Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 149: Trời âm u, như là muốn mưa

Hứa Thanh Mộc lại trừng mắt nói với Tống Quyết: "Anh đừng nói tào lao nữa."

Tống Quyết lại rất nghiêm túc, đưa Phù Sơn Liễu danh thϊếp của mình, còn nghiêm túc dặn dò nếu đổi ý thì liên hệ anh.

Lúc sau, hai người ăn một bữa cơm ở Liễu gia, sau khi ăn xong bữa tối ở đây thì cáo biệt.

Trước khi rời đi, Hứa Thanh Mộc móc ra một lá bùa đưa cho Phù Sơn Liễu, nói: "Đây là một lá bùa bình an, nếu có quỷ tiếp cận, nó có thể bảo vệ chị một lần. Hơn nữa nếu có người có ý định xấu với chị, nó cũng có thể hình thành uy hϊếp nhất định."

Phù Sơn Liễu cũng không khách khí với Hứa Thanh Mộc, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mau chóng rời đi, chuẩn bị tới trấn gần đó tìm khách sạn vào ở.

Chờ hai người đi rồi, sắc trời cũng tối sầm. Ban đêm trong núi không có chuyện gì để làm, vợ chồng Phù Sơn Liễu đã về phòng ngủ nghỉ ngơi từ sớm.

Cái Mãn ngồi ở trong viện, nhìn đèn ngủ trong phòng bọn họ tắt đi, liền cầm lấy đèn pin tay chân nhẹ nhàng tới phòng thuốc, an tĩnh đi vào cái phòng tận cùng bên trong.

Trong cái phòng bị ngăn cách này đặt rất nhiều l*иg trúc. Bên cạnh l*иg trúc rải rất nhiều bột phấn, bên trong thì được phân ra rất nhiều cái l*иg nhỏ to bằng bàn tay. Mỗi cái l*иg đều nhốt một con trùng hay con rắn nhỏ còn sống.

Mấy cái này đều là những con độc trùng quý hiếm mà Phù Sơn Liễu bắt được trên núi, giữ lại để nghiên cứu độc tính, phần lớn đều còn sống.

Cái Mãn men theo đèn pin chọn vài con có ngoại hình lạ nhất, độc nhất rồi nhét vào cái l*иg mà mình đem theo, sau đó mặt vô biểu tình rời đi.

Thừa dịp bóng đêm, cái Mãn bước ra khỏi cửa nhà, hoàn toàn không có chút lưu luyến nào.

Chỉ là, cô ta vừa mới đi được vài bước, phía sau liền vang lên một âm thanh trong trẻo: "Đi đâu vậy cô em? Đã trễ thế này, con gái con đứa ra đường không có an toàn à nha."

Cái Mãn tức khắc ngây người.

Thanh âm này, là của Hứa Thanh Mộc.

Cái Mãn sửng sốt tại chỗ hồi lâu, chậm rãi xoay người lại, nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đằng sau lưng mình.

Hai người xinh đẹp quá mức này đang cười một cách quái lạ, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cái Mãn nhíu mày, vốn định mở miệng biện giải, nhưng nghĩ nghĩ, rồi lại không nói gì.

Hứa Thanh Mộc nói: "Con nhóc này quả nhiên là có vấn đề."

Tống Quyết nói: "Con nhóc nào, đấy có phải là con gái đâu."

Cái Mãn chớp chớp mắt, phản ứng rất chậm như cũ, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ cơn hoảng loạn, chậm rãi nói: "Tụi mày phát hiện từ lúc nào?"

Hứa Thanh Mộc nói: "Từ lần đầu tiên gặp ông đã thấy kỳ quái rồi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cái loại phản ứng ngơ ngác của ông rất giống khi lúc hồn phách của tôi bị thiếu, ngu ngu ngơ ngơ."

Tống Quyết đột nhiên nhìn Hứa Thanh Mộc, sâu kín nói một câu: "Lúc đó biết em thì tốt rồi. Muốn biết lúc em ngố nhìn ra sao."

Hứa Thanh Mộc liếc anh, nói: "Anh sao thế, ban ngày thì ngọt ngào, giờ lại muốn kiếm chuyện cãi nhau đúng không?"

Tống Quyết vội vàng kéo tay Hứa Thanh Mộc, nhẹ giọng nói: "Không phải, chỉ là muốn thấy bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của em, em có ra sao anh vẫn thấy đáng yêu. Rồi đủ ngọt chưa em?"

Hứa Thanh Mộc "Hừ" một tiếng, quay đầu đi không để ý tới Tống Quyết.

Cái Mãn trợn trắng mắt, ho nhẹ một tiếng nói: "Giờ không phải là lúc tụi mày ve vãn nhau đâu."

Hứa Thanh Mộc nhìn chằm chằm cô ta: "Chúng tôi muốn thính lúc nào thì thính lúc đó, ông quản được chắc."

Nói thì nói như thế, nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn nói đến chính sự, tiếp đó nói: "Vốn dĩ tôi chỉ cho là hồn phách ông tàn khuyết giống tôi nên mới ngơ ngác. Nhưng tôi lại có một trực giác, cảm thấy ông hơi sai sai. Cho nên lúc tôi đưa chị Phù lá bùa kia, biểu tình của ông lúc đó rõ ràng là kiêng kị. Đây không phải là phản ứng mà một đứa ngốc toàn tâm toàn ý đi theo sư phụ."

Cái Mãn cười khẽ một tiếng, nói: "Là tao quá tự tin, mấy năm nay diễn quá đạt nên không ai ra, tưởng mày cũng như thế. Còn biết gì nữa không?"

Hứa Thanh Mộc nói: "Biết cũng không nhiều lắm. Phần lớn là suy đoán. Tôi đoán, hồn phách ông tàn khuyết không giống như tôi và Tống Quyết, ông tự tách hồn phách của mình, đoạt xá rất nhiều người, lấy nhiều thân phận tồn tại. Một sợi hồn phách thì lưu tại bên người Phù Sơn Liễu, là do chị ta tinh thông độc trùng Tương Tây, tiện cho ông ở đây học luyện chế cổ phải không?"

Cái Mãn gật đầu, nói: "Đoán khá chuẩn, còn gì nữa?"

Hứa Thanh Mộc tiếp tục nói: "Còn có, kiếp trước tôi và ông hẳn là có liên quan tới nhau, xảy ra chuyện gì đó nên ai cũng phải chịu tội."

Cái Mãn cười khẽ, nói: "Vấn đề này, tao không trả lời, sớm muộn gì mày cũng sẽ biết."

Hứa Thanh Mộc nói: "Khỏi có sớm muộn gì đây, giờ tôi đã bắt được ông rồi, không bằng ông nói luôn ông là ai, có mục đích gì?"

"Không vội." Cái Mãn cười rộ lên, nói, "Cho dù mày không tìm tao, một ngày nào đó tao cũng đi kiếm mày thôi. Xin lỗi, tao vẫn chưa muốn nói chuyện với mày, lần sau gặp lại."

Nói xong lời này, cái Mãn đột nhiên xoay người bỏ chạy.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết phản ứng cực nhanh, bọn họ phi thân lên, một người bắt được một cánh ta cô ta, nhưng trong nháy mắt bọn họ túm được, cái Mãn đột nhiên giống như là bị rút xương, toàn bộ thân thể mềm oặt ngã trên mặt đất.

Hứa Thanh Mộc nhìn lại, đây đâu phải người sống? Sắc mặt cô ta nhanh chóng trở nên trắng bệch, đồng tử phóng to, không còn một chút thần thái, ngay khi Hứa Thanh Mộc bắt lấy cô ta, thân thể của cô ta đã bắt đầu trở nên cứng đờ.

Đây rõ ràng là một cái xác đã chết thật lâu.

Mà một sợi hồn phách núp trong cái xác kia ly thể một cách thần không biết quỷ không hay, Hứa Thanh Mộc ngẩng đầu thì vừa thấy hồn phách đó đã bay vào giữa không trung, bay bằng tốc độ cực nhanh.

Đã bay xa rồi nên không thấy rõ lắm bộ dáng của hồn phách đó, chỉ có thể cảm giác được, đó là một người đàn ông.

Mà người đàn ông đó giờ phút này đang lấy tốc độ mà Hứa Thanh Mộc không thể tưởng được chạy thoát, dù Hứa Thanh Mộc có lập tức ngự kiếm đuổi theo cũng theo không kịp.

Hứa Thanh Mộc nhanh chóng lấy ra lá bùa từ trong ngực, cắn ngón tay vẽ lên lá bùa, ném vào không trung rồi hô: "Tống Quyết!"

Tống Quyết không cần chờ Hứa Thanh Mộc nói rõ đã phối hợp ăn ý với Hứa Thanh Mộc, anh lấy Lạc Nhật Cung ra kéo cung bắn tên, mũi tên nhắm vào lá bùa, rồi sau đó mang theo lá bùa nhanh như một tia chớp đuổi theo hồn phách kia.

Hồn phách quay đầu lại nhìn động tĩnh sau lưng, muốn tránh nhưng lại tránh không kịp, mũi tên mang theo lá bùa hung hăng cắm ở giữa lưng nó. Nó kêu thảm thiết một tiếng "A", với tay ra đằng sau lưng định rút mũi tên ra. Nhưng lá bùa lại phát ra ánh sáng vàng, mũi tên đóng chặt như đinh vào trong người nó.

Nhưng dù vậy, hồn phách kia cũng không chịu dừng lại, chạy trốn càng nhanh hơn, thật sự chỉ trong nháy mắt, hồn phách kia đã biến mất trong màn đêm.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết nhìn bầu trời đêm an tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, lâm vào trầm mặc.

Sắc mặt Hứa Thanh Mộc thật không tốt, cậu cắn chặt răng, nhẹ giọng nói: "Chỉ là một sợi hồn phách thôi mà lại lợi hại như thế, hai chúng ta kết hợp mà cũng bắt không được. Người nọ... Rốt cục là ai?"

Cảm giác được Hứa Thanh Mộc nôn nóng, Tống Quyết liền an ủi nói: "Đừng lo, chúng ta phải chủ động tìm được hắn trước khi hắn tìm chúng ta."

Hứa Thanh Mộc đã đính phù truy tung vào hồn phách kia, muốn lấy ra không hề dễ, Hứa Thanh Mộc lần theo là có thể tìm được gã.

Tống Quyết nói đúng, không biết người này mạnh cỡ nào, cũng không biết gã đang mưu tính cái gì, gã nói sau này sẽ gặp, nhất định đó là lúc gã đã chuẩn bị xong tất cả, lúc đó Hứa Thanh Mộc bọn họ muốn đánh trả cũng khó, cho nên bây giờ phải tìm ra gã trước khi gã chuẩn bị xong.

Hứa Thanh Mộc nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tống Quyết, đột nhiên cảm thấy bản thân bị nhan khống giống Bạch Mỹ Mỹ, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp này, trong lòng cũng không còn sốt sắng nữa.

Tống Quyết kề sát vào, sau đó nâng lên mặt Hứa Thanh Mộc rồi hôn lên trán cậu một cái, nói: "Yên tâm, dù kiếp trước có xảy ra chuyện gì, hay sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em."

Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, ôm Tống Quyết, thấp giọng đáp ứng.

An ủi ngắn ngủi cuốn đi bầu không khí trầm trọng, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết tách ra, rồi thương lượng một chút, nâng thi thể của cái Mãn về trước cửa nhà Phù Sơn Liễu.

Gõ cửa một hồi Phù Sơn Liễu mới mở cửa nhà, vừa mở cửa ra đã thấy thi thể của cái Mãn, Phù Sơn Liễu khϊếp sợ, lập tức thét chói tai, toàn bộ ngõ ngách trong ngôi làng đều có thể nghe được.

Hứa Thanh Mộc giải thích chuyện của cái Mãn, Phù Sơn Liễu khϊếp sợ, nói: "Nhưng... Nhưng tôi có thấy gì đâu, cái Mãn nó ở nhà tôi đã nhiều năm rồi, chăm chỉ học y lắm..."

Nói tới đây Phù Sơn Liễu dừng một chút, bà ta nghĩ nghĩ, ở chung đã lâu, bà ta đúng là cũng có lúc cảm thấy cái Mãn có một số điểm kỳ lạ, chỉ là chưa từng để ý.

Bây giờ lại thấy cái l*иg chứa đầy độc trùng mà cái Mãn đã trộm, liền càng cảm thấy kỳ quái.

Hứa Thanh Mộc nói tiếp: "Cái Mãn thật hẳn là đã chết từ lâu, chị đừng quá đau buồn. Nhưng có thể phiền chị kể lại chuyện cái Mãn được không, để tôi tìm các manh mối khác, kiếm ra người đã đoạt xác của cái Mãn."

Phù Sơn Liễu vẫn rất khổ sở, ôm thi thể của cái Mãn vào trong sân, rót trà cho Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, lúc này mới kể lại chuyện của cái Mãn.

Lai lịch không rõ, không cha không mẹ, vừa xuất hiện đã khờ rồi. 6 năm trước Phù Sơn Liễu thấy cô ta đáng thương liền giữ cô ta làm đồ đệ, cô ta chưa từng thân thiết với vợ chồng Phù Sơn Liễu, phần lớn thời gian đều ngơ ngác. Chỉ có khi Phù Sơn Liễu dạy cô ta kiến thức về độc trùng, cô ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tuy mấy tình tiết này chẳng thể giúp Hứa Thanh Mộc bắt được người, nhưng cậu vẫn cảm ơn Phù Sơn Liễu, còn ở bên cạnh bà ta đến tận hừng đông, chờ những người khác trong làng tới hỗ trợ xử lý xác của cái Mãn, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mới rời đi.

Trước khi rời khỏi ngôi làng, Hứa Thanh Mộc nhìn thấy không ít nhà đang bận bận rộn rộn chuẩn bị các loại quà Tết, Tết âm lịch càng ngày càng gần.

Mà lúc này, trời âm u, như là muốn mưa.

Hứa Thanh Mộc nghĩ ở trong lòng: Tết năm nay chắc cũng chẳng vui vẻ gì.