Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 92: Tần Hữu Sương

Tần Hữu Sương thường không xem chương trình âm nhạc.

Là một ca sĩ trứ danh, một nhà soạn nhạc cấp quốc gia, viện trưởng danh dự của học viên nghệ thuật quốc gia, thái sơn bắc đẩu của giới âm nhạc hưởng thụ đãi ngộ sinh hoạt tương đương với chức vị trong đại quân khu và tiền trợ cấp đặc biệt của chính phủ, lão nghệ thuật gia 83 tuổi này đã bước vào tuổi về hưu.

Tần Hữu Sương vẫn luôn bao dung và cổ vũ cho nên âm nhạc trẻ tuổi, chỉ là với cái giới giải trí lộn xộn hiện giờ có rất nhiều người yêu âm nhạc mang theo tâm thái nóng vội, rất nhiều chương trình âm nhạc cũng chỉ để cố loè thiên hạ, làm cho ông rất là phản cảm, cho nên ông cũng không còn xem chương trình ca nhạc nữa, cũng chẳng còn lòng bao dung hay cổ vũ nào.

Nhưng mà hôm nay, cậu thanh niên tên Hạ Tử Minh này khiến ông chú ý tới.

Sau khi tin tức được đưa lên, ông liền dùng di động tra xét một lượt, tìm thấy video biểu diễn của Hạ Tử Minh ở concert Rock and Roll.

Tuy rằng rock 'n roll và âm nhạc truyền thống là hai loại hình âm nhạc hoàn toàn khác nhau, nhưng thưởng thức cái đẹp và cảm nhận cảm xúc là điểm chung của người theo đuổi nghệ thuật. Xem xong video, ông có một chút hảo cảm đối với đứa trẻ tên Hạ Tử Minh này.

Vừa lúc học sinh của ông gửi cho ông một video mới, nói đây là màn biểu diễn và sáng tác mới nhất của Hạ Tử Minh, trong đó có kết hợp với cổ khúc 《 Qua Mâu 》.

Học sinh còn nói, có một đoạn trong đó anh ta chưa từng nghe qua, tra tư liệu thật lâu cũng không có tìm được, muốn hỏi Tần Hữu Sương rằng đoạn lạ của《 Qua Mâu 》này mới được phát hiện trong sách cổ hay không.

Tần Hữu Sương cười khẽ hai tiếng, nói: "Hai mươi mấy năm nay thầy lật sách cổ không đủ lâu à? Mấy đoạn ngắn của《 Qua Mâu 》 thầy đều thuộc lòng, nếu có đoạn ngắn mới sao thầy lại không biết? Chắc là cậu ta sáng tác đoạn đó, rồi mượn giai điệu của khúc nhạc cổ truyền, cái mánh này thông minh một chút là hiểu được ngay."

Học sinh nói: "Nhưng mà cái đoạn ngắn đó rất phù hợp với nguyên khúc của 《 Qua Mâu 》, loại ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'''''''''''''''''''cảm giác hào hùng như thế thật sự rất động nhân tâm, người trẻ tuổi như thế sao lại có thể sáng tác ra được?"

Tần Hữu Sương vẫn không để ở trong lòng, cười nói: "Thầy nghe trước đã rồi nói sau."

Sau đó Tần Hữu Sương mở video kia ra, mới đầu ông cũng không quá để ý, đặt điện thoại di động ở một bên, ngồi ở ghế bập bênh vừa đọc báo vừa nghe. Ngay khi đàn ghi-ta và đàn cổ đồng thời vang lên, Tần Hữu Sương nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra.

Này người trẻ tuổi hỗn đáp thế nhưng ngoài ý muốn không tồi. Nhưng hắn vẫn là càng để ý trong đó cổ khúc bộ phận, chuyên tâm nghe đàn cổ giai điệu.

Cho đến khi một đoạn nhạc vang lên, biểu tình của Tần Hữu Sương đột nhiên trở nên nghiêm túc, ông buông tờ báo xuống, cầm lấy di động nhìn chằm chằm vào màn hình, hết sức chăm chú lắng nghe.

Theo video phát ra, biểu tình của Tần Hữu Sương cũng càng ngày càng biến ảo, lúc đoạn video này vừa phát xong, Tần Hữu Sương "Á" một tiếng, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ, ông mờ mịt nhìn không trung cả nửa ngày, rồi lại đột nhiên bừng tỉnh, lập tức gọi điện thoại cho học sinh, kích động nói: "Nhanh lên! Lập tức liên hệ cậu ấy ngay! Lập tức!"

.

Một tuần sau, Hạ Tử Minh vẫn ở lại đài truyền hình làm việc, Chung Tế vốn không tới chỉ đạo, thậm chí còn chẳng thèm xuất hiện ở đài truyền hình.

Gã thấy bình luận của cư dân mạng là đã tức muốn nổ phổi, nếu không phải vì tiền vi phạm hợp đồng quá cao, gã còn muốn bỏ luôn thu hình trận chung kết.

Hạ Tử Minh ước gì gã không tới, vừa hay một mình mình ở phòng huấn luyện vui vui vẻ vẻ suy nghĩ bài mới.

Lúc đang tập trung, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vàng, sau đó người bên ngoài đẩy cửa ra, người quay phim và một đống nhân viên công tác vây quanh một vị lão nhân tóc trắng, mắt sáng ngời, tinh thần quắc thước đi đến.

Hạ Tử Minh đứng dậy nhìn lão nhân, nháy mắt ngây người.

Là Tần Hữu Sương đó. Ai mà chưa từng học qua các tác phẩm âm nhạc của Tần Hữu Sương lão tiên sinh khi còn đang trên ghế nhà trường?

Cũng đã nhiều năm rời Tần Hữu Sương không có tác phẩm mới, mấy năm nay chủ yếu nghiên cứu cổ khúc, đôi khi thì xuất hiện ở những buổi lễ quan trọng, lễ hội dạ tiệc gì đó. Lần trước Hạ Tử Minh nhìn thấy ông là lúc ông đang hiến xướng (hát) trong buổi lễ duyệt binh, mà giờ đây ông lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, Hạ Tử Minh tức khắc cảm thấy bản thân muốn xụi tới nơi.

Nhân viên công tác xung  quanh cũng hồi hộp vây quanh Tần Hữu Sương, nhưng mà thân thể lão tiên sinh còn khỏe lắm, sải bước đi đến trước mặt Hạ Tử Minh, mang theo chút hưng phấn lớn tiếng nói: "Tiểu Hạ đúng không? Thầy có nghe bài hát mới của em, mix hay lắm! Thầy muốn hỏi một câu, trong phần 《 Qua Mâu 》có một đoạn thầy chưa từng nghe qua, là cậu tự sáng tác sao? Hay là cậu lấy được từ đâu?"

Hạ Tử Minh có hơi do dự, hắn không thể nói là phượng hoàng cho hắn, nhưng đối mặt với một vị  lão nghệ thuật gia đức cao vọng trọng hắn lại không muốn nói dối, suy nghĩ một chút, nói: "Cảnh giới của《 Qua Mâu 》 không phải là nơi mà cháu có thể đạt tới. Khúc phổ này... Là Tiểu đạo trưởng Lăng Vân Quan cho cháu ạ."

Tiểu đạo trưởng tự nhiên bị ụp cho cái nồi khóc trong vô vọng 😪

Tần Hữu Sương "À" một tiếng, lẩm bẩm: "Chính là tiểu đạo sĩ hát với cậu ở concert âm nhạc đó hả? Trong tay cậu ấy sao lại có khúc phổ của 《 Qua Mâu 》, thầy đã tìm hai mươi năm rồi đều chỉ tìm được rất ít đoạn ngắn còn sót lại."

Hạ Tử Minh "Hắc hắc" cười, nói: "Tiểu đạo trưởng rất thần kỳ, thầy ấy lấy đồ thần kỳ gì ra cũng không cần kinh ngạc."

Tần Hữu Sương gật gật đầu, nói: "Được rồi, vậy giờ nhờ cậu dẫn thầy đi Lăng Vân Quan, bái phỏng vị Tiểu đạo trưởng thần kỳ này được không."

.

Hứa Thanh Mộc đang ngủ mơ mơ màng màng, liền nghe thấy thanh âm ríu rít trên nóc nhà, một lát sau lại có tiếng ca truyền đến, tuy rằng vô cùng động lòng người, nhưng lại đánh thức Hứa Thanh Mộc, cậu tức giận đứng dậy đi xem ai dám quấy rầy giấc ngủ của mình, tới sân thì nhìn thấy chim phượng đang ở trên nóc nhà, ngửa đầu hát vang.

Hứa Thanh Mộc liếc xéo nó: "Bảo vệ trốn việc, trừ lương."

"Vương hậu còn ở đây! Không cho trừ!" Chim phượng cả giận nói, "Bổn vương là tới đưa cho ngươi đồ tốt!"

Sau đó, chim phượng ném về hướng Hứa Thanh Mộc một quyển sách cũ ố vàng, nói: "Nhân tộc các ngươi quả nhiên vẫn quá yếu, có mỗi cái chương trình âm nhạc thôi mà hạng nhất cũng không lấy được! Tức chết bổn vương! Mau đi hành xác cái gã Chung Quyển Quyển kia đi!"

Hứa Thanh Mộc cầm lấy cuốn sách kia lật lật, lại một quyển phổ nhạc, khúc phổ ghi lại những nhạc khúc đều đã thất truyền trong lịch sử nhưng vô cùng nổi danh.

Nghĩ bụng chim phượng tới đây là vì lòng tốt, Hứa Thanh Mộc tạm thời bớt nóng, chim phượng đắc ý nói: "Bổn vương ta rất hữu dụng phải không."

Hứa Thanh Mộc ngáp một cái, chẳng hứng thú gì nói: "Hữu dụng với Tiểu Hạ thôi, cái này chưa bắt được tâm của ta đâu. Thần điểu, ngươi phải cố lên đó."

Chim Phượng tức muốn dựng lông, nhanh lông của nó rất nhanh đã xẹp xuống, cười nói: "Bắt không được đâu, vì tâm của ngươi đã bị Tống siêu mẫu bắt đi mất rồi."

Hứa Thanh Mộc: ...

Con chim chảnh chọe này tự dưng đi hóng hớt rồi còn hùa theo đám cư dân mạng nữa à?

Khi Hứa Thanh Mộc muốn nhảy lên đánh nó thì chim phượng đã vỗ cánh bay đi mất.

Hứa Thanh Mộc về phòng buông khúc phổ ra chuẩn bị ngủ nướn tiếp, có tiểu đạo sĩ lại tới báo cáo, Hạ Tử Minh mang theo một đống người của chương trình, còn có lão tiên sinh cùng nhau tới đây.

Hạ Tử Minh biết Hứa Thanh Mộc sẽ không nhận phỏng vấn, nhưng vẫn mang theo người của chương trình tới, hẳn là đang trong tình huống không thể cự tuyệt. Hắn có chừng mực, Hứa Thanh Mộc tin tưởng hắn, vì thế cũng không từ chối, rửa mặt đơn giản rồi đi tới khách đường.

Tống Quyết đang tiếp một đống người kia, Hứa Thanh Mộc vừa tớii, Tống Quyết nhỏ giọng phổ cập khoa học cho Hứa Thanh Mộc về địa vị của Tần Hữu Sương trong giới âm nhạc.

Khó trách Hạ Tử Minh không thể từ chối yêu cầu lên núi của Tần Hữu Sương.

Hứa Thanh Mộc cũng không trách hắn, nhìn Hạ Tử Minh đang bối rối kia bằng ánh mắt trấn an, Hạ Tử Minh lúc này mới an tâm.

Tần Hữu Sương nhìn qua tâm tình rất vui sướиɠ, hàn huyên một chút, sau đó nói: "Vừa rồi khi đi tới đây, lão rất thích kiến trúc và tượng đúc của Lăng Vân Quan, nói chuyện với ngài Tống đây mới biết được nguyên lai Tiểu đạo trưởng hợp tác với giáo sư Trần tu sửa lại Lăng Vân Quan. Giáo sư Trần là người có uy quyền nhất về lĩnh vực kiến trúc cổ trong nước, quen biết với lão đã lâu, chúng lão vẫn luôn tận sức bảo hộ truyền thống văn hóa, còn tưởng rằng người trẻ bây giờ không thèm để ý đến phương diện này, lại không nghĩ tới Tiểu đạo trưởng tuổi còn trẻ thế nhưng lại có quyết tâm bảo hộ truyền thống văn hóa như thế."

Hứa Thanh Mộc nói: "Tôi cũng không làm gì, chủ yếu là do công lao của giáo sư Trần."

"Không không không, Tiểu Hạ vừa rồi đã nói với lão, Tiểu đạo trưởng rất có lòng." Tần Hữu Sương nắm lấy tay Hứa Thanh Mộc, nghiêm túc nói, "Giống như cổ khúc 《 Qua Mâu 》 đã thất truyền, nếu lấy ra buôn bán sẽ được giá rất cao trên thị trường, nhưng Tiểu đạo trưởng lại không tiếc rẻ chút nào mà cho Tiểu Hạ, lão nghe xong rất là cảm động. Không biết Tiểu đạo trưởng tìm được 《 Qua Mâu 》 ở đâu, nếu có thể lão muốn thấy phiên bản hoàn chỉnh."

Hứa Thanh Mộc cũng không thể nói chuyện phượng hoàng, đáp "Khúc phổ hiện tại là do Tiểu Hạ cầm, Tần lão tiên sinh nói với Tiểu Hạ là được. Lăng Vân Quan truyền thừa rất nhiều năm, lưu trữ một ít sách cổ, ngẫu nhiên tìm được thôi, nếu hữu dụng với mọi người là tốt rồi."

Tần Hữu Sương nói tiếp "Đương nhiên là hữu dụng, quá hữu dụng! Thật sự là quá cảm tạ Tiểu đạo trưởng! Hai mươi năm nay lão nghiên cứu《 Qua Mâu 》, nằm mơ cũng hy vọng có thể nghe được bản nhạc hào hùng này một cách hoàn chỉnh, không nghĩ tới lúc còn sống lại có thể thấy được khúc phổ, cho nên lão nhất định phải lên núi tự mình cảm tạ Tiểu đạo trưởng."

Bị một vị lão nhân trịnh trọng cảm tạ như thế, Hứa Thanh Mộc có chút ngượng ngùng, vội vàng khiêm tốn nói bản thân không làm cái gì, nhưng Tần Hữu Sương kích động không thèm nghe, còn tiếp tục khen Hứa Thanh Mộc tới tấp, khiến Hứa Thanh Mộc thật sự ngượng ngùng, liền nói: "Tôi cũng không làm gì, nơi này còn có một quyển khúc phổ, nếu ngài cảm thấy hữu dụng thì cầm luôn đi."

Ánh mắt Tần Hữu Sương sáng lên, liên tục gật đầu.

Hứa Thanh Mộc nhanh chóng trở về phòng, lấy khúc phổ mà chim phượng mới quăng cho mình đem ra.

Tần Hữu Sương lật lật khúc phổ, đôi mắt trừng càng lớn hơn, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, nhìn như muốn ngất xỉu.

Mọi người kinh hãi, cho rằng lão không thoải mái vội vàng tiến lên xem, nhưng lão lại vô cùng hào hứng đứng lên, hai mắt đột nhiên phiếm hồng, bắt đầu nghẹn ngào. Tiếp đó, lão trịnh trọng khom lưng 90 độ với Hứa Thanh Mộc, nước mắt dài ngắn nói: "Những cổ khúc này đều là âm nhạc truyền thông của Hoa Quốc chúng ta! Đây là tinh túy văn minh của Trung Hoa , là kết tinh trí tuệ mấy ngàn năm của tổ tiên! Tiểu đạo trưởng, thầy vì nhân dân Hoa Quốc và nghệ thuật của Hoa Quốc đã cống hiến rất lớn, lão hủ thật sự không thể cảm tạ đâu cho hết!"

Lão tiên sinh đến kính ngữ cũng dùng tới? Hứa Thanh Mộc vội vàng duỗi tay đỡ Tần Hữu Sương, trong lòng càng thêm mù mờ, trèo cao đến tận đây rồi cậu không thể trèo xuống được nữa.

Nhóm cameraman này quay một hồi, quả thực vừa lòng tới cực điểm.

Lại sắp có drama để hóng rồi.