Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 91: Gần với chiến thắng

Để xoay chuyển chiến cuộc nâng cao sĩ khí, Tư Cảnh lập tức hạ lệnh đem toàn bộ ma dược ném xuống, chỉ cần có thể giải quyết xong vòng tranh đấu cuối cùng này thì sẽ nắm được thắng lợi. Bọn họ vừa đánh vừa lui, mãi cho đến khi thối lui đến cửa học viện ma pháp, lúc này nhân loại đã có thể cùng yêu tinh trực tiếp cận chiến.

Nhưng vậy còn chưa đủ, mấy chục ma pháp sư làm sao có thể là đối thủ của ngàn tinh linh, binh lính tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị Long tộc dễ dàng dẫm chết.

“Ta tự mình đi.”

Tư Cảnh cởi trường bào, cầm lấy cổ kiếm của Tư gia đi lên phía trước. Chủ tướng cần phải làm chủ được chiến trường để nâng cao dũng khí cho binh lính. Hắn cần phải tự mình đối mặt với nguy hiểm.

Hắn mới vừa bước ra một bước, một cổ ma lực ấm áp điềm tĩnh chảy xuôi liền mở ra, chất lỏng lục sắc gần như xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Dưới đất mọc ra những chồi non, nở rộ thành đóa hoa , giống như ngay cả hạt giống chồi non cũng không thể kháng cự được sự lan tỏa của ma lực .

“ Ma lực của điện hạ, thật đúng là đáng sợ .”

Eldredge lúc nãy vừa hộc máu , dùng tốc độ cực nhanh mà khôi phục, hắn giống như nhìn thấy được điều vô cùng kinh ngạc lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên đỉnh tháp màu trắng của học viện .

Nàng vẫn mặc váy ngắn màu trắng sáng nay , đón gió, đôi tay loạng choạng thi triển ma lực, ma lực giống như tiếng chuông nhộn nhạo trong không gian trầm tĩnh. Người chỉ còn một hơi thực mau đã có thể khôi phục sức lực, vô cùng vui mừng mà lại nắm vũ khí lên.

Cùng với tiếng chuông, còn dòng chú văn ma lực triển khai . Như là thơ ca, càng như là ngâm xướng, ôn nhu dừng ở bên người mỗi người.

“Nữ thần chiến tranh sao.” Eldredge đau khổ mà cười một chút, “Này thật đúng là quá có khả năng.”

Tư Cảnh khϊếp sợ không thôi mà nhìn. Hắn xác người đang đứng ở phía trên tháp , dùng ma pháp chữa khỏi, thậm chí còn đem mưa to đầy trời ngừng lại, đưa đến cầu vòng sau còn mưa là Tư Nguyệt, tóc dài hơi xoăn theo gió tung bay, thân thể gầy yếu có thể bị gió cuốn theo bất cứ lúc nào.

Cùng với thanh âm mọi người hoan hô, Long tộc bị đánh lui, tinh linh cũng khó có thể di động mảy may. Vẫn sôi nổi muốn đánh sâu vào phòng hộ học viện ma pháp, nhưng lại không chút sứt mẻ.

Bọn lính bị thương được chữa khỏi, chém gϊếŧ, lại được chữa khỏi, đem địch nhân đánh chết.

“Bảo bối …” Thắng lợi sẽ không dễ dàng, nhưng thình lình lại đạt được vô cùng dễ dàng.

Tư Cảnh gần như là cực vui mà khóc. Hắn muốn cho nàng một cái ôm ôm áp cùng hôn sâu, nói cho nàng biết rốt cuộc mình vui như thế nào cũng lo lắng thế nào.

Đứng ở nơi cao như vậy, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ?

Vạn nhất bị thương, hắn sẽ đau lòng.

“Chủ nhân!” Tư Nguyệt hình như là cảm nhận được cái gì, liền hướng về phía Tư Cảnh cười ngọt ngào , phất tay gọi: “Tư Nguyệt muốn nhảy xuống , phải tiếp được !”

Sau lưng nàng là cầu vồng, Tư Cảnh ném kiếm trong tay đi chạy về phía trước , mở hai tay ra, nhưng lại bị một trận gió mạnh nhiễu loạn hắn tầm mắt.

Binh lính của hàng phòng hộ cũng bị thổi ngã , phòng hộ lập tức bị phá vỡ, Tư Cảnh mở mắt ra, cự long màu đen đem Tư Nguyệt đang rơi xuống chộp vào móng vuốt.

“Tổ Long?”

Ở sau núi Tư Cảnh đã gặp qua, tuy rằng không có lúc ấy thân hình không đáng sợ đến mức như vậy , một chân đủ để đem Tư Nguyệt nghiền nát. Lúc đó nó đã thu nhỏ thân hình, giống như chỉ vội vã bay qua với đôi đồng tử màu hổ phách tràn đầy tức giận.

Bây giờ với hình dạng này cái đuôi Tổ Long vừa đảo qua, phòng hộ hoàn toàn sụp đổ, nhân loại bị Long tộc làm bị thương đều bị gϊếŧ chết, tinh linh càng là tử thương một mảng. Trong học viện , học sinh bò trên mặt đất hộc máu, thậm chí có học sinh muốn lập tức chạy trốn lại té ngã trên đất.

“Ta thiếu chút nữa đã quên. Tổ Long cùng tinh linh nữ vương, tình cảm thâm sâu.” Eldredge miễn cưỡng bảo vệ Tư Cảnh, hộc máu ra từng ngụm từng ngụm .

Bọn họ cách Tổ Long gần như thế , vài vị pháp sư khác đã bị nghiền thành thịt nát .

Không có khả năng… ma lực không có hiệu quả trước mặt Tổ Long, nhân loại căn bản không có cách nào chống cự…

Tổ Long phát ra tiếng gầm uy hϊếp, lại thu nhỏ thêm vài phần, hai móng bắt lấy tay Tư Nguyệt đem nàng treo ở không trung, đầu long chạm vào gương mặt nàng.

Nhìn qua tựa như chuyện thần thoại ác long cướp đoạt công chúa .

“Ta sẽ không theo ngươi!” Tư Nguyệt cố nén đau đớn hô, “Ta… Ta muốn cùng chủ nhân ở bên nhau…”

Tổ Long thay đổi móng vuốt, vùng vẫy cánh thịt đi đến trước mặt Tư Cảnh , sau một trận thấp gào rống, Tư Cảnh giống như tiêu tán hết sức lực, hai gối quỳ xuống đất.

“Buông ta ra… Ngươi muốn làm gì…”

Tư Nguyệt hét lên: “Hỗn đản, hỗn đản! Buông ta ra! Ngô… Ô ô!”