Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 91: chỉ có thể hy sinh cô ấy

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânUông Vĩ Lan vui vẻ nhưng lại giả vờ khó xử: "Cái này không được đâu, phí gia nhập chuỗi cửa hàng anh ấy đã cho em cả phân nữa rồi, làm phiền anh ấy đi cắt băng nữa, em sợ không cách nào thanh toán tiền phí cho anh ấy, người ta vậy mà là nhà thiết kế hạng nhất đó!"

Hứa Thanh Phù cười nói: "Xem con nói kìa, ta gọi nó đi mà nó còn dám thu lệ phí thù lao sao, đó không phải là không nể mặt dì sao? Yên tâm, miễn phí!"

Uông Vĩ Lan cảm kích nói: "Dì nhỏ, dì giúp con như vậy, con cũng không biết làm sao để trả ơn cho dì..."

"Không sao, hơn nữa, muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn Đông Đông, không phải con nói tiệm này là nó đầu từ sao? Dì cũng chỉ là giúp Đông Đông, cũng không phải chỉ bán nhân tình cho con đâu, con không cần để trong lòng!" Hứa Thanh Phù không để tâm nói.

Uông Vĩ Lan cười ha ha nói: "Đông Tử có dì nhỏ như dì thật là quá may mắn! Đúng rồi, cũng không biết Đông Tử có về kịp hay không, đến lúc đó con mời hai người cùng ăn cơm! Không có hai người, tiệm này của con không cách nào mở nổi!"

"Đông Đông đi đâu?" Hứa Thanh Phù vừa sắp xếp lại quần áo, vừa thuận miệng hỏi.

"Đi thành phố B! Nghe em gái con nói, hình như còn dẫn theo bạn gái của anh ấy. Đúng rồi, dì nhỏ gặp bạn gái của anh ấy chưa?" Uông Vĩ Lan tuỳ ý nói.

Hứa Thanh Phù ngẩn ra, nhíu mày: "Đông Tử có bạn gái? Sao dì không biết nhỉ?"

Uông Vĩ Lan lập tức che miệng lại, cười xấu hổ nói: "Con cũng không biết rõ, chỉ nghe em gái con thuận miệng nói một câu vậy thôi à, hình như là cùng công ty của bọn họ! Dì nhỏ còn không biết, vậy chắc con nghe nhầm rồi!"

Hứa Thanh Phù liếc cô, bất mãn nói: "Đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn, tính cách Đông Đông dì hiểu, tuỳ tiện vui đùa một chút sẽ không thừa nhận là bạn gái của nó. Con gọi lại cho em gái của con, dì muốn biết người kia là ai?"

Uông Vĩ Lan khó xử nói: "Dì nhỏ, các này không được đâu, nếu như Đông Tử biết được, con rất khó xử!"

Hứa Thanh Phù sảng khoái nói: "Sợ cái gì, dì không nói ra con là được, con không hỏi dì cũng có biện pháp biết được, chỉ là không muốn phiền phức như vậy mà thôi! Hỏi nhanh đi!"

"À, dì nhỏ ngàn vạn lần đừng bán đứng con đấy!" Uông Vĩ Lan mừng thầm trong lòng, làm bộ dạng khó xử cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.

Gọi cả nửa ngày, Uông Vĩ Lan mới quay lại, kéo Hứa Thanh Phù nói: "Dì nhỏ, chúng ta ra phía sau nói đi!"

Hứa Thanh Phù nhìn dáng vẻ đắn đo của cô, liền kéo cô ta vào phòng nghỉ, chưa kịp ngồi xuống đã hỏi: "Hỏi thăm sao rồi, là dạng phụ nữ nào?"

Uông Vĩ Lan cười khổ: "Cô gái này thật ra là con có quen, không biết dì nhỏ có biết hay không? chính là trợ lý của Đông Tử - Diệp Tiểu Yêu. Trước đây là phu nhân của Quan Quý Sâm - tổng tài Hồng Tường, nghe nói không có con nên Quan Quý Sâm ly hôn với cô ấy, cũng không biết sao lại đến Lục thị, làm trợ lý cho Đông Tử."

"Diệp Tiểu Yêu!" Hứa Thanh Phù vừa nghĩ đến, thì ra lần trước Lục Ly đánh người trước cửa nhà hàng là vì cô gái này.

"Cô ta không phải lớn tuổi hơn Đông Đông sao?" Hứa Thanh Phù nghi ngờ nói: "Con có nghe sai không, Đông Đông thực sự thừa nhận cô ta là bạn gái của nó?"

Uông Vĩ Lan cười khổ: "Con cũng sợ sai, nhiều lần hỏi lại em gái con, cô ấy thật sự là vậy, nói Đông Tử còn công khai quyết đấu với Quan Quý Sâm ở ngay trước mặt các đồng nghiệp và Quan Quý Sâm, nói sẽ dùng thực lực của mỗi người để theo đuổi Diệp Tiểu Yêu! Người phụ nữ này thật lợi hại, Quan Quý Sâm đã cùng đính hôn với thiên kim của thị trưởng Phạm, vậy mà cô ta cũng có bản lĩnh làm cho Quan Quý Sâm hối hôn, không hổ là lăn lộn lâu năm trên thương trường, thủ đoạn đúng là hạng nhất! Dì nhỏ, nếu như là như vậy, dì mau khuyên Đông Tử đi, con sợ anh ấy sẽ chịu thiệt đấy!"

Hứa Thanh Phù nhíu mày chặt lại, sau khi xảy ra chuyện lần trước cô cũng có chú ý đến người Diệp Tiểu Yêu này, trên mạng hình ảnh lêu lổng của cô ta trong một đêm liền biến mất, nhưng trong cái vòng này, tin tức lớn đều có thể truyền đi một cách kỳ diệu, huống chi gièm pha như thế làm sao có thể ngăn chặn miệng của mọi người.

Càng nghĩ càng phiền lòng, cháu của cô làm sao cô không biết tính của nó, chỉ số IQ rất cao, nhưng EQ quá thấp, chỉ cần tốt với hắn một chút hắn có thể nhớ rất lâu. Nếu như người phụ nữ này thủ đoạn lợi hại như vậy, Đông Tử chắc chắn không phải đối thủ của cô ta.

"Dì biết rồi, cám ơn Vĩ Lan đã nói cho dì biết! Cứ coi như chúng ta vẫn chưa hay biết gì hết!"

Hứa Thanh Phù ngồi không yên, đứng dậy nói: "Con đi về trước đi, dì sẽ không nói cho Đông Đông, con cứ yên tâm!"

"Dì nhỏ bận rộn, con đi trước, hôm nào lại liên lạc." Uông Vĩ Lan đạt được mục đích, liền tạm biệt ra về.

Hứa Thanh Phù đau đầu ngồi xuống, suy nghĩ một chút liền gọi điện, nói với Đỗ Vân Vọng, bắt máy đã liền nói: "Vân Vọng, anh có thể giúp em một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Đỗ Vân Vọng bên kia ung dung, kiên nhẫn hỏi.

"Giúp em tra một người, Diệp Tiểu Yêu, trước đây là phu nhân tổng tài Hồng Tường, em muốn biết tất cả về cô ta, cho dù là chuyện xấu cũng không được bỏ qua!" Hứa Thanh Phù nói thêm một câu: "Càng nhanh càng tốt!"

"Sao vậy, cô ấy đắc tội với em?" Đỗ Vân Vọng nói đùa hỏi.

"Đúng, đắc tội với em, anh tra nhanh lên cho em! Tốt nhất hôm nay nói kết quả cho em biết!" Hứa Thanh Phù lòng nóng như lửa đốt nói.

"Được, nhìn em vội vàng như vậy, vừa vặn anh đang rảnh, đi giúp em liền đây!" Hứa Thanh Phù khó có khi nhờ vả hắn, vì vợ, hắn đương nhiên phải tận tâm tận lực rồi.

Đỗ Vân Vọng gọi vài cuộc điện thoại, sau đó chờ đợi kết quả.

Hiệu suất quân đội làm việc cũng không phải để trưng cho đẹp, đến xế chiều Hứa Thanh Phù đã có được toàn bộ tư liệu của Diệp Tiểu Yêu, bao gồm có tin tức Diệp Tiểu Yêu nhiễm ma tuý vài ngay trước, tuy Cù Lâm đã làm rất nhiều công tác che giấu chuyện này, nhưng quân đội muốn biết chuyện riêng thì làm sao có thể che giấu được.

Hứa Thanh Phù nhìn xong tài liệu liền buồn bực muốn đi đập người, Lục Vĩ Lương sao lại tìm một người như vậy đến bên cạnh Lục Ly, đây không phải là muốn huỷ hoại hắn sao?

Chuyện quan trọng, Hứa Thanh Phù không thể tự làm chủ, không thể làm gì hơn là lái xe về nhà, muốn hỏi ý của Hứa phu nhân và lão gia tử xem nên xử lý thế nào.

Ông ngoại Hứa gần đây đang dẫn một chú chó nghiệp vụ đến chơi nên ở trong đại viện huấn luyện chó, Hứa Thanh Phù vừa thấy hắn liền bước tới kéo hắn nói: "Ba, xảy ra chuyện lớn rồi, ba còn ở đây mà huấn luyện chó, đi vào đi vào, vào nhà rồi thương lượng !"

Ông ngoại chó đang hứng thú giáo huấn chó nghiệp vụ, bị cắt ngang có chút không vui, vuốt râu trợn mắt nói: "Đại sự gì mà ba chưa thấy qua? Phụ nữ các con toàn là tự doạ mình! Chuyện nhỏ tý cũng thành chuyện lớn!"

"Chuyện liên quan đến cháu ngoại mà ba thương yêu nhất, nếu ba không quản, con không nói với ba nữa, con đi tìm mẹ!" Hứa Thanh Phù giận dỗi đi vào.

Ông ngoại Hứa vừa nghe có liên quan đến cháu của mình, nào còn hứng thú huấn luyện chó, bảo cảnh vệ dắt chó đi, còn mình hì hục chạy vào nhà.

Hứa phu nhân đang ở trong bếp, thấy Hứa Thanh Phù về đến liền tức giận trừng mắt liếc cô mắng: "Quay về cũng không gọi điện, mẹ không có chuẩn bị cơm cho con đâu!"

Hứa Thanh Phù cười theo: "Con không phải về ăn cơm, mẹ, mẹ sang đây, con có chuyện muốn nói!"

Cô bước đến tắt lửa, kéo Hứa phu nhân ra ngoài, Hứa phu nhân không thể làm gì hơn là tháo tạp dề ra nói: "Đứa bé này, có chuyện gì mà vội vàng vậy!"

Hứa Thanh Phù kéo cô ngồi xuống ghế, từ trong túi lấy những tài liệu kia đưa cho bà xem nói: "Mẹ xem trước đi, xem xong lại nói!"

Hứa phu nhân thấy ông ngoại Hứa về tới, liền nói: "Ông nó, mang cái kiếng lão qua đây!"

Ông ngoại Hứa liền nhận mệnh làm chân sai vặt, vắt cổ chạy tới kệ lấy kệ cầm mắt kính đến, nói: "Tài liệu gì, chẳng lẽ còn quan trọng hơn văn kiện trung ương?"

Hứa phu nhân không để ý tới ông, đeo mắt kinh lên chăm chú xem, nhìn được vài tờ tài liệu, bà nghi ngờ buông tài liệu nói: "Cô gái này là ai, tệ như vậy cũng đưa mẹ xem! Con rảnh rỗi không có gì làm à?"

"Ba, ba xem đi!" Hứa Thanh Phù đoạt tài liệu đưa cho ông ngoại Hứa.

Ông ngoại Hứa tuỳ tiện nói: "Bà nó, đưa kính cho tôi!"

Hứa phu nhân liếc mắt, đưa kính sang, ông ngoại Hứa càng gấp gáp, đọc nhanh như gió, đọc xong vỗ lên tài liệu nói: "Thanh Phù, sao lại thế này? Con cho chúng ta xem tài liệu về cô gái này, lẽ nào Đông Đông có quan hệ với cô ta?"

Hứa Thanh Phù cười khổ nói: "Ba, ba xem kỹ chưa! Cô gái này hiện tại đang làm trợ lý của cháu ngoại của ba! Cái này chưa phải quan trọng, quan trọng là nghe Đông Đông nói, nó ở trước mặt mọi người thừa nhận cô gái này là bạn gái của nó! Là bạn gái đấy, ba mẹ biết điều này có nghĩ là gì không?"

"Cái gì? Cô ta là bạn gái của Đông Đông?" Ông ngoại Hứa khó mà tin được, trừng lớn mắt, tức giận vỗ lên bàn quát: "Cô ta mà xứng sao?"

Hứa phu nhân liếc hắn một cái, tỉnh táo hỏi: "Thanh Phù, con đừng có nói lung tung, cô gái này lớn hơn Đông Đông, lại còn đã ly dị, Đông Đông làm sao có thể tìm cô ấy làm bạn gái chứ? Đừng có nghe gió đã tưởng mưa!"

"Mẹ, nếu như nói bậy làm sao lại tới kinh động hai người chứ? Con đã hỏi thăm rõ rồi, Đông Đông đúng là đã thừa nhận cô ta là bạn gái của nó, còn rất thân mật với nó. Còn có, việc ở quán ăn lần trước mẹ có nhớ không? Lúc đó Đông Đông vì cô ta mới đánh người, con chính là lo việc này sẽ náo loạn không cách nào thu xếp được nên mới về tìm hai người đưa ra hướng giải quyết. Ba mẹ thấy thế nào?"

Hứa phu nhân nhíu mày, nhìn Hứa Thanh Phù rồi lại cầm tư liệu của Diệp Tiểu Yêu nhìn kỹ một lần nữa, nhíu mày hỏi: "Gọi Đông Đông trở về hỏi chuyện gì xảy ra đã!"

"Nó đi thành phố B rồi, con vừa rồi mới gọi điện, bảo ngày mai mới về!" Hứa Thanh Phù cười khổ nói: "Tính của Đông Đông ba mẹ đều biết, nếu như việc này là thật, hai người định làm gì?"

"Còn có thể làm gì, bắt nó chia tay với cô gái kia, cháu của ta không thể cưới cô gái như vậy được!" Ông ngoại Hứa tức giận mắng.

Hứa phu nhân lại liếc nhìn, chế nhạo nói: "Cháu của ông bị ông chiều đến coi trời bằng vung rồi, ông cho rằng nó sẽ nghe lời như vậy sao! Lần trước tôi đã cảm thấy cô gái này đúng là kẻ gây hoạ, đề phòng cô ta nên mới sắp xếp cho Đông Đông xem mắt, nào ngờ vẫn là động tác của cô ta nhanh hơn! Cô gái này thật không đơn giản!"

Ông ngoại Hứa hấp tấp nói: "Lẽ nào bà tìm cho nó nhiều cô gái như vậy, mà không có ai thích hợp sao? Chọn ra một người bắt Đông Đông lập tức kết hôn, để xem cô ta làm sao quấn lấy Đông Đông!"

Hứa phu nhân mới nói: "Ông cho rằng bây giờ giống như thời xưa à, muốn kết hôn cũng phải là hai bên tình nguyện, Đông Đông nhà ông còn có thể ép buộc, khuê nữ nhà người ta cũng có thể ép được sao?"

Ông ngoại Hứa không phục nói: "Đông Đông nhà ta thông minh, dáng dấp lại đẹp trai, lẽ nào không có cô gái nào nguyện ý gả cho nó!"

Hứa Thanh Phù thấy hai người cãi nhau quên mất mục đích bạn đầu, có chút nhức đầu, xoa trán, suy nghĩ một chút nói: "Ba, mẹ, việc này là Lục lão gia tử làm ra, Diệp Tiểu Yêu cũng là người ông ấy sắp xếp cho Đông Đông, hai người có muốn gọi cho Lục lão gia trước không, bảo hắn trước tiên nghĩ cách khiến cho Diệp Tiểu Yêu nghỉ việc, như vậy chúng ta mới có thể chậm rãi khuyên Đông Đông tìm bạn gái khác!"

Được Hứa Thanh Phù làm tỉnh táom ông ngoại Hứa lập tức quát: "Tên họ Lục đó, ông ta ép ba mất một đứa con gái còn chưa đủ sao, còn muốn đưa một cô gái như vậy đến bên cạnh cháu của ta, muốn huỷ hoại cháu của ta sao? Không được, con gọi cho ông ấy ngay cho ba, nói ông ta qua bên này để ba hỏi cho thật rõ, rốt cuộc hắn muốn làm gì!"

Hứa Thanh Phù không thể làm gì hơn là gọi điện thoại, vừa bắt máy, ông ngoại Hứa liền đoạt lấy quát: "Họ Lục kia, ông lập tức đến nhà tôi ngay, kêu con trai ông qua đây, tôi có việc muốn bàn với ông. Lập tức, lập tức, hiểu chưa?"

Không đợi Lục Vĩ Lương nói, ông đã cúp máy cái cụp.

Hứa phu nhân không đồng ý, lắc đầu, quay lại bảo Hứa Thanh Phù dọn cơm cho ông ngoại Hứa ăn, tránh để lát nữa ông ấy bị tụt huyết áp.

Ông ngoại Hứa được Hứa Thanh Phfu khuyên mới chịu ăn một bát nhỏ, sau đó liền đẩy ra: "Không ăn, tức quá ăn không vô. Thanh Phù, con ra cửa xem lão gia hoả kia sao vậy chưa tới."

Hứa Thanh Phù đi ra cửa, liền thấy Lục Vĩ Lương cùng Thường Thao đi tới, Thường Thao trên tay cầm rất nhiều thuốc bổ.

Ông ngoại Hứa cũng nhìn thấy, đứng trong phòng khách liền kêu: "Tên họ Lục kia, người vào là được, đồ đạc không cần, đồ của nhà ông tôi chưa dùng đã sợ bị chọc cho tức chết rồi!"

Lục Vĩ Lương cười theo: "Hứa đại ca lại tức cái gì, vội vàng gọi tiểu đệ qua đây như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có việc gì không thể gọi tôn đại thần như ông tới sao! Ông cho rằng tôi đây rất rảnh rỗi sao?"

Ông ngoại Hứa không chút khách khí liếc ông một cái, không đợi Lục Vĩ Lương ngồi xuống, đã cầm sấp tài liệu ném lên bàn ở trước mặt ông quát: "Ông xem mấy thứ này đi, ông sắp xếp một cô gái như vậy bên cạnh Lục Ly là có ý gì?"

Lục Vĩ Lương cầm lên tuỳ tiện lật xem một lượt, nhíu mày hỏi: "Tôi sắp xếp cho cô ấy làm trợ lý của Ly, có gì không đúng chứ?"

"Có gì không đúng?" Ông ngoại Hứa kéo dài từng chữ, chống nạnh quát: "Là làm trợ lý hay làm bạn gái? Tên họ Lục kia, ông đừng có giả vờ, Lục gia ông có thể không để bụng cưới người phụ nữ như vậy vào cửa, nhưng Hứa gia tôi vạn lần không cho phép! Ông đừng tưởng rằng thuyết phục được Ly vào Lục thị thì nó là người Lục gia, chọc tới tôi, tôi mang nó về, Hứa gia tôi nuôi nó nhiều năm như vậy, không có Lục thị cũng có thể nuôi được nó!"

Lục Vĩ Lương cười cười: "Hứa đại ca, đây là có chuyện gì đâu, tôi cũng đâu có nói là sẽ cho nó cưới Diệp Tiểu Yêu, rồi cái gì cũng sẽ về cái đó!"

Hứa phu nhân kéo ông ngoại Hứa ngồi xuống, oán trách nói: "Có giận thì cũng phải nhịn xuống một chút, Vĩ Lương ước chừng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu, mọi người ngồi xuống từ từ nói!"

Bà quay đầu nói: "Thanh Phù, con nói với chú của con một chút đi!"

Hứa Thanh Phù bất đắc dĩ nói mọi việc ra một lần nữa, cuối cùng ẩn ý nói: "Chú Lục, chúng con cũng là phòng ngừa rắc rối nên mới mời chú đến, nếu như chú cũng không hy vọng Diệp Tiểu Yêu gả vào Lục gia, thì đẩy cô ấy đi xa một chút! Tránh cho thời gian càng dài càng phiền toái!"

Lục Vĩ Lương nghe Lục Ly trước mặt mọi người thừa nhận Diệp Tiểu Yêu là bạn gái liền có chút lộp bộp trong bụng, không ngờ mình thực sự đùa ra hoả!

Sau khi nghe lời của Hứa Thanh Phù xong, ông suy nghĩ một chút nói: "Việc này cũng không nhất định là thật, cho dù Ly có thừa nhận cũng không nghiêm trọng như vậy đây! Người trẻ tuổi bây giờ yêu nhau rồi chia tay là rất bình thường, có khi Ly chỉ vui đùa một chút, mấy ngày nữa sẽ chán thôi, các người đừng có kinh ngạc quá!"

"Cái gì mà kinh ngạc!" Ông ngoại Hứa lại tức lên, quát: "Ông nói mà không đau thắt lưng à, ông hiểu Ly được bao nhiêu? Ông có biết từ lần trước nó thừa nhận có bạn gái đến bây giờ là bao năm rồi không? Ông cho rằng nó giống như đàn ông Lục gia các ông à, đổi phụ nữ như đổi bữa cơm sao?"

Ông ấy nói chạm tới vấn đề này làm Lục Vĩ Lương có chút xấu hổ, nhìn về phía Hứa phu nhân xin giúp đỡ.

Hứa phu nhân thở dài nói: "Vĩ Lương, đại ca của cậu nói lời có chút khó nghe, nhưng đúng là sự thật. Đứa bé Đông Đông này, cậu đừng nhìn nó có vẻ ngang ngược, không biết lý lẽ, làm việc cũng tuỳ ý, nhưng việc nào đã quyết là cố chấp vô cùng. Chúng tôi sợ biến thành thật nên mới tìm cậu thương lượng. Cậu đưa Ly vào Lục thị, chúng tôi cũng biết cậu có ý tốt, muốn cho nó phát triển tốt hơn, cho nên chưa từng ngăn cản. Nhưng mà đến bây giờ, cậu bảo làm sao chúng tôi yên tâm để nó lưu lại Lục thị đây?"

Hứa Thanh Phù cũng nói giúp vào: "Đúng vậy, chú Hứa, Đông Đông lần trước yêu một lần đã bị tổn thương nặng nề, mấy năm nay đều không vui vẻ, chú cũng không muốn chỉ bởi vì người phụ nữ như vầy mà huỷ đi nó! Lục thị các chú lớn như vậy, muốn tìm một trợ lý phụ giúp nó không khó. Chú Hứa, chú nên thừa dịp chuyện chưa lớn, còn có thể cứu chữa, nhanh đuổi cô gái kia đi.

Lục Vĩ Lương lúc này nào dám nói mình còn cổ vũ Diệp Tiểu Yêu yêu nhau với Lục Ly, chỉ sợ ông ngoại Hứa thực sự tức giận gọi Lục Ly về. Suy nghĩ một chút: "Mọi người đừng vội, đợi Ly quay về sẽ hỏi lại, tôi nhất định sẽ sắp xếp thoả đáng để Diệp Tiểu Yêu rời đi, quyết sẽ không để cô ấy bên cạnh nữa!"

Tuy là Lục Vĩ Lương cảm thấy đuổi Diệp Tiểu Yêu đi quá đáng tiếc, nhưng nếu Hứa gia đã nói nghiêm trọng như vậy, ông cũng không thể không để tâm được. Cân nhắc giữa lợi và hại, tuy luyến tiếc năng lực của Diệp Tiểu Yêu, nhưng cũng chỉ có thể hy sinh!

Ông ngoại Hứa mặc dù đối với phương pháp kéo dài này của ông rất bất mãn nhưng người ta đã nói sẽ để Diệp Tiểu Yêu đi, ông cũng không thể làm căng quá được, cũng chỉ có thể lạnh giọng nói: "Khiến cho đi càng xa càng tốt, tốt nhất để cho bọn họ cả đời không thấy mặt nhau thì tốt hơn!"

Lục Vĩ Lương cười khổ, có khả năng sao? Thành phố A lớn như vậy, nước Z cũng lớn như vậy, ông có thể để Diệp Tiểu Yêu rời khỏi Lục thị, cũng chỉ có thể để không xuất hiện ở thành phố A, thậm chí có thể để cô ra nước ngoài, nhưng thật sự sẽ giống như mấy người bọn họ nói, Lục Ly sẽ chịu nghe theo sao, ông có thể ngăn bọn họ không gặp mặt sao?

Lục Vĩ Lương cảm thấy lần này thật nhức đầu, cảm giác mình làm sao cũng không được.

Sau khi Lục Vĩ Lương đi rồi, ba người Hứa gia vẫn không an tâm, ngồi nhìn nhau, ông ngoại Hứa lên tiếng: "Bà nó, chờ đợi cũng không phải biện pháp, ngày mai bà sắp xếp cho Đông Đông đi xem mắt đi, nhìn thấy gia thế, nhân phẩm thích hợp thì quyết định cho nó đi, năm sau rồi kết hôn. Thanh Phù, con cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị hôn sự cho nó đi!"

Hứa Thanh Phù sửng sốt một chút, cười khổ nói: "Ba, có cần phải vội vã vậy không? Cẩn thận chọc tới Ly, nó trở mặt đó!"

Ông ngoại Hứa lập tức nổi giận mà mắng: "Nó dám, đừng tưởng rằng nó trưởng thành rồi ba liền không quản được nó, dám chọc tới ba, ba liền trói hắn ném tới lễ đường... Xem rốt cuộc hắn lợi hại hay ba lợi hại!"

Hứa phu nhân nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Thanh Phù, mẹ nghe nói con bé Vĩ Lan kia đã chia tay với thằng bé nhà Tạ gia, con cảm thấy nó với Ly còn khả năng không?"

Hứa Thanh Phù ngẩn người, suy nghĩ một chút nói: "Không rõ lắm, con cũng không nắm chắc được..."

Cô suy nghĩ một chút, vẫn có chút không nhịn được, đành nói ra: "Nghe nói việc kinh doanh của Vĩ Lan bị thua thiệt, là Đông Đông lấy tiền ra giúp cô ấy mở tiệm lần nữa, còn bảo con giúp cô ấy giới thiệu làm đại lý thương hiệu, con cũng thực sự không hiểu quan hệ của bọn họ là như thế nào?"

"À, vậy con cảm thấy con bé đó thế nào?" Hứa phu nhân hỏi.

Hứa Thanh Phù cười một cái: "Nhìn thế nhưng lại có thể chịu khổ được, tính cách cũng tốt, con ở chung với cô ấy cũng cảm thấy không phải là người nói năng tuỳ tiện. Cụ thể thì xem ý của Đông Đông thế nào đã, mẹ, chúng ta đừng có mù quáng tác hợp!"

"Cái gì mà mù quáng tác hợp, như vậy đi, hôm nào gọi Đông Đông về, con gọi con bé đến ăn cơm, để Đông Đông nói xem thế nào, chúng ta cũng nhìn rồi hẳn nói." Hứa phu nhân đã lên tiếng, Hứa Thanh Phù không thể làm gì hơn là bằng lòng.

---

Yêu thương con cháu là tốt, nhưng dùng tình yêu thương đó để lựa chọn, quyết định thay con cháu thì lại là không tốt. Cũng không thể trách hai bên gia đình, họ chỉ vì quá lo lắng cho Ly thôi.

Khó khăn đã tới rồi đây :( Không biết liệu cặp đôi chính của chúng ta sẽ vượt qua hay là vì thế mà rời xa nhau :( Lâm ca ơi~ Anh ở đâu? Mau mau xuất hiện bảo vệ nữ chính của chúng ta đi nào -_-