Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Niên Đại Văn

Chương 42.2: Không quen

Hà Quế Anh kinh ngạc, đứa cháu gái này từ trước đến nay được nuông chiều vậy mà sẽ ngoan ngoãn gọi người, chẳng lẽ không nên giống như lần trước, oán giận đầy người tranh luận cùng bà ta sao?

Bà ta tính toán làm cho vang dội, nhưng Kiều Hề Chi chưa cho bà ta cơ hội chạm vào bàn tính.

Ông nội Kiều bất mãn, nói với Kiều Hề Chi: “Gọi người nào đấy, chúng ta không quen, đừng phản ứng bọn họ.”

Một lần lại một lần, ông nội Kiều không cho Hà Quế Anh bất cứ mặt mũi gì, bà ta cũng không hề muốn mặt nóng dán mông lạnh.

Trên mặt ý cười chậm rãi thu hồi, ngữ khí khinh miệt: “Chậc ——”

Nếu không phải nhìn công việc ở xưởng thép của Kiều Hướng Văn có công lao của lão gia tử, bà ta mới lười đến nịnh bợ lấy lòng.

Lại nói, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, bà ta cũng không tin ông nội Kiều còn có biện pháp làm Kiều Hướng Văn mất đi công việc này.

Nghĩ vậy, Hà Quế Anh càng thêm không sợ gì cả, nghênh ngang mang theo con gái với con trai ngồi trở lại bàn ăn mì Dương Xuân.

Ông nội Kiều l*иg ngực phập phồng rất lớn, rõ ràng bị Hà Quế Anh làm tức không hề nhẹ.

Kiều Hề Chi lo lắng ông nội Kiều tức giận hại thân thể, an ủi nói: “Ông nội à, người cũng nói rồi, chúng ta với họ không quen, không cần tức giận với người râu ria.”

Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy ông nội Kiều tức giận như thế.

Hứa Mặc ở một bên rũ mi mắt, nửa ngày mới nói một câu: “Ông nội Kiều, ngài đừng quá tức giận.”

Cậu rõ ràng cũng không biết an ủi người, nói được vô cùng gượng gạo.

Ông nội Kiều hoãn hoãn, sau khi tâm tình bình phục, đứng dậy ra khỏi tiệm cơm quốc doanh.

Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Kiều Hề Chi với Hứa Mặc đi theo phía sau, lúc đi ngang qua bàn Hà Quế Anh kia, bước chân Kiều Hề Chi bỗng dưng dừng lại.

Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào lại ngoan ngoãn: “Bác gái à, ngài mang theo chị họ với em họ đến tiệm ăn, bác cả có biết không?”

Hà Quế Anh trong lòng nhảy dựng, nha đầu chết tiệt này nói cái gì đó?

Kiều Hướng Văn đưa tiền chi phí trong nhà cho bà ta căn bản không đủ cho bà ta ăn tiêu phung phí.

Kiều Hề Chi nói lời này với Hà Quế Anh ý vị không rõ giống như cô biết chút gì đó.

Kiều Hề Chi cũng không đợi Hà Quế Anh nói cái gì, nhấc chân liền ra khỏi tiệm cơm quốc doanh.

Hứa Mặc đã sớm thấy nhiều không trách, tiểu cô nương này khi mỗi lần dùng nụ cười ngoan ngoãn, ôn hoà nhất nói chuyện, đối với người nọ mà nói nhất định không phải lời hay gì.

“Mẹ, sao Kiều Hề Chi tựa như đổi cái tính cách vậy?”

Kiều Lai Ngọc rất hoang mang, cô em họ này được nuông chiều trừ khóc ra cái gì cũng biết, khi nào trở nên…… Bình tĩnh?

Cô ta nhận sai người sao? Đây vẫn là Kiều Hề Chi kia?

Hà Quế Anh đầy mặt không kiên nhẫn: “Quản con nhỏ đó làm gì, không liên quan gì với chúng ta cả, ăn mì của con đi.”

Nha đầu chết tiệt kia xác thực thay đổi không ít, nhưng lại quản chuyện của nó làm gì.

Kiều Lai Phúc ăn mì Dương Xuân ồn ào: “Mẹ, con muốn ăn thịt.”

Hà Quế Anh hiếm khi hung dữ với nó một câu: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!”

Mỗi ngày ăn thịt không cần tiền à?

*

Kiều Hề Chi nhớ rõ phải mang kẹo về cho Kiều Tử An, lại đi Cung Tiêu Xã một chuyến.

Thái độ người bán hàng Cung Tiêu Xã so với tiệm cơm quốc doanh càng chảnh choẹ hơn, giống như ai thiếu cô ta mấy trăm đồng tiền.

Cung Tiêu Xã bán kẹo chủng loại không ít, có kẹo trái cây, kẹo mạch nha, kẹo hạt mè, kẹo đậu phộng…… Còn có đường đỏ đường trắng linh tinh.

Kiều Hề Chi chuyển động một vòng, quyết định mua kẹo trái cây cho Kiều Tử An.

Cô đối với người bán hàng không thích phản ứng người nói: “Tôi muốn một cân kẹo trái cây.”

Người bán hàng cau khuôn mặt: “Bốn mao năm 1 cân, cộng thêm phiếu nửa cân đường.”

Động tác Kiều Hề Chi lấy tiền dừng lại, cô giống như đã quên chút đồ vật quan trọng.

Thời buổi này có tiền chưa được, còn phải có phiếu.

Mà cô không có phiếu đường, mua không được kẹo.

Người bán hàng hung dữ: “Muốn hay là không muốn?”

“Thật ngại quá, chị chờ tôi một chút.”

Ông nội Kiều ở ngoài cửa, cô hỏi một chút xem ông có phiếu đường hay không.

Trên tay ông vừa vặn có một tấm phiếu đường duy nhất, Kiều Hề Chi hỏi ông nội Kiều muốn phiếu xong trở về, người bán hàng vẻ mặt ghét bỏ đổ xong kẹo cho cô.

Kiều Hề Chi ném nửa cân kẹo trái cây vào không gian, dư lại nửa cân mang theo trở về.