“Chị Trình, em mang bữa sáng đến cho chị nè!” Cô bé trợ lý chạy hớt hải lại chỗ Trình Tiêu đưa ra trước mặt cô 2 cái bánh bao nhân thịt, mệt thì mệt nhưng vẫn cười tươi roi rói.
Ai không biết lại tưởng cô bắt nạt người ta thì chết! Trình Tiêu nhìn cô bé đang thở phù phù bên cạnh mình phì cười.
Cô cười cười kéo tay cô bé ngồi xuống bên cạnh mình, đưa cô cái bánh bao còn lại kèm theo cái túi bóng bọc ngoài:
“Nào, ngồi xuống ăn đi! Em cũng chưa ăn sáng đâu!”
“Nhưng...” Cô bé do dự nhìn cô liền bị ngắt lời.
“Ăn đi, không ăn người ta lại bảo chị bắt nạt trợ lý!”
“Vâng >.o
...
Lúc Trình Tiêu tỉnh lại đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng bệnh viện, một bên chân cô được băng bó cẩn thận, may mắn độ nâng lên không quá cao nên không đến mức phải treo cái chân lên cái cột giường nhưng ít nhất phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng vì có tổn thương đến xương đầu gối.
“Chị Trình, chị tỉnh rồi! Ôi dọa chết em rồi!” Tiểu trợ lý nhìn thấy cô mở mắt liền đứng bật dậy.
“Chị bị gãy chân chứ đâu có bị thực vật, hốt hoảng thế làm gì.” Trình Tiêu nhìn cô bé phì cười.
“Chị!”
“Được rồi được rồi! Đỡ chị dậy, chị muốn ngồi dậy!”
“A, để em đỡ chị!”
“Đưa chị điện thoại!” Trình Tiêu ngồi dậy xong liền muốn xem weibo. Không chừng tin tức cô bị tai nạn ở phim trường lại lên hot search cũng nên.
Nhưng có vẻ đạo diễn biết suy nghĩ của cô, vừa mở điện thoại lên đã có tin nhắn gửi từ trước khi cô tỉnh:
“Chuyện này cháu bị tai nạn ở đoàn làm phim sẽ giấu kín nhất có thể trong thời gian này, an tâm tĩnh dưỡng đi nhé!”
Trình Tiêu bật cười. Cô lướt Weibo một lát rồi quay sang chơi game. Chơi được một lúc, điện thoại reo lên cắt ngang màn hình game. Là bạn thân cô: Vương Nhược San.
“Đang làm gì? Mình đến thăm ban cậu!”
“Thăm ban thì thôi đi! Đến thăm bệnh thì được!” Trình Tiêu dùng giọng cợt nhả nói.
“Có ý gì?”
“Một ngày đẹp trời, trời trong gió mát, cây lá xào xạc...”
“Nói tiếng người!”
“Tớ bị tai nạn ở đoàn làm phim, chân suýt thì bị gãy rồi!”
“Bệnh viện nào?”
“Ở gần chỗ tớ quay phim! Bệnh viện X!”
15 phút sau, cửa phòng bệnh bật mở. Một cô gái trên người toàn hàng hiệu, mắt đeo kính râm bước vào, khoanh tay nhìn cô nhếch mép cười.
“Sao nào? Chân còn cảm giác không?”