Khi thiếu nữ tỉnh lại đêm đã khuya. Nàng là bị tiếng chuông nặng nề đánh thức. Ngoài cửa sổ là màn đêm đen nhánh, khách nhân chẳng biết đã đi đâu, có thể là sảng khoái xong sau đó liền đi rồi. Nàng phát hiện dưới thân mình còn có cái đồ vật gì đó đang ra ra vào vào, nàng mở to hai mắt, phát hiện là đang nằm trong ngực chủ nhân.
“Tỉnh?” Tư Cảnh chậm rãi cắm vào rút ra , cầm lấy ly nước một bên uy nàng một ngụm : “Lại kiên trì một lát. Hoặc là tiếp tục ngủ.”
“Ngô… Nô ɭệ không ngủ…”
Nàng nỗ lực ngồi dậy, thấy trên da thịt tất cả đều là dấu hôn cùng dấu véo , dưới thân càng thêm tê dại đến mức không còn là cơ thể của chính mình.
Chẳng lẽ từ buổi chiều lúc bắt đầu đến giờ chủ nhân cũng chưa dừng lại sao?
Ánh mắt mơ hồ ướŧ áŧ tựa như đang lên án ,làm tâm Tư Cảnh đập lỡ một nhịp. Hắn không nhịn được mà thay đổi một tư thế khác để nô ɭệ đưa lưng về mình, từ phía sau cắm vào, nhỏ giọng nói: “Em ngất xỉu cũng sẽ mυ'ŧ lấy ta, đặc biệt thoải mái. Tiếp tục ngủ đi, tiểu nô ɭệ.”
Tuy rằng vào lúc chủ nhân muốn lại ngất xỉu đi hoặc là ngủ là là chuyện cực kỳ không xong đến cực , tương đương với việc tìm chết. Nhưng thanh âm Tư Cảnh hướng dẫn từng bước, lại quá mức ôn nhu . Bên tai vang lên thanh âm-- bạch bạch-- giao hợp, nàng vẫn như cũ chống đỡ không được mà đã ngủ thϊếp đi.
Lúc tỉnh lại thế nhưng không phải bị vứt bỏ ở bãi rác, mà là một gian phòng xa hoa đến cực điểm .
Thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân tinh thần toả sáng như thế . Ngực rắn chắc theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, da thịt trắng nõn lại không tái nhợt tản ra hormone của riêng chủ nhân, nàng nhìn chằm chằm môi mỏng của Tư Cảnh, nhớ tới cảm giác hạnh phúc ngày hôm qua khi hai người hôn môi , khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên.
“Tỉnh?”
Chớp mắt một cái, Tư Cảnh duỗi tay đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Hiển nhiên là hắn cũng không có thói quen trên giường mình nhiều hơn một người, bất giác nhẹ nhàng mà cười ra tiếng “Làm thực giỏi. Ta thực thoải mái.”
“Cảm ơn chủ nhân.”
Nàng đem đầu chôn ở trong chăn, thẹn thùng lại kinh hoảng mà xin lỗi: “Thực xin lỗi! Ngày hôm qua nô ɭệ ngất đi , nô ɭệ về sau nhất định sẽ rèn luyện thân thể thật tốt!”
“Không phải em sai.”
Tư Cảnh vén tóc trước trán nàng lên, rơi xuống một nụ hôn mang theo khen thưởng: “Ta ăn dựng dục Sinh Mệnh Quả của cây thế giới, tinh lực vĩnh viễn hơn người thường.”
Hắn nói đến chuyện này, duỗi tay vuốt ve gương mặt nô ɭệ , bộ dáng rất là quý trọng : “Trong suốt mười năm ta lần đầu tiên hưởng thụ được tính ái, ngày hôm qua ta thật đúng là sự lo lắng đã đem em thao chết. Còn tốt, em không có việc gì.”
Nô ɭệ rụt rụt đầu, cười nhìn về phía Tư Cảnh nói: “Nô ɭệ sẽ không có việc gì. Chủ nhân yên tâm làm là được.”
Thiếu nữ bò xuống giường, làm xong lễ buổi sáng liền bọc vải bố trắng lên , hướng về phòng nhỏ của mình mà đi . Lúc đi về phía trước còn không quên dò ra nửa cái đầu vào, chúc Tư Cảnh lát nữa ăn bữa sáng vui vẻ.
Hoàn mỹ đến mức làm Tư Cảnh không tìm ra bất cứ lỗi sai gì, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào kỳ quái.
“Nàng thế nhưng không hề ngạc nhiên.”
Đó chính là Sinh Mệnh Quả của cây thế giới a, nghe đồn có thể làm cho người có được cực cường sinh mệnh, thậm chí là năng lực bất tử. Không chỉ Nhân tộc, cho dù là tinh linh cùng Long tộc cũng thèm nhỏ dãi ,mà cây thế giới cũng chỉ có một quả này mà thôi.
Năm đó Tư Cảnh vì vị hôn thê gần chết mà chặt bỏ hết loại quả này, sau lại cũng vì chuyện này mà bị các thế lực khắp nơi đuổi gϊếŧ, cho dù đã qua mười năm , nhưng khi nhắc lại lời đồn này cũng đủ làm người khϊếp sợ.
Nhưng tiểu nô ɭệ thiên chân dường như cái gì cũng không biết, ngược lại nói không thành vấn đề.
Tư Cảnh có chút dở khóc dở cười. Thành tựu lớn nhất của mình bị nô ɭệ hoàn toàn xem như bình thường.
“Như vậy cũng tốt.”
Ngồi dậy, Tư Cảnh nhớ tới dang vẻ ngây thơ hồn nhiên kia của nô ɭệ , liền cảm thấy tim ở ngực đập chân thật hơn một chút.
Thần thanh khí sảng mà tắm rửa xong, Tư Cảnh ngồi ở trong thư phòng chờ đợi Tề Minh đem tinh linh kia đưa tới. Buổi chiều đã hẹn trước người Tinh Linh tộc đến lâu đài nhận người rồi.
Tư Cảnh đợi nửa giờ, phê xong rồi công văn cũng không chờ được Tề Minh. Hắn không thú vị, lại không muốn đùa nghịch dược liệu. Đơn giản là gọi nô ɭệ tới , ở trước mắt hắn lắc lư tống cổ cái không khí nhàm chán đi.
Chỉ cần nàng ở đây, hương thơm thanh nhã quan quẩn trong không gian, Tư Cảnh đều sẽ cảm thấy thời gian trở nên không dài dằng dặc nữa. Đặc biệt là lúc thiếu nữ cầm lấy vải trắng nhung, ngón tay nhỏ dài như ngọc đùa nghịch các huy hiệu chà lau, ánh sáng từ các huy hiệu phát quang dừng ở trên bả vai nàng, có vẻ xuất trần động lòng người.
Tư Cảnh suy nghĩ, có phải nàng đã từng làm việc lâu chùi vệ sinh hay không. Vì sao ngay cả động tác lau đồ vật cũng vẻ ưu nhã, làm hắn khó có thể chuyển mắt như vậy?
Cửa thư phòng bị mở ra, tinh linh được mặc quần áo nhân loại bị đẩy vào.
“Vô cùng cảm tạ ngài đã trợ giúp, Công tước đại nhân.”