Một ngôi biệt thự màu trắng đẹp như mộng ảo, hoa tường vi bò đầy vách tường màu trắng , đủcác loại hoa kiều diễm trong hoa viên, hương hoa bốn phía, thiếu nữ tươi mát đáng yêu tựa như một đóa hoa Hoa Hồ Điệp, nhẹ nhàng nhảy múa trong muôn hoa.
Thiếu nữ mặc một chiếc váy ngắn đáng yêu bồng bềnh kiểu công chúa , tóc dài hơi xoăn như tảo biển da thịt trắng nõn ở dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm long lanh,tựa như một tiểu yêu tinh mê người.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ,tinh xảo đáng yêu tràn đầy nụ cười hạnh phúc, xán lạn như hoa, miệng nhỏ đỏ bừng vô cùng kiều diễm.
Thân thể thiếu nữ đã thành thục giống như quả mật đào hết sức mê người, phát dục rất tốt, mông xinh xắn sung mãn tròn trịa, , tản ra sức mê hoặc trí mạng. . .
Cách đó không xa một thân ảnh tráng kiện mạnh mẽ đi tới, khuôn mặt tà mị tuấn lãng.
"Ba ba. . ." Thiếu nữ trông thấy người đàn ông đi tới thì nhảy cẫng chạy gấp tới, thanh âm kia ngọt như mật không khỏi làm xương người nghe thấy tê dại.
"Bạch Linh, con hôm nay có ngoan không?" Nam nhân vây nhốt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vào trong l*иg ngực của mình , thân thể mềm mại làm hắn yêu thích không muốn buông tay , bàn tay chạy khắp thân thể mềm mại kiều mị .
"Ba ba, Bạch Linh hôm nay rất ngoan!" Nâng lên khuôn mặt nhỏ xinh xắn , bên trong đôi mắt sáng như sao trời tràn đầy hạnh phúc , lấy lòng cười duyên.
"Hôm nay đã luyện dương cầm rồi ?" Nơi phát dục hoàn hảo sung mãn tròn trịa của nữ hài giờ phút này vô tình ma xát với l*иg ngực người đàn ông, trong mắt của nam nhân dần dần dấy lên du͙© vọиɠ .
"Đã luyện rồi, lão sư còn khen ngợi Bạch Linh, nói con tiến bộ rất nhanh!" Nhớ tới lời mà lão sư khen ngợi, Bạch Linh cười càng thêm xán lạn, ngay cả âm thanh cũng càng mềm nhũn mê người .
"Vậy ba ba có phải nên khen thưởng Bạch Linh không? Bạch Linh muốn gì?" bàn tay nam nhân tự nhiên sờ lấy bờ mông co dãn xinh xắn của Bạch Linh , khóe miệng chứa ý cười tà tứ .
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Linh bỗng dưng trở nên ửng đỏ, mỗi lần baba khen thưởng đều là cởϊ qυầи áo của cô, sau đó thì toàn thân trần trụi, vừa khó chịu lại dễ chịu, cô không muốn cái loại khen thưởng này, nhưng cô lại sợ cha nuôi không cao hứng. . .
Mỗi lần ba ba đều sẽ hỏi cô muốn thưởng cái gì, nhưng mỗi lần là khen thưởng như nhau. . .
"Ba ba, Bạch Linh lần này không muốn khen thưởng như trước kia. . ." Bạch Linh nhìn thấy hôm nay tâm tình ba ba rất tốt, cho nên nhát gan nói, bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.
"Vậy Bạch Linh của baba muốn cái gì?" Trong mắt của nam nhân hiện lên một tia sắc bén, Tiểu Linh Nhi của hắn lớn lên, vậy mà học được phản kháng, không theo sự dạy bảo của hắn!
"Trường học tổ chức đi dạo chơi ở ngoại thành, con có thể đi không? Ba ba!" Những hoạt động của trường học , ba ba vẫn luôn không để Bạch Linh tham gia, thế nhưng là Bạch Linh rất muốn đi dạo chơi ngoại thành, cùng mọi người chơi.
Tay nhỏ Bạch Linh không yên nắm lấy cánh tay của người đàn ông, trong lòng bàn tay có chút hơi lạnh, thấm lấy một tầng mỏng mồ hôi.
"Dạo chơi ngoại thành? Đây không phải là cũng có nam sinh cùng đi sao?Tiểu Bạch linh của baba, con biết ba ba không thích nhất là có nam sinh học tiếp cận con!" Mi tâm nam nhân khóa chặt, không vui nắm chặt vòng eo Bạch Linh, để thân thể Bạch Linh càng dán chặt vào mình hơn.
Lực đạo baba quá lớn, thân thể bị giam cầm, dán thật chặt lên trên thân baba , Bạch Linh có cảm giác nghẹt thở, không yên mà vặn vẹo thân thể, muốn giãy dụara khỏi giam cầm, nhưng sức lực ít ỏi của Bạch Linh thì làm sao có thể tránh thoát khỏi cha nuôi mạnh mẽ như tường đồng vách sắt chứ?
"Nhưng mà Bạch Linh rất muốn đi, baba!" Bị baba siết có chút đau, giọng nói chuyện của Bạch Linh cũng rất bất lực, cái loại vô lực mềm mại này tựa như mật xốp giòn ngọt, mềm ngọt đến tận xương .
Chuyến đi này được các bạn trong lớp thảo luận rất sôi nổi , Bạch Linh cũng không ngoại lệ, cô cũng rất muốn tham gia hoạt động tập thể này.
"Rất muốn đi sao?" ngực phát dục tròn trịa của Bạch Linh chính là đang dán thật chặt hợp lên l*иg ngực tráng kiện của nam nhân , xúc cảm của bờ mông căng đầy càng làm cho nam nhân cảm giác được huyết mạch bành trướng.
"Ba ba, Bạch Linh là thật sự rất muốn đi, cầu baba!" Thanh âm mềm mại vô lực lại chưa thêm tia yêu mị kinh hồn đoạt phách.
"Bạch Linh, nếu con muốn ta đồng ý thì làm thế nào? Ta không phải đã dạy qua cho con rồi sao?" Bàn tay nam nhân nhấc váy ngắn của Bạch Linh lên , đem tay vươn vào giữa hai chân Bạch Linh, xúc cảm mệm mịn nhue tơ làm cho tay nam nhân một chút cũng không muốn ngừng lại, vừa vuốt vừa trầm giọng phát ra thanh âm dụ hoặc.
Vô số hình ảnh ngượng ngùng lóe qua bộ não, những cái kia cũng là ba ba dạy .
Bạch Linh cầm bàn tay baba đặt vào trước ngực mình, để cho bàn tay nam nhân tùy tiện vân vê kiều nhũ sung mãn tròn trịa.
"Ba ba, mời baba muốn Bạch Linh, Bạch Linh muốn ba ba thật tốt tận tình thương yêu!" Giơ lên khuôn mặt nhỏ, môi đỏ kiều nộn đóng mở phát ra những lời nói mê người.
"Ở đây sao?" Nam nhân dùng sức xoa nắn đầṳ ѵú sung mãn tuyết trắng của Bạch Linh , dùng ngữ khí tà tứ hỏi Bạch Linh.