Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 123: Đây là Địa dương quỷ

Hứa Thanh Mộc thở dài, theo thói quen nhìn về hướng Tống Quyết tìm kiếm an ủi, Tống Quyết cũng theo thói quen mà lộ ra nụ cười trấn an với cậu.

Giang Bình Linh cũng bận, rất nhiều người bệnh đều đang chờ ông ta, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cũng không chậm trễ thời gian của ông ta, mau chóng đưa ra lời từ biệt.

Trước khi hai người đi, Giang Bình Linh vẫn còn sầu lo: "Từ khi tôi vào Huyền môn, lúc nào cũng tuân theo tôn chỉ hành y tế thế tu thân độ người, nếu bởi vì trừng phạt yêu tà mà làm hại người thường chịu tội, tôi đây chẳng thể nào tha thứ cho chính mình được. Cho nên, vẫn hy vọng Tiểu đạo trưởng nếu có tin tức mau chóng cho tôi biết, năng lực của tôi có hạn, nhưng khẳng định sẽ đem hết toàn lực hàng phục con yêu vật này."

Hứa Thanh Mộc đáp ứng, Giang Bình Linh liền tự mình đưa Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đến cửa.

Đi xa rồi, Hứa Thanh Mộc mới mở miệng, nói: "Tôi có một loại trực giác, tuy Giang Bình Linh nhìn qua rất nghĩa chính từ nghiêm, nhưng có thể ông ta đang nói dối, hình như ông ta còn giấu diếm gì đó."

Tống Quyết gật đầu: "Tôi cũng thấy như thế. Phương thuốc này... Nếu không thì đưa cho nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn thử xem, cậu có quen đồng môn nào tu y thuật không?"

Hứa Thanh Mộc suy nghĩ nửa ngày, đúng là có.

Đó chính là Ngọc Vấn.

Vì thế Hứa Thanh Mộc gọi điện thoại cho Ngọc Vấn, mờ cô ta hỗ trợ đọc giúp phương thuốc này.

Ngọc Vấn ở đầu kia điện thoại rất hưng phấn nói: "Xem phương thuốc thì được thôi, nhưng mà cậu trả lời tôi cái đã, Quật Mộ có real không zị?"

Hứa Thanh Mộc: ...

Ngọc Vấn cười to, sau đó mới nói: "Quên đi, không nói gì hết thì tự tôi hiểu. Được rồi tôi cúp đây, lát nữa xem xong trả lời cho cậu."

Sau đó đầu kia điện thoại vang lên tiếng bíp bíp.

Tống Quyết nhìn sắc mặt Hứa Thanh Mộc, nói: "Làm sao vậy? Ngọc Vấn không chịu giúp à?"

Hứa Thanh Mộc điều chỉnh sắc mặt, nói: "Không phải... Đừng hỏi nữa, về trước đã rồi nói."

.

Trở lại khách sạn, bọn Husky bận bịu một ngày cũng mệt mỏi lắm rồi, Heo Vòi con vẫn không thích mùi trên người Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết, sau khi tắm xong mới bằng lòng tới gần bọn họ.

Tình huống bên kia của Husky so với bọn họ tốt một chút, trước đó có lần theo được tới một khu rừng rậm ở ngoại ô thành phố D.

Husky nói: "Cái khu rừng này rất hẻo lánh, dường như chẳng có ai, cho nên có thể có Heo Vòi sinh sống ở nơi đó. Mà bây giờ thành phố D muốn khai phá thành khu công nghiệp, đang thi công ở đó, sau này có thể toàn bộ khu rừng đều sẽ biến thành khu công nghiệp. Hẳn là đã xâm chiếm không ít khu vực sinh sống của động vật hoang dã và yêu thú, cho nên mới có Heo Vòi trốn ra, hơn nữa nhất định còn có những con yêu thú khác cũng chạy ra, dù sao hiện tại thành phố D không yên ổn, không biết có bao nhiêu yêu thú đang chạy lung tung ngoài kia."

Hứa Thanh Mộc nói: "Vậy cô có ngửi được con Heo Vòi đó còn ở gần khu rừng không?"

Husky gật đầu: "Còn, nó đang trốn ở phía nửa kia chưa được thi công của khu rừng. Tôi đã xác định phạm vi rồi, cho tôi một hai ngày nữa để thu nhỏ phạm vi lại, hẳn là có thể tìm được nó."

Này xem như là tin tức tốt.

Chạng vạng ngày hôm sau, Ngọc Vấn cũng báo tin tức tốt.

Ngọc Vấn hơi kiêu ngạo nói: "Tiểu đạo trưởng, nếu cậu đem phương thuốc này cho người khác xem, khẳng định là nhìn không ra được gì đâu. Tôi thì khác, trong tay tôi có thượng cổ bí tịch."

Hứa Thanh Mộc liền buông lời khen ngợi cô nàng: "Đương nhiên, chị Ngọc Vấn vốn đâu phải phàm nhân."

Ngọc Vấn rất đắc ý nói: Hai phương thuốc này, một cái là vạn thọ, một cái là đại dương. Vạn thọ là điều tiết thân thể kéo dài tuổi thọ, còn đại dương là tráng cái kia kia. Hiện tại có rất nhiều Đạo Y cũng đều đang dùng hai loại này, rất thường thấy."

"Ủa thế thì còn gì là thượng cổ bí tịch." Hứa Thanh Mộc không còn hứng thú.

"Cậu thì biết cái gì!" Ngọc Vấn lớn tiếng nói, "Hai phương thuốc đang truyền lưu này chỉ là tàn khuyết thôi, căn bản không hiệu quả, phương thuốc chân chính cũng không phải như vậy, ở chỗ tôi mới có cuốn bí tịch bị mất này thôi, cho nên tôi mới biết."

Hứa Thanh Mộc liền tiếp tục khen cô nàng: "Vậy thỉnh giáo chị Ngọc Vấn một tí, hai phương thuốc này với phương thuốc chính thức có gì khác nhau, mất cái gì?"

Ngọc Vấn đáp: "Thứ mất quan trọng nhất chính là thuốc dẫn! Đơn thuốc vạn thọ thiếu hai chỉ chân Bạc Thú, hai chỉ gan, đơn thuốc đại dương thì thiếu một viên thận Ngân Kỉ, có mấy loại này là sẽ thành đơn thuốc hoàn chỉnh."

Bạc Thú cùng Ngân Kỉ đều là yêu thú.

Hứa Thanh Mộc "À" một tiếng, cảm giác mọi chuyện nháy mắt trở nên rất rõ ràng.

Khó trách Giang Bình Linh y thuật tốt như thế, cho con người hấp thu thịt và nội tạng của yêu thú đã hấp thu linh khí thiên địa, nhiều bệnh linh tinh khó chữa không phải thuốc nào cũng chữa khỏi.

Mà Phó Kiến Nguyên và Ngũ Bằng bị Địa dương quỷ thay đổi nội tạng thành cục đá vừa vặn giống với trên phương thuốc, tuy rằng không biết vì sao, nhưng Địa dương quỷ này rõ ràng là đang bao thù cho những con yêu thú đó.

Giang Bình Linh sao có thể không biết chứ? Dù ông ta không biết con Địa dương quỷ này, nhưng ông ta khẳng định biết vì sao nội tạng của Phó Kiến Nguyên và Ngũ Bằng hóa đá.

Ngọc Vấn không biết suy nghĩ của Hứa Thanh Mộc, còn nói trong điện thoại: "À, đúng rồi, gần đây cậu ở thành D hả? Thành D có Đạo Y rất nổi tiếng gọi là Giang Bình Linh, phương thuốc này chính là gia truyền của nhà ông ta, tuyệt mật không để lộ ra ngoài. Cho nên tôi nghiên cứu không nhiều lắm, nếu cậu còn có nghi vấn gì có thể đi hỏi Giang đạo trưởng một chút."

Hứa Thanh Mộc hít một hơi, nói: "Nếu là tuyệt mật không lộ ra, sao mà cô có được?"

Ngọc Vấn nói: "Con của ông ta muốn hẹn tôi ăn cơm, rồi tự đưa cho tôi á, chắc ông ta cũng không biết mấy cái phương thuốc gia truyền của nhà ổng đều bị con mình đưa cho tôi hết rồi."

Hứa Thanh Mộc: ...

Khó trách Giang Bình Linh sảng khoái như thế cầm phương thuốc ra, thì ra gã nhận định bí tịch của mình người ngoài nhìn không ra manh mối. Nhưng ai ngờ được thằng con trời đánh của mình đã tự hố cha nó, kéo chân sau của ông ta.

Ngọc Vấn cười cười, lại nói: "Nhưng tôi tốt bụng lắm, không có ăn cắp mánh khóe của người ta đâu, phương thuốc trong quyển sách này tôi chưa bao giờ dùng. Hơn nữa mấy con yêu thú đó đã khai linh trí, lấy chúng nó làm thuốc thì kỳ lắm, ai mà làm vậy được chứ..."

"Ừ." Hứa Thanh Mộc lên tiếng, nói, "Chị Ngọc Vấn, hiện tại tôi đang tra một vụ án, có liên quan đến cuốn y thư này, nếu chị không ngại, có thể chia sẻ nội dun g y thư cho tôi xem với? Còn có, những bộ phận của yêu thú mà cuốn y thư đó nhắc đến, tôi kiến nghị tiêu hủy."

Ngọc Vấn đặc biệt hào phóng mà nói: "Cũng đúng, dù sao cũng không phải phước thuốc bí truyền của nhà tôi."

Hứa Thanh Mộc đang muốn khen Ngọc Vấn thật hào phóng, như còn chưa khen thì Ngọc Vấn lập tức lại nói: "Vậy cậu mau nói một câu Quật Mộ là thật đi."

Hứa Thanh Mộc: ...

Qua một lúc, Hứa Thanh Mộc lảng tránh Tống Quyết, nhỏ giọng nói: "Nhắn WeChat được không?"

Ngọc Vấn cười đồng ý, sau đó cúp điện thoại, không lâu sau cô nàng đã gửi một đống ảnh chụp sang.

Ythư cũng không dài, tổng cộng chỉ hơn hai mươi trang.

Xong rồi Ngọc Vấn lại nhắn WeChat.

【 Ngọc Vấn: Được rồi, tôi đốt sách đây. Tiểu đạo trưởng cậu nhớ rõ cậu thiếu tôi một cái đại nhân tình. 】

Hứa Thanh Mộc nhẫn nhục trả lời tin nhắn.

【 Hứa Thanh Mộc: Cảm ơn, Quật Mộ là thật. 】

Ngọc Vấn đọc tin nhắn, cuồng dã đáp lại "A a a a a".

Hứa Thanh Mộc ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt làm ngơ, rồi sau đó liền cùng Tống Quyết đọc nội dung y thư.

Bên trong phương thuốc đều đề cập tới chuyện lấy máu thịt nội tạng của yêu thú làm thuốc dẫn, hơn nữa dược liệu rất trân quý, dù sao cũng không phải người bình thường có thể sử dụng được.

Có vài tờ còn cố ý nhắc tới một số yêu thú có chất thịt tươi ngon, trong đó có một loại chính là Heo Vòi.

Thịt Heo Vòi tươi ngon, da lông có thể chống lạnh hơn bất kỳ loài động vật nào, ăn não còn có thể tăng tu vi, quả thực cả người đều là bảo.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đều nhịn không được nhíu mày, không hẹn mà cùng mà tưởng tiểu Heo Vòi thú mụ mụ có thể hay không bởi vì "Tươi ngon" mà bị Giang Bình Linh cấp bắt lại uy ai ăn.

Khó trách mỗi lần bọn họ tiếp xúc với Giang Bình Linh, Heo Vòi con liền sẽ kháng cự, những năm gần đây tên tuổi của Giang Bình Linh đã được xây lên bằng tánh mạng của biết bao nhiêu con yêu thú, trên người gã ta không thể nào hết được mùi vị máu thịt của yêu thú, Hứa Thanh Mộc ngửi không được, nhưng Heo Vòi con có thể ngửi được. Có lẽ còn có Heo Vòi cùng tộc huyết, cho nên không phải Heo Vòi con không thích mùi này, mà là sợ hãi.

Tống Quyết vội vàng an ủi Hứa Thanh Mộc: "Không đâu, cậu yên tâm, bọn Husky không phải đã có manh mối sao? Hỏi một chút tình huống đi."

Hứa Thanh Mộc gật đầu, gọi điện thoại cho Husky, Husky lập tức kích động nói: "Tiểu đạo trưởng linh ghê! Vừa định gọi điện thoại cho cậu! À, chúng tôi tìm được rồi, nhưng nơi này có kết giới, mạnh quá tôi không vào được, cậu tới đây nhanh lên, tôi phát định vị qua WeChat cho cậu."

Nói xong Husky liền gửi định vị qua, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết gọi taxi chạy tới đó, rất nhanh đã đến chỗ kia.

Ba đứa nhỏ đang chờ ở trước một cây hòe lớn, Heo Vòi con hẳn là cũng ngửi được gì đó, nôn nóng đi loanh quanh chỗ cây hòe.

Hứa Thanh Mộc đi đến xoa đầu từng đứa, sau đó ngự kiếm bay lên,nhìn phạm vi kết giới từ trên cao xuống.

Ở trong nửa khu rừng, phạm vi không lớn, dùng Kính Bát Quái chiếu một lượt, thấy rất nhiều yêu khí.

Chỗ này nhỏ như thế mà có thể chứa bấy nhiêu yêu thú sao?

Bây giờ khu công nghiệp còn chưa tiến hành thi công đến bên này, các yêu thú chỉ có thể ở một chỗ nhỏ như này thôi, sau này chỗ này sẽ còn bị khai phá thêm nữa, có khi chúng nó còn chẳng thể nào ở nỗi nữa rồi.

Trong lòng Hứa Thanh Mộc còn rất khó chịu, cậu lấy bùa chú ra tạo kết giới bên ngoài, sau đó mới đáp xuống từ giữa không trung, dừng trước cây hòe.

Cậu cắn ngón tay lấy máu vẽ bùa, dán ở trên cây hòe, cây hòe to bự kia lập tức bắt đầu run rẩy, phù chú nhập vào kết giới nửa trong suốt, "Bang" một tiếng, kết giới bên trong đột nhiên tản ra, bùm bùm tiêu tán trong gió.

Động tác Hứa Thanh Mộc rất nhẹ nahfng, đã tận lực cẩn thận, nhưng kết giới vỡ vụn trong nháy mắt vẫn khiến các yêu thú sợ kinh hồn.

Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của yêu thú, một đàn chim sắc thái diễm lệ đập cánh bay lên, gặp được kết giới lại bay không được, chỉ có thể bay vòng quanh ở giữa không trung. Yêu thú dưới đất chạy lung tung khắp nơi, tự mình tìm nơi tránh nhé.

Hứa Thanh Mộc biết đám yêu thú này có thể nghe hiểu tiếng người, vì thế mở miệng, tận lực ôn hòa nói: "Các ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không thương tổn các ngươi, cho nên các ngươi không cần chạy loạn, đi ra ngoài dọa con người thì không tốt."

Các yêu thú dần dần bình tĩnh lại, con nào nhát gan thì trốn hết, còn con nài lớn mật thì đứng đối diện với Hứa Thanh Mộc, kỳ quái nhìn bọn họ.

Hứa Thanh Mộc nói tiếp: "Tôi tới tìm một người bạn."

Vừa dứt lời, Heo Vòi con đã nhịn không được, nhanh chân chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất ở một hốc cây to.

Hứa Thanh Mộc chạy tới thì thấy, thì ra là con Heo Vòi trước đây, cũng chính là mẹ của Tùng Tùng.

Nhưng lần gặp này nó còn tiều tụy hơn so với trước kia, gầy trơ cả xương, màu lông đen trắng vốn xinh đẹp giờ đây dính đầy đất đỏ, nó cuộn tròn thân mình trốn ở hốc cây này, nhắm mắt lại hô hấ yếu ớt.

Heo Vòi con nhẹ nhàng dụi vào ngực nó, nhưng nó hoàn toàn không có cảm giác, đôi mắt cũng không mở.

Heo Vòi con gấp đến độ "Ngao ngao" kêu to, quay đầu kinh hoảng nhìn Hứa Thanh Mộc.

"Nó bị thương, mi lại đây để ta nhìn đã." Nói xong Hứa Thanh Mộc liền tiến lên kiểm tra thân thể Heo Vòi. Đúng là bị thương rất nặng, may mà gặp được Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc vẽ lá bùa dán ở trên người Heo Vòi, sau đó cắn ngón tay cho nó ăn máu của mình, không lâu sau, hô hấp của Heo Vòi liền dần dần trở nên thuận lợi, nhìn dáng vẻ xem như đã giảm bớt không ít, nhưng nó cũng không thể tỉnh lại ngay lúc này.

Mọi người nhìn Heo Vòi rồi suy nghĩ kế tiếp nên làm sao bây giờ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Mọi người cảnh giác quay đầu đứng dậy, tiếp đó liền nhìn thấy một người đàn ông dáng người thấp bé xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nhìn sơ thì người đàn ông này cũng không có cái gì đặc biệt, dung mạo không xuất sắc, tóc ngắn gọn gàng.

Lại nhìn kỹ, tròng mắt của hắn ta là màu vàng.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đồng thời phản ứng, đây là Địa dương quỷ.