Trang Viên Tiểu Nữ Nô

Chương 56: Tư Nguyệt sẽ nỗ lực

Cùng nàng làʍ t̠ìиɦ thật sự là một chuyện sảng khoái đến cực điểm, thân thể bị tinh lực dư thừa tra tấn quá khó chịu. Làʍ t̠ìиɦ khiến Tư Cảnh cảm thấy tiếng tim đập chân thật hơn không ít.

Tư Nguyệt nhìn một hồi lâu, chỉ là một ít cổ ngữ tương đối lạ thôi, hiện tại người đọc không rõ lắm về chuyên từ cho nên khó có thể nối liền mạch, nàng chỉ phiên dịch giải thích ý nghĩa giản lược cho Tư Cảnh ý tứ trong đó. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tuyết Sư bắn lần thứ tám bắn tinh sẽ có chất lượng cao nhất, trực tiếp tinh luyện trong tử ©υиɠ động vật là tốt nhất. Cũng có thể đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ đổ trong tử ©υиɠ dùng khống chế nhiệt độ cơ thể cất giữ ôn nhuận, lúc cần lấy dùng có thể thuận tiện .

Kia chẳng phải là liền đem Tư Nguyệt trở thành vật chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ sao? Hơn nữa còn phải cất giữ trong tử ©υиɠ, tắc dồ vật vào miệng huyệt nàng đã là cực hạn, nếu lại nhét ở nơi kiều nộn như tử ©υиɠ như vậy, khẳng định sẽ rất đau. Càng không đề cập tới lần thứ tám… Nhớ tới lúc ấy dưới thân Tư Nguyệt đều là máu tươi đầm đìa, cảnh tượng cái miệng nhỏ bị xé rách đáng sợ, Tư Cảnh quyết định từ bỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tuyết Sư.

“Bảo bối, chủ nhân có chuyện muốn nhờ em.” Ngón tay như có như không ma xát vân vê thịt non ở miệng huyệt Tư Nguyệt, Tư Cảnh nói ra không quá tự tin, “Chủ nhân có một cây Ma Đằng, muốn chất lỏng của nó . Nhưng…”

“Ma Đằng chỉ khi cùng động vật giao phối, sảng đến mức nó vừa lòng thì mới có thể phun ra chất lỏng cùng hạt giống.” Tư Nguyệt chớp đôi mắt nói: “Chủ nhân là muốn Tư Nguyệt đi thu thập sao?”

“Ừm. Nếu thân thể bảo bối không thoải mái nói, thì …” Tư Cảnh tận lực tránh đi hình ảnh trong hồi ức, sợ làm nàng khổ sở.

Ai ngờ Tư Nguyệt nhợt nhạt mà cười cười, đôi mắt lộng lẫy màu hổ phách nghịch ngợm lại chờ mong, “Sao có thể. Cùng Ma Đằng giao phối là chuyện thực thoải mái, thời điểm mỗi khi Ma Đằng động dục đều sẽ có thật nhiều động vật đến ngồi canh ở dưới gốc cây thế giới thụ đó!”

“Bảo bối sao lại biết chuyện này?” trong nháy mắt Tư Cảnh có chút ngây người.

“A? Bởi vì… Bởi vì Ma Đằng có thể chữa bệnh nha.” Tư Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt rất là thẹn thùng nói: “Trước kia thời điểm khi còn ở trên đảo có một gốc cây Ma Đằng, lúc các nô ɭệ sinh bệnh bị thương liền sẽ bị đưa đi nơi đó, khi trở ra liền bạch bạch nộn nộn hoàn hảo không sai biệt lắm. Tư Nguyệt khi đó nghe nói…”

Thì ra là như vậy. Ở trên đảo nô ɭệ đồ vật hiếm lạ cổ quái gì đều có, có thể nói là nơi hắc ám nhất trên thế giới. Những thứ mà ở đế quốc cùng khu dị tộc đều không có .

Tư Cảnh không nhịn được mà sợ nhẹ đầu Tư Nguyệt , quan tâm nói: “Bảo bối thì sao? Có từng bị bệnh hay không?”

“Có, có lần chọc người dạy dỗ tức giận liền bị tàn nhẫn quất roi để lại sẹo, Tư Nguyệt liền đi đến chỗ Ma Đằng kia trị liệu . Nhưng mà chủ nhân yên tâm, Tư Nguyệt không bị Ma Đằng… Cắm vào huyệt… tiểu huyệt của Tư Nguyệt trước khi bị chủ nhân cắm vào, chỉ bị người dạy dỗ sư thao qua! Thực sạch sẽ, không dơ… Thật sự thật sự!” Nàng khẩn trương mà túm chặt tay áo Tư Cảnh , lệ quang xoay chuyển mà nói.

“Nghĩ cái gì vậy? Bảo bối là sạch sẽ nhất.” Tư Cảnh cười, khẽ gõ lên cái đầu nhỏ của Tư Nguyệt. Ở trên đảo nô ɭệ nô ɭệ không bị thao huyệt, vậy làm thế nào có khả năng sống sót?

Khó trách lúc ấy giọng nói nàng đã rách nát thành như vậy. Chỉ sợ là mỗi lần đều dùng miệng hầu hạ người khác.

Tư Cảnh hít sâu một hơi, thay Tư Nguyệt lau nước mắt, ôm nàng đi vào phòng nghiên cứu. Ma Đằng trên khay nuôi cấy tựa như ngửi thấy mùi vị, lập tức toả sáng sinh cơ, dây đằng không chịu được khống chế mà run loạn.

“Chủ nhân thực sự rất cần chất lỏng của nó.” Tư Cảnh khẽ hôn lên trán Tư Nguyệt , “Nếu không chịu nổi liền nói với chủ nhân, chủ nhân lập tức ôm em xuống .”

“Vâng, Tư Nguyệt sẽ nỗ lực.”

Đối mặt với Ma Đằng dị thường cường kiện , Tư Nguyệt cắn môi, lạnh run mà đi lại gần.