Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 89: Thần Minh trên cây thế giới

Sáng sớm, Eldredge mang theo huyết tộc cùng mọi người đứng ở ngoài cửa học viện ma pháp , nhìn dáng vẻ Tư Cảnh cùng Tư Nguyệt lưu luyến chia tay chỉ cảm thấy khôi hài.

“Cần viết di thư không? Theo ta được biết, nhân loại trước khi lên chiến trường đều sẽ lưu lại di thư.”

“Không cần.” Tư Cảnh còn hôn lên môi Tư Nguyệt. Tối hôm qua nàng bị lăn lộn đến mệt mỏi, cả người vẫn luôn trong tình trạng mơ hồ, cứ muốn hôn mãi không ngừng, Tư Cảnh duỗi tay vuốt ve gương mặt nàng nói: “Chủ nhân sẽ không chết. Đến lúc đó liền mang bảo bối đi du lịch, chỉ hai người chúng ta , chỉ cần bảo bối vui vẻ. Cho nên em ngoan ngoãn chờ ở trong học viện, lúc làm chữa trị hậu cần cũng đừng để quá mệt mỏi, tình thế không đúng lập tức đi theo mọi người chạy trốn. Nếu chủ nhân trong lúc nhất thời chưa về, tài sản Tư gia đều thuộc về bảo bối.”

Tư Cảnh đem huy ấn tộc trưởng vẫn luôn để trong trường bào gỡ xuống, hoa hồng kim đã ảm đạm, trải qua phong sương, mang hơi thở cổ xưa. Hắn ngồi xổm thân xuống để ở trong váy lót của Tư Nguyệt : “Có cái này, bảo bối cái gì cũng không cần sợ hãi.”

“Nhưng mà… Tư Nguyệt không muốn rời khỏi chủ nhân… Không muốn chủ nhân rời đi…”

Nàng hoàn toàn không quan tâm đến huy ấn tộc tộc trưởng , ôm lấy cổ Tư Cảnh nghẹn ngào nói: “Chủ nhân, Tư Nguyệt thích ngài. Muốn vẫn luôn cùng ngài ở bên nhau.”

Vì sao lại không thể chạy trốn chứ, vì sao không rời khỏi nơi này? Chỉ có hai người không tốt sao?

Tư Nguyệt không đem lời này hỏi ra. Bởi vì Tư Cảnh đã phủ lên chiến bào thống soái của nhân loại đế quốc .

“Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Ngoan.” Suýt nữa còn muốn bế nàng lên mang đi, đem loại chiến sự làm người ta chán ghét này ném sang một bên không thèm quản, nhưng Tư Cảnh cuối cùng vẫn buông Tư Nguyệt ra, chỉ là ôn nhu nói: “Ngoan ngoãn, chờ chủ nhân trở về, nghe lời.”

“Yên tâm đi. Ta đã cho Tư Nguyệt một đoạn chú văn cường lực chữa khỏi, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì.”

Eldredge nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý bảo Tư Cảnh những người khác đã tới.

Nhưng Tư Cảnh không để bụng, hắn ôm lấy đầu Tư Nguyệt dùng sức hôn môi, đem hơi thở khắc ở trong môi răng nàng, đồng thời hấp thu hương thơm thanh nhã thơm ngọt trên người nàng.

“Khụ khụ…”

Học viện trưởng chỉ phải ho khan vài tiếng đánh gãy. Dù sao chuyện hôn môi trước cuộc chiến hẳn là nên làm cùng người yêu mà không phải cùng tính nô.

“Đi thôi.” Tư Cảnh khôi phục dáng vẻ công tước lạnh nhạt trước mặt người khác, đứng dậy hạ lệnh: “Binh lính chuẩn bị đón đánh sóng công kích thứ nhất của tinh linh, pháp sư chiến đấu nghe theo thân vương an bài, hậu cần cũng không lười biếng! Có tín hiệu lập tức bảo tồn lực lượng lui lại!”

Tư Nguyệt đi theo giáo sư trở về học viện, Tư Cảnh dẫn những người còn lại đi về phía rừng rậm.

Thế công của Tinh linh tới cực nhanh còn kịch liệt, còn chưa thấy người, một mũi tên ma pháp liền vội đi trước dẫn đường, chưa chờ binh lính nhân loại phản ứng liền bạo liệt phân tán, trong một mảnh tiếng kêu than dậy trời quân lính tan rã. Đội quân mang ý đàm phán toàn bộ điều bị tiêu trừ, tử thi ngã xuống rập rạp. Những mũi tên lại bị thu về, đại quân tinh linh đã là từ không trung đập cánh hạ xuống.

Bảy màu màu sắc ánh sáng thần thánh lộng lẫy chiếu xuống , ngay cả thanh âm chấn động đập cánh đều trở nên thanh thúy dễ nghe. Tinh linh đạp thây trong biển máu, dáng vẻ trước sau vẫn ưu nhã như một.

Eldredge đứng ở ngoài học viện ngoại trấn thủ mở miệng hỏi: “Nhân loại rốt cuộc đã làm gì? Chỉ ảnh hưởng đến tân sinh của cây thế giới mà phải làm đến mức như thế này sao? Cảnh tượng này, giống như nhân loại đã đem bảo vật quan trọng nhất đoạt đi vậy.”

“Ta không biết sao lại thế này, lúc trước ta chặt bỏ Quả Sinh Mệnh cũng không đến mức thế này .” Tư Cảnh nắm chặt nắm tay, dùng ma lực xuyên thấu lời nói truyền đến vị tinh linh nữ vương có địa vị tối cao kia, sau đó không khỏi hít hà một hơi.

Tư Cảnh đem Ngải Viễn đã bị bắt được ở một bên lên, một quyền đánh nát ba cây xương sườn hắn hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì!”

Ngải Viễn ăn một quyền này liền phun ra mật , cả người si si ngốc ngốc phun ra máu, nói: “Đi tìm ma lực! Hướng đến Thần Minh của cây thế giới hứa nguyện, nhưng Thần Minh không cho nhân loại đến tới tầng cao nhất… Chúng ta mới đưa độc dược tưới lên rễ cây thế giới, làm cây thế giới suy yếu , nhưng… Nhưng ở đỉnh cái gì cũng không có… Thúc thúc ta đã nói toạc ra là trên đỉnh chỉ có một hồ nước trong, căn bản không có Thần Minh! Trong nước… Trong nước chỉ có một tròng mắt…”

“Không có khả năng, Thần Minh của cây thế giới là tồn tại chân thật.” Eldredge nghiêm túc nói: “Nhân loại không thể gặp, nhưng thủ lĩnh chủng tộc khá bao gồm Thú tộc đều từng có may mắn cùng Thần Minh gặp nhau.”

“Cho nên các ngươi liền không kiêng nể gì mà hủy hoại cây thế giới , dựa vào sự vô sỉ cùng nhỏ yếu của các ngươi ? Chẳng lẽ không có Thần Minh thì nhân loại là có thể thống trị mọi thứ sao?”