Nằm nướng một hồi, cuối cùng Hứa Thanh Mộc cũng rời giường, thu thập mọi thứ, sau đó gọi Hạ Tinh Sở chăm sóc Bạch Mỹ Mỹ, rồi chuẩn bị xuống núi.
Bạch Mỹ Mỹ khóc đến kinh thiên động địa, ôm đùi Hứa Thanh Mộc đòi một hai phải đi cùng cậu.
Vài lần trước giao Bạch Mỹ Mỹ cho Thẩm Lương Tài nó cũng không có phản ứng lớn như vậy, hiện tại cảm tình của nó và hai người đã sâu nặng hơn, giống như bé con lần đầu tiên bị đưa đi nhà trẻ, không thích ứng, cũng không muốn rời khỏi cha mẹ.
Hứa Thanh Mộc đành phải nhẫn nại khuyên răn, Hạ Tinh Sở lại cho rất nhiều kẹo và đồ chơi, mới dỗ được Bạch Mỹ Mỹ, thuận lợi xuống núi.
Giữa trưa, Hứa Thanh Mộc gặp Doãn Nhược Mạn, đeo cái mặt nạ kia lên, lái xe cả một buổi trưa, đến chạng vạng mới tới được phim trường, tiến vào đoàn phim《 Võ Lâm 》.
Nghi thức khởi động máy sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau, những nhân viên lục tục trình diện rồi từng người về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai dậy sớm.
Tất cả mọi người đều ở cùng một khách sạn, nhóm diễn viên chủ lực thì ở tầng cao nhất, những nhân viên công tác khác thì ở phòng bình thường ở mấy lầu dưới. Hứa Thanh Mộc cũng có phòng đơn riêng, hoàn cảnh còn rất phù hợp, những người ở phòng bên đều là cascadeur.
Trở về phòng ngồi một lát, Hứa Thanh Mộc liền nghe thấy hành lang khách sạn ầm ĩ lên, giống như các nhân viên ở tầng này đang cười nói cái gì. Hứa Thanh Mộc vốn dĩ không quan tâm, nhưng từ bên trong ồn ào, cậu mơ hồ nghe được thanh âm của Tôn Vũ Doanh, vì thế cũng liền đi ra khỏi phòng nhìn tình huống.
Thì ra là Tôn Vũ Doanh mang theo hai trợ lý, cầm thức uống nóng và bữa ăn khuya, tự mình tới cổ vũ cho nhóm nhân viên công tác.
Đội cascadeur đều là những người trẻ tuổi, nhìn thấy cô gái xinh đẹp cười đùa tặng quà, sao lại không cao hứng? Tất cả đều vui tươi hớn hở, hai mắt nhìn Tôn Vũ Doanh tỏa ra ánh sáng.
Tôn Vũ Doanh cười ngọt ngào: "Mọi người hôm nay đã vất vả rồi, mấy tháng sau nhờ mọi người chiếu cố."
Nhóm người trẻ tuổi vội nói: "Không vất vả không vất vả."
Tôn Vũ Doanh lại nói: "Mọi người nhanh chóng uống đồ nóng ăn khuya rồi nghỉ ngơi sớm một chút, tôi còn phải đi xuống tầng dưới tặng quà cho các nhân viên khác, đi trước nha."
Lời cảm ơn cứ lặp đi lặp lại, một trận ca ngợi "Cảm ơn Vũ Doanh" "Vũ Doanh đi thong thả" "Vũ Doanh tốt nhất" nổi lên, Tôn Vũ Doanh chậm rãi rời đi.
Nhóm người trẻ tuổi còn nhìn theo hướng cô ta đi, nửa ngày không chịu giải tán.
Ừm, biết cách làm người đó.
Hứa Thanh Mộc ôm cánh tay xem náo nhiệt, một người đàn ông khỏe mạnh cỡ 40 tuổi đi tới trước mặt Hứa Thanh Mộc, hỏi cậu: "Muốn bia hay trà sữa?"
Hứa Thanh Mộc nói: "Không cần, tôi..."
Nhưng lời nói còn chưa nói xong, người đàn ông nhiệt tình đã nhét một ly trà sữa nóng vào tay Hứa Thanh Mộc, sau đó nói: "Con nít thì uống cái này đi, tới đây ăn khuya nói chuyện một chút, bây giờ còn sớm."
Hứa Thanh Mộc nhìn người đàn ông nhiệt tình này, nhớ tới buổi chiều đã gặp qua. Anh ta cũng là cascadeur, tự xưng lão Giang, những người trẻ đều gọi là anh Giang.
Hứa Thanh Mộc cũng phối hợp, cầm trà sữa đi theo lão Giang vào phòng.
Trong phòng đã có không ít người trẻ tuổi, mọi người đều đang cười nháo, ăn BBQ tám chuyện, chủ đề toàn xoay chung quanh Tôn Vũ Doanh.
"Nhìn gần thật sự rất xinh đẹp."
"Nói tới cũng kỳ ghê, ngũ quan cũng thường thôi, mà hợp lại nhìn đẹp thế nhỉ?"
"Hơn nữa con người của cổ cũng tốt, giống như nhìn cổ một cái thôi là thấy thoải mái cả người..."
"Vũ Doanh vẫn luôn rất tốt, rất thân thiện với các nhân viên công tác, thường xuyên mời chúng tôi ăn này nọ."
Không cần nhìn Kính Bát Quái, Hứa Thanh Mộc cũng biết mấy người trẻ tuổi này đã bị hồ yêu mê hoặc.
Lão Giang kiến thức rộng rãi nên rất tỉnh táo, hoàn toàn không hề si mê Tôn Vũ Doanh, bình tĩnh nói: "Cũng không phải là lần đầu tiên thấy nữ minh tinh, một đám phát điên cái gì? Mọi người hợp tác chính là đồng sự, chúng ta tuy không phải là đại minh tinh, nhưng cũng đừng hạ thấp bản thân mình như vạy."
Mọi người phì cười, có một người trẻ tuổi da đen nói: "Anh già rồi không hiểu, Vũ Doanh chính là thiên sứ nhỏ đó."
"Đi đi đi, chừa chỗ cho tao." Lão Giang đá mông gã, để gã dịch sang một bên, sau đó nói, "Người mới tới, mọi người làm quen đi."
Hứa Thanh Mộc liền ngoan ngoãn cười, nói: "Gọi tôi Tiểu Hứa là được, tôi là chỉ đạo võ thuật của chị Doãn."
Lời vừa nói xong, nhóm người vừa mới cười đùa liền trầm mặc, sau đó nhìn nhau, không nói gìn.
Lão Giang đánh mắt ra hiệu với đám người, nói: "Đừng khi dễ người mới."
Hứa Thanh Mộc biết tại sao nhóm người này lại nhìn cậu kỳ lạ như thế —— bởi vì bọn họ đều rất thích Tôn Vũ Doanh, cho nên rất ghét Doãn Nhược Mạn "bò giường đạo diễn, giật bạn trai". Mà cậu lại là do Doãn Nhược Mạn mang đến, bọn họ tự nhiên xếp cậu theo phe Doãn Nhược Mạn, đồng lòng không thích cậu. Tuy rằng bọn họ nhất định sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhiều nhất chỉ coi đối xử với Hứa Thanh Mộc như người mới không quen, nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn rất nhạy bén mà cảm giác được bài xích của bọn họ.
Kỳ thật đám người trẻ tuổi này đều là bị hồ yêu mê hoặc nên mới như vậy, chính bọn họ đều không thể khống chế được cảm xúc của mình, Hứa Thanh Mộc cũng không tức giận, làm như không có chuyện gì mà ngồi xuống, bất động thanh sắc quan sát độ cuồng của những người này đối với Tôn Vũ Doanh.
Hiển nhiên, gã da đen kia bị trúng độc mạnh nhất, nhìn Hứa Thanh Mộc cũng cay độc nhất. Hàn huyên một hồi, Hứa Thanh Mộc mới biết gã tên là Thiệu Tiểu Lỗi, năm nay 26, tuy tuổi không lớn, nhưng gã tập võ từ nhỏ, đã làm cascadeur được mười năm, cũng coi như có chút danh tiếng trong ngành.
Tháng trước, lần đầu tiên Thiệu Tiểu Lỗi gặp Tôn Vũ Doanh để làm tập huấn, lập tức bị Tôn Vũ Doanh mê hoặc, hiện tại album trong di động của gã đều là hình Tôn Vũ Doanh.
Trong đầu Hứa Thanh Mộc đang suy nghĩ tới chuyện này, chẳng biết làm sao đề tài đã chuyển tới trên người mình, Thiệu Tiểu Lỗi hơi kiêu ngạo nhìn cậu, hỏi: "Tiểu Hứa nhìn trẻ quá, vừa vào nghề à? Luyện võ mấy năm rồi? Công ty nào? Đóng được bao nhiêu phim?"
Hứa Thanh Mộc nói: "Ừm... Lần đầu tiên tiến tổ, không công ty, luyện võ từ nhỏ do sở thích cá nhân. Ngẫu nhiên gặp được chị Doãn, chị ấy thấy em biết võ, liền mời em giúp chị ấy huấn luyện."
Không có sư thừa, không có công ty, không có kinh nghiệm, lại trẻ như vậy, chỉ đạo võ thuật như thế hoàn toàn sẽ bị coi thường trong ngành.
Nhưng lão Giang vẫn tốt bụng giúp Hứa Thanh Mộc giải vây, nói: "Tôi có xem họp báo, thấy tư thế đi đứng của cô Doãn thay đổi rất lớn, rất có hương vị nữ hiệp, cậu huấn luyện không tồi."
Thiệu Tiểu Lỗi lập tức không cam lòng yếu thế mà nói: "Vũ Doanh cũng rất không tồi, trước khi vào tổ mấy ngày còn nỗ lực huấn luyện."
Lão Giang dở khóc dở cười, lập tức nói: "Rồi rồi rồi, là cậu huấn luyện tốt nhất, là cậu pro nhất."
Đối với chuyên nghiệp của mình, Thiệu Tiểu Lỗi khá là tự tin, nâng cằm tiếp nhận lời khen.
Người trẻ tuổi xung quanh cũng khen gã, nói: "Tiểu Lỗi vừa có thể làm cascadeur, vừa có thể làm chỉ đạo võ thuật, lại còn có thể thiết kế động tác, thật sự rất giỏi đó."
"Dù sao cũng là tập võ từ nhỏ, luyện chính là kungfu, đồng tử công, có thể đánh nhau, khác với mấy bình bông chỉ biết đi biểu diễn."
"Hơn nữa mấy người không biết đâu, Tiểu Lỗi chính là được Tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan tự mình chỉ điểm."
"Phốc!" Nghe được câu cuối cùng này, Hứa Thanh Mộc không nhịn được cười ra tiếng, trà sữa vừa mới vừa uống xém chút nữa đã phun ra.
Mọi người đang tám chuyện hăng say liền đem ánh mắt tập trung trên người Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc nuốt trà sữa xuống, vội vàng khống chế biểu tình, nói: "Ngại quá, nghe nhầm rồi, anh mới vừa nói, anh được ai chỉ điểm?"
Thiệu Tiểu Lỗi ngưỡng cằm, dùng một loại ánh mắt "Không chuyên nghiệp, kiến thức hạn hẹp" nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc, nói: "Cậu không biết Tiểu đạo trưởng à? Thầy ấy có thể nhuyễn kiếm xuyên trúc, còn có thể bắn thủng cái bia, hiện tại trong giới võ thuật của chúng ta đều tự hào vì được tiểu đạo trưởng chỉ dạy, cậu còn không biết à?"
Hứa Thanh Mộc nghẹn cười nói: "Chuyện của Hứa Thanh Mộc tôi có biết một ít, chỉ là không biết thì ra thầy ấy cũng nổi tiếng ở võ thuật như thế."
Đặc biệt là chuyện bắn thủng cái bia, vậy mà đồn cũng xa thật.
Mọi người lập tức lộ ra một loại biểu tình "Kiến thức của cậu quá hạn hẹp", sau đó bắt đầu thổi phồng tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan Tiểu, cũng phổ cập kiến thức cho Hứa Thanh Mộc, nếu ai có thể copy tư thế xoay người liên hoàn giữa không trung của Tiểu đạo trưởng trong video múa kiếm kia, là có thể vinh đăng nhất ca của giới võ thuật.
Hứa Thanh Mộc: ...
Da mặt sau lớp hóa trang cũng hơi cảm thấy thẹn sau khi được khen. Hứa Thanh Mộc xen vào bọn họ, nói sang chuyện khác: "Ờm, tôi biết thầy ấy mà, chỉ là không biết thấy còn sẽ tự mình chỉ đạo cư sĩ bên ngoài Lăng Vân Quan."
Lập tức liền có người trẻ tuổi nói: "uầy, người bình thường đương nhiên là không cơ hội được chỉ đạo, Tiểu Lỗi thì khác. Tiểu Lỗi có kungfu thật, tham gia giải võ thuật toàn quốc đạt được huy chương bạc, được Tiểu đạo trưởng thưởng thức cũng là bình thường thôi, Tiểu đạo trưởng còn khen Tiểu Lỗi rất có thiên phú đó."
Hứa Thanh Mộc hơi hơi híp mắt, nhìn Thiệu Tiểu Lỗi nói: "Ồ, vậy hả? Khi nào vậy?"
"Mới... mới đây thôi." Thiệu Tiểu Lỗi hơi chột dạ, đỏ mặt trả lời xong nói lảng sang chuyện khác, "Dù sao, tôi đều dành thời gian lên núi Lăng Vân học tập, chính mắt tôi từng thấy Tiểu đạo trưởng múa kiếm, các cậu không biết may mắn cỡ nào đâu. Dù sao... Có rảnh thì tôi sẽ lên núi, học được không ít thứ."
Gã nói tới đây Hứa Thanh Mộc mới nhớ ra, mỗi ngày lúc Hứa Thanh Mộc chỉ đạo các đệ tử tu luyện, đều sẽ có khách hành hương vây xem, hoặc là ở bên cạnh học ké, chỉ cần không quấy rầy tu luyện, Hứa Thanh Mộc đều tùy ý để bọn họ xem.
Chỉ là, chỉ đạo mấy đệ tử Hứa Thanh Mộc còn lười, làm gì mà rảnh đi chỉ đạo ngoại môn, còn khen người ta có thiên phú chứ?
Có thể là lúc mắng nhóm tiểu đạo sĩ không chăm chỉ sẽ nói mấy câu như "Cậu xem cư sĩ bên cạnh luyện còn hay hơn cậu" này nọ.
Thiệu Tiểu Lỗi còn đang thao thao bất tuyệt mà chém gió Hứa Thanh Mộc dạy gã như thế nào, nói vô cùng có đầu có đuôi, Hứa Thanh Mộc cười cười, cắn hạt dưa nghiêm túc nghe.
Nếu không phải bản thân là đương sự, xém nữa là cậu đã tin rồi.
Trong chốc lát, có người chú ý tới Hứa Thanh Mộc vẫn luôn mỉm cười, không vui nói với Hứa Thanh Mộc: "Sao đây, Tiểu Hứa không tin à?"
Mọi người liền nhìn chằm chằm cậu, Hứa Thanh Mộc tiếp tục mỉm cười, nói: "Đâu có đâu, chỉ là chưa từng nghe nói qua, nên cảm thấy thú vị."
Người nọ không vui nói: "Nếu không tin, thì đấu với Tiểu Lỗi một trận đi."
Từ khi danh hiệu "Tiểu Bá Vương" truyền khắp giới Huyền môn cho tới nay, rất lâu rồi Hứa Thanh Mộc không nghe ai nói muốn cùng cậu so đấu.
Hứa Thanh Mộc hơi do dự, sau đó Thiệu Tiểu Lỗi giơ tay ngăn người nọ lại, nghiêm túc nói: "Học võ là vì cường thân kiện thể, gặp chuyện bất bình thì phải ra tay, không phải ức hϊếp tranh cường háo thắng. Bài học võ thuật đầu tiên chính là tinh thần võ thuật, cậu trả hết cho sư phụ rồi à?"
Người nọ lập tức hổ thẹn cúi đầu.
Lão Giang cũng nhanh chóng hoà giải, nói: "Lúc quay phim sẽ thấy kungfu cả thôi, mọi người đều là đồng nghiệp, lần đầu tiên gặp mặt, đừng kêu đánh kêu gϊếŧ."
Thiệu Tiểu Lỗi gật gật đầu, lại bắt đầu cùng người khác nói về Tôn Vũ Doanh.
Hứa Thanh Mộc cứng họng, rồi sau đó cười khẽ.
Nhóm cascadeur trẻ tuổi này, tuy không quá chấp nhận năng lực công tác của người mới "Tiểu Hứa" này, cũng bởi vì quan hệ với Doãn Nhược Mạn, nhưng cũng có ghét cậu hội đồng. Đây là một nhóm thanh niên sảng khoái yêu ghét rõ ràng, bọn họ không đọc quá nhiều sách, từ nhỏ đã phải tự bươn chải cuộc sống, hơi có chút nghĩa khí của người giang hồ trước đây, khá là đáng yêu.
Nói tóm lại, bọn họ cũng là người bị hại của hồ tiên.
Cho nên Hứa Thanh Mộc cũng không vạch trần Thiệu Tiểu Lỗi nói dối, từ đầu tới đuôi đều an an tĩnh tĩnh mà nghe gã chém gió gã được vị kia của Lăng Vân Quan xem trọng thế nào.
Ăn BBQ xong, Tiểu Hứa luôn im lặng mỉm cười cũng cày được hảo cảm với đám cascadeur trẻ tuổi, cuối cùng bọn họ cũng không bài xích cậu giống ban đầu nữa.
Trước khi về phòng, Thiệu Tiểu Lỗi hơi say đi tới trước mặt Hứa Thanh Mộc, đem tay đặt lên vai Hứa Thanh Mộc, nói: "Tiểu Hứa à, cậu là đứa trẻ tốt, về sau làm việc phải thật chăm chỉ đó."
Hứa Thanh Mộc gật đầu, nói: "Ừm."
Thiệu Tiểu Lỗi rất vui mừng, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của cậu, tiếp tục nói: "Ừa, cố lên nha, nỗ lực giống tôi nè, nói không chừng cũng có cơ hội được Tiểu đạo trưởng công nhận chỉ điểm đó!"
Hứa Thanh Mộc: ...
Vậy thì cảm ơn...