Nhiễm Hiểu Mạn nghe Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết nói xong, lập tức lộ ra muôn dạng biểu tình hoảng sợ, ả vội vàng dùng linh lực bảo vệ bản thân, không để mình tiếp tục già đi nữa.
Ả còn muốn chạy, Hứa Thanh Mộc không cho ả cơ hội, yên lặng nhìn ả, phất tay thiêu một lá bùa.
Người khác nhìn không ra, nhưng trong nháy mắt lá bùa bốc cháy Nhiễm Hiểu Mạn đột nhiên cảm giác được trước mắt mình biến thành màu đen, sau đó liền cảm giác được thân thể của mình bị nhốt ở trong một không gian chật hẹp vô cùng. Sau đó, ả cảm giác được thân thể của mình chấn động đau nhức, như là bị đao sắc cắt thành ngàn vạn mảnh nhỏ.
Tiếp đó ả nghe được giọng nói của một người đàn ông: "Đứa nhỏ này đã thành hình, các hạng mục kiểm tra thoạt nhìn đều rất khỏe mạnh, xác định bỏ sao?"
Sau đó là giọng của ả, đủ ngọt, cũng đủ vô tình: "Ừ."
Sau đó là tiếng máy móc khi bác sĩ làm phẫu thuật.
Đau nhức càng thêm mãnh liệt, ả cảm giác được thân thể của mình bị đập thành nát vụn.
Giờ khắc này đây, ả rốt cũng hiểu được, Hứa Thanh Mộc đang khiến ả phải chịu nỗi đau mà những anh linh đã từng bị ả vô tình tàn hại trước khi chết.
Hơn ba mươi anh linh, mỗi một đứa ả đều phải chịu đau một lần.
Nhiễm Hiểu Mạn không nghĩ tới sẽ đau như vậy, ả kiềm chế không được mà điên cuồng hét lên, không ngừng quay cuồng trên mặt đất.
Tiếng la hét khiến ba bốn hộ gia đình tản bộ chung quanh vây lại đây, tất cả mọi người đều nhìn ả một cách kỳ quái.
Lâm Lương Thiên vội vàng ôm lấy Nhiễm Hiểu Mạn, nói: "Hiểu Mạn, em làm sao vậy? Bọn họ làm gì em? Anh gọi cấp cứu ngay đây!"
Nói xong Lâm Lương Thiên liền quay đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, cả giận nói: "Em ấy bị làm sao!"
"Muốn biết à?" Hứa Thanh Mộc quay đầu lại dùng ánh mắt ra hiệu với Bạch Mỹ Mỹ, Bạch Mỹ Mỹ gật gật đầu, "Dạ" một cái rồi siết nắm tay nhỏ phát lực.
Cảnh tượng trước mắt Lâm Lương Thiên thay đổi, gã đột nhiên nhìn thấy Nhiễm Hiểu Mạn vốn tuổi trẻ xinh đẹp dường như già hơn 10 tuổi, làn da chảy xệ, khóe mắt đầy vết nhăn.
Sự thay đổi này làm cho Lâm Lương Thiên lắp bắp kinh hãi, gã nhịn một chút mới không buông đôi tay đang ôm Nhiễm Hiểu Mạn ra, còn muốn nhìn kỹ lại xem đang xảy chuyện gì thì lại thấy Nhiễm Hiểu Mạn càng trở nên già thêm.
Tóc ả dần chuyển sang màu trắng bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nếp nhăn trên mặt xuất hiện từng đường, hàm răng cũng bị rụng, chỉ trong nháy mắt, Lâm Lương Thiên trơ mắt nhìn ả biến thành một bà lão già nua, thậm chí còn không thể đoán được tuổi của ả.
Lâm Lương Thiên gặp qua người già nhất cũng không có già như thế, gã lập tức khϊếp sợ, không kiềm nổi mà kêu oai oái "Má ơi", đấm một quyền vào mặt Nhiễm Hiểu Mạn.
Sau đó gã lập tức buông Nhiễm Hiểu Mạn ra, ngồi phịch xuống mặt đất, điên cuồng dùng chân lùi về phía sau.
Dưới cơn đau đớn, Nhiễm Hiểu Mạn ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn Lâm Lương Thiên.
Đau đớn và sự già đi nhanh chóng khiến Nhiễm Hiểu Mạn hoàn toàn không còn lý trí, một quyền này khiến ả mê mang nhìn Lâm Lương Thiên, giống như là đang nhìn những khuôn mặt non nớt của anh linh vậy.
Lâm Lương Thiên đối diện với đôi mắt của Nhiễm Hiểu Mạn, bị dọa muốn són ra quần. Mí mắt của ả trĩu xuống che khuất đôi mắt, chỉ còn lại một khe hở, mà khe hở này còn lòe ra tia đỏ, Lâm Lương Thiên sởn tóc gáy, la hét chói tai: "Đừng có tới đây!"
Thanh âm truyền tới lỗ tai Nhiễm Hiểu Mạn liền biến thành tiếng kêu thảm thiết của anh linh, ả chịu không nổi thanh âm này, đột ngột nhào tới bóp lấy cổ Lâm Lương Thiên.
Cảm giác bị ả đàn bà dữ tợn đáng sợ bóp cổ thật sự là muốn chết quách cho xong, Lâm Lương Thiên cảm giác được bàn tay khô quắt và thô ráp của ả, xúc cảm đó làm cả người gã đều tê dại, gã giãy dụa sờ soạng khắp nơi, thật vất vả mới với được một cục đá trên mặt đất, gã chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền cầm lấy dùng hết sức đập vào đầu Nhiễm Hiểu Mạn.
Nhiễm Hiểu Mạn thét lên, lăn xuống từ trên người Lâm Lương Thiên, Lâm Lương Thiên vội vã ba chân bốn cẳng muốn chạy.
Mà Nhiễm Hiểu Mạn lại bị cú đập này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ả nhào tới rồi bóp lấy cổ Lâm Lương Thiên lần nữa.
Những người vây xem chỉ thấy đôi vợ chồng này đột nhiên nổi điên đánh nhau, mọi người muốn can ngăn, nhưng bọn họ đánh quá kịch liệt nên ai cũng không dám tiến lên ngăn lại.
Hai người điên cuồng lăn lộn trên mặt đất hai vòng, Lâm Lương Thiên thật vất vả mới tránh thoát được, Nhiễm Hiểu Mạn giơ chân đá vào ngực Lâm Lương Thiên, cả người Lâm Lương Thiên đột nhiên văng ra xa, chỉ nghe được "Ầm" một tiếng lớn, một tòa hoa sen điêu khắc dưới hồ đã bị thân thể của Lâm Lương Thiên làm cho nát bấy.
Chung quanh tức khắc một trận kinh hô.
Lâm Lương Thiên đau đến nỗi không gượng dậy được, nằm liệt dưới ao muốn rên mà rên không nổi, mà Nhiễm Hiểu Mạn cũng hoàn toàn không còn sức lực, nằm trên mặt đất gian nan mà thở dốc.
Bởi vì hai người nổi điên mà công viên nhỏ vốn xinh đẹp đã bị phá hoại, người hóng hớt không rõ tại sao Nhiễm Hiểu Mạn lại mạnh tới như thế, lúc này mới hoang mang rối loạn "Coi chừng chết người", sau đó định chạy lại xem.
Mắt thấy Nhiễm Hiểu Mạn và Lâm Lương Thiên từng người sắp mất nửa cái mạng, Hứa Thanh Mộc mới lên tiếng, nói: "Mọi người chờ một chút, coi chừng bọn họ ăn vạ."
Tống Quyết cũng nói: "Chúng tôi đã báo cảnh sát, chắc họ cũng sắp tới rồi."
Bên này vừa dứt lời, cảnh sát đã xuất hiện.
Hai vị cảnh sát nhân dân này đã từng xử lý rất nhiều vụ tranh cãi liên quan đến Tiểu Quân, tưởng rằng tình huống lần này cũng giống như lần trước, ai dè tới hiện trường rồi mới hú hồn khi thấy Lâm Lương Thiên Nhiễm Hiểu Mạn cấu xé nhau thành đầu heo, lập tức liền gọi xe cứu thương.
Một vị cảnh sát đi kiểm tra thương thế, nhưng cũng không biết hai người này bị thương thế nào, không dám động đến bọn họ, chỉ đơn giản giúp bọn họ xử lý ngoại thương, một vị cảnh sát khác bắt đầu dò hỏi tình huống.
Mấy hộ gia đình liền bắt đầu nhiều chuyện nói ra nói vào.
"Biết gì đâu, tụi tui chỉ thấy hai người này tự nhiên chạy ào tới đây, tới đây xong chưa nói được hai câu cái đè nhau ra bem nhau luôn."
"Có ai chọc bọn họ đâu... Mẹ Tiểu Quân với mấy người bạn của cô ta thậm chí còn chưa chạm vào bọn họ luôn, tự dưng bọn họ nổi điên vậy á."
"Có phải ổng bả hơi 'mát' không vậy? Tui thấy họ sao sao á."
Tống Quyết với thân phận là người báo án, nho nhã lễ độ nói: "Đồng chí cảnh sát, ở đây có camera quan sát, quay rất rõ ràng, không có liên quan gì tới chúng tôi hết."
Nhiễm Hiểu Mạn còn nằm liệt trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn Lâm Lương Thiên thì ôm ngực gian nan bò dậy, sắc mặt gã trắng bệch, nhìn như thể gã sẽ xỉu bất cứ lúc nào.
Nhưng trước mắt hai vị cảnh sát chỉ an ủi gã, gã nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cảnh sát, sau đó bắt lấy cánh tay của một vị cảnh sát, kích động nói: "Mấy người có thấy gì không? Mặt bả thấy ghê quá!"
Cảnh sát nhìn thoáng qua Nhiễm Hiểu Mạn, tuy rằng tóc tai bù xù mặt mũi bầm dập, nhưng cũng chỉ là ngoại thương bình thường, lúc này sự già cả của Nhiễm Hiểu Mạn vẫn còn chưa lộ ra, người thường vốn nhìn không ra cái gì khác lạ.
Cảnh sát cả giận nói: "Không là do anh đánh cả sao!"
Lâm Lương Thiên kích động hô lên: "Không phải!"
"Đúng là hơi ghê đấy." Hứa Thanh Mộc đứng ở nơi không xa hóng hớt, cười nói: "Đây là người phụ nữ mà ông luôn che chở, ả vốn dĩ là cái dạng này."
Lâm Lương Thiên hít thở không thông.
Gã biết Nhiễm Hiểu Mạn có phép bảo lưu nhan sắc, nhưng chỉ cần gã thấy đẹp thì bản chất đã là gì.
Mà giờ đây, chân tướng trần trụi bày ra trước mắt gã, gã mới thấy muốn xỉu ngang. Thế là trước giờ gã ân ái cùng với mụ già này đó hả...
Đột nhiên dạ dày Lâm Lương Thiên quay cuồng một trận, nhịn không nổi liền quay đầu ói lên ói xuống.
Cảnh sát bị hai người quần cho đến mệt nên đành phải kêu tiếp viện.
Với nhân chứng là Tống Quyết, cảnh sát cố dò hỏi thêm: "Có phải tinh thần của bọn họ không đuợc bình thường không?"
Tống Quyết cũng nhỏ giọng trả lời: "Tôi cũng cảm thấy thế, tình trạng của bọn họ thật sự không thích hợp để tiếp tục nuôi nấng Tiểu Quân."
Sau đó Tống Quyết lại nói: "Hơn nữa ở chỗ chúng tôi có thu được một ít chứng cứ, có thể chứng minh được bọn họ luôn ngược đãi Tiểu Quân."
Ói mửa cả nửa ngày Lâm Lương Thiên cũng ráng nhịn xuống, ngẩng đầu suy yếu nói: "Không phải tôi... Là ả kia..."
Tống Quyết quay đầu nhìn gã, tiếp tục mỉm cười nói: "Chuyện này phải để cảnh sát từ từ thu thập bằng chứng thôi. Ngài Lâm, ông đỡ hơn chưa? Tôi muốn nói là ông với vợ ông đánh nhau làm phá hoại cảnh quan và tượng điêu khắc không thể sửa, cho nên các người phải bồi thường. Bây giờ có lẽ không tiện nói chuyện, chờ sau này ông khoẻ lại tôi sẽ để luật sư nói chuyện với ông"
Lâm Lương Thiên coi tiền như mạng nghe được lời này, đột nhiên hít hà một hơi, hoảng loạn nói: "Bao nhiêu... bao nhiêu tiền?"
Tống Quyết nói: "Cảnh quan vườn hoa khoảng 300 vạn, tượng điêu khắc này tương đối quý, là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng, giá thị trường hiện tại khoảng 600 vạn trở lên, tôi tính sơ sơ... có chênh lệch nhiều hơn cũng không vượt quá 900 vạn đâu."
Còn nhiều hơn cái xe mà Tống Quyết đưa cho Lâm Lương Thiên gấp mười mấy lần.
Lâm Lương Thiên muốn nổi điên, quên mất những vết thương trên người, nhảy dựng lên la làng: "Là ả làm đó! Là ả! Kiếm ả mà đòi!"
Tống Quyết mỉm cười nói: "Vợ chồng chung tài sản, ai đền cũng vậy thôi."
Lâm Lương Thiên thở hổn hển quay đầu chỉ vào Nhiễm Hiểu Mạn, lúc này gã nhìn thấy thân thể của Nhiễm Hiểu Mạn càng thêm già nua, giống như một cái cây khô sau khi bị gió táp mưa sa mấy vạn năm, mỗi một tế bào toàn thân đều mất đi sức sống, tử khí trầm trầm.
Lâm Lương Thiên nhịn không nổi cơn buồn nôn, liền ói thêm một trận, lúc này đây ói chỉ có thể ói ra mật vàng, hơn nữa cái chỗ bị đá ngay ngực khiến gã không chống đỡ được nữa, cuối cùng té xỉu ngay bãi nôn của mình.
Giờ chắc phải nằm cỡ hai năm mới hết bệnh được.
Sự già cả của Nhiễm Hiểu Mạn dần dần lộ ra, rất nhanh ngay cả người thường cũng có thể nhìn ra được, cũng may xe cứu thương kịp thời tới kéo hai người này đi, cho nên không doạ đến mấy người hóng hớt.
Hứa Thanh Mộc gọi điện thoại cho Vương Tam, để hắn ta sắp xếp nhân viên liên lạc với phía bệnh viện, miễn dọa đến bác sĩ.
Chờ cảnh sát và xe cứu thương đều rời đi, Phan Nhụy và Tiểu Quân trốn ở góc phòng mới dám ra ngoài.
"Kết thúc rồi phải không?" Phan Nhụy nước mắt đầy mặt nhìn Hứa Thanh Mộc, tuy rằng vừa rồi nhìn rất hả giận, nhưng cô vẫn rất sợ hãi.
Tống Quyết nói: "Đối với hai người mà nói thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Những chuyện còn lại không cần xen vào, để cho luật sư lo là được."
Hứa Thanh Mộc xoa đầu Tiểu Quân, nói: "Sau này ăn khoẻ ngủ ngon nhé. Không cần đi xem bói nữa, sau này cậu lớn lên thì có thể thiên phú này sẽ biến mất. Nhưng cũng có thể nó sẽ đi theo cậu cả đời, nên cậu không cần sợ nó, bởi vì không còn ai có thể ép cậu sử dụng năng lực này, có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
"Cuộc... cuộc sống mới?" Tiểu Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Phan Nhụy, thấy trong mắt mẹ mình toàn là niềm hy vọng.
Cậu bé cúi đầu, vội vã nhìn chiếc thấu kính trên cổ, mơ hồ thấy được một vầng sáng.
Cuộc sống mới... thật sự bắt đầu rồi.