Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 88: Muốn hẹn hò thôi sao mà khó thế

Ngoại trừ các diễn đàn về linh dị thần quái đang spam liên tục chuyện của Hứa Thanh Mộc, giới rock and roll cũng bắt đầu spam.

Mà giới rock and roll từ trước đến nay chưa từng yên ổn, xé nhau còn kinh hơn so với giới giải trí, cho nên có người thưởng thức, tất nhiên cũng có người không quen nhìn, không bao lâu sau Hứa Thanh Mộc và  Hạ Tử Minh đã bị người chơi nhạc rock and roll có thâm niên mắng.

Vì Thiện Đạo trước đây không nổi tiếng, nên lần này tránh được một kiếp.

Người có thâm niên trong giới kia tên là Chung Tế, hai mươi năm trước là ngôi sao nhạc rock and roll minh tinh nhà nhà đều biết, từng có rất nhiều tác phẩm để đời. Mấy năm gần đây tác phẩm ít ra, cũng giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn thường xuyên có tin tức gã khen ai mắng ai.

Lúc phóng viên phỏng vấn Chung Tế là ở phòng khách trong nhà gã, bức tường phía sau treo đủ các loại đàn ghi-ta, hình ảnh gã lúc còn trẻ nuôi tóc dài, nhìn qua vô cùng vô cùng phản nghịch. Gã nhìn vào ống kính, có hơi khinh thường nói: "Con người của tôi không phải lúc nào cũng mắng người trẻ, tôi cũng có lúc khen ngợi người trẻ đó thôi. Nhưng đối với loại hành vi gây chú ý rõ ràng này, tôi thật sự không quen nhìn. Rock and roll không chỉ là âm nhạc, mà cũng là triết học. Nếu muốn nổi, muốn khác người, thì làm nhạc trên internet tôi hoàn toàn không có ý kiến, nhưng bây giờ cái chuyện lộn xộn này ảnh hưởng tới tính thuần khiết của rock and roll là tôi không thích rồi. Còn cái bài hát kia? Ừ, tôi có nghe qua, cũng được thôi, người soạn nhạc khá thông minh, cũng có tài, nhưng thực đáng tiếc lại không dùng trên chính đạo. Còn đạo sĩ đó? Ờ, cũng thường thấy trên tin tức thôi. Ừm, tôi nghĩ là cậu ta muốn kiếm fame."

Thật ra cũng không phải là nói gã bú fame, dù sao gã tự cho rằng mình có địa vị cao trong giới rock and roll, thường xuyên phê bình người khác, bởi vì gần đây độ chú ý của Hứa Thanh Mộc và Hạ Tử Minh rất cao, bị một người trong nghề mắng như thế tự nhiên sẽ được cánh truyền thông và mấy cư dân mạng thích hóng hớt thảo luận ầm trời, chuyện này rất nhanh đã nổi lên.

Hứa Thanh Mộc vốn không quan tâm cái người quăng tám sào cũng không tới này, nhưng vẫn bị làm phiền bởi những phóng viên mỗi ngày trấn ở Lăng Vân Quan muốn hỏi cậu về chuyện phê bình của Chung Tế.

Một tháng sau, chuyện này còn chưa chấm dứt.

Sáng hôm đó Hứa Thanh Mộc vừa tỉnh giấc Hạ Tinh Sở liền vội vã chạy tới tìm Hứa Thanh Mộc, nói: "Sư huynh, không ổn rồi, Hạ cư sĩ tìm tới đây, kiên quyết muốn quy y làm đạo sĩ."

Hứa Thanh Mộc thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, vội vàng rửa mặt xong liền đi gặp Hạ Tử Minh.

Tống Quyết đã ở khách đường, trò chuyện với Hạ Tử Minh trong chốc lát.

Hạ Tử Minh vừa thấy Hứa Thanh Mộc, vẻ mặt liền đưa đám, nói: "Tiểu đạo trưởng, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi"

Hứa Thanh Mộc còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng ngồi đối diện hắn, nói: "Làm sao vậy? Là Năng Nhân sao? Không phải lão chết rồi à? Hay là anh lại gặp chuyện gì khác?"

Hạ Tử Minh lập tức bắt đầu tru lên: "Sao giờ tôi lại nổi tiếng thế này? Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, giờ muốn xuống phố cũng không dám lộ mặt, càng ngày càng có nhiều người biết tới tôi, vô số phóng viên muốn phỏng vấn tôi, công ty giải trí muốn ký hợp đồng với tôi... Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng như vậy, tôi chỉ hy vọng có thể dựa vào âm nhạc no bụng một chút là được rồi, có ít người thích âm nhạc của tôi thì tốt rồi... Nhưng tại sao lại như vậy chứ!"

Hứa Thanh Mộc nghe xong rất là cảm khái, đồng cảm bản thân mình cũng thế rồi bắt lấy hắn tay, nói: "Tôi hiểu cậu mà."

Tống Quyết thở dài: "Nếu lưu lượng minh tinh trong công ty tôi đều có vấn đề như vậy thì tốt rồi."

Hạ Tử Minh nắm tayHứa Thanh Mộc tiếp tục nói: "Bây giờ vận khí tốt quá tôi thật sự không quen, tôi xui xẻo nhiều năm như vậy đã quen rồi. Tự dưng giờ đi đường thì nhặt tiền, mua nước ngọt trúng di động, chiên trứng thì được hai cái lòng đỏ. Vận khí những người chung quanh tôi đều bắt đầu tốt lên. Một đồng đội đã nghỉ học có nhiều hoài bão thì nhận được offer, một đồng đội đã có vợ nhưng hiếm muộn thì bây giờ lại có thai, còn một đồng đội khác muốn làm giáo viên rốt cuộc cũng trúng tuyển luôn. Sau đó bọn họ sôi nổi quyết định từ bỏ giới giải trí trở về làm người thường, nhóm nhạc của tôi... Không còn nữa! Vì sao a a a!"

Tống Quyết khá nhanh nhạy, nói: "Nếu như vậy, cậu có muốn suy xét đi tới công ty của tôi làm không? Muốn chức vị gì tùy cậu, mỗi ngày ngủ ở văn phòng cũng được." (làm linh vật công ty à =)))

Hứa Thanh Mộc: ...

Ông chủ Tống thật đúng là biết cách tận dụng mọi thứ.

Hạ Tử Minh lắc đầu, nói: "Tôi chịu không nổi cuộc sống êm đềm vậy đâu, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn tới Lăng Vân Quan quét rác."

Hứa Thanh Mộc nhất thời không nói gì, đúng lúc này, đột nhiên nghe Hạ Tinh Sở ở ngoài gào: "A a a a, hôm nay luyện kiếm cũng thuận lợi quá đi, chiêu thức khó như vậy luyện một chút đã được!"

Văn Bác Hàm cũng đi theo gào: "Quẻ tiền* tìm đã lâu cũng tìm không ra cái nào thích hợp, vậy mà hôm nay tìm được ở trên mạng mới ghê chứ!"

*(đồng tiền cổ để xem bói)

Husky: "Hôm nay trăng tròn, trời trong, có thể bái nguyệt tu hành! Mấy tháng nay đêm trăng tròn đều trời mưa, hôm nay cuối cùng cũng trong!"

Bạch Mỹ Mỹ đột nhiên ở bên ngoài vọt vào, kích động ôm lấy Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc bỗng nhiên phát hiện, Bạch Mỹ Mỹ tu đã lâu vẫn chưa tu ra thân thể thật, tự nhiên hôm nay lại tu ra được.

Quả nhiên là vận khí trời cho...

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết liếc nhau, nửa ngày cũng không nói gì.

Một khi đã như vậy, muốn ở thì ở thôi, dù sao Lăng Vân Quan  vẫn luôn thu lưu những loại kỳ kỳ quái quái người quỷ yêu...

Nhưng xuất gia thì lại không thể, bản thân Hứa Thanh Mộc cũng chẳng phải là người nghiêm cẩn xuất gia, vì thế cho Hạ Tử Minh một căn phòng, để hắn lấy thân phận cư sĩ ở trong quan tu hành.

Hạ Tử Minh rất cao hứng, ngày hôm sau liền đem hành lý của mình dọn lên núi, vô cùng cao hứng mà bắt đầu quét rác ở Lăng Vân Quan.

Nhưng thế này lại làm Tống Quyết không vui, người trong quan cả ngày vây quanh Hứa Thanh Mộc càng ngày càng nhiều, vô cùng ảnh hưởng anh yêu đương.

Vừa lúc, Tống thị sắp có một hạng mục bất động sản sắp hoàn thành, đây là kế hoạch xây dựng xã khu cao cấp mà Tống thị đã chuẩn bị nhiều năm, trong tương lai mấy năm sau muốn tạo thành một chuỗi thương hiệu, trải dài khắp các thành phố lớn trên cả nước, trạm thứ nhất là thành phố An.

Bởi vì hạng mục rất quan trọng, Tống Quyết phải tự mình đi xem. Cả đi lẫn về phải mất tận một tuần, Tống Quyết không muốn tách ra khỏi Hứa Thanh Mộc, liền lừa dối Hứa Thanh Mộc đi chung với mình.

Hứa Thanh Mộc nghe xong không lập tức đáp ứng, Tống Quyết liền nói: "Chúng ta tu luyện tốt nhất là không nên rời nhau, như vậy có thể nhanh chóng nhớ ra chuyện kiếp trước. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu cậu đợi ở Lăng Vân Quan, mỗi ngày đều có phóng viên muốn phỏng vấn, giờ đi trốn luôn còn kịp."

Hứa Thanh Mộc suy nghĩ xong cảm thấy cũng có lý, lập tức liền đồng ý.

Tống Quyết chưa kịp cao hứng, Bạch Mỹ Mỹ liền chớp đôi mắt tiến tới ôm chân anh, nói: "Con, con muốn..."

Đôi mắt to ướŧ áŧ dầm dề, nhìn Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc đến nỗi trong lòng nhũn ra, Hứa Thanh Mộc đem nó bế lên tới, nói: "Ừa, sẽ mang con đi."

Tống Quyết cũng vui vẻ, nghĩ mang con nít đi du lịch cùng nhau cũng khá tốt, xem như ba dẫn con đi chơi, có lợi cho gia đình hạnh phúc.

Bạch Mỹ Mỹ được cho phép rất sung sướиɠ, vô cùng cao hứng mà đeo cái cặp sách của bé đi thu thập hành lý.

Tống Quyết đang định nhờ trợ lý sắp xếp chỗ ở bên kia, Hạ Tử Minh đột nhiên nhảy ra, nói: "Tôi cũng phải đi!"

"..." Tống Quyết xụ mặt nói, "Cậu đi làm gì?"

Hạ Tử Minh nói: "Tôi cũng bị phóng viên quấy rối mà."

Hứa Thanh Mộc trì độn nênkhông cảm giác được ý tứ của Tống Quyết, còn nghiêm trang mà nói: "Nếu không mang cậu ấy theo đi, cậu ta là bùa may mắn đó, nếu hạng mục của anh có vấn đề gì, mang cậu ta theo gặp may cũng không chừng."

Tống Quyết nhịn nửa ngày, không thể nói ra rằng mình chỉ muốn đi cùng Hứa Thanh Mộc, vì thế cắn răng nói: "Được thôi." (Zừa lắm =)))

Trong lòng thầm nghĩ đến lúc đó liên hệ phóng viên tới phỏng vấn Hạ Tử Minh, để hắn bị làm phiền chết luôn.

Bên này vừa dứt lời, Husky cũng nhảy ra, nói: "Tui đây cũng phải đi."

Lông mày Tống Quyết nhướng lên, Husky lập tức trốn đến bên người Hứa Thanh Mộc chủ động trình bày lý do: "Tui là chó cưng của Mỹ Mỹ! Bé nó sẽ đồng ý mang tui theo! Mấy ngừo không mang tui theo chính là ngược đãi sủng vật!"

Hứa Thanh Mộc quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Mỹ Mỹ, Bạch Mỹ Mỹ liền nháy đôi mắt, đáng thương nói: "Mang... Ha ha!"

Tống Quyết một chút cũng không nóng nảy, Hứa Thanh Mộc liền cười, nói: "Cũng đúng ha."

Tống Quyết nói: "Vậy bây giờ..."

Lời còn chưa nói xong, Văn Bác Hàm nhảy ra theo, Tống Quyết không thể nhịn được nữa, vội vàng nói: "Anh cũng không phải là sủng vật!"

Văn Bác Hàm nằm ăn vạ trên mặt đất lăn qua lăn lại: "Tui mặc kệ tui mặc kệ tui mặc kệ, bọn họ đều đi không cho tui đi chính là không được! Tui muốn đi tui muốn đi tui muốn đi không mang theo tui, chờ các ngươi trở về mỗi ngày tui sẽ lải nhải lải nhải làm phiền mấy người!"

Tống Quyết: ...

Muốn hẹn hò thôi sao mà khó thế?

Trợ lý Tống Quyết được thông tri, ở thành phố An chuẩn bị cho ông chủ Tống từ hai phòng tổng thống đổi thành biệt thự gia đình, còn phải mang thêm một cái chuồng chó thật lớn.

Ngày hôm sau, đội ngũ đông đúc này liền đến thành phố An, đi theo Tống Quyết kiểm tra hạng mục.

Tiểu khu này đã được định dạng là cao cấp, từ khi vào cửa mỗi cảnh quan đều vô cùng tinh xảo, đương nhiên, điểm sáng nhất là công viên ngô đồng. Đây không phải chỉ là muốn xây dựng để trở thành cảnh quan bên trong tiểu khu, mà còn là muốn trở thành công viên xa hoa nhất trên toàn thành phố An.

Đường trong công viên ngô đồng dài đến 2km, đường lát đá được sửa sang lại rất cổ kính, dưới bóng hai hàng cây ngô đồng, từng tia nắng lấp ló xuyên qua khe lá, xen lẫn với tiếng chim hót líu lo, thật sự là tràn ngập hương vị mộng ảo.

Đi đến rừng cây ngô đồng này, Bạch Mỹ Mỹ liền dắt Husky chạy khắp nơi đùa giỡn, Hạ Tử Minh và Văn Bác Hàm cũng rất thích cảnh trí công viên này, tò mò đi xem mọi nơi.

Hứa Thanh Mộc đi theo Tống Quyết, dưới sự dẫn dắt của giám đốc hạng mục, chậm rãi đi trên con đường lát đá, nhịn không được cảm khái: "Thiết kế rất đẹp."

Giám đốc hạng mục cười nói: "Đúng vậy. Một khu rừng ngô đồng nhỏ thế này thôi nhưng chi phí xây dựng đã không thấp, chỉ mỗi thùng nước để tưới cây ngô đồng đã muốn vài vạn. Nhưng đáng giá nhất vẫn là chỗ đó, hai người nhìn xem, hai cái cây phía cuối cánh rừng đã đưuọc tỉ mỉ chăm sóc vài thập niên, một cây giá trị đều đạt tới trăm vạn."

Đi đến cuối, quả nhiên thấy được hai cây ngô đồng thật lớn, thân cây thô tráng hữu lực, tán cây che trời, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh mỹ lệ.

Giám đốc hạng mục tiếp tục cười tươi giới thiệu, nói: "Cổ ngữ có câu 'Phượng hoàng minh hỉ, ngô đồng sinh bỉ'*, phượng hoàng chỉ sống ở trên cây ngô đồng, hơn nữa thành phố An từ xưa đến nay đã có lời đồn Phượng Hoàng cư trú chỗ này, cho nên cây ngô đồng cũng có ngụ ý là cát tường. Tóm lại, hạng mục này của Tống thị chúng tôi là xa khu cao cấp nhất quốc nội, chọn chúng tôi là không bao giờ sai. Đúng rồi, ngài thấy khu biệt thự đơn lập kia thế nào? Năm tầng, mười phòng, rất thích hợp cho đại gia đình cư trú, còn có sân vườn rất lớn, không gian hoạt động cho sủng vật của đầy đủ. Phòng khách đối diện rừng ngô đồng, nếu có phượng hoàng cư ngụ, tòa nhà đó sẽ nhìn thấy ngay lập tức.."

*"Kinh thư" có viết: "Phượng hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương. Ngô đồng sinh bỉ, vũ bỉ triều dương" (Chim phượng chim hoàng cùng hót ở trên đồi cao kia. Cây ngô đồng đón ánh mặt trời mọc tốt tươi nơi sườn đồi). Biểu thị con người hướng về phía tương lai tươi đẹp, cùng vươn tới cuộc sống ấm no hạnh phú

"..." Tống Quyết cạn lời, "Giám đốc Trần, tôi là ông chủ anh, chứ không phải tới để mua nhà."

Giám đốc hạng mục bỗng nhiên hoàn hồn, xấu hổ một trận, lập tức khom lưng xin lỗi: "Tống tổng, ngại quá! Thói quen nghề nghiệp thôi!"

Cũng không trách giám đốc hạng mục nhập diễn quá sâu, ai đâu mà đi kiểm tra hạng mục lại dìu già dắt trẻ thậm chí còn đem theo cả sủng vật tới đây chứ!

Thật sự nhịn không được đem bọn họ nghĩ thành khách hàng luôn á...