Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 2: Ôn Luân

Nhạc Dã Hạc còn đang gào lên, thậm chí Hứa Thanh Mộc còn thấy nước mũi của lão văng hết cả lên tay mình, vội vàng né tránh, hoảng sợ nói "Ngươi bị gì vậy?"

Nhạc Dã Hạc lau mặt, ngừng gào khóc, hỏi "Tổ sư gia, người có nhớ gì không?"

Hứa Thanh Mộc nghĩ nghĩ rồi nói "Ta nhớ rằng ta sáng lập Lăng Vân Quan, rất nhiều người hận ta... Sau đó ta bị sét đánh chết, hình như... đã chết rất nhiều năm, tất cả y quan vật sức bây giờ đều thay đổi."

Nhạc Dã Hạc nói "Đúng vậy, một ngàn năm rồi, con là đại chưởng môn đời thứ chín của Lăng Vân Quan."

Hứa Thanh Mộc hoảng hốt "Một ngàn năm?"

"Vâng. Đi theo con." Nhạc Dã Hạc nói xong liền mang Hứa Thanh Mộc đi đến linh điện bị khóa kia, mở cửa ra, Hứa Thanh Mộc chậm rãi đi vào, một ngàn năm này, chỉ như một cái chớp mắt.

Trước mắt cậu lóe lên hình ảnh năm đó nơi tu luyện này bị tàn phá, phòng ốc không thay đổi gì, nhưng những vật trang trí trước đó giờ chẳng biết đã ở đâu, mà cái bàn dài đối diện cửa thì đang thờ phụng một bức họa mà trước đây không có.

Hứa Thanh Mộc nhìn bức họa kia thì ngây ngẩn cả người. Bức họa không có đề tên, cũng không ghi chú, người trong tranh mặc đồ trắng, đầu đội mũ rộng vành, lụa mỏng che mắt, chỉ có thể thấy nửa dưới của khuôn mặt.

Cằm nhọn, môi phiếm hồng, bên phải khóe môi dưới có một nốt ruồi nhỏ.

"Đây là... ta?" Hứa Thanh Mộc không kìm được lòng, nâng tay sờ lấy nốt ruồi nhỏ bên dưới môi của mình, luôn cảm thấy bức tranh này sai sai chỗ nào. Họa ý lưu luyến, tình ý quá nồng, làm sao có thể là tranh của một tông môn chủ, giống như đang vẽ người mình yêu mà không dám nói hơn.

Vẻ mặt Nhạc Dã Hạc kiêu ngạo, lớn tiếng tuyên bố "Là người! Tổ sư gia của Lăng Vân Quan, Lăng Vân Tử, huyền môn đệ nhất tiểu bá vương!"

Hứa Thanh Mộc tỏ ra rất ghét danh xưng này.

Nhạc Dã Hạc tiếp tục kiêu ngạo nói "Các chưởng môn của Lăng Vân Quan qua các triều đại đều thờ phụng bức họa này của người, xưa nay chưa từng dừng lại."

Hứa Thanh Mộc tởm lợm một trận, nghĩ đến cảnh đồ tử đồ tôn của mình cung phụng mình bằng bức họa này suốt một ngàn năm... Khi cậu đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác trước mắt mông mông lung lung xuất hiện một người đàn ông, tóc đen đồ đen, thân hình cao lớn.

Hứa Thanh Mộc mặc đồ trắng, đầu đội mũ rộng vành, đứng trước mặt người đàn ông kia, cầm một khối ngọc rởm chỉ một văn tiền lừa người kia, nói ngọc này vô giá, người nọ nói gì đó, Hứa Thanh Mộc liền cười.

Hứa Thanh Mộc mơ hồ cảm thấy người nọ hẳn là nhìn rất được, nhưng khi cậu muốn nhìn rõ mặt người kia thì mắt lại nhìn không thấu đám sương mù.

Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh âm của Nhạc Dã Hạc truyền đến "Sao vậy?"

Hứa Thanh Mộc hoàn hồn, lắc đầu nói "Nhớ tới một người."

Nhạc Dã Hạc hỏi "Ai?"

"Không biết tên, cũng không không nhớ mặt, nhưng mà..."

Nhưng mà khi nghĩ tới, lòng lại đau, một luồng khí nóng chạy thẳng lên não, khiến cả người đều khó chịu.

Lời tiếp đó Hứa Thanh Mộc cũng không nói ra, không biết vì sao bản thân cậu lại kháng cự suy nghĩ tới người này, vì thế lắc đầu, thản nhiên nói "Có thể là người nào đó không quan trọng, không sao cả."

Nhạc Dã Hạc cũng không hỏi nhiều, còn nói "Hiện giờ linh lực của người còn chưa khôi phục, cho nên rất nhiều chuyện không nhớ ra được, không cần vội, người chuyển thế cũng là tiên cốt trời sinh, muốn tu luyện trở lại cảnh giới trước đây cũng chỉ là vấn đề thời gian."

Hứa Thanh Mộc cảm thụ linh lực suy yếu trong cơ thể một chút, phiền muộn nói "Cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại biến thành như vầy?"

Nhạc Dã Hạc lắc đầu, nói "Không biết nữa, điển tịch thất lạc, thật đáng tiếc, không thể lưu lại tư thế oai hùng của người năm đó."

Hứa Thanh Mộc trợn trắng mắt, Nhạc Dã Hạc ho nhẹ một tiếng, nói tiếp "Sư phụ chỉ nói cho con biết thời gian tổ sư gia chuyển thế, nhờ con đi đón người. Lúc đi đón người thì phát hiện hồn phách của người không trọn vẹn, đã mất đi một hồn, không có cách nào tu luyện... còn hơi... ừm..."

Nhạc Dã Hạc không dám nói, nhưng Hứa Thanh Mộc biết, lão muốn nói là "ngốc".

Hồn làm chủ thần trí, phách làm chủ xương cốt, chỉ khi có đủ ba hồn bảy phách mới được sinh ra khỏe mạnh. Hứa Thanh Mộc đã mất một phần hồn, cho nên lúc nhỏ mới bị ngốc. Mà bây giờ, phần hồn đã mất ngàn năm kia, đột nhiên trở về cơ thể, Hứa Thanh Mộc cũng khôi phục được thần trí, thậm chí còn nhớ rất nhiều chuyện của kiếp trước.

Hứa Thanh Mộc suy tư một lát, mơ hồ hỏi một ít cái tên và tông môn, nghe được cái đáp án là "Trải qua nhiều chiến loạn, điển tịch mất đi, những thứ đó đã sớm tan tành thành chuyện hoang đường."

Bây giờ đã không còn là niên kỷ huyền môn cường thịnh xuất hiện lớp lớp hào kiệt năm đó. Tiên đạo hiện giờ đã suy tàn, linh khí trong thiên địa khô kiệt, tín ngưỡng chúng sinh sụp đổ, rất nhiều gia tộc và tông môn đã tiêu tán trong dòng lịch sử.

Lăng Vân Quan tồn tại đến giờ không được tốt lắm, nhưng cũng không thua kém gì, ít ra còn giữ được một đỉnh núi. Nhưng Lăng Vân Quan ngoại trừ Nhạc Dã Hạc, những đệ tử còn lại thì tư chất bình thường, không có tiên duyên, trở thành bộ dáng tiêu điều như bây giờ cũng không lạ.

Hứa Thanh Mộc bùi ngùi một chút, cũng lười nghĩ nhiều, bình tĩnh lại rồi đóng cửa, mau chóng rời đi.

Dù sao cậu cũng đã sống lại, mệnh còn đây thì cái khác cũng chẳng sợ, cứ từ từ thong thả, chuyện gì tới thì tính tiếp.

Nhạc Dã Hạc đi theo sau cậu, cười hắc hắc "Tổ sư gia, nếu người đã trở lại, vậy ngọc truyền thừa này là của người. Về sau, chuyện rạng rỡ môn tông, trọng trách giữ gìn hòa bình thế giới sẽ giao cho người."

Nhạc Dã Hạc nói xong liền cung kính dâng lên một đồ vật nhỏ, Hứa Thanh Mộc tiếp nhận nhìn một chút, cảm giác hai mắt như bị đâm.

Đây là khối ngọc mà cậu nhìn thấy trong trí nhớ mơ hồ kia, thế nhưng đã được truyền thừa xuống. Được mấy đại chưởng môn dưỡng như bảo bối, còn dưỡng ra hồn, giờ đây khối ngọc này trơn bóng, chạm vào ấm mát, nhìn ra ánh sáng lung linh, đúng là vô giá.

Cái đồ chơi này khiến Hứa Thanh Mộc lại bắt đầu nghĩ loạn, đầu đau muốn nứt ra, ngón trỏ của cậu nhanh chóng vuốt ve khối ngọc đó, không chút lưu tình ném lại về phía Nhạc Dã Hạc, nói "Ngươi giữ đi. Năm đó ta lập Lăng Vân Quan chỉ là việc ngoài ý muốn, cũng không muốn giữ gìn chính đạo. Ta đã chết một ngàn năm rồi, cho ta yên đi, chưởng môn ai muốn làm thì làm."

Hứa Thanh Mộc nói xong trực tiếp bước đi, Nhạc Dã Hạc gấp đến độ dậm chân tại chỗ, la to "Tổ sư gia, người không thể như vậy được, con ở đây giả ngầu 100 năm rồi, sắp nghẹn chết rồi, chờ người tới cứu con, sao người lại bỏ gánh giữa đường vậy chứ?"

Hứa Thanh Mộc lười phản ứng lão, xoay người muốn đi, Nhạc Dã Hạc lập tức xông lên túm lấy tay áo Hứa Thanh Mộc, khóc lóc om sòm "Một đời của con nuôi người lớn, người thiếu ơn dưỡng dục, trả cho con!"

Cái này... Hứa Thanh Mộc không có cách nào phản bác, chỉ có thể cậy già lên mặt "Ta là tổ sư gia của ngươi."

Nhạc Dã Hạc tiếp tục la lối khóc lóc "Con mặc kệ, dù gì cũng là con dọn cứt dọn nướ© đáı cho người đến lớn, còn cho người bú sữa!"

"..." Hứa Thanh Mộc hoảng sợ nhìn Nhạc Dã Hạc, cả giận "Ngươi cũng dám cho tổ sư gia của ngươi... Không đúng, ngươi làm gì có sữa!"

Nhạc Dã Hạc vội vàng nói "Sữa bình! Là sữa bình! Nghĩ cái gì vậy?"

Hứa Thanh Mộc nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói "Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng cả công năng này ngươi cũng tu luyện ra... sao cũng được, dù sao ngọc và đạo quan đều cho ngươi, cáo từ."

Hứa Thanh Mộc nói xong định giãy Nhạc Dã Hạc ra, đối phương tiếp tục tru lên, động tĩnh này đem một đám tiểu đạo sĩ bên ngoài chạy vào, mới vừa nghe tiếng bước chân, Nhạc Dã Hạc lập tức biến sắc, chờ nhóm tiểu đồ đệ chạy tới, trong nháy mắt lão đã khôi phục bộ dạng tiên phong đạo cốt, cao lãnh nghiêm túc, biến thành người khác.

Hứa Thanh Mộc nhân cơ hội thoát thân, lui đi rất xa, làm biểu tình cổ vũ với Nhạc Dã Hạc, sau đó nhanh chóng biến mất.

Hứa Thanh Mộc cũng không đi xa, chỉ là trở về phòng của mình. Cậu không định rời Lăng Vân Quan đi, dù sao Nhạc Dã Hạc có hơi tưng tửng, nhưng lão làm chưởng môn khiến Hứa Thanh Mộc rất vừa lòng. Lăng Vân Quan giao cho lão, bản thân an tâm tu dưỡng là được.

Nhưng mà Hứa Thanh Mộc đã xem nhẹ trình độ ôm con bỏ chợ của Nhạc Dã Hạc rồi.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Thanh Mộc mơ màng rời giường rửa mặt, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa vội vàng, Hứa Thanh Mộc còn chưa tỉnh hẳn, giận dỗi đi mở cửa, chỉ thấy một nữ đệ tử hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể với cậu "Không ổn rồi, không thấy sư phụ đâu."

Hứa Thanh Mộc cau mày, suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới nữ đệ tử này tên là Hạ Tinh Sở, là sư muội của cậu, cũng là nữ đệ tử duy nhất trong Lăng Vân Quan. Lúc trước khi cậu còn ngốc, Hạ Tinh Sở đối xử rất tốt với cậu.

Đôi mắt Hạ Tinh Sở to tròn, rất đáng yêu, nhưng được nuôi dưỡng với một bầy con trai từ nhỏ, nên có chút nam tính.

Nhìn thấy tiểu sư muội đối xử với mình không tệ này, Hứa Thanh Mộc cũng bớt gắt ngủ, nén tính tình nói "Không thấy thì không thấy, chẳng lẽ lão còn bỏ nhà ra đi?"

Hạ Tinh Sở buồn rười rượi, nói "Đúng là bỏ nhà đi rồi, còn để lại lá thư..."

Hứa Thanh Mộc biến sắc, cùng Hạ Tinh Sở chạy nhanh đến phòng Nhạc Dã Hạc.

Trên bàn đặt ngọc truyền thừa và chìa khóa linh điện, rất nhiều tiểu đạo sĩ ở đây, Ôn Luân đứng chính giữa, cầm bức thư đọc, sắc mặt xem như khó coi.

Hứa Thanh Mộc đi qua, dùng hai ngón tay kẹp lấy bức thư.

Khó trách sắc mặt Ôn Luân khó coi như vậy

Trong thư Nhạc Dã Hạc viết: Vi sư bấm tay tính toán, có một hồi đại kiếp nạn trong thiên địa, mà Hứa Thanh Mộc chính là cứu thế chủ của đại kiếp nạn kia. Cứu thế chủ bây giờ đã tỉnh táo lại, không còn đần độn, vi sư cũng nên công thành lui thân đi du lịch nhân gian.

Cuối thư còn nói, tất cả đệ tử phải nghe lời Hứa Thanh Mộc, sau này sẽ được lưu lại công huân cứu vớt thế giới.

Đọc thư xong, Hứa Thanh Mộc trợn trắng.

Cậu thật sự không muốn làm chưởng môn, cũng không muốn nuôi con nít.

Hứa Thanh Mộc do dự nhìn phần lớn đệ tử trong phòng, muốn tìm người tài trong rừng người, tìm một đứa có tư chất tốt đội cái nồi này.

Thật đáng tiếc, tuy Ôn Luân rất phiền phức, nhưng xem ra gã là người có tư cách này.

"Thật ra tôi..." Hứa Thanh Mộc vừa mở miệng, Ôn Luân liền mỉm cười giành nói trước "Hứa sư đệ, ý của sư phụ là, từ nay về sau cậu chính là chưởng môn."

Hứa Thanh Mộc nói "Tôi vốn..."

Một tiểu đạo sĩ phía sau Ôn Luân vội vàng cắt ngang cậu "Sao mà được? Nó căn bản là..."

Không biết muốn nói "Thằng điên" hay là "Thằng ngu", dù sao cũng không khác mấy.

Hứa Thanh Mộc nén giận, không thèm so đo với nít ranh, nói "Tôi không hề..."

Ôn Luân tiếp tục chặn họng cậu: "Đúng là thân thể Hứa sư đệ không tốt lắm, bắt cậu làm chưởng môn, đúng là khó xử rồi."

Hứa Thanh Mộc: ...

Đám nhóc này còn chuyện gì rảnh để làm nữa hông zị? Tranh giành một cái đạo quan rách nát không có hương khói tới thế này luôn à.

Mấy đệ tử có quan hệ tốt với Ôn Luân bắt đầu nói nhỏ rì rầm, nói cái gì mà Ôn Luân mới thích hợp làm chưởng môn, chỉ có Hạ Tinh Sở cẩn thận mở miệng: "Nhưng mà... Sư phụ đã nói Hứa sư huynh đã tỉnh táo, sư phụ tính cái gì cũng chuẩn, nếu sư phụ..."

Ôn Luân mỉm cười nhìn họ, Hạ Tinh Sở bĩu môi, cũng không nói nữa.

Ôn Luân lại dùng nụ cười lạnh lẽo đó nhìn Hứa Thanh Mộc.

Đó giờ Hứa Thanh Mộc rất sợ hắn, nhiều khi Ôn Luân cũng chẳng nói gì nhiều, liếc cậu một cái là thắng.

Nhưng hôm nay hắn liếc một cái, thấy Hứa Thanh Mộc nổi giận, trên mặt bày ra vẻ "Thằng này mày tới công chuyện với tao 😠."

Hứa Thanh Mộc nhẹ giọng nói "Tôi vốn không muốn làm chưởng môn."

Ôn Luân rất vừa lòng, lập tức liền đi về phía trước cầm lấy khối ngọc, Hứa Thanh Mộc nhìn hắn chăm chăm, đá một cước vào cái bàn, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, khối ngọc vô giá truyền thừa ngàn năm kia yết ớt bay lên không trung.

Mọi người đồng thời kinh hô, chuẩn bị chụp lấy, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng bay lên, một lát sau, khối ngọc kia vững vàng dừng trong tay Hứa Thanh Mộc.

Mọi người hồi phục lại tinh thần sau trận khϊếp sợ, thấy Hứa Thanh Mộc không chút để ý chơi đùa khối ngọc kia, nói "Nhưng trời sinh tôi thích làm chuyện ngang ngược, càng có người muốn cướp, tôi càng không cho."

Nhất thời sắc mặt Ôn Luân xanh mét, một lúc sau mới lên tiếng "Cậu có ý gì?"

"Ý của tôi là, sư phụ hy vọng tôi có thể trở thành chưởng môn Lăng Vân Quan, tôi chấp nhận." Hứa Thanh Mộc cười vô tội nhìn hắn, nói "Lấy việc này báo đáp công ơn cho bú sữa của sư phụ."

Mọi người: ...