazar đi vào, có hơi ngạc nhiên nhìn một đứa trẻ bé ăn đồ ăn gì đó rồi không quay vòng tại chỗ.

“A, Abraxas!” Fred kết thúc cuộc gọi không kêu lên biệt danh Abra.

George cũng nghiêng đầu nhìn sang, “Hoan phi tới nơi này, muốn mua gì sao?” Rất kỳ lạ vì đối phương đi một mình, nhưng cũng nhiệt liệt chiến chiến.

Không có gì ngoài ăn, Salazar có thể nói hoàn toàn không biết gì cả với những đồ vật trong Láp, cậu mờ mờ mở miệng, “Không biết.”

Không biết? Fred nhẹ nhàng một lúc rồi lập tức đi lên trước Thúc mạnh tiêu thụ, “Cái kính viễn vọng này thế nào, tốt hơn nhiều so với bản cũ, rất thú vị nhé.”

Salazar cầm lấy, kính viễn vọng với cậu giống như kính mắt, bạn biết kính mắt dùng như thế nào, cho nên cậu làm theo tiến lên nhìn, cơ như không thay đổi nhiều lắm, mắt cậu bé cũng rất tốt.

“Em có thể ấn cái nút ở trước đó, có thể nhìn xa hơn.” George cười cười tiến tới, quick nhỏ.

"MỘT." Salazar trả lời một ấn phẩm tiếng anh một cái, lúc này, có cái gì đó bật lại, cậu nhanh chóng bỏ kính viễn vọng ra, ở đỉnh kính viễn vọng vươn ra một tay súng rất dài, một viên kẹo ở trên mặt, cách mũi mũi cậu khoảng mười cm.

Hai anh em cười rộng lên, bọn họ còn có cái kính viễn vọng cú đấm cơ, khinh qua thấy thằng bé thích Kẹo Nuga Máu Cam của họ, bọn họ đề cử kính viễn vọng k.

“Nếm thử đi, nhìn xem, không phải đùa dai đâu, là kẹo sữa Muggle đấy.” Đây là ba nhóm tò mò về giới Muggle, George vui vẻ giải thích.

Salazar ăn hết, gật đầu tỏ vẻ cũng được.

Ô bé này đúng là rất dễ thương thiết bị, đôi song sinh nhìn nhau, tiện đà thúc mạnh thụ thụ những thứ khác, “Có muốn một cái vạc cười hay không, nếu em không thích lớp độc dược, khi lên lớp chợt nghe cái vạc cười cũng tốt lắm.” Nghiêm khắc mà nói, đây không phải điểm quan trọng gì, một vị trí giáo sư sẽ nổi điên!

George lấy cái vạc từ trên giá hàng, Ron nói không ít về những biểu hiện khác của Abraxas trên lớp học.

Salazar lắc đầu, “Không thích cái này.” Gọn gàng lạnh lùng cho một quan điểm mới được tìm thấy là phong cách của cậu.

Fred nhướng lông mày, ý bảo anh em thảnh thơi lại vạc, “Đây là "Bùa Mơ Mộng độc quyền sáng chế" được yêu thích nhất ở phủ bảo anh, chỉ một câu thần chú chú đơn giản thì em có thể đi vào ba phút phút mơ mộng cực kỳ thực, chất lượng tuyệt vời, dễ dàng gắn kết với một buổi học trung bình ở trường và hầu như khó khăn thanh lọc (tác dụng phụ bao gồm linh hồn phi phách tán và nhỏ dãi chút đỉnh).”

Salazar nhăn mày, phù thủy thật sự chán, cậu lại phong đầu lần hai, ánh mắt quay một vòng, “Đó là cái gì?” Một đám kết quả cầu nhỏ bằng bông tròn màu hồng và tím, đang lăn tròn chung quanh đáy của một cái l*иg sắt.

“Bông Thoa Lùn.” George nói, trong lòng chỉ buồn phiền, sao Malfoy này lại thích đồ vật đáng yêu của số con gái chứ?

Salazar thích những thứ gần với tự nhiên, cậu thích động vật hay thực vật hơn những sản phẩm chế tác, cậu đi tới trước l*иg sắt, đưa tay tẩy, rất, sau đó cậu ấy đầu, “Tôi muốn toàn bộ bộ , có thể gửi tới trường học không?”

“Toàn bộ?” Fred lớn trừng mắt, mua nhiều như vậy để làm chi đâu?

“Không thể gửi sao?” Vào ngày này, Salazar đã hiểu về lợi ích của việc đặt hàng bằng cú pháp rồi.

“Dương nhiên là có thể.” George phục hồi tinh thần, gật đầu, “Có muốn kính viễn vọng nữa không?”

"Do not need." Salazar ngâm vỏ bọc trên tay, “Tôi còn muốn toàn bộ loại kẹo này nữa.”

Hai anh em đều bí mật, ba mình chỉ đúng lúc mang về một ít, bọn họ cướp một phần trong đó, lại vì không thích đồ ngọt nên đặt trong sản phẩm đùa dai coi như quà tặng, bên họ cũng không phải bán quà! Ngay sau đó, mấy chục Galleons rơi xuống bên cạnh.

Salazar xoay cái vòng, hỏi, “Có đủ không?”

Đứa trẻ nhỏ nhất này có một Malfoy rất rộng, đó là vô cùng có tiền. George và Fred bắt đầu tuần duyên tai nói nhỏ.

“Sao hả Fred?”

“Haiz, George, nơi này của chúng ta không phải hoàng kẹo.” Là một cửa hàng mang tiếng cười đến cho mọi người cũng không thể bán kẹo được.

Thật ra George cũng nghĩ vậy, anh nhanh chóng đến sau tinh dầu, mở giãn kéo, lấy ra cái gói sữa sữa nhỏ còn lại, nhếch miệng cười với thằng bé, “Em đã thích ăn cái này thì đưa cho em, coi như quà tặng kèm Bông Thoa Lùn.”

Fred thì nhìn Galleons trên bàn, “Tiền của em được tặng đủ rồi, chỉ cần 8 Galleons, 9 Sickles và 1 Knut là được.”

“Không cần phải trả lại tiền.” Salazar cầm lấy túi kẹo, cậu cũng không thiếu tiền.

"MỘT?" Tay Fred cứng đờ.

“Sao điều này có thể chứa?” George tiếp lời, đồ vật chưa đạt tới 10 Galleons, mà nơi này lại có gần như 50 Galleons chứ ít gì!

“Rắc rối!” Salazar phản ánh tỏ ra thực sự không cần phải trả lời.

“Bật cái này ghi sổ cho em nhé.” Fred nhanh bảo vệ trả lời, tâm tư của người có tiền khá khó hiểu, trả lại tiền cũng phiền toái.

George kéo anh em lại lặng lẽ nói, “Nếu không thì, trở về bảo ba đi mua thêm ít kẹo sữa này về?”

“Oa – thật nhiều tiền!” Một giọng nói vang tới, là Ron vừa mới vào cửa đã tiến tiến đến tinh thần, trên đó tia sáng nhẹ lên làm người ta yêu thích, Harry và Hermione cũng theo phía sau, lễ Giáng sinh mà không đến lá đôi song sinh đúng là uổng phí.

Chờ khi được nhìn thấy cạnh cạnh, Ron đứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Giáng sinh vui vẻ, Abraxas.” Harry và Hermione nhiệt tình mở miệng.

“Giáng sinh vui vẻ.” Salazar ứng dụng.

“Em cũng tới đây mua đồ sao?” Harry nói: “Những thứ đó rất tốt.”

“Ừm.” Salazar gõ đầu.

“Em ấy nói những thứ thứ hai không ngừng.” Ron quay đầu nói với Hermione, dù thần kỳ cỡ nào, Malfoy lại thừa nhận cửa hàng Weasley không ngừng.

Hermione không chiến đấu Ron một cái, “Đã nói em ấy không giống Malfoy kia rồi, đừng nói chuyện với giọng điệu như vậy.”

Ron xoa xoa cái lông mày, cậu sao lại không biết, nhưng từng lần nhìn thấy cậu bé này đều cảm thấy như đang mơ ý.

“Vào trong cái nhìn, phản ứng mới làm ra một ít vật mới đó.” George ngoắc Harry, nhìn về phía Hermione và em trai Ron, cuối cùng nhìn về phía thằng bé tóc bạch kim, “Em cũng đi lên, được chứ?”

Salazar không quái khách đi theo, nhàn cũng là nhà tưởng tượng, hơn nữa đúng là mắt Godric nhìn người không suy, hai anh em này đúng là hợp gu với anh ta, trên người có hơi thở đơn giản sạch sẽ.

Fred cửa hàng kỹ tiền, đi ra tiếp đón các khách hàng khác.

Bên Salazar, George không ngừng giới thiệu, ba người Tam Giác Vàng đều tiết lộ vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá, khen ngợi, Salazar chỉ xem xem, sau đó giữ im lặng, không nói tốt cũng không chê chút.

So với hàng hóa thì sẽ như Harry càng muốn nói chuyện với thằng bé im lặng, bạn nói linh tinh vài câu, đối phương cũng đáp lại “Ừm.” “Cũng được.” cái gì đó.

Đại câu một tiếng sau, Harry mua một đám pháo Đánh Lạc Hướng, Ron thì ôm vài cái hộp nhỏ, học trò Hermione mài mòn thì vẫn mua vài cái bút Tự Kiểm-tra-chính-tả, cái cô mua lần trước đã mất hiệu lực rồi.

Đến lúc Ron và anh chàng của mình yên lặng mặc cả thì một con chồn trắng chạy vào, chốt tới chân ai đó.

Trở về thật sớm. Salazar nói trong lòng, xoay người ôm động vật nhỏ lông mềm.

Nháy mắt George đã hiểu, hóa ra Abra thích đồ vật lông mềm, thảo lại mua nhiều Bông Thoa Lùn như vậy, các con nhỏ này rất đáng yêu.

Hermione hai mắt hình trái tim tiến lại, “Còn đáng yêu hơn nhiều so với con mèo chị mua.” Sao cô lại không phát hiện lá thú y có bán bình trắng, tuy Crookshanks của cô cũng không ít.

Lucius chán ghét né tránh, cách một khoảng với cô bé, anh chán ghét Máu bùng, ghê sợ chết.

Salazar nhận được cảm xúc của chồn trắng trong, cậu thuận tay đặt chồn lên vai, hướng dẫn vài người gật đầu, “Em phải đi rồi, cảm ơn đã tiếp đón.”

Ngoài cửa hàng, Narcissa vẻ mặt phức tạp xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh tượng bên trong, cô đi tới nơi này theo ánh mắt của chồng, sau đó nhìn chồng đi vào.

“ Mẹ à…” Draco lên tiếng, “ Tên nhóc con kia…” Không nghe cậu khuyên, lại còn tản nhiệt tình trong cửa hàng Weasley, thật sự là không được dạy được!

“Draco, mẹ đã nói rồi, đừng làm khó thằng bé.” Narcissa tăng tốc giọng điệu, “Đường của thằng bé để tự thằng bé chọn, con làm chuyện tốt của con đã được rồi.”

“Nhưng mà…”

"Đi thôi." Cuối cùng nhìn lại mình đang ở trong hoàn cảnh này, Narcissa path con trai left đi.