Chương 1: Bạn trai xinh đẹp bị bắt hiến thân, bị chà đạp.
An Hòa là người dịu dàng lương thiện vô cùng, cậu là người đồng tính, trước đó có một người bạn trai, nhưng bởi vì không muốn làʍ t̠ìиɦ bị bạn trai ghét bỏ, nói tâm lý cậu có vấn đề, An Hòa rất đau khổ, trăm miệng khó giải thích, cậu không phải không muốn làʍ t̠ìиɦ cùng bạn trai, chỉ là cơ thể cậu bị dị dạng, không dám cho bạn trai xem, sợ bạn trai vứt bỏ cậu.
Ngày tháng cứ trôi qua trong chua xót như vậy, thái độ của bạn trai đối với cậu cũng càng ngày càng thờ ơ, lòng An Hòa đau như cắt, nhưng cũng không biết nên làm cái gì, khi hai người gần như chuẩn bị chia tay, bạn trai đột ngột tới tìm cậu, kinh hoảng nói với An Hòa là mình bị lừa, nợ một số tiền khổng lồ, còn nói nếu không trả được sẽ bị người cho vay nặng lãi gϊếŧ chết.
Người thiện lương như An Hòa làm sao có thể nhẫn tâm để người yêu gặp nạn, vì thế cậu vay tiền khắp nơi, vay của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đến cuối cùng, cậu thậm chí đi vay của người cho vay nặng lãi khác để giải quyết vấn đề lửa xém đến lông mày của bạn trai.
Nhưng mà nợ nần của bạn trai như là cái động không đáy, tiền nợ càng ngày càng nhiều, càng lăn càng lớn*.
*: càng lăn càng lớn chỉ hiệu ứng lăn cầu tuyết.
Đến cuối cùng, An Hòa nợ một đống tiền, cậu khóc lóc qua điện thoại nói với bạn trai là bọn họ phải làm cái gì bây giờ.
Bạn trai tình cảm mà nói là chính mình sai, là mình làm khổ An Hòa, làm cho An Hòa nước mắt rơi lã chã, khóc lóc nói không trách bạn trai.
Bạn trai nói lời ngon tiếng ngọt, chân thành thâm tình, nói làm An Hòa đứt từng khúc ruột, đến mức muốn chết vì bạn trai.
Đúng lúc này, giọng điệu của bạn trai thay đổi nói, “An Hòa…… Cái chủ nợ anh vay tiền cũng là người đồng tính…… Tên kia thích con trai…… An Hòa em dịu dàng như vậy, lại xinh đẹp như thế…… Tính mạng của anh phụ thuộc cả vào em…… An Hòa, em đi theo tên kia một đêm đi…… Coi như em đã cứu mạng của anh! An Hòa, em nhất định phải cứu anh!”
Trong nháy mắt An Hòa hiểu ra ý của bạn trai, sắc mặt chợt trắng bệch. Cậu cầm điện thoại dại ra, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt khuất nhục, lúc lâu sau, cậu chua xót nói, “Được…… Em biết rồi……”
“An Hòa, đợi trả tiền xong lần này, anh nhất định sẽ cùng em ở bên nhau mãi mãi! Anh sẽ thương em, yêu em, anh nói với cha mẹ anh để chúng ta ra nước ngoài kết hôn……”
An Hòa nghe mà thấy vừa khổ sở vừa ngọt ngào, đây là mộng đẹp cậu mong đợi bao lâu nay, chỉ không nghĩ đến là phải trả cái giá lớn như vậy mới có thể có được.
An Hòa không phân biệt được bạn trai có đang lừa cậu hay không, cậu chỉ im lặng gật đầu, sau khi nghe xong lời thề son sắt, lời ngon tiếng ngọt của bạn trai, liền nghe y nói buổi tối ngày mai đến khách sạn, nam nhân kia đợi ở nơi đó.
Bạn trai còn nói, cậu phải mặc xinh đẹp một chút, nếu lần này thành công, tiền nợ của bọn họ sẽ được trả hết trong một lần, nếu hầu hạ không tốt, khả năng người kia sẽ còn gây khó dễ thêm cho bọn họ.
Khi nghe thấy vậy, tim An Hòa như bị dao khứa, nhục nhã nói, “Anh…… Anh muốn em chiều theo ý hắn sao……”
“Đúng! Tựa như đối với anh vậy! An Hòa, anh yêu em như vậy, em nhẫn tâm khiến anh gặp nạn sao……”
“Anh Nghiệp…… anh biết rõ em……”
“An Hòa! Anh cũng yêu em mà, nhưng em không thể trả giá một chút vì anh sao! Em yên tâm, cho dù nam nhân khác chạm vào em, anh cũng sẽ không ghét bỏ em, anh còn sẽ yêu em như khi mình mới yêu!”
Nghe được hai tiếng yêu em, An Hòa thỏa hiệp luôn.
Cậu chảy nước mắt, vừa ngu xuẩn, vừa lụy tình tin bạn trai của mình.
Buổi tối ngày hôm sau, phía chân trời vẫn còn ánh nắng chiều nhàn nhạt, sắc thái đỏ tươi dần bị đêm đen nhuốm màu, cho đến khi tất cả trở nên đen kịt.
An Hòa mặc chiếc áo gió trắng vừa người mà bạn trai mua cho cậu, cũng là chiếc áo duy nhất cậu được bạn trai mua cho, bên trong mặc áo sơmi, cậu như đang đi chịu hình phạt, thống khổ đi vào khách sạn Hải Dường.
Ngón tay thon dài của cậu nắm chặt thẻ phòng, nắm chặt muốn chết, khớp ngón tay đều bị biến thành màu trắng bệch.
Cậu như cái xác không hồn đi vào thang máy, đi vào hành lang, phát hiện nơi này thế mà là phòng tổng thống phòng.
Nhưng cũng phải thôi, có thể cho bạn trai cậu vay nhiều tiền như vậy, chắc chắn là ông chủ giàu có.
Không biết đó là trung niên tai to mặt lớn đáng kinh tởm, hay là nam nhân hói đầu đáng khinh, tưởng tượng đến mình bị người như vậy đυ.ng chạm vào thân thể, thậm chí đυ.ng chạm đến địa phương bí ẩn nhất của cậu, An Hòa ghê tởm muốn nôn.
An Hòa cắn môi, đè nén thống khổ gõ gõ cánh cửa kia.
Bộ đàm ngoài cửa mở, theo đó là một giọng nam trầm thấp thô ách phát ra “ Cậu là An Hòa?”
An Hòa khuất nhục run giọng nói, “Là…… là tôi.”
“Đi vào.”
“Vâng……”
An Hòa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngay sau đó, một căn nhà sáng ngời tràn ngập mùi hương đập vào mắt cậu.
Sau cánh cửa kia thế nhưng không phải là phòng, mà là một hành lang thật dài như ở trong biệt thự.
An Hòa thấp thỏm bất an chậm rãi đi tới, khi đến gian phòng ở trong chỗ sâu nhất, cửa phòng mở rộng ra, An Hòa sợ hãi đi vào, đập vào mắt lại là một mặt cửa sổ sát đất lớn, bên ngoài là cảnh đêm có đèn đuốc sáng trưng của thành phố Hải Đường.
Nơi này chắc là địa phương phồn hoa nhất của thành phố Hải Đường.
“Cậu là An Hòa?”
An Hòa quay đầu lại, một nam nhân có dáng người cường tráng, có khí thế to lớn đang ngồi ở trên sô pha, trông tuổi hắn còn trẻ, lớn lên cũng rất đẹp trai, chỉ mặc mỗi chiếc quần đi biển như mới đi nghỉ mát về, thân trên trần trụi có làn da bánh mật đang phập phồng kịch liệt, như vừa mới vận động xong, trên người còn có mồ hôi chưa khô, một mùi mồ hôi dày đặc của nam nhân phả vào mặt cậu.
Nam nhân có một đầu tóc húi cua, râu ngắn mọc đầy mặt, chỉ có hai mắt cực kì đen bóng, giống như con báo đang săn thú, cuồng dã mà nguy hiểm, làm cơ thể của An Hòa nháy mắt căng chặt, trong đầu sợ hãi đến mức trống rỗng.
Nam nhân đánh giá cậu một cách không kiêng nể gì, giống như một con sói đã đói khát quá lâu rồi, ánh mắt hắn âm trầm đen tối, mang theo sự xem kĩ cùng du͙© vọиɠ nồng đậm, giống dao nhỏ đang cạo ở trên người cậu, dường như muốn lột da rút xương, cắn xé nuốt chửng cậu.
Ở dưới tầm mắt như vậy, An Hòa hoảng sợ, khuất nhục nhắm mắt lại, cơ thể không nhịn được run rẩy.
Chẳng lẽ người mình phải tiếp chính là hắn……
“Tại sao lại khóc?” Âm thanh khàn khàn đột nhiên lại gần trong gang tấc, An Hòa kinh hoảng trợn mắt, ngay sau đó, lại rơi vào một l*иg ngực rắn chắc, khỏe khoắn, một cánh tay rắn như thép ôm gọn lấy vòng eo thon của cậu, bàn tay to sờ lên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu.
An Hòa thống khổ, trốn tránh, nhưng rất nhanh lại nhớ đến lời bạn trai nói.
Cậu không thể chống lại, nếu chống lại làm nam nhân không vui, thế thì tất cả mọi thứ đều ngâm nước nóng, món nợ của bạn trai còn không rõ, đến lúc đó cậu và bạn trai nên làm cái gì bây giờ……
Vì thế An Hòa bất động, cố kìm nén nước mắt, nhẹ giọng nói, “Tiên sinh…… Tôi…… Tôi muốn đi tắm trước……”
Nam nhân cười cười, khàn khàn nói, “Được, tôi có thể chờ cậu……” Nói xong bàn tay to buông cậu ra, mặc kệ An Hòa chạy thoát như con thỏ, cặp mắt đen nhánh kia vẫn luôn gắt gao tập trung vào hình dáng yểu điệu của An Hòa đang tiến vào phòng tắm.
Chờ nửa giờ sau, An Hòa mới bọc khăn tắm chậm rãi trở lại phòng.
Trên mặt trắng nõn của cậu thoáng ửng hồng vì hơi nước nóng, đôi mắt hồng hồng ươn ướt , mang theo khuất nhục cùng với thống khổ nồng đậm.
Cậu cắn môi, ở trước mặt nam nhân, chậm rãi cởi vật duy nhất che chắn trên người cậu, cơ thể hoàn mỹ trắng nõn kia, lần đầu tiên, triệt triệt để để hiện ra ở trước mặt nam nhân xa lạ.
Một mảnh ngực mượt mà như ngọc trắng nõn như tuyết hiện ra, bầu vυ' nhỏ tròn tròn hơi rung rung, điểm đỏ trên bầu vυ' non kia càng thêm mê người giống như trái anh đào chín mọng.
Thú tính trong mắt nam nhân càng thêm nồng nhiệt, thở dốc cũng trở nên thô nặng, An Hòa cảm thấy thẹn thùng che lại ngực, một bàn tay khác che lại người dưới, khe thịt da^ʍ mỹ bị che dưới “con chim nhỏ”, chỉ là cậu chắn được nhất thời lại không chắn được một đời.
Đột nhiên nam nhân đứng dậy, thân hình cao lớn cường tráng tựa như dã thú tới gần con mồi, trong lúc An Hòa đang run rẩy, ấn con điếm xinh đẹp này vào trong l*иg ngực một cách nặng nề, bàn tay to thô ráp sắc tình bao lấy bầu vυ' nhỏ của cậu, khàn khàn nói, “Cậu còn có vυ', được đấy, đúng là vưu vật*.”
*: vưu vật: vật lạ, tuyệt phẩm, thường chỉ đàn bà đẹp.
“A…… Tiên sinh…… Xin đừng như vậy……Ư……” An Hòa run rẩy cầu xin, lại bị một bàn tay to khác của nam nhân đẩy ra cái tay đang che đi thân dưới của cậu, trực tiếp nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ xinh của cậu.
“Cơ thể vừa trắng vừa mềm, bạn trai của cậu thật có số hưởng, đáng tiếc tên kia lại không biết quý trọng cậu.”
“Không…… Anh ấy không phải……” khi An Hòa đang biện hộ cho bạn trai, thì bàn tay to của nam nhân bóp chặt vυ' nhỏ của cậu, khiến thịt vυ' bị chèn ép đến biến hình, An Hòa kêu đau một tiếng, nước mắt chảy ròng ròng , “Không…… Đừng ……”
“Biểu hiện của cậu rất non nớt, chẳng lẽ tên kia rất ít cᏂị©Ꮒ cậu?” Ngón tay của nam nhân vân vê vòng quanh quầng vυ' phấn hồng, đồng thời sờ lên bờ mông non mịn tròn xoe đầy đặn hình đào của cậu, “Mẹ nó, mông cũng to phết!” Vừa nói hắn vừa đánh “bốp” vào mông cậu.
An Hòa xấu hổ đỏ bừng mặt, vặn vẹo thân mình không nhịn được giãy giụa, “A…… Xin đừng…… Xin ngài…… Không…… A a…… Đừng đánh nơi đó…… A a a……”
“Đồ dâʍ đãиɠ! Để tôi xem c̠úc̠ Ꮒσα cậu nào.” Hơi thở nóng rực thô nặng phun trên mặt cậu, bàn tay to vạch ra bờ mông cong, nhưng khi bàn tay to lần theo c̠úc̠ Ꮒσα sờ đến một khe thịt khác non mềm chật hẹp, bàn tay ngăm đen của nam nhân cứng đờ.
“Cái thứ gì vậy?”
An Hòa biết nam nhân sờ đến, sờ đến bộ phận bí ẩn khiến cậu cảm thấy hổ thẹn nhất, lập tức khóc lóc nói : “Không! Xin anh đừng chạm vào nơi đó......”
Đột nhiên nam nhân ôm cậu sát lại, bàn tay to đè lại tấm lưng trắng của cậu, cơ ngực rắn chắc cường tráng dán vào đôi vυ' xinh đẹp non mịn của con điếm này, ép đôi vυ' đến mức bẹp lại, ngón tay thì càng thô lỗ xâm nhập vào khe thịt, ngay sau đó. Cơ thể An Hòa như bị điện giật, một cỗ cảm giác tê dại xa lạ trải rộng toàn thân, cậu ở trong l*иg ngực nóng rực rắn chắc của nam nhân xa lạ thét chói tai, cầu xin, trong nháy mắt khi ngón tay thô to cắm vào cậu trợn to đôi mắt đẫm lệ, nam nhân thế nhưng vạch ra môi bé của âʍ ɦộ, trực tiếp cắm vào miệng âʍ đa͙σ hồng phấn non mềm chật hẹp.
“Không!…… Đừng chạm nơi đó!”
“Đồ dâʍ đãиɠ cậu còn có cả âʍ ɦộ? Còn non mềm như thế, chưa bao giờ bị người chạm vào đúng không?”
“Không…… Không phải…… A…… Tiên sinh đừng chạm vào tôi……Xin anh…… Cầu xin anh……Không thể!......”
An Hòa khóc lóc cầu xin, nhưng nam nhân lại không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cánh hoa phấn hồng, non mịn giữa khe mông trắng, ngón tay vuốt ve thô lỗ, ấn vào âʍ ѵậŧ khi sờ đến nó, An Hòa “ư” một tiếng, khi khu vực dâʍ đãиɠ run rẩy, thì âʍ ɦộ hồng phấn, non nớt bắt đầu mấp máy, nước mật da^ʍ mỹ chưa từng có từ miệng âʍ đa͙σ trào ra, âʍ ѵậŧ non mềm ướŧ áŧ đỏ au nhô lên cao cao, cùng với đó môi âʍ ɦộ cũng trở nên ướt mềm, run rẩy lập lòe ánh nước.
“Không…… Ô ô…… Không được…… Không được sờ nơi đó của tôi……”
An Hòa cực kỳ cảm thấy thẹn khóc lóc, thân mình trắng nõn, yêu kiều đã thấm ra mồ hôi mỏng.
Nam nhân cúi đầu nhìn cậu, ngón tay vỗ về chơi đùa không kiêng nể gì môi âʍ ɦộ non mềm cùng với miệng âʍ đa͙σ của cậu, xoa nắn, đâm chọc vào trong. An Hòa liền không chịu nổi, cơ thể càng run kịch liệt, bầu vυ' run loạn theo, dịch da^ʍ phía dưới càng chảy ra ào ạt, chỉ một lát mà giữa hai chân đã ướt đẫm, dẫn đến cả ngón tay thô to của nam nhân cũng dính đầy chất nhầy.
Nam nhân rút ngón tay từ âʍ ɦộ non mềm ra, đưa tới trước mặt An Hòa cho cậu nhìn, An Hòa cảm thấy thẹn đến gần như hỏng mất, lắc đầu khóc hu hu.
Nam nhân nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, đột nhiên đè gáy cậu lại, khuôn mặt vô cùng đẹp trai của nam nhân bỗng nhiên phóng đại trong đôi mắt đẫm lệ hoảng sợ của An Hòa, mang theo mùi rượu xâm nhập vào khoang miệng An Hòa, môi của cậu bị ma sát, nghiền ép rất mạnh, hàm răng bị cạy ra thô lỗ, đầu lưỡi lớn đi vào trong miệng cậu ép buộc lưỡi cậu múa cùng hắn. Trong lúc cưỡng hôn, nam nhân còn thô lỗ vỗ, đánh mông cậu, ép buộc cậu phải khóc thút thít, thét chói tai, đồng thời đem lưỡi to tiến vào càng sâu, giống như là đang cᏂị©Ꮒ miệng cậu, liếʍ láp tất cả niêm mạc trong khoang miệng cậu!
“Không…… ưm ưm…… Không muốn……” Loại hôn sắc tình cuồng bạo hôn này thật quá mức xa lạ với An Hòa. Trước kia bạn trai cậu cho dù động tình, cũng chỉ nhẹ nhàng cọ lên bờ môi của cậu, chạm vào một chút như chuồn chuồn lướt nước, còn vói vào trong miệng cuồng cắm giống nam nhân như vậy quả thật là từ chưa từng có từ trước đến giờ!
An Hòa khuất nhục vô cùng bấu lấy cánh tay thô to của nam nhân, bất lực ngửa đầu khóc thút thít, nhưng nam nhân hôn quá sâu quá tàn nhẫn, hôn cậu đến mức hít thở không thông, rất nhanh, An Hòa không thở nổi, người mềm oặt ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ ửng.
“Từ từ……ưm ưm …… Không…… Ưm ưm ưm ……”
Nam nhân cuồng hôn một lúc lâu, sau đó đột nhiên buông cậu ra, giữa hai bờ môi còn kéo ra một sợi nước da^ʍ mỹ.
Khi An Hòa đang mất hồn thở dốc, thân thể trắng nõn bị nam nhân cao lớn nặng nề đè ở trên giường, An Hòa “ưm” giãy giụa vài cái, hạt châu ướŧ áŧ giữa hai chân lại lần nữa bị ngón tay to nắm, An Hòa run run, miệng âʍ ɦộ mẫn cảm lại chảy ra dịch da^ʍ, như đang mời gọi, tỏa ra mùi vị dâʍ đãиɠ chưa bao giờ có.
“Đệt, ông đây không nhịn được!” Trên trán nam nhân nổi lên gân xanh, quần đi biển đột nhiên bị kéo xuống, giây tiếp theo, An Hòa liền cảm giác một cây đồ vật cực kỳ to dài vỗ đánh trên mông cậu, cứng nóng đến phát sợ!
“Không…… Tiên sinh…… Anh không thể!……”
“Đừng nói không, lúc nữa cậu sẽ phải xin ông đây cᏂị©Ꮒ cậu!” Nam nhân thở dốc kịch liệt, âm thanh khàn khàn như là rỉ ra từ kẽ răng, dươиɠ ѵậŧ thô đen cực to, giống như mãnh thú đặt ở miệng âʍ ɦộ ướŧ áŧ, non nớt của cậu.
Cơ thể An Hòa run rẩy vì sợ hãi, bờ mông đầy đặn bị bắt vểnh lên, sau đó, cây gậy lớn kia thô lỗ đâm mở kẽ mông, con chim to bám đầy gân guốc trực tiếp đâm vào miệng âʍ ɦộ non nớt ướŧ áŧ của An Hòa, cứng rắn thọc vào đường đi nhỏ hẹp ướt nóng!
Cơ thể An Hòa đột nhiên run lên, cơ thể mềm mại nằm trên giường nháy mắt cong thành hình chữ C, môi cậu trắng bệch, hai mắt trợn to đẫm lệ, gương mặt thanh tú đầy nước mắt vặn vẹo vì thống khổ, yết hầu muốn phát ra tiếng thở dốc nhưng bị dươиɠ ѵậŧ lớn đâm đến nỗi không phát ra âm thanh nổi.
“Không…… A không a a a a!!!……” Một lúc sau, đau đớn kịch liệt đến muộn lan ra toàn thân, An Hòa đau đến mức cơ thể run run, chỉ cảm thấy cây gậy thô dài nóng bỏng trong cơ thể kia gần như hoàn toàn xé rách cậu!
“Không!!…… Đau quá!…… Sắp hỏng rồi!…… Hức hức hức…… Phía dưới đau quá!……”
Nam nhân hình như cũng cảm giác được An Hòa chặt cực kì, mắng to “Bạn trai cậu rốt cuộc bé như nào vậy, đệt, kẹp chết ông đây rồi!”
Nhưng căn bản An Hòa không bị ai chạm qua, chỉ cảm thấy phía dưới đau muốn chết, khóc lóc cầu xin không cần…… Không cần đâm vào!