May sao lúc này còn sớm, đệ tử Lăng Vân Quan còn chưa có dậy, lúc Hứa Thanh Mộc ôm Tống Quyết về không có ai nhìn thấy, cho nên xấu hổ cũng không nhiều.
Bế Tống Quyết về phòng, Hứa Thanh Mộc muốn bế người trực tiếp lên giường, nhưng nhìn thấy Tống Quyết vì ngã nên áo bị rách, còn có vài vết trầy trên mặt, cảm thấy bản thân có hơi vô nhân đạo.
Vì thế Hứa Thanh Mộc kiềm chế hục hặc trong lòng, tưởng tượng người này xem như là cổ vật vô giá, cẩn thận đặt lên giường.
Tống Quyết cũng khó chịu, cả cơ thể căng cứng, trên mặt viết mấy chữ 'anh dũng hy sinh'.
Bởi vì dựa vào quá gần, hơi thở của Hứa Thanh Mộc đều phà vào cổ của Tống Quyết, lúc buông tay ra, môi của cậu cọ nhẹ vào vành tai của Tống Quyết.
Vì quá nhẹ, bọn họ không thể xác định đó có phải là ảo giác của mình không.
Hứa Thanh Mộc nhanh chóng đứng thẳng dậy, rời khỏi Tống Quyết.
Sáng sớm đầu hè, hai người chẳng biết vì sao lại hồi hộp, cả người căng thẳng chảy đầy mồ hôi lạnh, tim đập bụp bụp bụp bụp.
Là hiệu quả khi hai người đánh máu gà. Hứa Thanh Mộc nghĩ thầm trong lòng, hằng ngày ở vách núi khi bọn họ tu luyện xong, cũng sẽ có cảm giác như vậy.
Cho nên... khó chịu cái mẹ gì!
Hứa Thanh Mộc ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân hai câu, tính nói rời đi, nhưng vừa mở miệng thì não lại rớt ra "Vết thương của anh cần được xử lý."
Tống Quyết dừng một chút, kéo căng cái mặt nghiêm túc, nói "Vậy phiền cậu."
Hứa Thanh Mộc "Ừm" một tiếng, nhanh chóng rời khỏi phòng Tống Quyết, không lau sau cầm hộp y tế đến, dùng thuốc đỏ và bông băng xử lý vết thương của Tống Quyết một cách vụng về.
May mứn chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, bằng không diện mạo anh tuấn của Tống tổng tinh anh sẽ bị hủy mất, rất là đáng tiếc á.
Hứa Thanh Mộc trầm mặc, dựa gần vào Tống Quyết, chăm chú dùng thuốc đỏ thấm lên vết thương trên mặt anh. Mắt của Tống không có chỗ tránh, chỉ có thể nhìn Hứa Thanh Mộc cận kề.
Nói thế nào đây... Lần đầu tiên nhìn thấy người thiếu niên này, Tống Quyết không thể không ngẩn ngơ. Anh chẳng biết có phải là vì lúc đó Hứa Thanh Mộc mặc đạo bào nhìn quá mức tiên khí, hay là vì đôi mắt đen láy sâu thẳm kia của cậu, trong khoảnh khắc đó, Tống Quyết nhìn không rời mắt.
Dù là bây giờ, ở chung lâu như vậy, cãi nhau nhiều như thế, nhìn Hứa Thanh Mộc đã quen, nhưng Tống Quyết vẫn thường xuyên cảm khái, sao lại có người lớn lên như thế chứ? Anh đầu tư rất nhiều phim điện ảnh, gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng không ai có thể so sáng được với Hứa Thanh Mộc.
Người như thế nếu mình từng gặp qua trước kia, tuyệt đối sẽ không thể nào quên được. Nhưng nếu trước đây chưa từng gặp nhau, vậy thì cảm giác quen thuộc lúc lần đầu gặp mặt là như thế nào?
Nghĩ đến đây, chỉ có thể là nợ liên lụy từ kiếp trước mà thôi.
Cũng chẳng biết là liên lụy như thế nào, khiến cho bọn họ đời này vừa gặp nhau đã đầu rơi máu chảy.
Nghĩ thế, Tống Quyết cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Nụ cười trong sáng lay động trước mắt Hứa Thanh Mộc, cậu hơi hoảng hốt và khó chịu, vì thế nhe răng giả bộ hung dữ nói "Cười cái gì mà cười? Tôi không có đền xe lăn cho anh đâu, đạo quan tôi bị dột còn chưa có tiền sửa."
Nói xong Hứa Thanh Mộc liền đi ra sau lưng Tống Quyết, xử lý vết thương ở đằng sau, thuận tiện tránh nụ cười của Tống Quyết.
Tống Quyết bâng quơ nói "Cũng chẳng định để cậu đền, 80 vạn mà thôi."
Hứa Thanh Mộc: ...
Gian thương giàu có, thật sự đáng giận.
Hứa Thanh Mộc không trả lời anh, nâng tay xé bộ đồng phục thể thao viết "Tui mắc lắm á" của anh, lộ ra tấm lưng trắng nõn của gian thương.
Cơ bắp hơi nhỏ nhưng săn chắc hữu lực, đường cong vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng chân không có cảm giác, nhưng Tống Quyết chưa bao giờ buông bỏ bản thân, có thể nhìn ra anh luôn kiên trì rèn luyện, rèn ra hình thể khỏe mạnh, chứ không phải loại hình thể cơ bắp đáng sợ. Không thể không nói, người này từ đầu đến chân đều rất đẹp.
Hứa Thanh Mộc hơi hoảng hốt mà nghĩ, Tống Quyết khắc chế hạn chế của bản thân, thông minh quả quyết, can đảm cẩn trọng, kỳ thật rất là tài giỏi, hơn nữa vừa mới cùng nhau xử lý chuyện của viện an dưỡng Ngân Hà, dù thế nào cũng coi như là chiến hữu.
Nhìn từ mọi mặt, bản thân mình hẳn là sẽ rất thưởng thức người như Tống Quyết, nhưng sao vừa thấy mặt liền muốn cùng hắn cãi nhau?
Nghiệp quá nghiệp.
Không lâu sau, Hứa Thanh Mộc đã sát trùng toàn bộ vết thương sau lưng 'cái nghiệp' này, sau đó nói: "Xong rồi, cố tình dán cho Tống tổng cái băng keo cá nhân màu hồng nè, xinh xắn, động lòng người."
Tống Quyết nói: "Phù hợp thẩm mỹ của cậu, sự lựa chọn của mãnh nam."
Sau đó hai người đều nhịn không được cười khẽ lên, khó có được một khắc hài hòa, bọn họ cũng không muốn cãi nhau.
Hứa Thanh Mộc cười một hồi, đứng dậy nói: "Được rồi, tôi về ngủ bù, anh cẩn thận hai ngày này đừng để vết thương dính nước."
Tống Quyết "Ừm" một tiếng, khi Hứa Thanh Mộc cầm hộp y tế lên định đi, mới từ từ nói ra tiếng: "Cảm ơn."
Nói xong, bản thân anh đều sửng sờ.
Hứa Thanh Mộc cũng hơi kinh hách.
Có lẽ giờ khắc này bầu không khí quá quái dị, bọn họ cũng không dám nhìn đối phương.
Hứa Thanh Mộc thả một câu "Không có gì", sau đó nhanh chóng biến mất.
Sau hôm nay, quan hệ của Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết hòa hoãn một chút, tuy rằng cũng còn cãi nhau như trước đây, nhưng rất nhanh sẽ làm hòa.
Bởi vậy, tốc độ khôi phục của hai người tăng nhanh không ít.
Đảo mắt đã một tháng, Tống Quyết đã có thể đứng thẳng liên tục năm giây. Mà linh lực của Hứa Thanh Mộc khôi phục cũng rất nhanh, nhớ ra một ít ký ức vụn vặt của kiếp trước.
Nhưng ký ức mà cậu nhớ nhiều nhất vẫn là về người đàn ông mặc áo đen khiến Hứa Thanh Mộc đau đầu.
Có đôi khi là Hứa Thanh Mộc cầm khối ngọc kia cùng hắn nói chuyện, có đôi khi là hắn đang luyện kiếm, có đôi khi là hắn vươn cánh tay trắng nõn về phía Hứa Thanh Mộc. Ký ức lẻ tẻ, nhìn thấy rất nhiều bộ phận cơ thể của người đó, nhưng chẳng có lần nào thấy rõ mặt hắn.
Nhưng tạm thời cậu không nghĩ đến chuyện này nữa, cậu thông báo phải phải rời khỏi Lăng Vân Quan hai ngày, Tống Quyết cũng muốn về nhà mấy ngày, xử lý chuyện gia đình.
Hai người không có làm ra vẻ nói tạm biệt, sau khi thức dậy đường ai nấy đi.
.
Vì để tránhphiền toái, Bạch Mỹ Mỹ lại bị đưa cho Thẩm Lương Tài giữ, còn đi dự hội nghị, Hứa Thanh Mộc chỉ mang theo một mình Hạ Tinh Sở.
Trên đường ngồi xe buýt đi đến hiệp hội Huyền Môn Hiệp Hội, Hứa Thanh Mộc dựa vào ghế ngủ thϊếp. Trong mộng vẫn là một mảnh sương mù mê mang, người đàn ông mặc áo đen kia đưa lưng về phía cậu, dù Hứa Thanh Mộc có kêu như thế nào, hắn cũng không chịu xoay người.
Hứa Thanh Mộc nổi giận, tiến lên vài bước bắt lấy vai người đàn ông kia, ép người kia đối mặt với mình.
Nhìn thấy mặt người đó, Hứa Thanh Mộc nháy mắt ngây người.
Là... Tống Quyết.
Không phải Tống Quyết mặc tây trang giày da tóc ngắn gọn gàng, mà là trường bào màu đen, tóc dài vấn thành búi, gương mặt của Tống Quyết vô cùng lạnh lùng xa cách.
Hứa Thanh Mộc ngơ ngác lui về phía sau vài bước, ngực lại truyền đến một trận đau đớn làm người ta tức giận, sương mù trắng xoá càng trở nên mịt mù, Tống Quyết rõ ràng còn ở trước mắt cậu, lại đột nhiên xa tận chân trời. Cậu chẳng biết vì sao lại tức giận muốn chết, muốn kêu Tống Quyết tên, nhưng kêu cỡ nào cũng không phát ra thanh âm.
Rồi sau đó, thế giới trắng xóa này bắt đầu rung chuyển không ngừng, cậu nghe được có người gọi cậu, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh.
Hứa Thanh Mộc mở mắt ra, thấy được mặt của Hạ Tinh Sở hơi xấu hổ.
Hứa Thanh Mộc phát hiện bản thân còn đang trên xe buýt, vừa lờ mờ vừa không rõ, mê mang hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Tinh Sở nhỏ giọng nói: "Sư huynh, vừa rồi anh nói mớ... Kêu tên Tống tổng."
Hứa Thanh Mộc tức khắc chau mày, nói: "Không thể nào, sao anh có thể kêu tên của hắn!"
Hạ Tinh Sở nói: "Thật mà, anh nói 'Tống Quyết thằng cháu trai khốn nạn ăn ngàn đao đi'"
Hứa Thanh Mộc: ...
Khó trách nguyên cái xe này đều nhìn mình.
Hứa Thanh Mộc hắng giọng giọng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Thế thì đúng rồi, anh mắng hắn không phải là bình thường à, quan hệ của chúng ta vốn dĩ không tốt."
Hạ Tinh Sở chớp chớp đôi mắt vô tội, nói: "Nhưng một tháng nay, em thấy hai người bên nhau khá tốt mà."
"Tốt chỗ nào?" Hứa Thanh Mộc nhớ tới Tống Quyết trong mộng cố làm ra vẻ huyền bí, trong lòng vạn phần xác định kiếp trước Tống Quyết đã đắc tội với mình vô cùng nặng, hơi căm giận nói, "Không phải chúng ta mỗi ngày đều cãi nhau à?"
Hạ Tinh Sở sâu kín nói: "Nhưng mấy anh cãi nhau giống như là đang..."
Liếc mắt đưa tình.
Câu kế tiếp Hạ Tinh Sở không dám nói, vì thế nhanh chóng chuyển đề tài, nói: "Hình như sắp tới rồi, chắc là sẽ không ai tới đón chúng ta, mình phải bắt taxi đến đó á."
Năm nay phụ trách tổ chức hội nghị chính là Hoa Thành Tuyên gia, địa điểm mở họp là một biệt thự giữa sườn núi của Tuyên gia.
Ở phương diện huyền học Tuyên gia có không ít nhân tài, kinh doanh cũng không tệ, gia chủ Tuyên gia thành lập một công tu truyền thông, rất có tiền.
Cho nên, phái một chiếc xe tới đón Hứa Thanh Mộc chỉ là việc nhỏ, nhưng bọn họ chính là không để Lăng Vân Quan và Hứa Thanh Mộc vào mắt, chỉ kiêu ngạo thông báo thời gian địa điểm là xong việc.
Hứa Thanh Mộc cũng chẳng thèm để ý bọn họ khinh rẻ, nhàn rỗi đi theo Hạ Tinh Sở dạo quanh Hoa Thành một vòng, tới buổi chiều, mới chậm rãi kêu taxi đi tới địa chỉ biệt thự mà Tuyên gia cho.
Nói là biệt thự, thật racó thể gọi là sơn trang, sơn môn vô cùng xa hoa, Hạ Tinh Sở vừa xuống xe liền nhịn không được phát ra tiếng "Uwah" cảm khái.
Tiếp đó Hứa Thanh Mộc cũng xuống xe, chân vừa chạm đất, đại môn xa hoa đang đóng chặt xa liền mở ra từ bên trong. Một đám đệ tử ăn mặc đồng phục thống nhất tiến lên, một số người đứng thành hai hàng, bày binh bố trận nghênh đón, một số khác căng thẳng đi tới phía Hứa Thanh Mộc và Hạ Tinh Sở.
Hạ Tinh Sở cả kinh, nói: "Hoan nghênh quá long trọng rồi, không được đâu."
Cô vừa dứt lời, một chiếc Maybach liền dừng đằng sau, đám đệ tử kia trực tiếp đi vòng qua Hứa Thanh Mộc và Hạ Tinh Sở, đi thẳng tới chiếc Maybach.
Cửa xe Maybach mở ra, một đám đệ tử lập tức khom lưng, động tác nhất trí mà hô: "Thiếu gia!"
Sau đó, vị thiếu gia kia mới từ trên xe bước xuống.
Cỡ hai mươi tuổi, gương mặt non nớt thập phần xinh đẹp, một thân đạo bào màu xanh lá, trâm cài mộc mạc vấn thành búi tóc.
Một thân này giống y như đúc với Hứa Thanh Mộc, đến mức đứng sau lưng sẽ không biết ai là ai.
Hứa Thanh Mộc cùng đối phương liếc nhau, đều rất kinh ngạc với cách ăn mặc của đối phương.
Hạ Tinh Sở hơi hơi nhếch miệng, có điểm kinh ngạc nói: "Chòi oi, đυ.ng hàng òi."
Người thì giống, nhưng đãi ngộ lại khác nhau, vị thiếu gia kia bị một đám người vây quanh đi vào đại môn sơn trang, ngồi trên một chiếc siêu xe khác.
Xem ra bên trong sơn trang này cũng rất lớn, phải lái xe mới đến được nơi.
Trước khi thiếu gia kia lên xe, ánh mắt có hơi kiêu căng vội vàng lướt qua Hứa Thanh Mộc.
Ánh mắt kia thực phức tạp, rõ ràng rất để ý, rồi lại làm bộ như bản thân không thèm để ý, chỉ là một chút phẫn hận trong mắt kia bị Hứa Thanh Mộc bắt được.
Hứa Thanh Mộc hơi nhướng mày, vị thiếu gia kia liền vội lộ ra vẻ khinh thường, quay đầu lên xe.
Sau đó xe kia lập tức rời đi.
Lúc này mới có người nhớ tới Hứa Thanh Mộc và Hạ Tinh Sở còn chưa lên xe,một đám người bên kia bàn bạc một chút, một đệ tử hơi lớn tuổi liền chạy tới bên người Hứa Thanh Mộc, mỉm cười giải thích với cậu, nói: "Là Hứa tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan Hứa ạ? Lúc này khách tới nhiều, xe chuẩn bị không đủ, mời thầy chờ một lát."
Hứa Thanh Mộc không để ý lắm gật đầu, đệ tử kia liền dẫn Hứa Thanh Mộc và Hạ Tinh Sở tới phòng tiếp khách giản dị để ngồi chờ sắp xếp, sau đó biến mất luôn.
Trà cũng chẳng có một ly.
Hạ Tinh Sở hơi không vui, nói: "Đây là đạo đãi khách của Tuyên gia ? Tiêu chuẩn của Hiệp Hội Huyền Môn là thế này à?"
Hứa Thanh Mộc nhàn nhạt nói: "Huyền môn từ trước đến nay chính là như vậy, hoặc là xem thực lực, hoặc là thế lực gia tộc, dù sao trăm ngàn năm qua vẫn đội trên đạp dưới như vậy."
"Nhưng rõ ràng sư huynh rất lợi hại, chỉ là chúng ta không khoe khoang thôi." Hạ Tinh Sở không cam lòng mà vò lấy vạt áo của mình, lẩm bẩm lầm bầm nói, "Cái tên 'thiếu gia' kia là ai chứ, làm màu cho ai coi? Hắn còn ăn mặc giống như sư huynh nữa, còn chẳng đẹp bằng sư huynh."
Hứa Thanh Mộc cũng không biết, chỉ lắc đầu, bên cạnh đột nhiên phát ra một giọng nói, nói: "Thiếu gia đó tên là Tuyên Cảnh Hoán, là con trai độc nhất của Tuyên gia gia chủ ."
Lúc này Hứa Thanh Mộc và Hạ Tinh Sở mới phát hiện trong góc phòng còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang bị ghẻ lạnh. Người kia mặt mày nhàn nhạt, khí chất nhàn nhạt,cảm giác tồn tại cũng nhàn nhạt, chẳng khiến người ta chú ý chút nào, là cái loại người nhìn vài lần đều không thể nhớ được diện mạo. Nếu không phải hắn lên tiếng, quả thực chẳng ai biết hắn đang ở đây.
Hạ Tinh Sở đột nhiên bị thanh âm làm cho hoảng sợ, vội nói: "Anh là ai? Vào đây lúc nào?"
Người đàn ông ôm đầu, thập phần chán nản nói: "Lại không chú ý tới tôi? Tôi vô trước mấy người luôn á, lúc mấy người đi vào tôi còn vẫy tay chào. A a a a, hôm nay tôi cố ý ăn mặc nổi bật thế này mà vẫn không có được cảm giác tồn tại a a a a."
Hạ Tinh Sở và Hứa Thanh Mộc nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, hình như là có chuyện như thế.
Không biết vì sao thể chất người này rất đặc biệt, giống như trăm phần trăm không có tồn tại cảm, cho dù dùng sức nhìn mặt hắn nửa ngày cũng không nhớ được diện mạo và cảm giác tồn tại...
Người kia liền u oán nhìn bọn họ chằm chằm.
Hứa Thanh Mộc bị nhìn chằm chằm đễn nỗi hơi áy náy, liền chủ động chắp tay hành lễ nói: "Tại hạ Lăng Vân Quan Hứa Thanh Mộc, đây là sư muội Hạ Tinh Sở, thật ngại quá, vừa rồi không có chú ý vị huynh đài này, xin hỏi huynh đài thuộc nhà nào?"
"Quên đi, tôi sớm quen rồi, vốn dĩ tôi chỉ là một người phổ thông thông không ai chú ý." Người đàn ông thở dài, xua xua tay nói, "Tôi là Vương Tam, không thuộc nhà hết, cũng chẳng phải thành viên của đại gia tộc Huyền môn mấy người, cũng không thuộc đạo quan nào, tôi là nhân viên chính phủ quốc gia."
"???"Hạ Tinh Sở kỳ quái nói, "Thế sao anh lại ở đây?"
Người tên Vương Tam nói: "Tôi là nhân viên giao thiệp giữa đơn vị chúng tôi và Hiệp Hội Huyền Môn, và Hiệp hội Phật Giáo. Các hoạt động hàng yêu trừ ma của mọi người nếu liên quan đến các sự kiện xã hội hoặc là vấn đề pháp luật, đơn vị chúng tôi sẽ phụ trách xử lý. Tỷ như tháng trước có chuyện của Diệp Nguyên Chinh, chính là đơn vị chúng ta cùng viện kiểm sát, cơ quan công an phối hợp. Sự tồn tại của 'các người' cùng với 'thứ kia', đối với đại chúng vẫn rất khó tiếp thu, cho nên, cần phải có các ngành chuyên môn tới xử lý."
Điểm này Hứa Thanh Mộc cũng chẳng lạ, phía chính phủ không có khả năng thả rông kỳ nhân dị sĩ bọn họ tùy ý tung hoành, từ cổ chí kim, phía chính phủ đều thiết trí tổ chức bí ẩn như vậy để bảo hộ dân chúng.
Hạ Tinh Sở nói: "Thế ngành này là ngành gì?"
Vương Tam ghé sát vào hai người, đè thấp thanh âm thần bí nói: "Ngành quan hệ."
Hạ Tinh Sở: ...
Hạ Tinh Sở cũng không có tiếp tục hỏi nữa, liền đặc biệt tức giận mà nói: "Tuyên gia này cũng quá ỷ thế hϊếp người, phía chính phủ cũng không để trong mắt à? Vì sao anh Triệu đây cũng ở chỗ này ngồi chờ chứ!"
Vương Tam lại hậm hực, vò đầu của mình quát: "A a a a tôi họ Vương!"
Hạ Tinh Sở thập phần khẩn trương, cũng không biết vì sao tên của người này lại dễ quên đến thế, vội vàng lôi kéo làm quen: "Thực xin lỗi anh Vương Ngũ, em không phải cố ý!"
Hứa Thanh Mộc giận dữ, chụp đầu Hạ Tinh Sở, nói: "Người ta là Vương Nhị!"
Vương Tam: ...
Dỗi.
Nửa ngày sau Vương Tam hết giận, lẩm bẩm nói nhỏ: "Vương Tam... Quên đi, vì cái tên này không có cảm giác tồn tại nên bị nhân viên đơn vị hộ tịch viết sai... Nhưng viết sai thành cái tên đơn giản như vậy mà người khác vẫn không nhớ được... Tôi chính là kiểu người sẽ không được ai chú ý như vậy á, ở đơn vị thì là một nhân viên nhỏ bé mỗi ngày bị ghẻ lạnh... Ở chỗ này cũng bị người ta quên mất rồi ghẻ lạnh..."
Hứa Thanh Mộc cùng Hạ Tinh Sở đều cảm thấy phi thường hổ thẹn, cúi đầu xin lỗi. Chỉ cúi đầu vài giây, nhưng dường như lại quên mất diện mạo và tên của người này nữa rồi...
Hiện tượng thần kỳ gì đây!
Vương Tam chà mặt mình, mau chóng tự mình tiêu hóa cảm xúc hậm hực, rồilại tích cực nói: "Quên đi, tôi chính là tôi, là cái pháo hoa không ai để ý. Chúng ta nói tiếp đề tài vừa rồi đi, các người hỏi tôi tới nơi này làm cái gì đúng không? Là thế này, mỗi lần Hiệp Hội Huyền Môn cùng Hiệp Hội Phật Giáo mở hội nghị tôi đều tham gia, chủ yếu chữa cháy, lập hồ sơ, ghi chép lại hội nghị. Cho nên, các thành viên tham dự hội nghị tôi đều biết, chuyện Huyền môn của mấy người hay là chuyện Phật môn bên kia, tôi biết còn rõ hơn mấy người."
Hạ Tinh Sở hỏi tiếp: "Ồ, thế cái tên Tuyên Cảnh Hoán vừa rồi anh cũng biết hả? Hắn làm màu ghê á."
Nháy mắt tinh thần Vương Tam tỉnh táo, nhiều chuyện nói: "Là thế này, nghe nói, Tuyên Cảnh Hoán vừa mới sinh ra thì trên trời có dị tượng, mây tía bay vào nhà họ Tuyên vờn quanh hắn. Sau đó chưởng môn Tề Vân Quan tìm tới Tuyên gia, nói là Tuyên Cảnh Hoán trời sinh tiên cốt, muốn thu hắn làm đồ đệ. Sau đó Tuyên Cảnh Hoán liền đến Tề Vân Quan tu đạo, từ nhỏ Tuyên Cảnh Hoán liền biểu hiện thiên phú kinh người, khi Tề Vân Quan chưởng môn hóa tiên bay đi, Tuyên Cảnh Hoán năm ấy mười chín tuổi kế thừa Tề Vân Quan, mau chóng đem Tề Vân Quan phát triển lớn mạnh. Năm đầu tiên lên làm chưởng môn, Tuyên Cảnh Hoán còn tiêu trừ một con thủy túy ở sông Hoa, náo nhiệt một trận. Thiếu niên thiên tài, tông chủ một môn, sau lưng lại có Tuyên gia giàu có làm chỗ dựa, không làm màu sao được."
Hạ Tinh Sở chớp mắt, nói: "Hình như em có thấy trên Weibo... Á, đúng rồi, Tề Vân Sơn Vân Trung Tiên!"
Vương Tam nói: "Không sai, chính là hắn, trước đây có một đoạn video hắn múa kiếm ở trong sương mù dày được du khách quay lại đăng lên mạng, Tề Vân Quan lập tức trở thành đạo quan nổi nhất internet, rất nhiều người đi check-in. Mọi người đều không nghĩ tới chưởng môn của đạo quan còn trẻ như vậy, lớn lên cũng không tồi, vì thế nổi lên cái tên 'Vân Trung Tiên', còn xưng hắn là 'Huyền môn ngàn năm đệ nhất mỹ nhân' gì đó, fandom có hết."
Hạ Tinh Sở lập tức lấy di động ra search video múa kiếm của Vân Trung Tiên, nói: "Em thấy kiếm pháp nhìn cũng thường thôi mà... Hắn lợi hại như vậy à?"
Vương Tam nhìn thoáng qua, hạ giọng nói: "Tôi nói thật, Tuyên Cảnh Hoán tư chất không tồi, nhưng trời sinh tiên cốt gì đó... Tôi có nhìn qua tư liệu của đơn vị, một ngàn năm rồi chưa từng xuất hiện, Tuyên Cảnh Hoán không giống. Chủ yếu là thủ đoạn marketing, Tuyên gia lập công ty truyền thông mà, marketing có thể nói là nhiều vô số kể. Dù tôi có là người không có cảm giác tồn tại đi chăng nữa, marketing một cái là thành đỉnh lưu."
Hứa Thanh Mộc và Hạ Tinh Sở không nói gì mà nhìn Vương Tam.
Vương Tam gãi gãi đầu, nói: "Ặc, được rồi, marketing gặp tôi cũng bó tay. Nhưng tôi cảm thấy Tuyên Cảnh Hoán rất giống dây chuyền sản xuất chế tạo võng hồng, nhưng nổi lên từ lộ tuyến Huyền môn rất hiếm thấy, mọi người thích lạ mà."
Hạ Tinh Sở vỗ đùi, nói: "Thế thì em hiểu rồi, khó trách vừa rồi Tuyên Cảnh Hoán thấy sư huynh liền mặt mày không vui. Hai người bọn họ không chỉ là đυ.ng hàng, còn đυ.ng nhân thiết." (thiết lập hình tượng)
Này có thể nói là liên hoàn đυ.ng phải, đều là chưởng môn đạo quan trẻ tuổi, đều mặc thanh y mang trâm mộc, đều tuổi trẻ thiên phú trác tuyệt, đến tên đạo quan cũng không khác lắm.
Hơn nữa khi đối mặt, Hứa Thanh Mộc giống như phiên bản cao cấp của Tuyên Cảnh Hoán, cậu so Tuyên Cảnh Hoán càng trẻ càng đẹp, Tuyên Cảnh Hoán thấy Hứa Thanh Mộc mà còn dám marketing danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân", không biết tố chất tâm lý mạnh đến cỡ nào.
Cho nên Tuyên Cảnh Hoán sao lại không trừng Hứa Thanh Mộc chứ, hắn cảm thấy Hứa Thanh Mộc đang copy hắn.
Hứa Thanh Mộc hơi bất đắc dĩ nói: "Oan quá, trước giờ tôi có biết hắn đâu."
Hạ Tinh Sở cũng nói: "Lăng Vân Quan một ngàn năm trước đã gọi là Lăng Vân Quan! Rõ ràng là hắn copy chúng ta á! 'Đạo' sĩ!"
"Cô nói nhỏ thôi." Vương Tam hạ giọng, nói, "Tuyên gia danh tiếng nức trời. Hơn nữa đây là địa bàn của Tuyên gia, Tuyên gia lần này đánh chủ ý không nhỏ. Vốn dĩ mỗi gia tộc hoặc tông môn chỉ có thể có một người làm quản sự ở hiệp hội. Tuyên gia gia chủ đã là quản sự, còn muốn lần này thừa dịp Tuyên gia tổ chức hội nghị, nghĩ cách khiến Tuyên Cảnh Hoán cũng trở thành quản sự, tuy nói là hội nghị, thật ra là đặc biệt tâng bốc Tuyên Cảnh Hoán, để Tuyên Cảnh Hoán 'đăng cơ'. Cuối cùng những thủ đoạn marketing trước đây đều rất thành công, nhưng cậu... Đột nhiên nhảy ra, làm Tuyên Cảnh Hoán vốn vô cùng đặc biệt trở nên không còn đặc biệt nữa."
Hạ Tinh Sở khinh thường nói: "Đây không phải là con trai cưng của ba à?"
Hứa Thanh Mộc càng thêm bất đắc dĩ: "Thế càng oan, từ trước tới nay tôi không có ý định tham gia hiệp hội của bọn họ."
Vương Tam chụp lấy bả vai Hứa Thanh Mộc, tràn ngập trìu mến nói: "Nhưng cậu không thể không khiến người ta ghét cậu được. Tôi chỉ là một người bình thường, không có lực lượng thần bí gì đó như các người, thôi thì hai ngươi tự cầu phúc."
Hứa Thanh Mộc cười với hắn, nói: "Cảm ơn."
Nghĩ nghĩ, Hứa Thanh Mộc nghiêm túc nói: "Nhưng anh cũng không phải người thường. Lực lượng thần bí của anh là 'bị người xem nhẹ không thể nhớ', đúng là kỳ tài ngàn năm khó gặp, đời tôi chưa bao giờ gặp qua."
Vương Tam: ...
Tin tức thú vị ghê.
Bên ngoài phòng tiếp khách lại vang lên tiếng động cơ ô tô cùng tiếng bước chân của đệ tử, ba người nghĩ đã có xe, liền ra khỏi phòng khách.
Nhưng lần này xe tới lại không phải đón bọn họ, một người đàn ông trung niên mặc trường bào đi tới, các đệ tử tiếp đón người kia lên xe, trực tiếp bỏ qua bọn họ.
Vương Tam chờ đến nỗi bực bội, nói: "Cái xe kia rõ ràng có thể ngồi bốn người, chúng ta lên cùng một chiếc không được à."
"Mấy người đi đâu đó!" Đệ tử phụ trách lái xe lắp bắp kinh hãi, hoang mang nhìn Vương Tam một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ồ, ngài là... Ngài là Tiền phó khoa trưởng ngành quan hệ đúng không?"
Vương Tam: ...
Cũng không thèm giận nữa, Vương Tam hữu khí vô lực nói: "Tôi họ Vương."
Đệ tử đổi thành gương mặt tươi cười, nói: "Tôn phó khoa trưởng, ngài lại đây, lên xe đi chung với Trần chưởng môn."
Vương Tam chỉ chỉ Hứa Thanh Mộc cùng Hạ Tinh Sở kế bên, nói: "Tôi họ Vương. Còn bọn họ?"
Đệ tử vẫn cười: "Mọi người đều là khách quý, sao có thể chen chúc chứ, Lý phó khoa trưởng, ngài ngồi chung xe với Trần chưởng môn trước, Tiểu đạo trưởng chờ một lát, tôi lập tức sắp xếp xe cho." Đệ tử lại chỉ vào đỉnh núi nói, "Nhưng thật ra cũng không có xa, đi bộ cũng có thể đến. Tiểu đạo trưởng tuổi trẻ mạnh khỏe, đi lên cũng không mất bao nhiêu thời gian."
Đây là muốn khi dễ người khác à.
Vương Tam nhìn không được, lạnh mặt nói: "Tôi họ Vương. Tôi muốn cùng hai người này ngồi trên một chiếc, xe này tôi không đi, các cậu đi đi, tôi chờ với bọn họ."
Đệ tử cũng là cái mắt chó xem thường người khác, dường như là biết chức vị của Vương Tam ở đơn vị không tính là cao, cho nên cũng không đem hắn để vào mắt, cười giả trân nói: "Thật sự xin lỗi, vậy Chu phó khoa trưởng chờ với Tiểu đạo trưởng đi."
Nói xong cũng không phục vụ, xoay người liền đi.
Vương Tam quật cường lặp lại: "Tôi họ Vương."
Hạ Tinh Sở tức giận đến dậm chân, cả giận nói: "Sao phải ở cái chỗ giẻ rách này chịu ức chứ! Sư huynh chúng ta đi thôi! Đi về!"
Hứa Thanh Mộc chậm rãi đi ra phòng khách, đứng trước một khóm trúc tía, nói: "Sao phải về? Nếu giờ mà về có nghĩa là chúng ta sợ bọn họ."
Hạ Tinh Sở tức giận mặt mũi đỏ bừng: "Nhưng mà..."
"Sợ độ cao không?" Hứa Thanh Mộc cắt lời cô.
Hạ Tinh Sở lắc đầu, Hứa Thanh Mộc lại hỏi Vương Tam: "Vương Tứ huynh thì sao?"
Vương Tam nói: "Là Vương Tam. Tôi không sợ."
Hứa Thanh Mộc cười nói: "Vậy thì được, tôi dẫn mọi người bay."
Vương Tam cùng Hạ Tinh Sở ngây ngốc, không hiểu Hứa Thanh Mộc nói gì. Cậu cũng không giải thích, chọn một cây trúc thon dài chắc chắn, tùy tay chặt hai nhát, kêu Hạ Tinh Sở đưa dây cột tóc, đem hai khúc trúc một dài một ngắn làm thành hình cây kiếm đơn giản.
Sau đó, Hứa Thanh Mộc đem trúc kiếm quăng lên không trung, thế mà cây trúc kiếm không hề rơi xuống đất, mà lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa thước.
Vương Tam cùng Hạ Tinh Sở đều kinh hãi, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt nên xoa mắt, tiếp đó liền thấy Hứa Thanh Mộc vén vạt áo, tư thế tiên phong đạo cốt nhấc chân đạp lên trúc kiếm.
"Ngự... Ngự kiếm!" Hạ Tinh Sở khϊếp sợ nói, "Sư huynh, anh học ngự kiếm khi nào!"
Học được ngự kiếm, đó là chuyện của đời trước rồi. Nhưng đời này khôi phục lại linh lực có thể ngự kiếm cũng không bao lâu, chính là lần trước từ triền núi bay lên đỡ Tống Quyết, Hứa Thanh Mộc phát hiện bản thân có thể bay.
Hứa Thanh Mộc bần thần một hồi, nghĩ mấy ngày nay Tống Quyết hồi phục đến bước nào rồi.
"Quá lợi hại!" Hạ Tinh Sở hô to gọi nhỏ đem thần chí Hứa Thanh Mộc kéo lại, cậu nhìn Hạ Tinh Sở đang gắt gao nhìn mình muốn lòi hai con mắt, rồi sau đó thản nhiên nói, "Em biết là sẽ không được nếu không có sư huynh mà!"
Hứa Thanh Mộc mỉm cười với cô bé, nói: "Lên đây."
Hạ Tinh Sở không nói hai lời, nhanh chóng nhảy lên, còn lôi kéo Vương Tam đang khϊếp sợ và mù mờ lên trúc kiếm. Tiếp đó, Hạ Tinh Sở sốt ruột thúc giục Hứa Thanh Mộc: "Sư huynh, mau mau mau! Đuổi theo bọn họ! Phô trương thế này không thể bỏ lỡ!"
Hứa Thanh Mộc khẽ gật đầu, tâm niệm nhất động gian, trúc kiếm liền lập tức bay lên không, vừa nhanh vừa ổn, so với xe mui trần còn oách hơn.
Một đám đệ tử lúc đầu còn không chú ý tới, cho đến khi đột nhiên nghe được tiếng gió phần phật mới quay đầu lại, cằm lập tức rớt đầy đất.
Nhưng Hứa Thanh Mộc cũng không có cho bọn hắn nhiều thời gian khϊếp sợ, tốc độ trúc kiếm cực nhanh, nháy mắt đã bay ra đến phía trước, ra khỏi tầm mắt của bọn họ.
Giữa sườn núi còn mấy chiếc xe chưa chạy tới đích.
Tuyên Cảnh Hoán ngồi ở ghế sau siêu xe nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe bên đệ tử Tề Vân Quan bên cạnh tâng bốc, vì thế tâm tình không thoải mái vừa rồi khi gặp Hứa Thanh Mộc cũng tan đi.
Ngay lúc đó, Tuyên Cảnh Hoán hoảng hốt nhìn lên bầu trời có cái gì đó xẹt qua, còn chưa thấy rõ, tài xế đột nhiên "Á" một tiếng chói tai sau đó phanh xe lại. Tuyên Cảnh Hoán không hề phòng bị, cái mặt trực tiếp đập vào ghế phía trước, khiến hắn choáng váng đầu óc.
Tuyên Cảnh Hoán giận dữ, đang muốn bốc hỏa, liền thấy tài xế hoảng sợ chỉ vào giữa không trung nói: "Vãi loz, đĩa bay!"
Tuyên Cảnh Hoán nhìn theo phương hướng gã chỉ, đột nhiên thấy rõ cái thứ mà hắn thấy ban nãy.
Đó là Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc đang thi triển thuật ngự kiếm.
Tuyên Cảnh Hoán còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác, vội vàng mở cửa xuống xe xem cho rõ. Mấy cái xe phía sau hắn cũng dừng lại, tất cả mọi người đều bước ra khỏi xe, giống như nhìn thấy thần tích nhìn vào giữa không trung.
"Không phải đĩa bay!" Có người khϊếp sợ hô to, "Là một cây trúc kiếm, bên trên còn có hai người!"
Vương Tam còn đang bị vây trong sợ hãi vì bỗng nhiên được bay nghe được lời này liền hoàn hồn, vội vàng nói xuống phía dưới: "Ba người! Tôi còn ở đây!"
Phía dưới chẳng ai để ý đến hắn, vẫn khϊếp sợ như cũ: "Là thuật ngự kiếm!"
"Hắn như thế nào tuổi trẻ, sao có thể sẽ ngự kiếm thuật?"
"Chỉ với một cây trúc kiếm, cái này... chỉ có chim mới làm được thôi á..."
"Bay nhanh ghê, ổn định nữa, nhìn hay thật..."
Hứa Thanh Mộc thong dong bình tĩnh tâm niệm điều khiển trúc kiếm, vạt áo màu xanh bay bay, tóc mái không được chải kỹ cuốn theo chiều gió, quanh thân đều tản ra tiên khí, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một vài đám mây màu sắc rực rỡ đang bay theo cậu.
Tuyên Cảnh Hoán cả người cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc ở giữa không trung không nhúc nhích, chờ hắn dụi mắt xong để nhìn cho rõ thì người ngự kiếm kia đã bay nhanh tới đỉnh núi, cho bọn họ hửi khói.
Không bao lâu, Hứa Thanh Mộc đã thấy được tòa nhà lớn xa hoa trên đỉnh núi kia, lắc lư ở giữa không trung nửa ngày, những người trong phòng hội nghị đều chạy ra hết, một đám người ngạc nhiên trừng mắt nhìn bọn họ.
Mấy chiếc xe ở giữa núi cũng vừa lúc tới nơi, vì thế, lúc hạ cánh chẳng sót một ai.
Khi chuôi trúc kiếm đáp xuống mặt đất, Hứa Thanh Mộc dùng tư thái siêu phàm thoát tục vô cùng tuấn dật đi xuống trúc kiếm, dường như còn có BGM rồi hiệu ứng làm chậm như trong phim, ánh sáng và tốc độ gió vừa phải đẹp mắt, khiến Hứa Thanh Mộc giống như thiên tiên hạ phàm.
Một khắc đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà ngừng kinh hô rối loạn, yên tĩnh nhìn cậu.
Đây mới là trời có dị tượng, mây tía vờn quanh, tiên khí lượn lờ chân chính.
Tuyên Cảnh Hoán chứng kiến tất cả, đột nhiên cảm thấy cái mặt của mình bị đập vào hàng ghế trước đặc biệt đau, đặc biệt sưng.
Hứa Thanh Mộc thần sắc vẫn đạm nhiên, đối với mấy chục đôi mắt nhìn mình chăm chú không chút nào để ý, xoay người đỡ Vương Tam chân đã sắp mềm xuống khỏi trúc kiếm.
Sau khi đám người kia im lặng được một chốc thì đột nhiên bùng nổ, vài người không nhịn nỗi bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh Mộc, nháy mắt vây xung quanh cậu, hỏi cậu về thuật ngự kiếm.
Tuy rằng cũng có nhiều người vì ngạo mạn hoặc là vì nguyên nhân khác nên không hạ mình đến hỏi Hứa Thanh Mộc người mới trẻ tuổi, nhưng bọn hắn vẫn nhịn không được không ngừng nhìn về phía Hứa Thanh Mộc, giả bộ vân đạm phong khinh không chút nào để ý, nhưng... hoàn toàn thất bại.
Tóm lại, Hứa Thanh Mộc vừa mới xuất hiện liền hoàn toàn trở thànhtrung tâm chú ý của mọi người. Mà Tuyên Cảnh Hoán chuẩn bị "đăng cơ" thì bị quăng ra chuồng gà, không ai để ý tới hắn xuống xe khi nào.
Sau khi cảm xúc khϊếp sợ dần hết, Tuyên Cảnh Hoán cắn chặt răng nhìn Hứa Thanh Mộc, hoàn toàn không khống chế được biểu tình trên mặt mình.
Tuyên Cảnh Hoán lớn lên dưới sự o bế của mọi người, chỉ cần có hắn, tiêu điểm của mọi người chính là hắn, chưa từng có lần nào giống như bây giờ, spotlight bị người khác cướp sạch, chẳng ai để ý đến hắn... Đây còn là địa bàn của Tuyên gia nữa chứ! Dù bọn hắn cố ý làm Hứa Thanh Mộc khó xử, trắng trợn coi khinh cậu, nhưng vẫn không giấu được hào quang của người này.
Nó ngự kiếm!
Nó dám ngự kiếm!
Trên đời này người biết ngự kiếm chưa đến năm, sao nó lại là một trong số đó!
Kỹ xảo ngự kiếm thật ra cũng chẳng khó, nhưng đây là nếu có thiên phú trác tuyệt, cũng cần phải luyện tập khắc khổ mới có thể thành thạo. Cái này vốn là kỹ năng cơ bản mà đệ tử Huyền môn cần phải học, nhưng vì tiết tấu sinh hoạt và khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, người chịu tốn tâm tư đi luyện ngự kiếm đã mau tuyệt chủng. Rốt cuộc, thứ này không thể dùng để phân thắng bại, cũng không thể gϊếŧ quỷ để được tín chúng cung phụng, hiệu quả học tập cũng rất thấp.
Luyện cho lắm khi bay cũng bằng máy bay, nhiều nhất chỉ có thể dùng để giả ngầu. Vì thế đại đa số những nhân sĩ Huyền môn tham vọng đều từ bỏ luyện ngự kiếm.
Nhưng Tuyên Cảnh Hoán trăm triệu lần không nghĩ tới, giả ngầu lại quan trọng như vậy! Người khác mà ngầu thì hắn sẽ không chịu nỗi.
Sớm biết vậy năm đó đã nghe lời sư phụ học ngự kiếm cho tốt, không kêu khổ cũng không ngại nó vô dụng, nếu hắn luyện thành thì bây giờ đã có thể giống Hứa Thanh Mộc...
Không đúng, tổ tiên của gia tộc Tuyên gia đã từng viết rằng học ngự kiếm nhanh nhất cũng cần ít nhất 50 năm, sợ rằng hắn học đến hộc máu cũng chẳng thể bằng Hứa Thanh Mộc.
Trời ơi, Hứa Thanh Mộc là con quái vật gì! Sinh ra để khắc hắn chắc!
Tuyên Cảnh Hoán giận muốn điên rồi, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc rồi nói với đệ tử Tề Vân Quan bên người: "Cậu đi tìm xem ba tôi ở đâu, kêu ông ấy tới nhanh! Bằng không cái nhóm người này còn muốn vây quanh Hứa Thanh Mộc tới khi nào!"
Nhưng chẳng có tiếng nói nào đáp lại lời hắn như thường ngày, hắn quay đầu lại thì... ủa, nó đâu rồi? Không còn thấy bóng dáng cái tên chân chó ngày nào cũng bám mông hắn nữa. Hắn tức hộc máu tìm nửa ngày cuối cùng mới phát hiện, cái tên chân chó kia đã ỷ mình lùn rồi chen vào trong đám người đứng trước mặt Hứa Thanh Mộc, vẻ mặt sùng bái hỏi Hứa Thanh Mộc: "Thầy luyện ngự kiếm bao lâu rồi? Tôi có thể giống ngài không?"
Có lẽ thấy tuổi nó còn nhỏ, Hứa Thanh Mộc nói với nó rất ôn hòa: "Năm đó tôi luyện cũng nhanh lắm, cỡ một canh giờ, cậu luyện thì lâu hơn một chút."
Người nọ vội hỏi: "Lâu hơn một chút là bao lâu ạ?"
Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ, nói: "Cỡ 800 năm à."
Mọi người trầm mặc một trận, sau đó lại bắt đầu hăng hái nhiệt tình hỏi chính mình cần bao lâu.
Chém gió hả mại! Tuyên Cảnh Hoán mắng to trong lòng, sao mày không nói mày trời sinh tiên cốt đi, bày đặt kêu một canh giờ!
Tuyên Cảnh Hoán đã hoàn toàn hít thở không thông, lúc nhịn không nỗi nữa muốn lên tiếng, đột nhiên có người kéo tay hắn lại, hắn đỏ mắt quay đầu nhìn thì thấy mặt mày của ba hắn cũng đang căng thẳng.
Tuyên gia gia chủ Tuyên Thiên Nguyên lắc đầu với đứa con trai độc nhất bị chiều hư, thấp giọng nói: "Bình tĩnh, nhiều khách như vậy đừng vô lễ."
Tuyên Cảnh Hoán nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế tính tình của mình.
Những người trong hiệp hội có mối quan hệ tốt với Tuyên gia cùng với tông môn khác nhìn thấy Tuyên Thiên Nguyên liền chạy đến bám đít, tận lực làm mờ sự chú ý của Hứa Thanh Mộc bên kia. Mọi người thấy chủ nhân tới, cũng ngại ngùng không dám vây quanh Hứa Thanh Mộc nữa, một đám người tiến vào quỹ đạo hàn huyên xã giao sôi nổi, cuối cùng cũng tạm dừng đề tài ngự kiếm, tạm thời đem lực chú ý kéo về trên người Tuyên Cảnh Hoán.
Sau khi Tuyên Thiên Nguyên tiếp đón một đám người, mới chậm rãi dẫn Tuyên Cảnh Hoán đi tới bên người Hứa Thanh Mộc, hướng cậu gật đầu, nói: "Là Lăng Vân Quan Hứa tiểu đạo trưởng à, thật xin lỗi, hôm nay khách tới nhiều, nếu tiếp đón không chu toàn mong Tiểu đạo trưởng bỏ qua."
Hạ Tinh Sở không nể mặt, quái gở mở miệng, nói: "Ngài là quý nhân tất nhiên bận rộn, không muốn sắp xếp xe cho chúng tôi là chuyện bình thường."
Tuyên Cảnh Hoán không ngờ rằng chỉ một con oắt mà dám nói chuyện như thế với Tuyên gia gia chủ, lập tức liền thay đổi sắc mặt, nói: "Chẳng qua nhất thời sơ ý, các người cũng không bỏ qua?"
Hạ Tinh Sở không cam tâm, còn muốn mở miệng cãi lại, Hứa Thanh Mộc liền giơ tay ngăn cô nàng, rất có nguyên tắc mà nói: "Không sao, nếu còn xảy ra tôi sẽ ngự kiếm."
Đề tài lại kéo về chuyện ngự kiếm, mấy người hồi nãy vây quanh Hứa Thanh Mộc lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười tung hô Hứa Thanh Mộc khi ngự kiếm tiên tư động lòng người như thế nào.
Tuyên Cảnh Hoán: ...
Ống phổi bị đυ.c trúng, nửa ngày nói không ra lời.
Hạ Tinh Sở thực sự rất muốn nhảy dựng lên vỗ tay, chọc vào nỗi đau của mọi người, cho họ biết sư huynh của cô chuyên nghiệp cỡ nào.
"Tiểu đạo trưởng có thiên phú ở phương diện này, đúng là không dễ dàng." Tuyên Thiên Nguyên khen một câu cho có lệ, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị, bữa tối sẽ được đưa đến tận phòng, hôm nay các vị từ phương xa đến, hẳn là đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hội nghị chính thức bắt đầu, bàn kế hoạch cho Huyền môn năm sau."
Mọi người đều nghe theo, từng người chuẩn bị rời đi.
Hạ Tinh Sở ỷ có Hứa Thanh Mộc chống lưng, lại lần nữa quái gở mở miệng: "Phòng có xa không, có cần chờ xe đến nửa ngày không?"
Tuyên Thiên Nguyên còn chưa trả lời, Hứa Thanh Mộc mặt đầy yêu thương sờ đầu Hạ Tinh Sở: "Có xe hay không cũng chẳng sao, anh ngự kiếm được."
Tuyên Cảnh Hoán: ...
Ống phổi bị đυ.c lần hai, hàm răng đã nghiền gần nát.
Mặt Tuyên Thiên Nguyên đã nhịn không nổi nữa, nhưng lão gia hỏa đã lăn lộn nhiều năm cũng khá khôn ngoan, khéo léo nở nụ cười, nói: "Chuyện xe cộ là do đệ tử không đủ kinh nghiệm để sắp xếp tốt, lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ không được làm như vậy nữa. Với lại phòng cho khách cũng không xa, ở sân kế bên thôi, đi bộ là đến."
Ánh mắt Hứa Thanh Mộc chân thành, nghiêm túc nói: "Cũng không cần trách bọn họ, tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi sai lầm, với cả chúng tôi cũng không có tổn thất gì, dù gì tôi cũng ngự kiếm mà."
Tuyên Cảnh Hoán: ...
Rõ ràng giờ khắc này an tĩnh đến nỗi kim rơi còn có thể nghe thấy, nhưng tất cả mọi người dường như đều nghe được đâu đó có âm thanh "BÙM" vang lên.
Thanh thúy lảnh lót, văng vẳng ba ngày.
Đó là tiếng ống phổi của Tuyên Cảnh Hoán nổ thành mảnh nhỏ.