Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 145: Chúng ta ở bên nhau nhé?

Tiếng cười to của Lăng Cốt không ngừng truyền đến trên đỉnh đầu, trong tiếng cười đó, ảo giác của Hứa Thanh Mộc càng ngày càng nghiêm trọng, cậu nỗ lực phân biệt ảo ảnh và hiện thực, dường như Tống Quyết cũng rơi vào trong ảo giác.

Mà Ngọc Vấn và Chử Hòa Bình cũng giống nhau, biểu tình đều rất đau khổ.

Lăng Cốt còn đang dữ tợn kêu lên "Đi chết đi", vốn không biết rằng Hứa Thanh Mộc đã thoát ra được từ trong ảo giác.

Gã đã ở đây rất lâu rồi, không biết Hứa Thanh Mộc, càng không biết tới chuyện nhân gian, còn tưởng rằng Tống Quyết lần này tới đây chủ động tìm chết. Ngay khi gã đang chờ xem Tống Quyết hoá thành tro bụi, Hứa Thanh Mộc đột nhiên cắn phá ngón tay, viết một chuỗi phù văn ở trên tay, rồi sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên phía trên đầu, trong hư không liền xuất hiện một xiềng xích ánh vàng.

Xiềng xích giống như một con rắn dài uốn lượn, nhanh chóng quấn lấy cổ Lăng Cốt.

Lăng Cốt không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy yết hầu đau đớn, đầu lưỡi của gã không kiềm được mà lè ra, dài tới tận ngực.

Hứa Thanh Mộc cười lạnh một tiếng, dùng sức kéo xuống, xiềng xích liền túm lấy thân thể Lăng Cốt rơi vào trong núi lửa. Trong nháy mắt Lăng Cốt đau khổ muốn chết, tay chân giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng, ảo ảnh gã tạo ra tiêu tán trong chớp mắt, còn gã thì lại rơi vào thâm trầm thống khổ.

Liệt hỏa địa ngục, thì ra là cảm giác này!

Lăng Cốt tâm niệm không thuần, vì thế chịu đau khổ hơn Hứa Thanh Mộc cả ngàn lần vạn lần. Thân thể và mặt của gã đều biến dạng trong liệt hỏa, mặt và tứ chi bắt đầu không ngừng biến ảo, chốc lát là người, chốc lát lại là thú, ngũ quan biến ảo vô số bộ dáng.

Mà những biến ảo này đều là những con quỷ mà gã ăn những năm gần đây. Gã muốn la to, nhưng yết hầu lại bị lửa nướng khô quắt, kêu chẳng ra tiếng.

Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nhìn hết thảy.

Không bao lâu sau, cậu nhìn thấy một con mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp xuất hiện trong ngũ quan biến ảo của Lăng Cốt.

Con mắt này cậu quá quen thuộc, đó là mắt của Tống Quyết, là đã từng, Tống Quyết bị gã cắn mất một con mắt.

Cơn giận trong lòng Hứa Thanh Mộc bộc phát tới đỉnh điểm, cậu dùng sức nắm thật chặt xiềng xích trong tay, đem linh lực truyền tới trên người Lăng Cốt, chính là để che chở hồn phách Lăng Cốt, để gã không bị hoá thành tro nhanh như thế, khiến gã đau đớn lâu hơn.

Nghĩ đến cơn đau mà Tống Quyết phải chịu khi bị vạn quỷ gặm cắn, một ngàn năm đói khát và giãy giụa, Hứa Thanh Mộc cảm thấy cách thức trả thù tên ghê tởm trước mắt này là không đủ.

Liệt hỏa bao vây lấy Lăng Cốt, cắn nuốt gã đến tận cuối cùng, một đầu khác của xiềng xích chỉ còn lại một đoàn khói đen, rồi sau đó đám khói đen đó cũng tự tiêu tán.

Hứa Thanh Mộc vừa lòng nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Chuyện quá khứ cậu không thể vãn hồi, nhưng bọn họ vẫn còn có tương lai vô hạn.

Hứa Thanh Mộc dùng sức ôm lấy Tống Quyết, nhìn thấy đau khổ trên mặt anh dần dần tiêu tán.

Tống Quyết thoát ra khỏi ảo giác, Hứa Thanh Mộc liền an tâm không ít.

Lúc trước, Tống Quyết đã bảo vệ cậu như vậy sao? Thế thì bây giờ đến lượt cậu phải bảo vệ Tống Quyết trong liệt hoả vậy.

Ngọn lửa liếʍ láp lấy bọn họ, độ nóng càng ngày càng cao, nhưng Hứa Thanh Mộc đã không còn đau đớn như lúc đầu nữa. Trong lòng cậu bình tĩnh, an tĩnh chờ đợi một khắc được bước ra ngoài.

Vì thế liệt hỏa dần dần trở nên nóng rực, nhưng ý thức của Hứa Thanh Mộc lại hoàn toàn thuộc về chính mình, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Quyết ở đời này, mãi cho đến khi vừa rồi nắm lấy tay Tống Quyết. Mỗi một ký ức bọn họ ở bên nhau đều như được tua lại, Hứa Thanh Mộc tinh tường nhớ rõ những khi bọn họ cãi nhau đấu võ mồm, rồi những khi bọn họ kề vai chiến đấu.

Khoé miệng Hứa Thanh Mộc không khỏi vươn lên nụ cười ngọt ngào, bây giờ cậu không hề do dự, không có hoài nghi, cậu vô cùng xác định tình cảm của mình với Tống Quyết.

Cậu vô cùng, vô cùng thích Tống Quyết. Nếu không phải lửa đã thiêu cháy yết hậu của cậu, cậu đã gấp không chịu nổi muốn nói câu kia với Tống Quyết ngay trong liệt hoả này.

Lại qua đi thật lâu, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm bớt, Hứa Thanh Mộc cảm giác được ánh lửa chói mắ kia dần phai nhạt, trước mắt cậu lại là một mảnh hắc ám. Cậu thích ứng trong chốc lát rồi mới chậm rãi mở mắt, thấy đây là sân thượng của khách sạn.

Tống Quyết đang ngồi ở cạnh cậu cách đó không xa, hồn phách của Chử Hòa Bình cũng đã trở lại, đứng phía sau Ngọc Vấn.

Xung quanh truyền tới tiếng hoan hô từ người của Lăng Vân Quan, nhưng Hứa Thanh Mộc vốn không rảnh bận tâm bọn họ, giờ khắc này, trong mắt cậu chỉ có Tống Quyết.

Tống Quyết cũng mở bừng mắt, việc đầu tiên là nhìn về phía cậu.

Hứa Thanh Mộc nhìn ánh mắt xinh đẹp kia, trong lòng đột nhiên đau xót.

Thiếu chút nữa, cặp mắt xinh đẹp này đã bị quỷ cướp đi.

Hứa Thanh Mộc không dằn nỗi tình cảm của mình, trực tiếp nhào về phía Tống Quyết, dùng sức ôm lấy anh.

Tống Quyết sửng sốt một lát, mau chóng vươn tay ôm lấy Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc mở miệng, muốn nói gì đó.

Kỳ thật vừa rồi cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nên biểu đạt tình cảm nội tâm mênh mông của mình như thế nào đây, nhưng tới giờ khắc này, cậu chẳng nói nên lời, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, chính là muốn ôm Tống Quyết, bảo vệ anh, không bao giờ để anh bị thương nữa.

Vì thế sự do dự trong chốc lát này khiến Tống Quyết bắt được tiên cơ, anh thả lỏng cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Hứa Thanh Mộc, mỉm cười nói: "Những lời này một ngàn năm trước anh đã muốn nói với em. Anh thật sự, thật sự rất thích em. Một ngàn năm trước, anh chưa kịp nói, lúc này đây, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không buông tay, chúng ta ở bên nhau nhé?"

Hứa Thanh Mộc chớp chớp mắt, có điểm ảo não nói: "Em muốn nói trước rồi! Sao anh lại giành nói trước chứ?"

Tống Quyết mỉm cười, sau đó dùng bàn tay nâng mặt cậu, nói: "Là anh chờ đã lâu rồi, anh muốn nói trước."

Hứa Thanh Mộc còn muốn nói gì đó, tình cảm của cậu lúc này rất kịch liệt, giờ mà Tống Quyết có đòi sao trên trời thì cậu cũng hái luôn á, vì thế cậu nhìn anh thật sâu, dùng sức gật đầu.

Tống Quyết dịu dàng vuốt ve mặt cậu, lại nói: "Chúng ta ở bên nhau nhé, được không?"

Ngay một khắc Tống Quyết vừa hỏi xong, Hứa Thanh Mộc lập tức buột miệng thốt ra, nói: "Được."

Cuối cùng Tống Quyết không còn nhẫn nại nữa, anh nhẹ nhàng nâng mặt Hứa Thanh Mộc, nhanh chóng tới gần, hôn lên môi Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc đứng hình, đồng tử bất giác phóng đại.

Tuy rằng chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng lại khiến Hứa Thanh Mộc có cảm xúc mênh mông xưa nay chưa từng có. Đôi môi Tống Quyết mềm mại ngọt ngào, có độ ấm của người, Hứa Thanh Mộc cảm giác được cùng hắn đυ.ng vào tới nay, cả người máu đều sôi trào.

Nhưng cảm giác này không phải khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu vô cùng xác định nội tâm của mình có bao nhiêu vui mừng. Dường như khoảng trống của hai đời bất giác được lấp đầy. Cuối cùng cậu cũng đã biết vì sao các tác phẩm nghệ thuật trăm ngàn năm nay, tình yêu đều là chủ đề vĩnh hằng bất diệt. Cậu cũng hiểu được tại sao trên thế gian này lại có nhiều si nam oán nữ như thế.

Thì ra là loại cảm giác này.

Ý niệm trong lòng Hứa Thanh Mộc xoay vòng, thân thể lại vẫn vụng về như thế, cậu chẳng biết đáp lại cái hôn của Tống Quyết như thế nào, ngơ ngơ ngác đứng im một chỗ.

Cái chạm môi này kéo dài thật lâu, hai người đều luyến tiếc rời đi đối phương,  dường như chẳng chút để ý mình đang ở chỗ nào.

Mà hai mươi con người lo lắng sợ hãi cả đêm đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, kinh ngạc đến nỗi tròng mắt rơi xuống đầy đất.

Chỉ có Bạch Mỹ Mỹ vô cùng vui vẻ, giả bộ dùng tay che mắt, rồi lại hé ra khe hở để nhìn trộm, cái miệng nhỏ nhịn không được cong lên, cười đến vô cùng kích động.

Suốt năm phút, xung quanh một mảnh yên tĩnh, dường như ngay cả không khí cũng ngừng lưu động, tất cả mọi người trong Lăng Vân Quan không ai dám phát ra âm thanh.

Mà đợi hơn nửa ngày, Na Nặc cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong khϊếp sợ, lão trừng lớn đôi mắt hô: "Dụ dì zậy chời!"

Mọi người cũng dần dần phản ứng, Ngọc Vấn đứng lên, nói: "Đủ rồi, tụi tôi còn không show ân ái mà hai người đã show trước rồi."

Tống Quyết lúc này mới lưu luyến buông Hứa Thanh Mộc ra.

Trải qua kích động vừa rồi, bây giờ Hứa Thanh Mộc mới nhớ ra toàn bộ mọi người đang nhìn bọn họ.

Uy nghiêm của chưởng môn không còn duy trì được nữa, gương mặt Hứa Thanh Mộc lúc này phiếm hồng, hốc mắt ướŧ áŧ, ngượng ngùng đối mặt với chúng đệ tử, cậu chậm rãi đứng dậy, ho khan một tiếng, không biết nên nói gì cho phải.

Một trận nhiệt liệt hoan hô và vỗ tay vang lên, Hứa Thanh Mộc ngây người.

Trên mặt mỗi người của Lăng Vân Quan đều mang theo nụ cười vui mừng, có vài người khóe mắt còn thậm chí ướt lệ, biểu tình cảm động vô cùng.

Một đám người giống như gia trưởng kích động khi con cháu kết hôn, lau nước mắt rồi hò hét ầm ĩ.

"Tuy không biết hai người đi Vô Gian đã xảy ra chuyện gì... Nhưng trở về lại có chuyện tốt, thật quá khiến người kích động mà."

"Có thể hôn lại được không? Vừa rồi tôi quên chụp hình."

"Hai người có biết tôi đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không!"

"Má ơi, cải trắng cũng biết chủ động!"

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang, tuy mọi người đều trêu chọc, nhưng những lời chúc phúc và vui mừng đều là chân thành, Hứa Thanh Mộc có thể cảm giác được. Mặt cậu càng ngày càng hồng, ho khan một tiếng, nói: "Được rồi, đừng mừng nữa."

Lúc này mọi người mới dần ngừng vỗ tay, Hứa Thanh Mộc cũng không ngượng ngùng nữa, cậu quay đầu lại nhìn Tống Quyết, ý cười nơi khóe miệng trở nên phá lệ ngọt ngào.

Tống Quyết cũng dịu dàng nhìn cậu, cái gì cũng không nói, nhưng lại thắng cả thiên ngôn vạn ngữ.

Chứng kiến hết tất cả khiến Na Nặc sốc vl, rùng mình một cái, cảm thấy đám người này có bệnh. Thấy hồn phách cảu Chử Hòa Bình thuận lợi trở về, lão vô cùng nôn nóng, lên tiếng đánh gãy bầu không khí vui mừng ngọt ngào: "Tụi mày xà nẹo xong chưa? Điều kiện đã bàn đâu? Mau lên!"

Nghe thấy chất giọng buồn nôn của Na Nặc, ý cười trên mặt Hứa Thanh Mộc dần dần thay đổi, có chút lạnh lùng, cậu quay đầu lại nhìn Na Nặc, Na Nặc lập tức lại rùng mình.

Nhưng nghĩ có sinh tử khế bảo hộ, Na Nặc không sợ nữa, lão đứng thẳng lưng, hướng về phía Hứa Thanh Mộc nói: "Mày đã nói không làm khó tao! Đừng có mơ mà đổi ý."

Hứa Thanh Mộc ôn hòa cười với lão, nói: "Sao lại thế được, tôi sẽ tìm một cái xác thật tốt cho ông."