Tư Nguyệt nhắm mắt lại, không muốn nghe Leah --ô ô --nuốt nước mắt kể lể muội muội quá mức tùy hứng . Xoay người trở lại ngọn cây của mình, xuyên thấu qua tròng mắt bị Tư Cảnh đặt ở trong bình pha lê lẳng lặng nhìn hắn.
“Bảo bối , em xem đóa hoa này .”
Tư Cảnh đang đi qua sa mạc , một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt khó thấy mở rộ. Đó là một đóa hoa cực lỳ bình thường, tùy ý có thể thấy được, lung lay sắp đổ.
“Thật xinh đẹp phỉa không? Ở loại địa phương thế này.”
Tư Cảnh ôm bình lầm bầm lầu bầu, lại đem bình nâng cao chút làm tròng mắt lóng lánh trong sóng nước: “Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nếu cùng em ở bên nhau thì tốt rồi.”
Đúng vậy… Nàng cũng chưa từng đi qua đó.
Nơi nào nàng đều xem qua, nhưng lại chưa từng đặt chân đến.
Thật sự rất muốn ở cạnh bên chủ nhân .
Nơi xa gió cát đang tụ tập, tâm Tư Nguyệt thầm kêu không tốt, nhưng lại không thể dễ dàng can thiệp vào vận hành của thế giới.
“Đúng rồi, không phải còn biện pháp này sao.”
Nàng cười hắc hắc, nhắm mắt lại ngồi , suy nghĩ mờ mịt.
Trước mắt Tư Cảnh đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ màu trắng, nó xuất hiện ở trong sa mạc này là điều cực kỳ cổ quái, thậm chí có chút quỷ dị. Màu trắng cùng đầy trời cát vàng vô cùng khác biệt, lông mềm mại , nho nhỏ đáng yêu, đôi mắt lại vô cùng xinh đẹp.
“Nhà người gần đây sao?”
Mèo nhỏ dáng vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối là sủng vật . Ngay cả móng vuốt cũng mềm mại như vậy, sao có thể tự mình sống sót?
Đối diện với đôi mắt màu hổ phách kia, Tư Cảnh tức khắc ngẩn người, Tuyết Sư cùng Ma Đằng đã đi theo mèo nhỏ tiến về phía trước , hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.
Một lúc sau, một thôn xóm nhỉ chưa từng được ghi lại trên bản đồ xuất hiện ở trước mắt.
Theo sơn thú xuyên qua sa mạc,trong thơ cổ gọi là Sơn Thần hoặc là dẫn đường xuất hiện chỉ dẫn khi lữ nhân lạc đường, là sinh vật cát tường phúc vận . Vậy… con mèo nhỏ này có ý nghĩa gì đây?
Tư Cảnh đem nó bế lên cọ cọ, lộ ra tươi cười: “Ngươi là cố ý tới tìm ta sao?”
“Miêu ~”
Mèo nhỏ lắc lắc cái đuôi, mở móng vuốt cọ khuôn mặt Tư Cảnh .
Chờ bão cát qua đi, thôn dân chỉ dẫn phương hướng cho Tư Cảnh đi tiếp, mèo nhỏ dẫn đường không ai nhận cứ vậy liền đi theo hắn.
Tuy rằng vẫn luôn có thể thấy cây thế giới, nhưng khoảng cách là cực xa, gần như phải xa tận nửa vòng thế giới.
Tuy rằng bên trong xe ngựa có thể dùng ma lực, Tuyết Sư hieur biết địa hình còn có thể đảm đương kéo xe một đường đi về phía trước , nhưng đi đi dừng dừng cũng cực kỳ gian khổ. Không qua được sông dài thì chỉ có thể vòng đường cũ, núi cao thâm cốc phải mạo hiểm trèo lên.
Ma Đằng dọc theo đường đi cũng giúp không ít, ngăn chặn chướng ngại vật trên đường, an bài cắm trại, đảm đương bàn đạp, bài trừ chất lỏng giải quyết cơn khát. Tư Cảnh không cần ăn cơm, nhưng Tuyết Sư mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được các loại món ăn hoang dã, tay nghề chế biến thức ăn của hắn dưới tình huống như thế mà càng ngày càng tốt hơn.
Bình thủy tinh đựng tròng mắt ôm trong ngực lúc lên núi khi bể một lần, còn may tròng mắt được mèo nhỏ kịp thời bắt được i.
Đi ngang qua rừng sâu đến một thác nước, Tư Cảnh vớt mười mấy cá nhỏ lớn bằng ngón tay.
“Tiểu Bạch, ăn cá.”
Mèo trắng nhỏ không dao động, như cũ nằm ở đầu gối Tư Cảnh , cái đuôi lắc lư đem bình pha lê lau đến sáng trong.
Tư Cảnh nhéo đuôi cá đùa nó, nó có hứng thú liền nâng móng vuốt cào một chút, không hứng thú liền lười nhác mà kêu miêu miêu .
Tựa như một cục bột nhỏ, thời điểm ngủ còn muốn cọ đến trong lòng ngực hắn.
“Bây giờ chỉ có thể chắp vá như vậy.”
Gối lên mành trời chiếu đất, Tư Cảnh vuốt ve đoàn mềm mại trong ngực lẩm bẩm nói: “Chờ nàng trở lại, trong lòng ngực ta liền không có chỗ thuộc về ngươi .”
Mèo nhỏ đã hô hấp chậm đều bỗng nhiên mở mở to mắt, tứ chi tới lui nhảy lên đầu Tư Cảnh, giống như dùng hết sức hung hăng dùng móng vuốt dẫm lên , rúc thành một đoàn tiếp tục ngủ.
***
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~