“Chủ nhân, phải trở về nhanh như vậy sao?”
Sáng sớm năm sáu giờ, đường chân trời vẫn là một màu lam tối, Tư Nguyệt dựa vào trước ngực Tư Cảnh hỏi: “Không thể lại ngốc ở đầy nhiều hơn chốc lát sao? Tư Nguyệt… Tư Nguyệt không muốn trở về…”
“Long tộc đã đến nhân loại đế quốc .” Tư Cảnh mặc xong quần áo, đem Tư Nguyệt vẫn mang dáng vẻ ngây thơ như cũ bế lên.
Nàng vẫn nho nhỏ, bộ dáng, 15-16 tuổi con ngươi màu hổ phách bây giờ ảm đạm phủ bụi trần. Tư Cảnh thậm chí không dám dùng sức: “Chủ nhân đồng ý với em, xử lý xong chuyện này xong chúng ta liền đi du lịch. Chỉ hai người chúng ta, ngay cả xa phu cũng không cần, được không?”
“Vâng.”
Tiểu nô ɭệ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lưu luyến mà nhìn nguyệt hồ được bao phủ trong ánh sáng mặt trời mỹ lệ , dưới ánh sáng lộng lẫy nàng cùng theo hắn rời đi.
Thời điểm trở lại học viện ma pháp , đã có người tiến lên tiếp đón Tư Cảnh.
“Công tước đại nhân, quốc vương bệ hạ có khẩu dụ muốn truyền cho ngài!” Trọng thần tâm phúc của Quốc vương chạy đến trước xe ngựa , khom lưng kinh hoảng nói: “Mật tin của Long tộc cùng Tinh Linh tộc hôm qua vừa mới được đưa đến, hôm nay chúng nó liền hướng đến thủ đô mà thẳng tiến. Sứ giả chúng ta phái đi cũng bị chém đầu! Quốc vương bệ hạ tức giận không nhẹ !”
“Cho Quốc vương dùng ma dược ta điều chế, ổn định cảm xúc trước.”
Tư Cảnh lạnh mặt, đem trọng thần kéo đến nơi ở của mình hỏi: “Ý của Quốc vương bệ hạ thế nào?”
Trọng thần làm một thế tiến công : “Long tộc cùng Tinh Linh tộc khinh người quá đáng! Sứ giả là em trai của gia chủ Ngải gia, tướng quân trấn thủ phương đông đế quốc, thế nhưng lại trực tiếp chém đầu! Nhiều năm như vậy, dị chủng vẫn luôn ỷ vào ma lực vượt trội của mình là xa lánh với nhân loại , hiện giờ đúng lúc cây thế giới suy yếu, đây là thời điểm có lợi nhất cho nhân loại nếu diễn ra cuộc .”
“Nhưng đối thủ là Tinh Linh tộc cùng Nhân tộc! Cho dù mà lực của Tinh Linh tộc suy yếu, không thể rời xa cây thế giới, không tạo thành đại uy hϊếp.Thì phải xử trí Long tộc thế nào? Ở trong lịch sử nhân loại mỗi lần cùng Long tộc đối kháng đều mang đến tổn thất thảm trọng, chưa bao giờ thắng qua!”
Tư Cảnh nổi giận đùng đùng mà nói: “Ngải gia đã điều binh đi đến rừng rậm trước, quốc vương bệ hạ có ý đem học viện ma pháp làm chiến trường đầu tiên?”
“Không sai.” Trọng thần thấp bé cười-- hắc hắc--nói: “Quốc vương bệ hạ vô cùng yên tâm với năng lực của Công tước đại nhân. Đây cũng là lời hứa đã ước định lức thành lập học viện ma pháp không phải sao? Hơn nữa đã từng có Tổ Long xuất hiện ở sau núi của Công tước đại nhân, ngài cũng không tử vong, năng lực của Công tước đại nhân cũng không phải là nhỏ. Binh lính Ngải gia bảy phần bị đều đi bảo hộ thành, ba phần đã được điều đến nơi này. Chúc Công tước đại nhân, võ vận thường long.”
“Chẳng lẽ quốc vương bệ hạ không nghĩ tới chuyện học viện ma pháp có thể bại sao?”
“Mong Công tước đại nhân đừng nói loại lời nói đại nghịch bất đạo thế này!” Thần tử quở mắng: “Ngài không thể cô phụ tín nhiệm của bệ hạ ! Hơn nữa trong học viện hiện tại còn có thân vương huyết tộc, học sinh mấy năm gần đây cũng đã được hun đúc kiến thức, nhiều điều kiện có lợi như vậy ngài còn nghĩ sẽ thua?”
Tư Cảnh trực tiếp đem người này quăng ra ngoài, phẫn nộ không khống chế được mà đánh một quyền lên vách tường.
Đốt ngón tay chảy máu, lập tức khép lại. Đau đớn ngắn ngủi làm Tư Cảnh bình tĩnh lại, hắn lo lắng sự táo bạo của mình có phải đã dọa đến Tư Nguyệt rồi p hay không , xoay người lại phát hiện tiểu nhân nhi không thấy đâu.
Vừa rồi khi ở trên xe ngựa , Tư Cảnh trực tiếp bị đại thần ngăn lại, tình huống khẩn cấp đến không lo lắng cho nàng.
“Chủ nhân.”
Một lát sau Tư Nguyệt mới đẩy cửa ra, thân mình gầy yếu run rẩy một chút: “Bạn học Ngải, Ngải Viễn vừa mới tới tìm ta. Hắn nói chỉ cần Tư Nguyệt quỳ xuống hầu hạ hắn, liền có thể cho ngài càng nhiều binh lực. Tư Nguyệt…”
“Em đáp ứng rồi?” Tư Cảnh vội vàng bế Tư Nguyệt lên , phát hiện trên bụng nhỏ của nàng nhiều hơn một dấu chân.
“Không có! Nô ɭệ sẽ không lướt qua ý chủ nhân mà tự mình đáp ứng!” Tư Nguyệt vì đau mà có chút rục người, “Tư Nguyệt chỉ đem lời hắn nói , đúng sự thật truyền đạt.”
Tư Cảnh ôm Tư Nguyệt đi ra khỏi chỗ ở, Ngải Viễn đã ở bên ngoài chờ mong , nhưng có người so với hắn nhanh hơn một bước.
“Công tước, tuy rằng còn chưa đến buổi tối, nhưng đã đến thời điểm trao đổi rồi đúng không?”
Eldredge khoác áo choàng đẹp đẽ quý giá, đứng dưới ánh mặt trời không quá hòa hợp, nghiễm nhiên là quad trịnh trọng cùng quy cách: “Nếu không tình cảnh của ngươi sẽ càng nguy cấp.”
“Được. Toàn bộ học sinh nghỉ học, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến.Hệ ma dược ưu tiên tạo ra ma dược công kích cùng chữa khỏi, người không có năng lực chiến đấu thì tập trung tiến hành cứu trị giáo sư.” Tư Cảnh nhìn học viện trưởng phân phó: “Ta bây giờ muốn cùng huyết tộc tiến hành đàm phán hữu hảo, các ngươi còn lời nào muốn nói không?”