Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 56: Để ánh sáng khoa học chói qua tim

Sau khi thấy Hứa Thanh Mộc rời đi, Tôn Vũ Doanh mới chậm rãi đi ra khỏi phòng khách sạn.

Cô thay một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, trên mặt không trang điểm, tóc dài buộc đuôi ngựa đơn giản, nhìn qua giống như là một nữ sinh cấp ba xinh đẹp.

Gặp được nhân viên công tác ả đều gật đầu thăm hỏi, vì thế mỗi người gặp qua ả đều vô cùng vui vẻ.

Nhưng mục tiêu của ả không phải là những người này.

Ả tới phòng huấn luyện, vừa đợi không bao lâu thì Thiệu Tiểu Lỗi đã thở hồng hộc chạy tới.

Nhận được điện thoại của Tôn Vũ Doanh, gã mới vừa lãnh đùi gà còn chưa kịp gặm đã cho người bên cạnh, vội vàng chạy tới đây.

Tôn Vũ Doanh khẽ nhíu mày, trong đôi mắt cong cong tràn đầy xin lỗi, nói: "Thật ngại quá, lúc này còn làm phiền anh, nhưng có mấy động tác tôi không làm được, sợ sẽ ảnh hưởng quay phim ngày mai."

Thiệu Tiểu Lỗi vội nói: "Không, không đáng ngại, cô nói là động tác gì?"

Tôn Vũ Doanh liền cười, nói: "Chính là cái động tác hạ eo kia, lúc em ngửa ra thấy hơi sợ."

Thiệu Tiểu Lỗi cầm đạo cụ kiếm, làm động tác ngửa lưng rồi đứng dậy vẽ ra kiếm hoa, làm mẫu cho ả một lần, sau đó nói: "Cô cứ yên tâm mà ngửa người, bảo đảm tư thế của mình ở trên màn ảnh đẹp là được, đến lúc đó dây thép treo sẽ bảo vệ cô."

Tôn Vũ Doanh lại chớp chớp mắt, đỡ lấy lan can bên cạnh cẩn thận ngửa người, nhưng đột nhiên trượt tay một cái, cô ả không đỡ kịp, Thiệu Tiểu Lỗi vội vàng xông lên, vững vàng đỡ eo Tôn Vũ Doanh.

Tôn Vũ Doanh kinh hoảng thất thố, ôm lấy cổ Thiệu Tiểu Lỗi một phen.

Vì thế, cảnh tượng như phim thần tượng kéo dài trong năm giây.

Thiệu Tiểu Lỗi bỗng nhiên nhận ra hành động này không tốt, cuống quít muốn buông tay, nhưng Tôn Vũ Doanh lại sợ hãi kêu một tiếng, ôm cổ gã càng chặt.

Thiệu Tiểu Lỗi nhanh chóng ổn định tâm lý của mình, đối đãi như đồng nghiệp với nhau, nói: "Cô đừng sợ, có thể thả lỏng, coi như tay của tôi là dây thép treo."

Tôn Vũ Doanh chớp chớp mắt, chậm rãi buông lỏng tay ra, lại sau đó, ả cười nói: "Sao mà giống dây thép được, dù sao em cũng tin anh hơn."

Trái tim Thiệu Tiểu Lỗi bị siết chặt trong nháy mắt, gã vội vàng đứng đắn lại rồi "Ừm" một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Luyện vài lần nữa là ngày mai sẽ không thành vấn đề."

Tôn Vũ Doanh cong cong đôi mắt, cười ngọt ngào nói: "Được."

.

Tối đó, cả đêm Thiệu Tiểu Lỗi đều mơ về Tôn Vũ Doanh.

Trong mộng rất nhiều chuyện đều vô cùng mơ hồ, thấy rõ Tôn Vũ Doanh vẫn luôn tươi cười ngọt ngào với mình, sau đó...

Thiệu Tiểu Lỗi mơ một hồi, gắt gao nhăn mày lại, sắc mặt bất an.

.

Ngủ đến nửa đêm Hứa Thanh Mộc đột nhiên bừng tỉnh.

Lúc này đây, cậu rõ ràng cảm giác được linh lực dao động, cách đây không xa thôi, nhưng phương hướng cụ thể thì không biết.

Nếu là quỷ, Hứa Thanh Mộc đã bắt được nó chưa đầy một giây, nhưng vật còn sống quấy phá thật sự rất khó tìm, hơi thở của chúng nó và nhân loại quá giống nhau.

Huống chi, đây còn là một con hồ ly giảo hoạt.

Nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn không muốn từ bỏ, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, tìm kiếm mọi nơi, nhưng chờ sau khi cậu vất vả tìm được phương hướng rồi, linh lực dao động kia lại biến mất trong nháy mắt.

Lại chạy mất rồi.

Hứa Thanh Mộc vừa phiền vừa bực, vô cùng chán ghét con hồ ly phá giấc lúc nửa đêm, trong đầu đã ấp ủ xong một vạn phương thức bứt lông hồ ly.

Vì thế một đêm này Hứa Thanh Mộc cũng không ngủ, ngồi xổm chờ ở cuối hành lang, nhưng thật đáng tiếc, đến hừng đông rồi mà hồ tiên vẫn còn không xuất hiện.

Hứa Thanh Mộc không ngủ ngon, lúc đến phim trường với đôi mắt cùng với cái quầng thâm đen thui, không ngừng ngáp lấy ngáp để.

Mà cậu vừa thấy Thiệu Tiểu Lỗi thì càng chấn động, quầng thâm dưới mắt Thiệu Tiểu Lỗi so với cậu còn nghiêm trọng hơn, trạng thái tinh thần nhìn qua thật không tốt, giống như tiều tụy không ít chỉ sau một đêm, gương mặt vô cùng hốc hác.

Hứa Thanh Mộc đi lên phía trước, nhìn chằm chằm gã hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Thiệu Tiểu Lỗi nhìn Hứa Thanh Mộc một cái, rồi nghiêng đầu đi, tự kỷ.

Hứa Thanh Mộc kỳ quái, ngày hôm qua chẳng phải đã trấn an Thiệu Tiểu Lỗi rồi sao? Sao hôm nay anh ta lạ thế nhỉ?

Hứa Thanh Mộc còn muốn mở miệng hỏi, chuyên viên trang điểm đã vẫy tay kêu Thiệu Tiểu Lỗi, Thiệu Tiểu Lỗi không phản ứng Hứa Thanh Mộc nữa, quay đầu đi đến phòng hóa trang.

Hứa Thanh Mộc cảm thấy Thiệu Tiểu Lỗi hôm nay vô cùng kỳ quái.

Hơn nữa người kỳ quái không chỉ một mình gã, toàn bộ đội cascadeur kia đều nhìn Hứa Thanh Mộc với biểu tình quái quái, giống như quay lại thời điểm lúc gặp nhau ban đầu.

Không lâu sau, diễn viên hóa trang xong cũng tới phim trường, lúc Tề Thiếu Huy giảng diễn cho các diễn viên, Hứa Thanh Mộc cố ý quan sát hắn một chút.

Hôm nay thái độ của hắn đối với Tôn Vũ Doanh càng thêm ôn nhu kiên nhẫn ngoan ngoãn phục tùng, so với hai ngày trước, lúc giảng diễn cho Doãn Nhược Mạn, rõ ràng không có nhiệt tình như vậy.

Hứa Thanh Mộc bất động thanh sắc mà quan sát cẩn thjan, chờ Doãn Nhược Mạn tới phim trường, cậu liền đi tới bên người Doãn Nhược Mạn, nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua hồ tiên xuất hiện, không bắt được, chắc nó làm cái gì rồi, hôm nay linh lực lại mạnh hơn, lúc cô quay phim thì cần phải cẩn thận Tôn Vũ Doanh."

Doãn Nhược Mạn nói: "Tôi cũng cảm thấy lúc Tề Thiếu Huy nói chuyện với tôi vô cùng kỳ lạ... Hôm nay không có cảnh đánh nhau của tôi với Tôn Vũ Doanh, nhưng tôi sẽ chú ý, Tiểu đạo trưởng thầy cũng nên chú ý an toàn."

Hứa Thanh Mộc đáp ứng.

Sau đó cho đến khi bắt đầu quay, hai người đều giữ thái độ im lặng, không có đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tề Thiếu Huy và  Tôn Vũ Doanh nữa.

Cảnh quay ngày hôm nay là một cảnh quay chung, nội dung là thổ phỉ mang theo thương pháo bắt đầu cướp sạch thành trấn, trên dưới võ quán hợp lực ngăn cản thổ phỉ.

Cảnh quay này yêu cầu rất nhiều diễn viên quần chúng có bản lĩnh võ thuật, những cascadeur trẻ tuổi đều phải diễn, bởi vì Hứa Thanh Mộc chưa từng làm diễn viên quần chúng hay kinh nghiệm làm cascadeur, nên không bị lựa đi.

Thiệu Tiểu Lỗi quá chuyên nghiệp, hơn nữa đã từng làm diễn viên quần chúng rất nhiều lần, được diễn nhân vật lộ mặt tương đối nhiều —— một cảnh quay chung cạnh nữ chính và nữ phụ, là một sư đệ bảo hộ hai tỷ muội.

Rất nhanh đã bắt đầu quay.

Tuy rằng người khác nhìn không ra, nhưng Hứa Thanh Mộc tinh tường cảm giác được trạng thái của Thiệu Tiểu Lỗi vô cùng tệ. Động tác của gã không có lỗi, nhưng không linh hoạt như trước, thậm chí phản ứng của gã đều chậm hơn nửa nhịp. Ánh mắt gã nhìn Tôn Vũ Doanh cũng rất trốn tránh, giống như là đang chột dạ.

Mắt thấy tình huống này, trong lòng Hứa Thanh Mộc đã suy đoán được đại khái.

Dưới ống kính, ba người tỷ muội và sư đệ, cùng nhau bị thổ phỉ cầm thương pháo trong tay bức tới tuyệt lộ, chống cự quyết liệt trước một tòa lương đình. Bây giờ bọn họ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cũng không biết rằng, thổ phỉ đã chôn thuốc nổ ở chỗ này, chính là muốn bọn họ bị nổ chết.

Khi sử dụng thuốc nổ, đoàn phim rất vô cùng cẩn thận, để bảo đảm an toàn cho diễn viên cũng như đạt được hiệu quả chân thật khi quay chụp, liều lượng thuốc nổ phải được xem xét kỹ lưỡng.

Mọi người đã sẵn sàng nghênh đón quân địch trên trận địa, cho đến khi "Đùng" một tiếng vang lớn, thuốc nổ ở vị trí sau lưng ba diễn viên nổ tung, tia lửa văng khắp nơi, khói bốc lên đột ngột, bọn họ vẫn tiếp tục diễn giữa tiếng nổ lớn này —— sau cơn hoảng loạn, họ vội chạy ra phía trước để bảo vệ mình.

Trước đó đã có nhân viên công tác chuẩn bị tốt các lớp bảo hộ cho bọn họ, chạy lại đây sẽ không bị thương.

Nhưng dù cho có sắp xếp cẩn thận cỡ nào, vẫn sẽ có những sự cố không lường trước được.

Lúc tiếng nổ vang lên, một trận âm thanh đứt gãy kỳ quái cũng đồng thời phát ra, ba người còn chưa kịp nhảy về phía trước, cây lập trụ của tòa lương đình đột nhiên rạn nứt, mái ngói trên nóc lốp đốp rơi xuống, toàn bộ kêt cấu chịu lực của lương đình đột nhiên bị phá hư, mái nhà bắt đầu đổ sập ngay lập tức.

Tuy ba vị diễn viên phản ứng nhanh nhạy cũng không kịp chạy đi, Doãn Nhược Mạn lập tức giơ tay bảo vệ đầu mình, mà Thiệu Tiểu Lỗi cũng xông lên trước bảo hộ Tôn Vũ Doanh.

Nhưng Thiệu Tiểu Lỗi không ngờ tới, động tác của Tôn Vũ Doanh còn nhanh hơn so với gã, khi gã tiến tới, Tôn Vũ Doanh kéo lấy cổ áo gã, để gã che chắn phí trên cho mình, dùng thân thể gã bảo vệ bản thân.

Thiệu Tiểu Lỗi chợt lạnh trong lòng, trong đầu chấn động "Ầm" một tiếng.

Tiếng kinh hô của mọi người vang lên, vốn không kịp chạy về hướng lương đình, chỉ biết trơ mắt mà nhìn lương đình sập xuống.

Liền ngay lúc này, một bóng đen vụt qua trước mắt, giống như một cơn gió, chờ đến lúc bọn họ thấy rõ rồi, Hứa Thanh Mộc đã nhanh như tia chớp xuất hiện ở lương đình.

Nhìn vào rõ ràng chỉ là một đứa là một đứa nhóc gầy gò khỏe mạnh, nhưng lại có thể đỡ lấy cái trụ đã gần như đứt gãy, vì thế cái nóc nhà lẽ ra phải sụp xuống lại được được tay cậu đỡ vững chắc một cách thần kỳ.

Hứa Thanh Mộc đỡ cáo trụ, lạnh giọng quát: "Đứng ở đó làm gì! Đi ra ngoài!"

Ai cũng không hề nghĩ đến một chỉ đạo võ thuật trẻ tuổi bình thường lại có thể phát ra âm thanh khí thế như vậy, tức khắc tất cả đều hoàn hồn. Lúc này Thiệu Tiểu Lỗi mới phản ứng lại được, lôi kéo hai nữ diễn viên chạy ra ngoài, các nhân viên công tác khác vội vàng tiến lên hỗ trợ, đỡ cái trụ kia.

Kỳ thật Hứa Thanh Mộc không cần bọn họ lo, nhưng vì không muốn bọn họ thấy sức lực quái dị của mình, nên cậu vẫn để nhóm người này hỗ trợ.

Đây chỉ là một tòa lương đình, chỉ cần khoảng hai mươi người trẻ tuổi cùng nhau đỡ cũng có thể tạm thời ổn định lập trụ, sau đó lại chậm rãi thống nhất phương hướng, cùng nhau buông tay lui về phía sau.

Sau khi mọi người từng bước lui ra, nửa bên nóc của tòa nhà liền ầm ầm sập xuốngkèm theo một tiếng động lớn, và đó vừa vặn là nơi ba người họ đứng ban nãy.

Đứng ở ngoài lương đình Thiệu Tiểu Lỗi kinh ngạc nhìn Hứa Thanh Mộc, cả người đều rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc đời.

Hiện trường bây giờ là một mảnh gà bay chó sủa, làm đạo diễn Tề Thiếu Huy quả thực muốn nổi điên, nhân viên y tế từ trên xe cấp cứu vẫn luôn túc trực kế bên chạy tới, nhanh chóng đưa mọi người đến bệnh viện.

Hứa Thanh Mộc là người đầu tiên tiến lên, Tề Thiếu Huy sợ cậu bị gì nên cũng ép cậu đi kiểm tra sức khoẻ, nhưng cũng không phát hiện chỗ nào bị thương.

Lúc làm kiểm tra Hứa Thanh Mộc có hỏi nhân viên y tế, Doãn Nhược Mạn và Tôn Vũ Doanh chỉ bị trầy da, nhưng hai người đều bị kinh hách, hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh.

Người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Thiệu Tiểu Lỗi, bởi vì che chắn cho Tôn Vũ Doanh, gã bị mấy khối ngói đập trúng cẳng chân, nên bị nứt xương, không tính là nặng, nhưng bây giờ phải bó thạch cao, tạm thời không thể công tác.

Hứa Thanh Mộc lập tức đi tới phòng bệnh của Thiệu Tiểu Lỗi thăm gã.

Cascadeur và các nhân viên công tác khác đều ở đây, tuy rằng bị thương, nhưng Hứa Thanh Mộc đã nhận ra trạng thái tinh thần của Thiệu Tiểu Lỗi tốt hơn rất nhiều, trước đó ánh mắt vẫn luôn mù mờ, bây giờ đột nhiên trở nên vô cùng thanh minh.

Đối với những cascadeur khác, ánh mắt cũng khác hẳn.

Hứa Thanh Mộc chào hỏi, mọi người thấy cậu tới, vừa hốt hoảng vừa giật mình, nhanh chóng chừa chỗ cho cậu, để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thiệu Tiểu Lỗi nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích nửa người dưới, nhưng vẫn gian nan ngồi dậy, vội vàng hỏi: "Sao cậu lại tới đây? Không đi kiểm tra à? Cậu không sao chứ?"

Hứa Thanh Mộc nói: "Kiểm tra rồi, không bị gì hết."

Thiệu Tiểu Lỗi không thể tưởng tượng được đánh giá Hứa Thanh Mộc, dường như vẫn còn đang rất hoảng loạn, Hứa Thanh Mộc đành phải nhảy nhót vài cái tại chỗ,  chứng minh cho gã thấy mình thật sự không có sao.

Thiệu Tiểu Lỗi trợn mắt há hốc mồm, nói: "Sao... sao có thể chứ? Một mình cậu trụ cây cột kia, em cũng không đau à?"

Mọi người sửng sốt, rồi sau đó bắt đầu cảm thán.

Vừa rồi bởi vì sốt ruột cứu người nên không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại mới kinh ngạc phát hiện lúc ấy động tác của Hứa Thanh Mộc nhanh đến nỗi không giống người bình thường, hơn nữa cậu ta làm thế nào mà cân cây trụ kia một mình được?

Hứa Thanh Mộc đành phải nói: "Ờm... chắc là do eo tôi khỏe đi..."

Thiệu Tiểu Lỗi lại nói: "Nhưng này cũng hơi quá rồi đó, chúng ta đều là người luyện võ, cũng biết một người có bao nhiêu sức mạnh mà."

Một đám người mồm năm miệng mười vây quanh Hứa Thanh Mộc tỏ vẻ kinh ngạc, Hứa Thanh Mộc đột nhiên lại nghĩ tới Tống Quyết.

Nếu anh ta ở đây, có thể đã xả một đống nguyên lý khoa học lung tung rối loạn hù những người này rồi.

Dù sao cũng giải thích không được, Hứa Thanh Mộc không thèm giải thích nữa, giả ngu nói: "Đúng vậy, sao làm được vậy ta, tôi cũng hú hồn luôn á."

Vẻ mặt ngây thơ vô tội diễn như thật, Thiệu Tiểu Lỗi nghĩ nghĩ, mê mang nói: "Hồi đó tôi có coi mấy chương trình phổ cập khoa học, người ta có nói nếu con người ở tình huống khẩn cấp sẽ tự bùng nổ siêu năng lực, có phải là cái này không?"

Hứa Thanh Mộc vội vàng gật đầu, mọi người suy nghĩ một hồi rồi cũng không nói về vấn đề này nữa, khen Hứa Thanh Mộc mạnh mẽ và phản ứng nhanh nhẹn, rồi trở về đoàn phim đuổi kịp tiến độ.

Đoàn phim lớn như thế này, lãng phí một giờ là tổn thất một nùi tiền.

Trong phòng chỉ còn lại Hứa Thanh Mộc và Thiệu Tiểu Lỗi, Thiệu Tiểu Lỗi nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc một lát, đặc biệt trịnh trọng nói: "Tiểu Hứa, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, cái trụ đó mà sập xuống là chân tôi đi tong rồi. Từ nay về sau cậu chính là anh em cột chèo của tôi, có việc gì thì nhớ nói tôi nhé."

Hứa Thanh Mộc không để ý mà nói: "Anh đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi."

Thiệu Tiểu Lỗi vẫn lặp đi lặp lại vài câu cảm tạ, sau đó tâm tình không tốt mà thở dài, nhìn ra  ngoài cửa sổ.

Hứa Thanh Mộc quan sát biểu tình của gã, cân nhắc nói: "Cái kia, Tiểu Lỗi, tôi cảm thấy... Hôm nay anh hơi kỳ lạ."

Mặt Thiệu Tiểu Lỗi cứng lại, nói: "Không... không có đâu..."

Hứa Thanh Mộc nói: "Tôi thấy với sự nhanh nhạy của anh, dù lúc ấy không chạy ra kịp, hẳn là sẽ kéo được hai diễn viên tránh ra một tí, nhưng hôm nay tinh thần của anh luôn lo lắng, lúc trần nhà sập xuống, anh đang nghĩ cái gì?"

Thiệu Tiểu Lỗi cúi đầu nói "Không có", một lát sau, gã không nhịn được nữa, bắt lấy tay Hứa Thanh Mộc, nói: "Người anh em, tôi nói thật cho cậu nghe, cậu đừng nói với người khác."

Hứa Thanh Mộc gật đầu, dựng lỗ tai lên nghiêm túc nghe.

Biểu tình của Thiệu Tiểu Lỗi quái quái, chậm rãi nói: "Tôi ở trong giới đã lâu rồi, chưa từng có cảm giác đặc biệt với nữ minh tinh nào. Nhưng cô Tôn là ngoại lệ... Tôi cảm thấy cô ấy rất sạch sẽ, như là một đứa em gái cần được bảo vệ. Chỉ cần cô ấy không vui, trong lòng tôi cũng buồn bực, đôi khi còn ghét lây cả những người đối xử không tốt với cô ấy."

Hứa Thanh Mộc thầm nghĩ: Đây là thủ đoạn điển hình của hồ tiên, tiếp tục giả ngu nói: "Tôi chưa truy tinh bao giờ, ờm... chắc đây là tâm thái lúc truy tinh ha."

Thiệu Tiểu Lỗi lắc đầu, ánh mắt có chút ảm đạm: "Hôm nay lúc trần nhà sập xuống, tinh thần tôi vô cùng hoảng hốt... Không biết cậu có nhìn thấy không, lúc ấy... Tôi đứng bên cạnh cô Tôn, cô ấy vươn tay ra kéo người tôi, dùng thân thể của tôi để che chắn..."

Đương nhiên Hứa Thanh Mộc thấy được, nhãn lực của cậu rất mạnh, có lẽ còn thấy rõ hơn so với đương sự là Thiệu Tiểu Lỗi.

Tôn Vũ Doanh thật sự là rất cực đoan ích kỷ, cho dù chỗ cô ả đứng ở không phải là nơi nguy hiểm nhất, nhưng lại sợ có vật gì đó rớt trúng mặt mình, nên phải dùng cái mạng của Thiệu Tiểu Lỗi để bảo vệ bản thân.

Nhìn Thiệu Tiểu Lỗi vô cùng khổ sở, ngữ điệu càng chậm: "Thật ra nếu cô ấy không kéo tôi cũng sẽ cứu mà, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn che chắn cho cô ấy."

Hứa Thanh Mộc cảm thấy bản thân đã nghe được tiếng trái tim đàn ông tan nát một cách rõ ràng, quá thảm, cậu cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Sau đó... Liền đến bệnh viện." Thiệu Tiểu Lỗi nhìn cái chân bó bột của mình, ngơ ngẩn nói, "Lúc chân tôi nhói lên, đầu tôi như có ai đó lấy gậy đập vào, đột nhiên thanh tỉnh. Không hiểu làm sao lại thấy cô Tôn chẳng có gì đặc biệt, ý muốn bảo vệ cô ấy cũng mất đi. Cảm thấy... Bản thân trước kia, giống như bị bệnh tâm thần... Cậu có hiểu được cảm giác này không? Giống như là... trước đây bị ếm bùa... bị chơi ngải... Hoặc là trúng bùa mê thuốc lú gì đó, dù sao cũng quá kỳ lạ."

Hứa Thanh Mộc không nói gì mà nhìn gã.

Người anh em, chúc mừng anh đã tỉnh ngộ.

Thiệu Tiểu Lỗi nhìn Hứa Thanh Mộc, hơi xấu hổ nói: "Cậu không tin à? Cho rằng tôi đang nói khùng nói điên."

Hứa Thanh Mộc dừng một chút, nghiêm trang mà nói: "Ừm, anh phải tin vào khoa học, để ánh sáng của khoa học chói qua tim."

Thiệu Tiểu Lỗi: ...