Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 52. Gói bánh bao nhân thịt

Ngoại trừ người phụ nữ váy hoa, đại thúc ngày hôm qua nhiệt tình giúp Kiều Hề Chi mời chào khách cũng đến.

“Ngày hôm qua quên hỏi, sợ các cháu hôm nay không đến, có điều cứ lại đây thử vận may, không nghĩ tới thật đúng là để bác chạm vào.” Đại thúc cười tủm tỉm nói với hai anh em.

Kiều Tử Quân lần này cơ trí, tổng kết lời Kiều Hề Chi nói: “Ngoại trừ có việc trì hoãn hoặc là thời tiết không tốt, mùa hè năm nay chúng cháu đều ở đây bán thạch đá, ngài thường đến nhá.”

Bộ dáng này của anh ngược lại có vài phần cảm giác nhân viên bán hàng.

Đại thúc cười đáp: “Được được được.”

Hôm nay thạch đá vẫn bán hết, tiền lời gấp hai lần ngày hôm qua.

Trên xe bò, Kiều Tử Quân cười đến không khép miệng được: “Một ngày bằng mười ngày công điểm của anh.”

Kiều Hề Chi chia hai phần tiền hoa hồng cho anh, cũng có hơn hai nguyên, toàn bộ mùa hè đều như thế tiền tiết kiệm của anh có thể có 3 chữ số!

Kiều Hề Chi là Thần Tài chuyển thế đi! Kiếm tiền còn không quên mang theo anh.

Nhìn Kiều Tử Quân bởi vì 2 nguyên tiền chia hoa hồng cười đến giống như đứa ngốc thứ hai, Kiều Hề Chi bất đắc dĩ.

Cô cảm thấy còn chưa đủ, trước mắt thạch đá chung quy không phải kế lâu dài.

Hai anh em bán một tuần thạch đá, ngoại trừ ba ngày trước bán tương đối cháy, mấy ngày sau đều đi vào ổn định.

Cơ bản đều là khách quen, một ngày đại khái có thể bán khoảng bảy đến tám nguyên tiền.

Kiều Hề Chi trong tay có mấy chục nguyên tiền người Kiều gia hiểu tận gốc rễ, rốt cuộc có thể quang minh chính đại tiêu tiền.

*

Bầu trời bị mây đen bao phủ, tối hôm qua mưa phùn một trận liên miên, nóng bức lại thành oi bức.

Kiều Hề Chi cùng Kiều Tử Quân vẫn đến huyện thành, chẳng qua không phải bày quán bán thạch đá.

Hai anh em mang theo không ít đồ trở về thôn.

Người thấy tự nhiên sẽ hỏi hai câu: “Tử Quân à, bao lớn bao nhỏ này mua thứ gì đấy?”

Chẳng lẽ Kiều gia phát tài? Sao không nghe nói nhỉ?

Kiều Tử Quân giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt: “Mua chút khoai tây thôn kế bên.”

Nghe nói thôn kế bên dùng mười mẫu đất gieo trồng khoai tây. Khoai tây cũng đắt hơn khoai lang đỏ một chút, nhưng vị ăn ngon hơn khoai lang đỏ.

Đại đội Tảo Hoà trồng khoai lang đỏ, mỗi nhà mỗi hộ đều được chia đến, không cần tiêu tiền.

Người nguyện ý đến thôn kế bên mua khoai tây cũng không nhiều lắm, Kiều gia này là ngán ăn khoai lang đỏ, cắn răng cũng muốn đổi khẩu vị sao?

Kiều Tử Quân đang nói mở ra cho người nọ xem, phía trên xác thực bày một tầng khoai tây.

Đến nỗi phía dưới che đến kín mít, nhìn không ra được có cái gì.

“Nhiều như vậy cũng phải hai ba mao tiền nhỉ?”

Kiều Tử Quân đáp: " Gần bằng gần bằng.”

“Nghe nói cháu cùng tam nha đầu mấy ngày nay luôn mang theo thùng gỗ đi trong huyện, là làm gì thế?”

Hai anh em xách thùng gỗ ngồi xe bò đến huyện thành, trong thôn vài người gặp được, hỏi tới hỏi lui Kiều Tử Quân luôn có thể lừa gạt qua.

Anh lại bắt đầu lừa gạt nói: “Thẩm ơi, cháu xách khoai tây nặng như vậy cũng không dễ dàng gì, trước không nói, sắp xách không được rồi.”

Nói xong mang theo Kiều Hề Chi vội vàng chuồn đi.

Người bắt chuyện buồn bực không thôi: “Người cao to như vậy còn nhấc không nổi mấy chục cân khoai tây à?”

Kiều Tử Quân cùng Kiều Hề Chi xách đồ vào cửa sân, Kiều Tử An chờ đã lâu lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy tới.

Nó tò mò chớp chớp mắt: “Tam tỷ, chị với Nhị ca xách cái gì thế ạ?”

Tam tỷ đã nói muốn đến huyện thành mua đồ, nhưng chưa nói muốn mua cái gì.

Kiều Hề Chi xách theo đồ vật vào phòng bếp vừa đi vừa nói: “Đồ ăn ngon.”

Kiều Tử An nhanh chóng theo sau.

Trên bệ bếp, trên mặt đất đều đặt bao lớn bao nhỏ, có gạo, có bột mì, có thịt, có gia vị, có kẹo điểm tâm…… Còn có khoai tây.

Mấy thứ này đều là Kiều Hề Chi mua sắm, Kiều Tử Quân đi làm người khuân vác.

Kiều Tử Quân nhìn cô mua nhiều đồ như vậy lòng đang rỉ máu, mấy ngày nay kiếm tiền ít nhất tiêu hết một nửa.

Anh ngay từ đầu còn cảm thấy kiếm được nhiều, hiện tại mới phát hiện là anh suy nghĩ nhiều.

Kiếm được nhiều, dùng cũng không ít!

Anh thực sự ngăn không được Kiều Hề Chi, anh trai này thật đúng là vô dụng.

Có thịt có bột mì, còn mua gia vị, Kiều Hề Chi sớm đã có tính toán: “An An, em có muốn ăn bánh bao thịt không?”

Kiều Tử An vừa nghe đến bánh bao thịt gật đầu mãnh liệt: “Muốn ăn!”

Kiều Hề Chi nhếch môi cười khẽ: “Tam tỷ làm bánh bao thịt cho em.”

Cô kiếm tiền chính là để tiêu, vì để cuộc sống người Kiều gia tốt hơn một chút, vì để Kiều Tử An có thể ăn được bánh bao nhân thịt muốn ăn, vì để mình không cần ăn bánh bột ngô nghẹn người nữa.

Kiều Hề Chi là phái hành động, nói làm bánh bao cho Kiều Tử An, không đầy một lát đã rửa sạch tay bắt đầu nhào bột.

Cô đổ hai cân bột mì thêm nước nhào thành cục bột, dùng vải xô phủ lên cục bột sau đó bắt đầu điều chế nhân thịt.

Thịt băm nhỏ theo tỉ lệ tám phần hai phần mỡ, bỏ muối, nước tương, rượu, gia vị các loại, nước hành gừng tỏi vào trong thịt đã băm nhỏ trộn đều, còn bỏ vào một chút mỡ heo cùng lòng trắng trứng.

Chờ sau khi bột tỉnh xong thì cán bột, đem chúng cùng ra sân bắt đầu gói bánh bao.

Kiều Tử An và Kiều Tử Quân cũng bị hấp dẫn lại đây, đứng ở bên cạnh cô.

Kiều Tử An ồn ào muốn hỗ trợ: “Tam tỷ, em cũng muốn gói bánh bao nhân thịt.”

Kiều Hề Chi gật đầu: “Vậy An An đi rửa tay trước đi.”

Kiều Tử Quân nói: “Thoạt nhìn như vậy có chút bộ dạng.”

Kiều Hề Chi vân vê nhẹ bột trên tay một vòng, một cái bánh bao có nếp uốn chỉnh tề lại tinh xảo đã thành hình, cô hỏi: “Cái dạng gì?”

Kiều Tử Quân trợn mắt há hốc miệng: “Em có phải đến chỗ nào bái sư học nghệ không đó?”

Trù nghệ tiến bộ nhanh vượt bậc thật sự là thiên phú sao?