Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 147: Hoả gì nhiều thế

Trên mặt Hứa Thanh Mộc mang theo biểu tình vô tội, lấy sinh tử khế từ trong ngực ra quơ quơ, sau đó nói: "Này sao mà được? Chúng ta có sinh tử khế mà. Tôi đã hứa sau khi mọi chuyện giải quyết xong sẽ tìm cho ông một cái xác mới. Giờ cũng đã giải quyết xong rồi, ông an tâm quay lại thân thể mới của mình đi, sau này ông có làm gì tôi cũng không làm khó ông đâu."

Nói xong Hứa Thanh Mộc lại muốn nhét Na Nặc vào xác Kim Tằm Cổ, Na Nặc vội vàng giãy giụa nói: "Khỏi nhét, tao đi âm ty chịu thẩm cũng đéo khổ thế này. Đốt mịa cái sinh tử khế đi, đếch dùng được gì cả!"

Hứa Thanh Mộc nói: "Là ông nói đó nhé."

Nói xong liền cười khanh khách búng tay một cái, sinh tử khế liền bốc cháy trong tay Hứa Thanh Mộc, mau chóng biến thành tro.

Na Nặc có khổ nói không nên lời, chỉ yên lặng rơi lệ.

Hứa Thanh Mộc đốt một lá bùa tại chỗ, làm pháp sự đơn giản tiễn hồn phách Na Nặc đi, không lâu sau, hồn phách Na Nặc bắt đầu trở nên trong suốt, chậm rãi bay lên giữa không trung, rồi phiêu tán trong gió.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Hứa Thanh Mộc còn thấy nước mắt lăn dài trên mặt lão.

Nhưng giờ có khóc cũng muộn rồi, những việc ác mà lão đã làm đều sẽ bị thẩm phán ở âm ty công chính trừng phạt.

Thời tiết này, cũng đã gần tới Tết âm lịch, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mới xác định quan hệ vốn định về nhà Tống Quyết một chút, công khai mối quan hệ của bọn họ với cháu trai và ba mẹ cháu trai, rồi cũng phải vái lạy ba mẹ Tống Quyết.

Nhưng hai người trước sau vẫn không bỏ qua chuyện sư phụ của Na Nặc, có một người luôn khiến mình bất an ở một nơi tối tăm như vậy, bọn họ không yên tâm ăn Tết. Vì thế họ chỉ gọi một cuộc điện thoại về nhà Tống Quyết, kể đơn giản mọi chuyện rồi quyết định trực tiếp đi Tương Tây.

Ngày hôm sau bàn bạc xong, tạm biệt một nhà Chử Hòa Bình và Ngọc Vấn, những người khác của Lăng Vân Quan liền về trước chờ tin tức, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cùng nhau đi Tương Tây.

Căn cứ vào tin tức mà Na Nặc, bọn họ ngồi máy bay rồi xe buýt, lại ngồi xe lừa trèo đèo lội suối,  cái làng tên là Bạch Mã mà Na Nặc đã nói.

Cái làng ở chỗ sâu nhất trong núi, so với mấy cái làng khác thì càng heo hút, vì thế cho nên mấy cái loại vu hay hiện tượng siêu tự nhiên càng được thêm tín ngưỡng.

Khi liên hệ xe lừa, hai người liền ngụy trang trở thành du khách tới bái phỏng vu sư địa phương.

Chủ xe lừa là một gã đàn ông địa phương tầm 40 tuổi, da ngăm đen cường tráng, rất là nhiệt tình.

Chủ xe thấy hai người ra tay hào phóng, vì thế liền hỏi gì đáp nấy, còn đang đánh xe đằng trước mà không dừng quay đầu lại, chủ động cùng hai người bắt chuyện, nói về vu ở đây.

Chủ xe giơ roi, lớn tiếng nói: "Hai người thoạt nhìn chính là thanh niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vậy mà cũng có khúc mắc muốn tới tìm thảo quỷ bà sao?"

Thảo quỷ bà là tiếng địa phương, cũng chính là cổ bà, ám chỉ nơi nay này chỉ có nữ vu chứ không có nam vu.

Tống Quyết cười nói: "Đúng vậy, như cái đống bùi nhùi luôn. Hình như tôi trúng tình cổ, thích một người, thích vô cùng, chẳng tiếc cả mạng."

Hứa Thanh Mộc nháy mắt đỏ mặt.

Lời nói cợt nhả thật là làm người chịu không nổi, Hứa Thanh Mộc đầy mặt phẫn nộ, dùng khuỷu tay huých nhẹ Tống Quyết.

Tống Quyết kéo tay cậu nắm lấy, cợt nhả dỗ dành cậu, Hứa Thanh Mộc ngại có người ngoài ở đây, không dám nổi điên, liền trừng mắt liếc anh vài lần, ý bảo không cho anh nói nhăng nói cuội nữa.

Chủ xe tưởng Tống Quyết nói thật, vội vàng nghiêm túc nói: "Cũng không nhất định là trúng cổ đâu, không phải bọn trẻ mấy người giờ hay đòi sống đòi chết vì yêu hả? Mà dù có phải trúng tình cổ hay không đều có thể tìm thảo quỷ bà của tụi tui xem một tí, bà ta rất lợi hại, thân thể có bệnh tật gì bà ta đều có thể chữa được hết. Bên ngoài cũng có rất nhiều người biết bà ta, tui chở nhiều người đến gặp bà ta giải vận lắm."

Hứa Thanh Mộc hỏi: "Tôi nghe nói, ở Tương Tây kiêng kị với sợ cổ thuật của vu lắm. Sao tôi thấy mọi người đâu có sợ sệt gì đâu, còn tôn kính vị vu này nữa là đằng khác."

Chủ xe liền nói: "Kỳ thật cũng phải dựa vào tình huống, thảo quỷ bà trong làng tụi tui là người tốt, bà ta chưa bao giờ hại người, còn thường xuyên giúp tụi tui xem bệnh. Thảo quỷ bà ở mấy làng khác thì tui không chắc, tóm lại mấy người theo tui là được, miễn cho bị người hại."

Hứa Thanh Mộc lại hỏi tiếp: "Thế, vị vu này họ Đằng hả?"

Cái họ này Na Nặc trước có từng nói qua, khi lão trốn khỏi sư môn, sư phụ lão lấy thân phận là vu nữ họ Đằng hoạt động ở Tương Tây.

Chủ xe lắc đầu, nói: "Không phải, thảo quỷ bà họ Đằng mà cậu nhắc cũng nổi tiếng lắm, nhưng chết lâu rồi. Giờ tui dẫn mấy người đi bái phỏng Phù Sơn Liễu, cũng lợi hại lắm á."

Trước khi tới bọn họ đã liệu đến khả năng sư phụ của Na Nặc thay đổi thân phận, cũng không biết Phù Sơn Liễu này có phải là người mà bọn họ muốn tìm hay không, chỉ có thể đi thử vận may mà thôi.

Hứa Thanh Mộc hỏi thêm: "Vậy Phù Sơn Liễu sao nổi tiếng trong làng vậy? Bà ta có bản lĩnh gì?"

Chủ xe tức khắc có tinh thần, hào hứng nói: "Khoảng mười mấy năm trước á, có một lần Phù Sơn Liễu và chồng bà ta đánh nhau, đánh túi bụi. Bao nhiêu người trong làng đều khuyên can không được, đánh tới trước từ đường lão tổ tông luôn. Ngay lúc đang căng thì bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong, sau đó Phù Sơn Liễu trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép ngất đi! Mấy người đoán xem chuyện gì xảy ra!"

Chủ xe quay đầu lại nhìn hai người, nở nụ cười thần bí.

Hứa Thanh Mộc liền rất phối hợp mà nói: "Rồi sao? Đoán không ra."

Chủ xe nói: "Phù Sơn Liễu bị lão tổ tông lên đồng!"

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đồng thời phát ra tiếng kêu khoa trương "Vãiiiii".

Chủ xe rất vừa lòng với hai thính giả chịu phối hợp, tiếp tục nói: "Sau khi bà ta tỉnh lại, ngữ khí và ánh mắt hoàn toàn thay đổi, thanh âm trầm thấp già nua, rõ ràng chính là lão tổ tông hiển linh. Lão tổ tông vô cùng tức giận do con cháu đánh nhau, nghiêm khắc giáo huấn chồng của Phù Sơn Liễu, răn đe bọn họ không được đánh nhau nữa. Còn nói Phù Sơn Liễu không phải người thường, rất có bản lĩnh, chồng bả mà còn quậy nữa là tới công chuyện liền."

Hứa Thanh Mộc khẽ cười, nói: "Thật sự... Là lão tổ tông sao?"

Ánh mắt chủ xe chắc chắn, nghiêm túc nói: "Thiệt luôn á! Tui tận mắt nhìn thấy, ngữ khí bà ta nói chuyện với ông nội tui lúc đó còn sống giống nhau như đúc, không phải giả đâu!"

Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, không nghi ngờ nữa, chủ xe liền nói: "Từ đó về sau, bà ta thức tỉnh, có thể hạ cổ, giải cổ, hóa giải vận rủi. Hơn nữa lão tổ tông cũng sẽ thường xuyên nhập hồn, thông qua cô ta đưa ra một số chỉ thị cho mọi người."

"Là như thế à..." Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ, nói, "Vậy cô ta thật đúng là rất lợi hại."

Chủ xe vội gật đầu không ngừng, tiếp tục khoe khoang vị nữ vu lợi hại làng mình.

Đang nói chuyện, xe lừa đã tới làng Bạch Mã, chủ xe trực tiếp kéo hai người đi tới nhà Phù Sơn Liễu.

Vừa đến cửa, đã ngửi thầy mùi thảo dược nồng nặc, chủ xe giải thích: "Nhà Phù Sơn Liễu là bán thảo dược gia truyền, y thuật của bà ta cũng không tồi."

Vừa nói, chủ xe liền gõ cửa nha, hô: "Cái Mãn đâu rồi, mở cửa coi, có khách tới."

Rất nhanh, bên trong vang lên một giọng nói thiếu nữ thanh thúy: "Tới liền."

Vừa dứt lời, cửa nhà liền bị mở ra, một cô gái mười tám chín tuổi trắng nõn sạch sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt cô ta dừng lại ở trên mặt Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, sau đó nhìn hai người, nháy mắt sửng sốt.

Chủ xe còn chờ cô gái gọi là cái Mãn này đãi khách, nhưng cô gái này lại ngây người, đôi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Chủ xe buồn cười nói: "Con này chưa từng thấy trai đẹp à? Mau dẫn khách vô gặp sư phụ đi, tao còn có việc, đi đây."

Cái Mãn chậm rãi "Ừm" một tiếng, giống như phản ứng không kịp.

Chủ xe nhỏ giọng nói bên tai Hứa Thanh Mộc: "Đừng chê nha, đầu nó có vấn đề nên phản ứng hơi chậm."

Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười với cô ta.

Sau đó, cái Mãn cũng hồi thần lại, nói cảm ơn với chủ xe, sau đó dẫn hai người vào nhà.

Trong viện thảo dược và một ít xác xà trùng được phơi khắp nơi, tuy xà trùng nhìn có hơi ghê, nhưng toàn bộ sân trước lại rất sạch sẽ, không có làm cho người ta cảm thấy vu âm trầm và đáng sợ, nhìn giống với sân của lão trung y hơn.

Vào nhà chính, cũng không có treo pháp khí gì cả, chỉ cung phụng một số thần thánh truyền thống ở Tương Tây.

Cái Mãn vẫn phản ứng chậm, rót trà cho Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc, rồi mau chóng rời đi, không lâu sau, vị nữ vu lợi hại Phù Sơn Liễu trong truyền thuyết xuất hiện.

Nhìn từ diện mạo, bà ta chỉ là một phụ nữ trung niên bình thường, vóc dáng không cao, nhưng ánh mắt có vài phần uy nghiêm, nhìn qua rất dữ dằn đanh đá.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đứng dậy, sắm vai tín chúng nghe danh mà đến, cung kính khom lưng với Phù Sơn Liễu.

Phù Sơn Liễu trên dưới đánh giá hai người, sau đó chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, nói: "Không cần khách khí, trẻ tuổi thì tới đằng trước, ngồi, tay đặt ở cái gối này."

Hứa Thanh Mộc làm theo, Phù Sơn Liễu liền nắm lấy tay Hứa Thanh Mộc bắt mạch cho cậu, rồi nhìn đầu lưỡi và tròng mắt của cậu, sau đó nói: "Người trẻ tuổi, thân thể khá tốt, nhưng hoả quá nhiều. Có chỗ nào không thoải mái không?"

Hứa Thanh Mộc cứng họng.

Ủa này là trung y mà.

Dừng một chút, Hứa Thanh Mộc mới nói: "Cái kia, chúng tôi không phải tới xem bệnh, tôi không có bị gì hết."

Phù Sơn Liễu nói: "Tôi biết, chỉ là thuận tiện nhìn xem. Cậu không có vấn đề gì, cái cậu cao cao kia, tới, ngồi, đặt tay lên."

Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc hai mắt nhìn nhau, rồi vẫn làm theo.

Phù Sơn Liễu xem mạch, nhìn đầu lưỡi và tròng mắt của Tống Quyết, hỏi thân thể có chỗ nào không thoải mái, cuối cùng rút ra kết luận: "Thân thể của cậu cũng rất tốt, nhưng hoả lại quá nhiều. Hai người sao hoả nhiều thế, huyết khí phương cương* à?"

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Tống Quyết sâu kín nói: "Cũng không phải đâu ạ, nghẹn nhiều năm rồi."

Hứa Thanh Mộc lại trừng mắt nhìn Tống Quyết.

Nếu không phải tại tình huống bây giờ, Hứa Thanh Mộc thật sự rất muốn đánh anh.

Phù Sơn Liễu cười khẽ hai tiếng, nói: "Thân thể không có gì trở ngại, cũng không có bệnh gì, vậy là không có trúng cổ. Không cần giải, cũng không cần uống thuốc, về nhà sống vui vẻ, làm nhiều việc thiện là được. Còn chuyện hoả nhiều... thì đi tìm đối tượng đi, tuổi còn trẻ, đừng có nghẹn hỏng."

Hứa Thanh Mộc: ...