Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

PN 5: Thời gian chơi với con

Nhà trẻ của Bạch Mỹ Mỹ ra thông báo, cuối tuần này tổ chức hoạt động gia đình. Ngoại trừ phụ huynh có thể tham gia, còn có thể mang theo anh chị em hoặc là bạn tốt.

Bạch Mỹ Mỹ không có anh chị em, nên hẹn bạn thân của bé là Tiểu Quân.

Tới cuối tuần, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết dẫn theo hai đứa nhỏ, đi tới nơi tổ chức hoạt động gia đình.

Lần hoạt động gia đình này được diễn ra ở khu sinh thái rất lớn ở ngoại ô, phong cảnh nơi đây không tệ, sân cũng rộng rãi, mấy đứa nhỏ có thể chơi thoải mái.

Ban đầu Hứa Thanh Mộc còn có hơi chút lo lắng, cậu và Tống Quyết dẫn theo con có hơi quá không, những người khác nhìn đến có thể sẽ khiến Bạch Mỹ Mỹ bối rối.

Nhưng sau khi gặp mặt các bạn học khác của lớp Bạch Mỹ Mỹ mới phát hiện, phụ huynh của bọn nhỏ rất dễ dãi, bầu không khí rất tốt, tuy rằng có chút tò mò với bọn họ, nhưng đều là thiện ý.

Lúc này Hứa Thanh Mộc mới an tâm, nhanh chóng dung nhập vào hoạt động gia đình.

Mọi người đã đến đông đủ, cô giáo liền giới thiệu các hoạt động hôm nay.

Hôm nay có bày mấy trò chơi đơn giảm, người xuất sắc nhất có thể lấy bánh kẹo và đồ chơi làm phần thưởng, còn có hoa hồng nữa.

Cô giáo nói xong liền mở cái rương chứa phần thưởng chói sáng lấp lánh ra, các bạn nhỏ vừa thấy đều kích động kêu "Woa".

Trước kia Tiểu Quân không có đi học, cho nên rất ít khi trải qua các hoạt động như thế này, bé  chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào các phần thưởng kia.

Bạch Mỹ Mỹ kéo tay bé, nói: "Anh Tiểu Quân, yên tâm đi, ba ba em sẽ giành hết chiến thắng cho mà xem."

Tiểu Quân lập tức gật đầu, càng thêm vui vẻ.

Hứa Thanh Mộc cười rồi xoa đầu Bạch Mỹ Mỹ, nói: "Con tin tưởng ba vậy luôn đó hả? Tự tin quá ha."

Bạch Mỹ Mỹ ngửa đầu, gương mặt sùng bái nhìn Hứa Thanh Mộc: "Đương nhiên rồi."

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết nhìn nhau cười.

Đang nói, cô giáo đã phát động cuộc thi thứ nhất dành cho phụ huynh —— vật tay. Cuộc thi này chỉ để làm cho nóng người, có thể giành được quyền ưu tiên cho các cuộc thi tiếp theo. Đương nhiên, phụ huynh nào là người chiến thắng vật tay cuối cũng sẽ có thể giành được hoa hồng và một số phần thưởng cho bé con nhà mình.

Cô giáo vừa mới tuyên bố xong quy tắc, một giọng nói non nớt kích động vang lên từ trong đám người: "Ba con lợi hại nhất!"

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh, sau đó liền thấy được cánh tay mũm mĩm đang giơ lên của một đứa bé.

Bên cạnh nhóc béo là một người đàn ông vạm vỡ, cao cỡ 1m9, lớn hơn một vòng so với các phụ huynh khác, cơ bắp tay phình to, vừa nhìn là biết vô cùng khoẻ mạnh.

Ba ba của nhóc béo mang theo nụ cười tiến lên phía trước một bước, người chung quanh đều bắt đầu cười, bàn tán xôm xao.

"Vậy thì còn so gì nữa?"

"Ba nhóc béo giành hạng nhất luôn rồi, anh tới lấy phần thưởng luôn thôi."

"Đúng vậy đúng vậy, dù sao phần thưởng cũng còn rất nhiều, chúng tôi thắng mấy vòng thi sau cũng được."

Cô giáo che miệng cười, sau đó nói: "Hy vọng có người đứng ra khiêu chiến. Các bạn nhỏ, cô giáo đã từng nói, thắng thua đều không quan trọng, chủ yếu là phải có gan khiêu chiến, cố gắng hết mình."

Lão sư mới vừa nói xong, liền có vài bạn nhỏ lôi kéo ba ba nhà mình ra, nhưng các ba ba lại không muốn mất mặt, nên không chịu ra trận.

Bạch Mỹ Mỹ và Tiểu Quân đồng thời ngửa đầu nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, Hứa Thanh Mộc liền nói: "Ba tới đây."

Thanh âm này không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, vì thế ánh mắt đều nhìn về phía Hứa Thanh Mộc bên này.

Lập tức liền có người nói nhỏ, nói lên thân phận của cậu, Hứa Thanh Mộc cũng không để ý.

Ba ba của nhóc béo cũng biết Hứa Thanh Mộc, hắn hướng về phía Hứa Thanh Mộc cười ha ha, nói: "Là tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan à, nghe nói thầy là Tiểu thần tiên, linh lắm, nếu tôi thắng thầy thì không tốt lắm đâu."

Hứa Thanh Mộc cười nói: "Có gì đâu, chỉ là dẫn con tới chơi thôi mà. Vui là chính thi là phụ, thắng thua không quan trọng."

Ba ba của nhóc béo gật gật đầu tự tin nói: "Vậy là tốt rồi."

Nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ thầm, nhiều người như thế, hơn nữa con của Hứa Thanh Mộc cũng đang nhìn, dù gì cũng phải cho người ta chừa chút mặt mũi, đừng khiến người ta thua quá khó coi, để cậu ta trụ khoảng 5 giây là được.

Nghĩ như thế, Hứa Thanh Mộc đã ngồi ở thi đấu vị trí, đem tay đặt lên bàn chờ.

Ba ba của nhóc béo cũng xuống ngồi, cô giáo đứng ở trung gian làm trọng tài, cầm hai tay của bọn họ đan vào nhau.

Bạch Mỹ Mỹ ở một bên hưng phấn kêu lên: "Ba ba cố lên!"

Tiểu Quân cũng ngoan ngoãn hô: "Tiểu đạo trưởng cố lên nha!"

Tống Quyết không nói gì, mỉm cười nhìn Hứa Thanh Mộc.

Ngay sau đó cô giáo lớn tiếng tuyên bố: "Cuộc thi bắt đầu!"

Vừa dứt lời, cô giáo buông lỏng tay ra, Hứa Thanh Mộc hơi dùng một chút lực, rồi đột nhiên vật tay của ba nhóc béo gần đυ.ng xuống bàn, mới đó thôi đã trực tiếp thắng.

Ba của nhóc béo cũng không quá để ý, chỉ cho rằng bản thân để Hứa Thanh Mộc chiếm lợi thế, nên hắn không nghĩ mình sẽ thua, vì thế lập tức bắt đầu phát lực.

Ngay lúc phát lực, ba ba của nhóc béo cả kinh. Bởi vì hắn cảm giác được tay của đối phương vừa ổn vừa có sức, hắn dùng lực đạo không nhỏ, nhưng tay của Hứa Thanh Mộc lại không chút sứt mẻ nào. Hắn có điểm sốt ruột, rồi lại nhanh chóng ra sức, cả người nóng ran.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, mặt của ba ba nhóc béo đã nghẹn đỏ, hắn cảm giác mình không phải đang vật tay người, mà là đang bẻ cây côn sắt. Hắn không dám tin ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, chỉ thấy trên mặt Hứa Thanh Mộc tràn đầy ý cười ôn hòa.

Năm giây sau, Hứa Thanh Mộc liền làm biểu tình xin lỗi với ba ba nhóc béo, sau đó cậu dùng sức một chút, nhẹ nhàng vật hẳn tay của đối phương xuống bàn, tất cả mọi người đều thấy rõ cánh tay vạm vỡ kia nổi lên gân xanh, cảm thấy hắn ta đã cố gắng hết sức.

Nhưng mà cánh tay đó đã bị Hứa Thanh Mộc vật ra bàn.

Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ có năm giây, người chung quanh thậm chí còn không phản ứng kịp.

Ba ba của nhóc béo lại cảm thấy năm giây vô cùng lâu, sau khi Hứa Thanh Mộc buông tay ra, hắn cuống quít lui về phía sau, hoảng loạn rồi kinh ngạc nhìn Hứa Thanh Mộc, chỉ cảm thấy sức mạnh của Hứa Thanh Mộc quả thực là không thể tưởng tượng.

Người chung quanh cuối cùng cũng nhận ra ba của nhóc béo đã thua, ngạc nhiên vô cùng.

Tiếp theo có người liền nói với ba nhóc béo: "Ba nhóc béo à, sao anh nhường thế?"

Ba nhóc béo lấy hơi, thở phì phò nhìn Hứa Thanh Mộc, nửa ngày sau mới gian nan nói: "Không, không phải, tôi không có nhường, là tôi thua, tay của Tiểu đạo trưởng nhìn nhỏ nhưng thật là đáng sợ."

Mọi người nhìn cánh tay chắc nịch của hắn cũng không dám tin tưởng, hắn lại nghỉ một chút, rồi cười rộ lên, lau mồ hôi trên mặt: "Thua bởi Tiểu đạo trưởng cũng không mất mặt, dù sao cũng là Tiểu thần tiên trong truyền thuyết, không phải người bình thường."

Hắn nói xong lời này, trong đám người lại có ba ba của một bé gái đứng dậy, cười nói: "Vậy để tôi thử xem."

Hứa Thanh Mộc gật đầu đồng ý, mau chóng tiến đến bàn thi đấu.

Nhưng lúc này đây Hứa Thanh Mộc cũng không lưu thể diện cho người, chỉ một giây đồng hồ đã đấu xong.

Còn có mấy người không tin tà liên tiếp tiến lên thử đều bị Hứa Thanh Mộc vật cho mặt đỏ tía tai.

Mọi người từ không thể tưởng tượng cho đến hứng thú bừng bừng, mỗi ba ba tiến lên thử, muốn biết được tại sao mình lại thua, rồi sau đó đều tâm phục khẩu phục. Còn đặc biệt vui vẻ thảo luận chuyện tập hình với Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc làm gì tập thể hình, đến chuyện rời giường thôi cũng đã thấy mất sức, liền nói: "Tôi mạnh trời sinh rồi."

"Không phải tập thể hình, cũng không phải mạnh sẵn." Có người thần bí hề hề mà nói: "Ba của nhóc béo nói rất đúng, Tiểu đạo trưởng không phải người bình thường, có sức mạnh thần bí đó nha."

Các ba ba cười vang một trận, bọn họ chơi rất vui vẻ, các bạn nhỏ lại không quá vui, hoa hồng và phần thưởng phong phú nhất đã bị Bạch Mỹ Mỹ bế đi.

Cô giáo vỗ vỗ tay, an ủi các bé đang dẩu miệng, nói: "Mọi người đừng buồn, còn có rất nhiều phần thưởng đang chờ, chúng ta chơi ném vòng đi!"

Lực chú ý của mấy đứa bé rất nhanh bị dời đi, hứng thú bừng bừng chuẩn bị ném vòng.

Quà tặng đã được bày ra, các món đồ chơi và đồ ăn vặt đều được đặt sẵn, vị trí càng xa phần thưởng càng tốt, ô tô điều khiển từ xa, combo đồ ăn vặt, gấu bông khổng lồ, nhưng khoảng cách rất xa.

Có bạn nhỏ nói muốn quà tặng xa nhất, nhưng các phụ huynh tỏ vẻ nản, thế cũng quá khó khăn rồi.

Bạch Mỹ Mỹ cũng nhìn trúng ô tô và máy bay điều khiển từ xa ở phía xa nhất, lôi kéo Hứa Thanh Mộc ra một góc nói: "Ba ba, con muốn hai cái kia!"

Hứa Thanh Mộc lập tức đáp: "Được."

Nhưng cậu còn chưa tiến lên vạch xuất phát thì đã bị các vị phụ huynh ngăn cản, nói: "Không được không được, Tiểu đạo trưởng có sức mạnh thần bí, đây chẳng phải là khi dễ người thường chúng tôi à? Để ông chủ Tống ra đi."

Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn Tống Quyết, nhịn không được muốn cười.

Bọn họ chỉ biết Hứa Thanh Mộc không phải người thường, nhưng lại chẳng biết gì về sức mạnh thần bí của ông chủ Tống cả. Tay của ông chủ Tống dùng để bắn cung cả hai đời, đối với các hoạt động nhắm chuẩn này nọ quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Hứa Thanh Mộc cười trộm, đem vòng trong tay đưa cho Tống Quyết, Tống Quyết vui vẻ tiếp nhận, quay đầu hỏi cô giáo: "Luật chơi như thế nào?"

Lão sư đáp: "Ném gần cũng tính."

Tống Quyết gật gật đầu, xoay xoay cái vòng có đường kính to bằng quả bóng rổ, sau đó ném đại một cái vòng ra.

Vòng ném ra liền đυ.ng phải hộp ô tô, sau đó làm đổ hộp ô tô, vừa lúc làm đổ luôn hộp máy bay điều khiển từ xa bên cạnh, hai hộp quà lập tức chồng lên nhau, mà cái vòng kia vừa vặn ở chính giữa hai hộp quà..

Yên lặng một hồi, chung quanh kinh hô một trận, mọi người trợn mắt há mồm.

Có người không dám tin trừng mắt nói: "Trùng, trùng hợp thôi."

Tống Quyết cũng không nói gì, cầm cái vòng tiếp theo ném, lúc này càng quá đáng hơn, anh trực tiếp ném trúng cái combo đồ ăn vạt, gấu bông khổng lồ, rồi một đôi giày chơi bóng.

Tròng mắt mọi người rơi xuống lộp độp.

Hai cái vòng, mười phần thưởng lớn nhất đã bị ném trúng hết năm cái.

Tống Quyết không có quan tâm người xung quanh kinh ngạc, khom lưng hỏi Bạch Mỹ Mỹ cùng Tiểu Quân muốn cái gì, hai bé vô cùng cao hứng chọn đồ vật, Tống Quyết ném vòng ra, ném trúng toàn bộ thì không nhưng quà lấy được lại rất nhiều.

Ném xong mười cái vòng, một nửa phần quà trong sân đều bị Tống Quyết lấy hết, hơn nữa còn là đồ quý, mấy đứa nhỏ rất muốn.

Các vị phụ huynh đều trợn tròn mắt, mấy bạn nhỏ thay đổi sắc mặt, trề môi như là muốn khóc, cô giáo chấn kinh vài giây rồi vội vàng trấn an cảm xúc mọi người, nói: "Mọi người đừng giận, chúng ta còn có các đồ chơi khác! Hôm nay phần thưởng rất nhiều! Tôi bổ sung phần quà ngay đây!"

Nhưng bổ sung xong cũng không bằng trước đó, các bạn nhỏ vẫn còn hơi buồn. Cũng may Bạch Mỹ Mỹ rất hào phóng, vui vui vẻ vẻ đem đồ chơi và đồ ăn vặt chia cho các bạn, nến các bé mới không đến nỗi khóc.

Cô giáo thấy thế, vội vã đưa hoa hồng và phần thưởng cho Tống Quyết, sau đó nhanh chóng tuyên bố trò chơi tiếp theo: "Các bạn nhỏ chú ý nè! Bây giờ chúng ta chơi trò chơi cuối cùng nha! Đó chính là —— đào khoai tây! Mọi người hãy nhìn miếng đất kia, bác nông dân trồng rất nhiều khoai tây ở đó, các bạn nhỏ đi đào, trong thời gian nhất định bạn nào đào ra được nhiều khoay tây nhất sẽ được hạng nhất ngày hôm nay, có thể đạt được rất nhiều phần thưởng và hoa hồng đó nha."

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết vén tay áo, cô giáo vội vàng nói: "Vòng này các bé tự mình tham gia, các vị phu huynh không cần hỗ trợ!"

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết có chút thất vọng, còn các phụ huynh khác thì lại vui vẻ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vì thế các vị phụ huynh đứng ở ngoài, nhìn các bạn nhỏ cầm xẻng nhỏ đi vào ruộng khoai tây.

Bạch Mỹ Mỹ nắm Tiểu Quân tay, nghiêm túc nói: "Anh ơi, chúng ta phải cố lên! Lấy được hạng nhất!"

Tiểu Quân quay đầu hỏi  bé: "Em muốn hạng nhất hả?"

Bạch Mỹ Mỹ ngước khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói: "Dạ."

Tiểu Quân gật gật đầu, yên lặng lấy thấu kính ở trong túi áo ra.

Sinh tử họa phúc đều có thể nhìn ra được từ nơi này, muốn nhìn mấy củ khoai tây... không phải là quá dễ dàng rồi sao?

Tiểu Quân nhìn sơ qua ruộng khoai tây, sau đó kéo tay Bạch Mỹ Mỹ đi về phía trước vài bước, nói: "Đào ở đây."

Bạch Mỹ Mỹ ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cầm cái xẻng nhỏ của bé ra sức đào lên, không lâu sau đã đào ra củ khoai tây thật lớn.

Bạch Mỹ Mỹ lấy khoai tây lên, kinh hỉ nói: "Woa, củ khoai này lớn quá!"

Các bạn nhỏ khác đều nhìn lại đây, vừa hâm mộ vừa hoảng loạn.

Tiểu Quân nhìn Bạch Mỹ Mỹ cười đến cao hứng, bé cũng rất vui vẻ, lại kéo tay Bạch Mỹ Mỹ đi tới chỗ khác, nói: "Nơi này."

Bạch Mỹ Mỹ ngoan ngoãn ngồi xuống, đào lại đào ra một củ khoai tây thật lớn.

Xung quanh lại một trận âm thanh hâm mộ, Bạch Mỹ Mỹ cao hứng vỗ tay.

Kế tiếp, Tiểu Quân dẫn theo Bạch Mỹ Mỹ, thoải mái đào ra mấy củ khoai tây siêu to siêu khổng lồ. Thời gian kết thúc, thậm chí không cần cân, chỉ nhìn là đã biết, mấy củ khoai tây của Bạch Mỹ Mỹ so với các bạn khác nặng hơn biết bao nhiêu.

Ánh mắt mọi người đều dừng ở người nhà Bạch Mỹ Mỹ, cô giáo có chút xấu hổ.

Bạch Mỹ Mỹ còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hỏi cô giáo: "Cô ơi, có cân ký không ạ? Con có được hạng nhất không?"

Cô giáo giả bộ cười cười, lúc này mới nói: "Ừ, là hạng nhất."

Sau đó, cô giáo lấy hoa hồng và phần thưởng đưa cho Bạch Mỹ Mỹ, Bạch Mỹ Mỹ hưng phấn tiếp nhận, sau đó cài hoa hồng lên áo Tiểu Quân.

Tiểu Quân mờ mịt hỏi: "Em thắng được hoa hồng cho anh làm gì?"

Bạch Mỹ Mỹ nói: "Ba ba nói, anh chưa từng đi nhà trẻ, cho nên chưa từng có hoa hồng, nên em tặng cho anh á."

Tiểu Quân nhìn Bạch Mỹ Mỹ, đôi mắt cong cong, nửa ngày nói không nên lời.

Bạch Mỹ Mỹ lại nói: "Ba ba còn nói, phải tặng hoa cho người mình thích."

Tiểu Quân dùng sức gật đầu, vui vẻ cười rộ lên.

Các bạn nhỏ khác chua lè nhìn hai đứa nhỏ tặng hoa hồng cho nhau, ủy khuất không nói được gì. Một đứa bé nhịn không được "Oa" khóc lên. Tiếng khóc này dường như có thể lây lan, một đứa khóc, cả đám khóc theo, tức khắc tiếng khóc vang trời.

Phần thưởng đồ ăn vặt hoa hồng, tất cả đều thuộc về một nhà Bạch Mỹ Mỹ.

Tống Quyết đang cười, Hứa Thanh Mộc chọt chọt eo anh, anh vội vàng ngừng lại, đi đến bên cạnh cô gíao nhỏ giọng nói anh có thể tài trợ mỗi bé một phần đồ chơi và một combo đồ ăn vặt. Cô gíao gật gật đầu, ra mặt trấn an mọi người.

"Các bạn nhỏ đừng buồn nha, thật ra chúng ta còn có phần thưởng tham dự, những bạn có mặt ngày hôm nay sẽ được phần thưởng và hoa hồng."

Tiếng khó của mấy đứa nhỏ dần ngừng lại, mấy bé chẳng có ý đồ gì, có quà là vui, nhưng các vị phụ huynh lại khó có thể quên được bóng ma tâm lý.

Gia đình Bạch Mỹ Mỹ... sao lại thế được chứ!

...

Tóm lại, hoạt động gia đình vui vẻ kéo dài tới chạng vạng, sau khi ăn cơm, cô giáo tuyên bố hoạt động kết thúc, giải tán tại chỗ.

Trên đường về nhà, Bạch Mỹ Mỹ và Tiểu Quân chơi cả một ngày đều mệt mỏi ngủ mất, trong lòng mỗi đứa còn ôm theo đồ chơi, khóe miệng còn mang theo nụ cười thoả mãn.

Tống Quyết lái xe, lúc đang đợi đèn đỏ, đột nhiên lấy một đoá hồng từ trong lòng ngực ra, đưa cho Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc nói: "Gì đấy?"

"Anh thắng được, tặng cho em đấy." Tống Quyết cười đem hoa cài lên áo Hứa Thanh Mộc, nói, "Phải tặng hoa cho người mình thích."

Hứa Thanh Mộc nhịn không được mò lại gần hôn lên má Tống Quyết một cái, sau đó quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say.

Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của hạnh phúc.

.

.

.

còn 1c pn cuối nữa nhoa