Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 107: Bất tu nam đức, quốc tương bất quốc

Tần Dương Thu trợn mắt há mồm, mặt mày xanh lè xanh lét.

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cũng không nói nữa, để cho hắn có thời gian để tiêu hóa, qua hơn nửa ngày, cuối cùng hắn bình tĩnh lại, xanh mặt nói: "Tô Tô tuyệt đối không phải loại người này!"

Tống Quyết buông tay nói: "Chúng tôi chỉ nói phỏng đoán của mình thôi, còn lại thì cậu tự mình nghĩ đi."

Thật lâu Tần Dương Thu cũng không nói gì, biểu tình không ngừng biến ảo, cuối cùng cúi đầu bắt đầu lẩm bẩm tự nói: "Không thể nào, tụi mình thật lòng mà..."

Hắn vẫn luôn nói đi nói lại lời này, mãi cho đến khi trở về Lăng Vân Quan, biểu tình vẫn còn rất rối rắm.

Trước khi về phòng, Hứa Thanh Mộc nói với Tống Quyết: "Cháu trai hình như bị đả kích rồi."

Tống Quyết không chút để ý nói: "Đả kích là chuyện nhỏ, chỉ cần cô ta không lấy mạng của Tần Dương Thu là được. Hôm nay tôi có quan sát kỹ rồi, trên người cô ta không có quỷ khí."

Hứa Thanh Mộc nói: " Kính Bát Quái cũng chiếu không ra yêu khí, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì cô ta là con người."

Dù sao chỉ cần tánh mạng không bị nguy hiểm, bị lừa tiền hay lừa tình chỉ là việc nhỏ, hai người quyết định tạm thời không nhúng tay vào chuyện này nữa, để coi sau này tiến triển ra sao rồi tính tiếp.

Nhưng mà Tần Dương Thu lại bởi vì lời của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mà rơi vào trong rối rắm. Hắn vẫn không dừng việc liên lạc với Kiều Tô Tô, mỗi lần cùng Kiều Tô Tô hẹn hò hay là nhận được tin nhắn của Kiều Tô Tô, hắn đều sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng nhiều lúc trên mặt hắn lại đầy vẻ u sầu, hiển nhiên rất đau khổ.

Hứa Thanh Mộc cảm thấy còn khá buồn cười, chạng vạng mỗi ngày, sau khi Lăng Vân Quan đóng cửa, Hứa Thanh Mộc đều có thể thấy Tần Dương Thu ngồi ở cửa núi phát sầu, đám hóng hớt kia ở bên cạnh nghe hắn kể lể chuyện tình cảm. Bạch Mỹ Mỹ tuy nghe không hiểu, nhưng cũng có mặt ngồi ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.

Hôm nay cũng như thế, Tần Dương Thu vẻ mặt u sầu nói: "Sau khi nghe ông Hai nói, tui càng nghĩ càng thấy không đúng, trước đó tui chừng từng hoài nghi Tô Tô, nhưng gần đây tui nhịn không nổi nữa... Lúc cô ấy không chú ý liền coi trộm di động của cổ... Tui biết tui làm như vậy là không đúng, nhưng tui thấy đúng là có vấn đề thiệt..."

Một đám người liền hưng phấn hỏi: "Phát hiện được cái gì?"

Tần Dương Thu rên một tiếng, nói: "Tui phát hiện... Trong log chat của cô ta toàn lưu gì mà khách hàng số 1, khách hàng số 2, mà những cái lời âu yếm nũng nịu cô ta gửi tui, cô ta cũng gửi luôn cho khách hàng! Phim còn ghê hơn nữa, cái phim hài đó cô ta coi lại 7 lần! Cô ta lưu tên tui là... là... khách hàng số 38."

Mọi người: ...

Chị ngồi xuống cho tụi em lạy một cái!

Hạ Tử Minh nói: "Uầy, đóa kiều hoa xinh đẹp như cậu mà cũng xếp số tận phía sau."

Văn Bác Hàm lên tiếng an ủi: "Cậu phải bỏ đi thôi, tôi mạo hiểm bị trời phạt giúp cậu tính rồi, đường tình của cậu nhấp nhô, sau 35 tuổi mới bình thường trở lại, cô gái này không phải là người của cậu đâu, chờ một chút di."

Tần Dương Thu như muốn hỏng mất, nói: "Nhưng tui thật sự... Thật sự không bỏ được mà..."

"Không bỏ được thì anh phải chịu thôi! Cô ta là hải vương đó!" Hạ Tinh Sở nghiêm túc nói, "Nói sao chứ cái cô này hay thiệt á, anh cho em xin WeChat cô ấy với? Em muốn học hỏi á."

Husky gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Daniel lấy cánh tay huých Hạ Tinh Sở, nói: "Đừng quậy nữa, mấy người xinh đẹp thường hay không an phận."

Hạ Tinh Sở tức khắc kích động, nói: "Thử hỏi thiên hạ này có đứa con gái nào mà đỡ nỗi thính của trai đẹp? Con gái thích trai đẹp có gì sai, có mới nới cũ có sai không? Mơ có được tam cung lục viện thì sai chỗ nào? Ngoài đời cô ta đã mệt mỏi vì làm ăn rồi, dù cô ta có là loại gặp dịp thì chơi, chỉ cần cô ta còn chịu về nhà, chịu lừa anh, đã nói lên trong lòng cô ta thật sự có anh mà! Làm đàn ông thì phải rộng lượng, phải giữa lấy cô ấy, bao dung cô ấy, hiểu cô ấy. Tục ngữ nói rất đúng, bất tu nam đức, quốc tương bất quốc*! Anh nên đi tu lại nam đức của mình đi, có khi cô ta yêu anh hơn á!"

*bất tu nam đức, quốc tương bất quốc: Đàn ông phải biết yêu bản thân, tuân theo bổn phận, không cần dính dáng đến những tư tưởng không sạch sẽ

Husky đồng ý, liên tục gật đầu.

Tần Dương Thu trợn mắt há mồm, cả người đều không khỏe.

Hạ Tinh Sở thấy Tần Dương Thu suy sụp sắp hỏng mất, liền nói: "Không phải đâu, em nói bậy á, nɠɵạı ŧìиɧ là không đúng, cần phải lên án dữ dội!"

Mọi người nhanh chóng kéo Hạ Tinh Sở đi mất, không để cô bé chọc Tần Dương Thu nữa, sau đó Hạ Tử Minh mới nói: "Uầy, cậu tính làm gì bây giờ?"

Tần Dương Thu suy nghĩ thật lâu, sau đó đột nhiên đứng lên, cắn răng nói: "Tôi muốn nói chuyện với 37 số còn lại! Để bọn họ đều biết khó mà lui!"

Nghe đến đây Hứa Thanh Mộc nghe không nổi nữa, tiến lên vài bước xen lời hắn: "Cậu đừng có làm bậy, cái người có chút éc còn muốn đánh nhau hả?"

Tần Dương Thu nói: "Không phải đánh nhau, mà là đàm phán, con phải dùng chân tình của mình đả động bọn họ, để bọn họ biết, con và Tô Tô mới là tuyệt phối, bọn họ kém xa."

Hứa Thanh Mộc hết chỗ nói, sau một lúc lâu mới nói: "Cháu trai à, cậu bình tĩnh lại một chút... còn mọi người giải tán đi, cậu ta mà đi đánh nhau thì mấy người không thoát tội xúi giục đâu. Một đám kinh nghiệm tình cảm còn không có, bày đặt ở đây đưa ra lời khuyên."

Ánh mắt mọi người nhìn sang Hứa Thanh Mộc, biểu tình một lời khó nói hết.

Mọi người tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, còn cậu thì sao, heo rượt cậu nửa năm rồi mà cậu còn không biết!

Mọi người huyên náo, rất nhanh đã giải tán.

Hứa Thanh Mộc lại giáo huấn Tần Dương Thu vài câu, dặn dò không cho hắn đánh nhau, hắn cũng đồng ý.

Nhưng qua hai ngày, sáng sớm, Hứa Thanh Mộc còn đang ngủ đã nghe thấy tiếng Tống Quyết tức giận mắng chửi người, cậu vội vàng đi qua hỏi han, liền thấy Tống Quyết tức muốn hộc máu mà nói: "Thằng ngu Tần Dương Thu đi đánh lộn, đánh người ta vô phòng cấp cứu luôn rồi, bây giờ nó đang ở bệnh viện, tôi phải đi tới đó xem."

Hứa Thanh Mộc không chút suy nghĩ, lập tức rửa mặt rồi đi theo.

Chờ đến khi bọn họ tới bệnh viện, khách hàng số 1 bị đánh đã ra khỏi phòng cấp cứu, đang nghỉ ngơi ở phòng thường.

Vẻ mặt Tần Dương Thu xui xẻo ngồi ở ghế dài trước cửa phòng bệnh. Tống Quyết vừa đến liền đánh hắn một trận, bị y tá ngăn lại mới không đánh cho Tần Dương Thu nằm viện luôn.

Tần Dương Thu rất ủy khuất ôm đầu trốn trong góc nhỏ giọng nói: "Con không có đánh nó mà, con chỉ hẹn nó ra nói chuyện thôi, nhưng con vừa mới nói được một câu, còn chưa kịp chạm vào nó nó đã lăn ra xỉu rồi, nên con mới đưa nó vào bệnh viện. Ông Hai, ông hỏi bác sĩ đi, không phải con đánh mà, nó thiếu dinh dưỡng nên thiếu máu, tự mình xỉu, trên người không có vết thương, tuyệt đối không phải con đánh đâu."

Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc đi vào phòng bệnh, khách hàng số 1 nằm ở trên giường đúng thật là không có vết thương ngoài, lúc này đang được truyền nước biển, ngủ rất sâu.

Nhưng vừa thấy, Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đã nhìn ra người này hơi sai sai. Mối gã trắng bệch, hai má lõm xuống, dưới mắt có quầng thâm, bộ dáng này Hứa Thanh Mộc vô cùng quen mắt —— trước đó Thiệu Tiểu Lỗi bị Husky hút dương khí chính là dáng vẻ này.

Hứa Thanh Mộc tiến lên bắt mạch cho khách hàng số 1, quay đầu nói với Tống Quyết: "Người này hình như bị hút dương khí."

"..." Tống Quyết nói, "Hình như tôi cũng thấy qua rồi."

Nhưng vì để cẩn thận, Hứa Thanh Mộc vẫn gọi điện thoại cho Hạ Tinh Sở, để cô nàng đem Kính Bát Quái lại đây, tiện thể dẫn Husky theo luôn.

Không trong chốc lát hai người đã đến, Kính Bát Quái chiếu không ra yêu khí trên người gã, nhưng Husky nhìn qua đã khẳng định khách hàng số 1 đã bị hút dương khí.

Kiều Tô Tô đối tượng hoài nghi số một.

Nhưng Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đã từng tiếp xúc với cô nàng, lại không có chứng cứ gì có thể chứng minh cô ta xác thật có vấn đề.

Mọi người tránh Tần Dương Thu, ra ngoài phòng bệnh thảo luận một chút.

Husky vô cùng chuyên nghiệp nói: "Mới vừa xem qua giấy tờ bệnh trạng của khách hàng số một, bát tự của anh ta là loại dương khí mạnh, Tần Dương Thu cũng thế, dương khí của loại người này rất thích hợp để tu luyện."

Hứa Thanh Mộc nói: "Mày có ngửi được hơi thở của đồng loại không? Mày có nghĩ Kiều Tô Tô là hồ tiên không?"

"Đương nhiên không phải!" Husky lòng đầy căm phẫn nói, "Hồ tiên chúng tôi chỉ hút dương khí người, chứ không có lừa tình!"

Hứa Thanh Mộc liếc mắt nhìn nó, nói: "Vậy luôn."

Husky cười gượng hai tiếng, nói: "Không phải tôi đã cải tà quy chính rồi sao... Dù sao, nếu Kiều Tô Tô là yêu, nhất định không phải hồ tiên, nɠɵạı ŧìиɧ hơn ba mươi người, chân nhiều như vậy... chắc là rết rồi."

Hứa Thanh Mộc nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Thật ra yêu tà dựa vào hút dương khí để tu luyện có rất nhiều, trừ bỏ yêu còn có cương thi gì đó nữa, dù sao trên đời này thiên kỳ bách quái tinh quái rất nhiều, nhìn không ra cũng bình thường."

Tống Quyết nói: "Mặc kệ là cái gì, dù sao cô ta cũng đã lộ ra sơ hở, đi thử một chút là được."

Hạ Tinh Sở hỏi: "Thử làm sao?"

Tống Quyết nghiêm túc: "Phải hi sinh cháu trai rồi."

Mọi người quyết định xong sau đó trở lại phòng bệnh, lúc này khách hàng số 1 trên giường đã tỉnh, tuy vẫn đang suy yếu, nhưng tinh thần đã phấn chấn lên, chửi Tần Dương Thu một trận.

Tần Dương Thu tức giận cả người run rẩy, nói: "Tô Tô với tao mới là chân ái! Con gà bệnh này! Tụi tao gặp gia trưởng luôn rồi nhé!"

Khách hàng số 1 cũng cả giận nói: "Số 38 thì đừng tự rước lấy nhục, tốt xấu gì tao cũng xếp hàng trước! Tao với Tô Tô mới là chân ái!"

Hạ Tinh Sở nghe được vỗ tay, nói: "Yêu đương gì nữa, cô ta lợi hại ghê."

Tống Quyết nghĩ cháu trai mình có hơi thảm, vì thế trước khi mình nổi giận, lôi hắn đi để khỏi cự lộn với khách hàng số 1 nữa, tên ngốc chấp mê bất ngộ này bị kéo đi còn gào lên với khách hàng số 1: "Tô Tô yêu taoooooo!"

Tống Quyết kéo người ra khỏi bệnh viện một mạch, bắt lấy gáy hắn, nói: "Đã đến nước này cậu còn tranh cô ta yêu ai, có liêm sỉ chút nào không vậy? Giờ cậu nên hẹn cô ra ta nói chuyện cho ra lẽ, mỗi khách hàng tới quậy cậu một lần là cậu tức chết luôn."

Tần Dương Thu còn có hơi lo lắng, nhìn dáng vẻ tựa hồ là sợ sau khi nói thẳng ra thì hắn sẽ bị bỏ.

Nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, Tống Quyết nhìn chằm chằm hắn như thế hắn cũng không dám phản kháng, nên hắn gọi điện cho Kiều Tô Tô, lắp bắp nói mình đã phát hiện cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, hơn nữa kể luôn chuyện gặp khách hàng số một.

Giọng của Kiều Tô Tô ở đầu đây bên kia vô cùng trấn định, hơn nữa giống như cũng không có bị ảnh hưởng gì, ngọt ngào nói: "Ơ, anh biết rồi hả, vậy đi, hôm nay chúng mình gặp nhau lần cuối dưới quán cà phê dưới nhà em nha."

Nói xong liền cúp điện thoại, Tần Dương Thu có hơi mờ mịt, Tống Quyết liền lạnh mặt nói với hắn: "Cậu lớn rồi, mấy chuyện nhỏ này tự đi mà giải quyết."

Tần Dương Thu tiếp tục mờ mịt tại chỗ, hồi lâu sau mới lo lắng đi tới chỗ hẹn.

Tuy bọn Tống Quyết ra vẻ không đi, nhưng vẫn trộm đi theo Tần Dương Thu.

Tần Dương Thu tới quán cà phê ngồi xuống, không lâu sau Kiều Tô Tô liền xuất hiện, ngồi đối diện Tần Dương Thu.

Kiều Tô Tô không tỏ vẻ gì, vẫn rất tự nhiên cười với Tần Dương Thu, sau đó kêu phục vụ, gọi đồ uống và đồ ngọt mà Tần Dương Thu thích nhất.

Tần Dương Thu nhìn Kiều Tô Tô, đau khổ trong nháy mắt đã hoàn toàn tiêu tán, hắn ngu ngu cười lên, Kiều Tô Tô rất tự nhiên nói vài chuyện lặt vặt với hắn, hắn lập tức lại bị tròng đầu.

Tống Quyết yên lặng nhắn WeChat cho Tần Dương Thu hỏi hắn nói chuyện sao rồi, Tần Dương Thu mới đột nhiên hoàn hồn, phản ứng lại: "Không đúng, anh tới đây để nói cho ra lẽ! Tô Tô, anh biết hết rồi, mấy khách hàng trong điện thoại em đều là bạn trai em hết!"

Kiều Tô Tô chớp chớp mắt với Tần Dương Thu, nói: "Ừm, nãy anh có nói với em trong điện thoại rồi, không phải anh đánh nhau với Tiểu Nhất hả?"

"Tiểu Nhất..." Tần Dương Thu sửng sốt một lát, sau đó kích động nói, "Tô Tô, em không muốn giải thích gì sao? Đáng lẽ em phải nói tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ cần em nói là anh sẽ tin."

Kiều Tô Tô dẩu miệng, đặc biệt đáng yêu nói: "Hiểu lầm gì anh, bạn trai em hết đó."

Tần Dương Thu: ???

Mấy người nghe lén: ...

Trình độ thản nhiên này khiến Tần Dương Thu hoài nghi bản thân có phải đang sống trong thế giới nhiều vợ nhiều chồng hay không.

Dừng lại một hồi, Tần Dương Thu mới lắp bắp nói: "Nhưng em hông phải là đang nɠɵạı ŧìиɧ hả?"

Kiều Tô Tô làm nũng nói: "Đừng nói cái từ nɠɵạı ŧìиɧ khó nghe thế. Làm người luôn có khuyết điểm, giống như em nè, em bao dung chuyện anh thất nghiệp đó. Con gái mà, chân trong chân ngoài luôn là chuyện khó tránh khỏi. Không phải anh đã nói yêu em, chịu bao dung hết tất cả những khuyết điểm của em sao? Anh không thể bao dung khuyết điểm nhỏ xíu này của em ha?"

Tần Dương Thu lại ngây ngẩn cả người.

Kiều Tô Tô chớp đôi mắt, tiếp tục vẽ đường, thậm chí có điểm ủy khuất nói: "Như vậy đi, nếu anh không thích Tiểu Nhất, sau này lúc em liên hệ với ảnh em sẽ cố gắng không cho anh biết."

Mấy người nghe lén: ...

Không phải ngừng liên hệ, mà là không cho Tần Dương Thu biết!

Chỉ số thông minh của Tần Dương Thu lại không đủ dùng, ngơ ngác nhìn Kiều Tô Tô.

Kiều Tô Tô giữ chặt lấy tay Tần Dương Thu, trong mắt nhập nhòe nước mắt, nói: "Thật ra chuyện hôm nay khiến em rất cảm động... Anh đánh với Tiểu Nhất không phải muốn chứng minh em là tình yêu của anh sao? Em nói cho anh biết, anh chính là tình yêu đích thực của em."

Tần Dương Thu nói: "Vậy thằng số 1..."

Kiều Tô Tô lộ ra biểu tình đau khổ, nói: "Em cũng thật tình với ảnh... Híc, chẳng lẽ em là người con gái duy nhất trên đời yêu hai người cùng một lúc chứ?"

Cái này không chỉ có Tần Dương Thu nghe xong ngây người, mấy người khác trốn một bên nghe xong cũng ngây người.

Tống Quyết nhắn một tin WeChat, Tần Dương Thu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói: "Nhưng mà em đâu có yêu mỗi hai người, anh là người thứ 38 lận á!"

"À, thì ra là vậy nên anh mới giận hả." Kiều Tô Tô rất hiểu ý, nói, "Thật ra em chỉ dựa vào thứ tự  của bảng chữ cái rồi xếp số thôi, chứ mấy cái số này không phân biệt trước sau. Nếu anh để ý thì em đổi anh thành số 1 nha."

Tần Dương Thu: ......

Mấy người nghe lén: ???

Vậy cũng được hả chời?!

Thế giới quan của Tần Dương Thu đã sụp đổ, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tô Tô, cảm giác như lại bị đưa vào tròng, hắn thậm chí còn cảm thấy Kiều Tô Tô nói rất có đạo lý, lập tức phải gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, bên tai Tần Dương Thu vang lên vài tiếng cười khẽ, thanh âm kia đem thần trí của Tần Dương Thu kéo lại một nửa, hắn quay đầu nhìn nơi âm thanh phát ra.

Một cô gái mặc đồ đỏ, đôi mắt hồ ly mê người đứng trước mặt bọn họ, liếc mắt đưa tình nhìn Tần Dương Thu.

Cô gái kia đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Dương Thu, kéo cánh tay hắn nói: "Cái anh này, có bị ngốc không vậy, mấy cái lời này toàn là lừa anh thôi, loại này lời nói đều có thể lừa dối đến ngươi."

Tần Dương Thu kinh ngạc nói: "Cô, cô là ai?"

Cô gái kia dẩu miệng, không vui nói: "Anh Dương Thu vô tình quá đi, vậy mà đã quên người ta rồi hả? Chúng mình mới gặp đây mà, em là Huhu nè."

Còn có thể là ai nữa?

Là Husky biến thành hình người chứ ai. Nhưng trước giờ Tần Dương Thu chưa từng thấy qua hình người của Husky, nên không biết Husky là hồ tiên.

Kiều Tô Tô nhăn mày lại, nhìn chằm chằm Tần Dương Thu, Tần Dương Thu vội vàng rút tay lại từ trong ngực Husky, quay đầu nhìn Kiều Tô Tô, nói: "Tô Tô em đừng hiểu lầm, anh thật sự không biết cô ta."

Hốc mắt Husky đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Anh Dương Thu kì quá à, lần đầu người ta gặp anh đã thích anh rồi, nghe anh có bạn gái nên không muốn quấy rầy anh. Giờ thấy anh tốt bụng như vậy bị người ta đạp hư, em đau lòng quá. Anh tỉnh táo một chút đi, đá con khốn nɠɵạı ŧìиɧ này đi rồi quen em nè, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Kiều Tô Tô lại nhíu mày, Tần Dương Thu vội nói: "Anh, anh chẳng còn cách nào nữa, anh như một kiều hoa, người người muốn hái."

Kiều Tô Tô: ...

Husky: ...

Tiếp đó Tần Dương Thu kích động nói: "Nhưng Tô Tô ơi, lòng anh thật sự chỉ có em mà thôi!"

Kiều Tô Tô không nói gì, Husky cũng không nói gì, hai người quan sát nhau, tiếp đó, cả hai đều thấy trong mắt đối phương đều hiện lên tia sáng đỏ.

Kiều Tô Tô nhẹ nhàng cười cười, nói: "Không biết chị gái này coi trọng Dương Thu chỗ nào?"

Husky nói: "Tôi thấy anh ấy rất đàn ông, còn chị thì sao?"

Kiều Tô Tô nói: "Giống chị thôi, em cũng rất thích tính đàn ông của Dương Thu."

Lời này nói ra, coi như giữa hai người đã rõ. Trong giới yêu tà của bọn họ cũng có quy tắc và tiếng lóng, tuy không biết chân thân của đối phương là cái gì, nhưng có thể khẳng định mục đích của đối phương giống mình.

Kiều Tô Tô lại mỉm cười, nói: "Chị coi lại dùm em, em thích ảnh trước mà."

Husky cũng mỉm cười: "Chị ơi, chị có hơn 30 đứa bạn trai, chẳng lẽ thiếu một người cũng không được hả."

Kiều Tô Tô liền nói: "Có liên quan gì tới chị đâu."

Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết ngồi trong góc cạn lời.

Kiều Tô Tô dừng một lát, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Dương Thu, rưng rưng nước mắt: "Dương Thu, em đổi ý rồi, em thấy em yêu anh nhất, anh về với em đi, em sẽ bỏ hết những người khác."

Trong nháy mắt tinh thần của Tần Dương Thu tỉnh táo, đẩy Husky sang một bên, vội nói: "Thế còn chờ gì nữa, chúng mình đi thôi!"

Husky còn muốn nói chuyện, nhưng Tần Dương Thu sợ Kiều Tô Tô đổi ý, lập tức kéo tay Kiều Tô Tô đi.

Hai người về nhà Kiều Tô Tô, Tần Dương Thu còn đang vui vẻ trong thế giới nhỏ của mình, hắn cười ngây ngô nhìn Kiều Tô Tô, cả người đều ngơ ngác.

Kiều Tô Tô mỉm cười với hắn, đẩy hắn lên sofa, thân thể hắn liền lập tức ngã xuống.

Sau đó Kiều Tô Tô đi đến bên cửa sổ đóng màn lại, rồi trở về sofa nhìn Tần Dương Thu.

Tần Dương Thu tức khắc hồi hộp, hít một hơi thật sâu.

Kiều Tô Tô cúi người về phía trước, chặn Tần Dương Thu lại, sau đó nhẹ nhàng bóp cổ hắn.

Cả người Tần Dương Thu đều cứng đờ, lắp bắp nửa ngày không nói ra được một câu, nhìn Kiều Tô Tô càng ngày càng gần, hắn liền nhắm chặt mắt lại, không tự chủ được chu miệng.

Bởi vì hắn đang nhắm mắt, nên hắn không thấy trong mắt Kiều Tô Tô lóe lên tia đỏ.

Nhưng Kiều Tô Tô không hôn lên cái miệng đang chu của Tần Dương Thu, mà là chậm rãi đến gần chóp mũi của Tần Dương Thu, ở khoảng cách cách chóp mũi của hắn một lóng tay hít một hơi thật sâu, trong hơi thở của hắn liền hiện ra một ít kim quang.

Trên mặt Kiều Tô Tô lộ ra vui mừng, đang muốn nuốt lấy vầng sáng kia thì đột nhiên "Rầm" một tiếng, một viên đá xuyên qua phòng khách bắn tới chỗ Kiều Tô Tô.

Chỉ một viên đá nho nhỏ Kiều Tô Tô cũng không để vào mắt, cô ả phản ứng cực nhanh, lập tức duỗi tay bắt lấy.

Nhưng khi cúc đá đó chạm vào tay Kiều Tô Tô, đột nhiên nổ sức mạnh thật lớn, đâm vào người Kiều Tô Tô, Kiều Tô Tô la lên, bị đánh lui về phía sau mấy mét, chật vật ngã trên mặt đất.

Kiều Tô Tô ăn đau, ngã xuống đất gian nan thở dốc.

Tần Dương Thu cũng bị âm thanh này làm hú hồn, tinh thần hồi phục lại mới vội đi đỡ Kiều Tô Tô đang ngã trên mặt đất, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Tô Tô, em có sao không?"

Nhưng Kiều Tô Tô vốn không cần hắn đỡ, tự mình đứng dậy, cả giận nói: "Là ai!"

Husky phá cửa sổ nhảy vào, cười khanh khách nói: "Là em nè chị."

Kiều Tô Tô tức giận nghiến răng, nói: "Chị gái muốn giật bồ em thiệt hả?"

Husky vô cùng ghét bỏ nói: "Ai muốn cùng chị giật một thằng ngu chứ?"

Ngay sau đó, Tống Quyết, Hứa Thanh Mộc, Hạ Tinh Sở cũng phá cửa sổ nhảy vào.

Kiều Tô Tô thấy Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết thì ngu người, cô ả biết hai người này, cũng biết hai người này không dễ chọc, cho nên lúc nào cũng lảng tránh, nhưng tại sao vẫn bị theo dõi?

Thấy Kiều Tô Tô hoang mang, Hứa Thanh Mộc đẩy Tống Quyết về phía trước, nói: "Uầy, cháu dâu trưởng à, sao quên ông Hai nhanh vậy?"

"Không đúng,  mặt mấy người..." Kinh ngạc một lát, Kiều Tô Tô cuối cùng cũng phản ứng lại, không dám tin mà nói, "Cậu... cậu chính là bà Hai?"