Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 112: Con muốn xuất gia ngay bây giờ

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết thông cảm cho Tần Dương Thu một giây, sau đó Hứa Thanh Mộc mới nói: "Con cương thi kia bị thương, chạy không xa đâu."

Nói xong Hứa Thanh Mộc đi đến ban công, giơ tay bẻ gãy rào cây sắt của hàng rào, ném về phía không trung, sau đó dẫm lên, Tống Quyết hiểu ý vô cùng đi theo sau cậu, cũng bước lên.

Hai người đứng dựa vào hàng rào, dựa theo mùi của cương thi mà đi.

Cảnh khu ban đêm không có đèn giống thành phố, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu trên mặt hồ, có thể thấy mọi thứ mờ mờ, có hơi âm trầm, mùi máu tanh của cương thi vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi bọn họ, đây cũng chẳng phải bầu không khí lãng mạn gì, nhưng hai người ở bên cạnh nhau đều cảm thấy an tâm.

Không lâu sau Hứa Thanh Mộc đã nhìn thấy một thứ hình dáng con người ở phía xa xa, rõ ràng là không có cánh, nhưng lại bay cực nhanh, cậu vội vàng nói với Tống Quyết: "Anh nhìn kìa!"

Tống Quyết ở phía sau Hứa Thanh Mộc lấy Lạc Nhật Cung ra, rút ra hai mũi tên kéo cung nhanh chóng bắn, hai tiếng vèo vèo phá gió vang lên, hai mũi tên kia bắn trúng hai đùi của thứ đó, thứ đó phát ra một tiếng hí cắt ngang màn đêm, rồi sau đó rớt xuống mặt đất.

Hứa Thanh Mộc ngự kiếm đi xuống, dừng ở trước mặt thứ kia, từ trên cao mà nhìn xuống nó.

Đúng là cương thi, hơn nữa còn là loại cương thi lợi hại nhất: Phi cương. (cương thi biết bay)

Người sau khi chết, thi thể gặp được dương khí hoặc phong thuỷ phần mộ thích hợp để dưỡng thi thì đều sẽ có khả năng hóa thành cương thi. Sơ đẳng yếu kém cương thi đều là mơ màng hồ đồ không có thần chí, chỉ biết đâm đầu đi công kích cả người lẫn vật. Nếu tu luyện từ từ, lâu dần sẽ biến thành tử cương (tím), bạch cương (trắng), lục cương (xanh). Phi cương là chủng loại cao cấp nhất, con này không chỉ biết bay, mà còn biết biến thành hình người, nếu không phải Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết,sợ là người bình thường còn không đối phó được.

Mà cương thi muốn tu luyện, thì sức mạnh chủ yếu phát ra từ dương khí của đàn ông, cái con phi cương này tu luyện đến cảnh giới như thế này không biết đã hại biết bao nhiêu người.

Vì thế Hứa Thanh Mộc rất ghét cái thứ dơ bẩn như vậy, tiến lên dùng chân đạp lấy vết thương bị mũi tên bắn,máu đen chảy ra, gương mặt phi cương vốn dĩ đã đáng sợ càng thêm dữ tợn, thê thảm hí lên.

"Kiêu ngạo quá ha." Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nói, "Mày hẳn là nhìn ra chúng tao có tu vi, vậy mà còn dám đi hút dương khí Tần Dương Thu. Là mày quá tự tin tin, hay là dương khí Tần Dương Thu thật sự thơm như thế?"

Phi cương giãy giụa trong chốc lát, phun ra một ngụm máu đen từ trong miệng, cắn răng nổi giận mắng: "Tu giả tụi mày là cái gì, tao là phi cương..."

Hứa Thanh Mộc "Ồ" một tiếng, sau đó một chân của Tống Quyết cũng dẫm lên vết thương còn lại.

Phi cương: ...

Phi cương nhịn một hồi rồi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng nó cũng coi như là cương thi trung con người rắn rỏi, đau đến muốn chết muốn sống kêu trời khóc đất nhưng lại không chịu xin tha.

Hứa Thanh Mộc linh quang chợt lóe, nói với Tống Quyết: "Tuy rằng có rất nhiều yêu tà hút dương khí con người, nhưng cũng có các biện pháp khác để tu luyện, chỉ có cương thi là cần phải lấy dương khí mới có thể tu luyện. Cho nên, bà ngoại kia rất có thể là cương thi."

Phi cương tức khắc cả kinh, cảnh giác nhìn Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, nói: "Tại sao tụi mày lại biết bà ngoại?"

Hứa Thanh Mộc cũng cả kinh, nói: "Thế mà mày lại có quan hệ với bà ngoại?"

Phi cương sửng sốt một chút, thấy mình đã lỡ lời, vội vàng câm miệng.

Trên mặt Hứa Thanh Mộc lộ ra thần sắc một lời khó nói hết nhìn phi cương, lòng đầy căm phẫn nói: "Bà ngoại tụi mày quá đáng thiệt đó! Mắc cái gì cứ me Tần Dương Thu như con dê béo để nhổ lông vậy hả?"

Tống Quyết cũng nghiêm túc nói: "Tuy Tần Dương Thu là thằng ngốc, nhưng cũng không thể khi dễ con người ta vậy chứ?"

Phi cương chớp chớp đôi mắt đỏ bừng, khó hiểu hỏi: "Ủa là sao?"

Tống Quyết lắc đầu, nói: "Xem ra bà ngoại tụi mày làm quản lý cái công ty lớn như thế lại không đủ tiêu chuẩn, nhiều công nhân như thế mà chẳng liên hệ gì à. Mày nhìn đi, phàm là giữa công nhân với nhau cũng có thể phối hợp hợp tác, nếu mày biết trố Tần Dương Thu thì hôm nay cũng sẽ không bị bại lộ."

Phi cương: ???

Hứa Thanh Mộc cười tủm tỉm nhìn nó, nói: "Nếu mày đã bại lộ, thì ngoan ngoãn khai báo chuyện của bà ngoại ra. Bà ngoại là thứ gì, kế hoạch của bà ta là chi, tìm bà ta ở đâu?"

"Cái lìn nè!" Phi cương nhổ toẹt một ngụm nước miếng, "Tụi mày mà cũng xứng ngang hàng cùng bà ngoại à? Một ngày nào đó bà ngoại sẽ hút khô đám đàn ông thúi tụi mày!"

"Chà, mày là phi cương thế mà lại sùng bái bà ngoại như thế, xem ra cấp bậc bà ngoại rất cao à nha." Hứa Thanh Mộc sờ sờ cằm, nói, "Phi cương sau khi tu luyện chính là Hạn Bạt, sau Hạn Bạt là Hống, bà ngoại là Hạn Bạt hay là Hống?"

Phi cương không ngờ tới bản thân bại lộ nhiều tin tức như thế, vội vàng quay đầu đi không nói lời nào.

Nhưng nó không nói lời nào cũng vô dụng, Tống Quyết lập tức nói: "Tôi đã xem qua một ít sách cổ, trên đó có viết Hống lấy rồng làm thức ăn. Không nói đến hiện tại chẳng còn rồng, dù sao bà ngoại kia vẫn còn thu thập dương khí, thế nên nhất định vẫn chưa có hóa thành Hống."

Hứa Thanh Mộc gật gật đầu, lại nói: "Trước kia Tần Dương Thu sống vẫn bình thường, chính là bắt đầu mấy tháng nay mới thường xuyên bị yêu tà theo dõi. Từ vụ án sông Bạch Giang đến nay cũng chưa lâu lắm, cho nên... Đoạn thời gian này chắc là thời khắc mấu chốt để bà ngoại tu luyện từ Hạn Bạt lên Hống đúng không?"

Phi cương tức khắc hoảng loạn, tuy rằng đã tận lực che giấu, nhưng bất an trên người nó làm bại lộ nội tâm.

Hứa Thanh Mộc dùng sức dẫm lên miệng vết thương của phi cương, nói: "Hạn Bạt xuất thế, đất cằn ngàn dặm."

Tống Quyết cũng dùng sức dẫm, nói: "Mùa thu năm nay mưa nhiều, dựa theo khoa học kỹ thuật của hiện tại, kiểm tra một chút những nơi có mưa, rất dễ dàng tìm được nơi của bà ngoại."

Phi cương hoàn toàn luống cuống, tuy rằng nó chẳng nó gìi, nhưng hai tên này kẻ xướng người hoạ, đào ra hết những chuyện mà nó muốn giấu, nó giãy giụa mãnh liệt trên mặt đất, máu đen chảy đầy ra.

Hứa Thanh Mộc mỉm cười với cương thi, nói: "Cảm ơn mày đã nói hết chuyện của bà ngoại cho tụi tao nghe."

Phi cương cả giận nói: "Tao có nói cái gì đây! Là tự tụi mày suy diễn!"

Hứa Thanh Mộc tiếp tục mỉm cười nói lời cảm ơn: "Yên tâm, chờ tụi tao bắt được bà ngoại rồi, nhất định sẽ cho bà ta biết mày giúp chúng tao nhiều cỡ nào."

Phi cương phun ra một ngụm máu đen, lắp bắp nửa ngày nói không nên lời.

Hứa Thanh Mộc cũng không cho nó cơ hội mở miệng nói nữa, tùy tay nhặt một khối đất đỏ nhét vào mồm nó, sau đó xoa một lá bùa, trói phi cương lại mang về khách sạn.

Vì để tránh kích động Tần Dương Thu, Hứa Thanh Mộc đem phi cương nhốt ở phòng mình, sau đó mới đi vào phòng Tần Dương Thu thăm hắn.

Toàn bộ người của Lăng Vân Quan bảo vệ ở đây, cha mẹ Tần cũng bên hắn, nhưng hắn vẫn buồn khổ, vừa thấy Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết trở về, liền ủy khuất nói: "Con muốn xuất gia ngay bây giờ! Tiểu đạo trưởng, không phải thầy và pháp sư Thiện Đạo quan hệ rất tốt sao? Có thể cho con đi cửa sau được không, con muốn quy y cửa Phật."

Hứa Thanh Mộc nói: "Cậu giờ đã là Đường Tăng rồi, xuất gia cũng vậy thôi."

Cha mẹ Tần lập tức lộ vẻ mặt lo lắng, Hứa Thanh Mộc trấn an: "Nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng, hai mươi năm qua Tần Dương Thu vẫn sống tốt mà phải không? Chỉ là mấy tháng nay có thứ quấy phá, cho nên hắn mới thường xuyên bị theo dõi. Hiện tại chúng ta đã có manh mối, sẽ nhanh chóng bắt được thứ kia thôi, trước khi nó bị bắt, Tần Dương Thu có thể mang theo bùa bình an của tôi bên mình."

Tần Dương Thu trầm mặc thật lâu, hơi đáng thương nói: "Lần đi chơi này con chuẩn bị lâu lắm rồi, ai mà ngờ được làm mọi người mất vui. Hay là chúng ta đổi khách sạn nha?"

Tóm lại, ba ngày nghỉ phép này vẫn trải qua ở cảnh khu này, có Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết ở đây, Tần Dương Thu cũng dần dần không sợ hãi như vậy nữa, lúc kỳ nghỉ kết thúc quay lại làm việc, Hứa Thanh Mộc vẽ cho Tần Dương Thu mười mấy lá bùa bình an, hắn mang theo hết bên người, không chỉ có như thế, hắn còn cạo cái đầu trọc lóc, như thế mới có cảm giác an tâm.

Mà trong mấy ngày này ở cảnh khu, Vương Tam cũng tới mang con phi cương này đi, mau chóng thông qua kỹ thuật hiện đại tra xét thu thập thông tin các khu vực có tiết trời liên tục khô hạn.

Thật sự có phát hiện một chỗ quái dị.

Đó là một trấn nhỏ của tỉnh Thục thuộc khu vực trung bộ. Trấn nhỏ này vốn có khí hậu hợp lòng người, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phong phú, nhưng năm nay lại gặp đại hạn trăm năm khó gặp. Các huyện thành xung quanh đều đổ mưa, mà cái trấn nhỏ này lại liên tục hai tháng không có một giọt mưa rơi xuống, mực nước của cái đập chứa nước trong trấn cũng liên tục giảm xuống. Mà mấy ngày gần đây càng nghiêm trọng hơn, giếng trong trấn cạn gần như thấy đáy.

Kết thúc ba ngày nghỉ phép, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đều không về lại Lăng Vân Quan, trực tiếp đến cái trấn nhỏ kia.

Hạn Bạt hiện thế dù sao cũng là một sự kiện lớn, một con Hạn Bạt có thể tu luyện hơn một ngàn năm, gần như là hung tàn tà ám, cho nên 'ngành' rất coi trọng, ngoại trừ Vương Tam, còn phái thêm một số nhân viên khác tới, mỗi nhân viên đều dẫn theo tu giả mà mình quen biết, vì thế có rất nhiều người, tổng cộng tới mười mấy tu giả.

'Ngành' cố ý bao toàn bộ nhà khách trong trấn, để các tu giả vào ở.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết tới trễ, sau khi tới Vương Tam liền lập tức thông báo cho bọn họ đi tới phòng họp của nhà khách mở họp.

Mới vừa chạm mặt Vương Tam, hắn liền lôi kéo Hứa Thanh Mộc nhỏ giọng nói: "Tiểu đạo trưởng, tôi biết thầy lợi hại, vốn là cảm thấy ở đây có cậu thì chuyện này có thể giải quyết, nhưng đơn vị của tôi vì muốn ổn thỏa nên mới mời rất nhiều tu giả khác. Thầy đừng để ý nha. Lần này đều là đại năng tới, mỗi người đều có bản lĩnh có tính tình, lúc thầy chưa tới bọn họ cứ khịa lẫn nhau... Thầy nhịn một chút, đừng đắc tội với người ta."

Hứa Thanh Mộc vô tội nói: "Tôi không ngại, bọn họ nguyện ý xuất lực tôi có thể lười biếng. Nhưng có khi nào tôi chủ động đắc tội với người ta đâu? Tôi dễ ở chung lắm mà."

Nói xong Hứa Thanh Mộc quay đầu nhìn Tống Quyết, hỏi "Đúng không?"

Tống Quyết mỉm cười gật đầu, nói: "Đúng."

Vương Tam: ...

Toàn thân nổi da gà, cảm thấy buồn nôn.

Vương Tam không muốn nhìn hai người này nữa, nhanh chóng mở cửa phòng họp.

Mười mấy tu giả Huyền môn Phật môn ngồi thành vòng tròn trong phòng họp, chẳng thèm liếc lấy nhau một cái, nhìn qua đều phi thường cao ngạo. Thấy có người mở cửa, nhóm người này đều chuyển ánh mắt lại đây, Vương Tam còn đang lo lắng, lại thấy sắc mặt mọi người hòa hoãn trở lại, rồi tất cả đồng loạt đứng lên, thân thiết nhìn Hứa Thanh Mộc, một đám nhiệt tình dào dạt chào hỏi Hứa Thanh Mộc.

"Tiểu đạo trưởng tới rồi."

"Tiểu đạo trưởng mời ngồi."

"Tiểu đạo trưởng hôm nay nhìn vẫn tiên khí quá ta."

Vương Tam: ???

Ủa nhóm đại năng chảnh chọe cao ngạo đâu? Một đám ôn hòa hữu lễ này là ai vậy?

Vương Tam nhìn nhìn Hứa Thanh Mộc, ngữ khí có chút đố kỵ nói: "Xem ra thanh danh của Tiểu đạo trưởng thật đúng là truyền khai, mới năm ngoái chúng ta cùng nhau ở Hiệp Hội Huyền Môn ăn không ngồi chờ, mà giờ đây thầy được tôn kính nhiều như vậy, còn tôi thì chẳng ai thèm nhớ tên."

Hứa Thanh Mộc giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói: "Không sao đâu, sớm muộn gì cái tên Vương Cửu của anh cũng vang dội khắp nơi!"

"..." Vương Tam: "Cảm ơn thầy."

Buồn bực một giây Vương Tam cũng tỉnh táo lại, nhìn dáng vẻ của đám đại năng này khá tốt, có thể hợp tác cùng Hứa Thanh Mộc, giải quyết chuyện Hạn Bạt sớm một chút, hắn cũng có thể an tâm.

Vì thế Vương Tam nhanh chóng mời Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết ngồi xuống.

Hứa Thanh Mộc nhìn nhìn bàn tròn, còn thừa một ghế chủ tọa, cùng với hai vị trí còn trống ở một nơi không bắt mắt lắm, cậu không chút suy nghĩ liền đi tới hai cái ghế trống sát nhau đó.

Nhóm tu giả còn rất nhiệt tình mời Hứa Thanh Mộc ngồi ghế chủ tọa, nhưng Hứa Thanh Mộc muốn cùng Tống Quyết ngồi chung, khiêm tốn lấy lý do tuổi mình còn nhỏ nên cự tuyệt, vì thế, ở trong bầu không khí hài hòa, cái vị trí kia vẫn để trống.

Ngồi yên tại chỗ rồi, Hứa Thanh Mộc liền hỏi Vương Tam: "Còn có người chưa tới hả?"

Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mặc đạo bào đi đến.

Tuy là Huyền môn, nhưng người này và những người khác không giống, bộ đồ của ông ta quá long trọng. Hình dạng và cấu tạo Pháp phục, quan khăn, ủng lí đều vô cùng truyền thống, trong tay còn cầm phất trần, vừa nhìn liền cảm thấy cao thâm khó đoán, không thể hợp nhau.

Hứa Thanh Mộc là cổ nhân mà còn không truyền thống như cái vị mới tới này, vốn cậu chẳng thích các quy củ ràng buộc, chỉ làm những gì mình thích.

Các tu giả Huyền môn khác nhìn thấy người này xong biểu tình có hơi quái dị, dù sao cũng đang là xã hội hiện đại, phục sức của người Huyền môn cũng biến hóa theo thời đại, mặc thường phục đã thành quen. Chợt vừa thấy có người mặc phục cổ long trọng như này, cảm thấy có hơi lạ lẫm.

Vương Tam lập tức đứng lên, tích cực giới thiệu với mọi người: "Vị này mọi người chắc chưa từng gặp qua, không quá quen thuộc. Đây là Nguyên Thừa Cơ đạo trưởng, mấy năm nay sống ở nước ngoài, là học giả chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực cương thi, ở nước ngoài đã bắt không ít cương thi, còn có các loại yêu tà và quỷ hút máu, từng cho phát hành rất nhiều luận văn trên tạp chí quốc tế. Lần này nghe nói trong nước có Hạn Bạt quấy phá, cố ý đáp ứng lời mời của cục trưởng chúng ta, về nước trừ tà."

Nguyên Thừa Cơ khẽ gật đầu, rất có phong phạm lãnh đạo bước vào cửa, tự mình thổi phồng thành quả nghiên cứu và trình độ được tầng lớp cao quý ở nước ngoài hoan nghênh ra sao, cuối cùng còn lấy ra vài sách có chữ ký của mình đưa cho mọi người ở đây.

Không chỉ có Hứa Thanh Mộc đơ người, những người khác cũng không hiểu ra sao. Làm đạo sĩ mà viết luận văn bắt quỷ hút máu, lần đầu tiên bọn họ thấy luôn á.

Nguyên Thừa Cơ không có quan tâm mọi người đang mù mịt, vô cùng tự nhiên tự giác đến ngồi cái ghế chủ tọa.

Toàn bộ phòng hội nghị tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh.

Vị trí này, là do đám tu giả tâm cao khí ngạo này trải qua biết baonhiêu đòn hiểm của Hứa Thanh Mộc suốt một năm qua mới cam tâm tình nguyện nhường ra á!

Cái gã này đâu ra từ nước ngoài tự dưng ngồi như đúng rồi vậy!

Mọi người tức khắc nổi giận, biểu tình của một đám người đều vô cùng khó coi.

Có lão hòa thượng nhìn qua cỡ 60 lạnh lùng mở miệng: "A di đà phật, sách chữ ký tuy là có hảo ý, nhưng tôi không cần, người xuất gia không nhận quà."

Một vị đạo nhân áo đen khác cũng mang ngữ khí trào phúng nói: "Một thân của vị Nguyên đạo hữu này quá long trọng rồi. Bất quá cũng đúng, mặc càng truyền thống càng dễ đi hù người nước ngoài."

Một vị nữ tu nói: "Tuy ăn mặc rất truyền thống, nhưng ở nước ngoài cũng đã lâu rồi, quy củ lễ nghĩa trong nước chắc quên hết rồi."

Sau đó một vị đạo nhân nhỏ tuổi nhất nói: "Tu giả trong nước chúng tôi khá mộc mạc, không viết luận văn gì đâu, cũng không lừa dối bạn bè quốc tế, càng không được cục trưởng mời, trực tiếp đánh nhau là xong việc."

"Nguyên đạo trưởng ngồi ghế chủ tọa thản nhiên ghê ta." Một tiểu hòa thượng nói, "Vị trí này, sư phụ tôi còn chưa được ngồi, là chủ động nhường ra đó, để dành cho đại năng có năng lực cường đại nhất."

Một tán tu lại cười, liếc Nguyên Thừa Cơ, nói: "Chắc là do Nguyên đạo hữu ở nước ngoài, không xem tin tức trong nước, nên mới không biết Huyền môn ở trong nước có những nhân vật lợi hại nào."

Vương Tam: ...

Nhóm đại năng tính tình siêu kém một lời không hợp liền âm dương quái khí, đột nhiên quay trở lại!