[Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 27: Trở về

Harry và Draco cuối cùng cũng thoát khỏi sự nhiệt tình đến bấn loạn của các bức tranh tổ tiên để quay trở về trang viên Malfoy. Narcissa đã sớm ngồi chờ ở phòng khách.

“Harry, Rồng Nhỏ, hai đứa vừa bỏ lỡ buổi ăn trưa đấy”. Narcissa vẻ mặt lo lắng “Hai đứa phải nhanh chóng quay về Hogwarts nữa chứ, đây là một chút điểm tâm nhỏ, tụi con đem theo mà ăn đi này…”.

Harry tự giác nở một nụ cười ngọt ngào “Con cảm ơn mẹ Cissy”.

Draco đối người bạn đời chẳng thèm hay biết bản thân đã tản ra hơi thở quyến rũ bất mãn vô cùng, Harry không biết cậu cứ nở nụ cười tự nhiên như thế có lực hấp dẫn siêu siêu to đùng luôn sao? Nói có sai đâu, mẹ đã không nhịn được trực tiếp xông lên phía trước ôm Harry một cái rồi kia kìa.

Draco không vui dẫu mỏ, kết quả ngay sau đó đã bị vùi trong một l*иg ngực mềm mại, phía trên đầu là giọng nói dịu dàng của mẹ mình “Rồng Nhỏ không nên ghen tị nè, người mẹ yêu nhất vẫn là con mà…”

Má làm vậy cũng được hả!

Đến tận khi quay về Hogwarts, trên đầu Draco vẫn còn đọng lại mấy cái dấu đen bự chảng.

“Draco nè, em thật sự rất thích gia đình anh ý, bọn họ…ừm…Biểu hiện của bọn họ trước mặt người ngoài…Không giống gì hết trơn…”. Harry tiến sát bên tai Draco, khẽ cắn một chút ở cổ hắn “Đây là đánh dấu à nha, nhờ vậy không ai dám bén mảng đến gần anh khi nhìn vào cái cổ này…”, sau đó Harry cũng co giò chạy như bay mất tiêu.

“Harry Potter đáng chết…”. Draco lẩm bẩm, nụ cười giả hoàn mỹ kia tăng thêm vài phần thiệt tình, độ cung bên môi cũng lớn hơn một chút.

Thời điểm Harry trở về vừa kịp lúc vào học, không gian phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chìm trong yên lặng. Harry trở lại phòng ngủ, lấy bao đồ ăn Narcissa đã cho cậu. Mở ra thì bên trong rất nhiều món điểm tâm đầy đủ các mùi vị. Cậu cầm lấy một cái cho vào miệng, nhai tới nhai lui, lộ ra biểu tình thỏa mãn, tiếp theo lại thêm một cái nữa nè…

“Harry, bồ quay lại rồi sao?”. Ron đột nhiên thấy sự có mặt của thằng bạn chí cốt đâm ra hoảng sợ “Mấy ngày nay bồ đã đi đâu vậy, còn cùng với thằng Malfoy biến đâu mất tăm mất tích. Nếu không phải giáo sư Dumbledore nói bồ đi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà cụ đã giao, thì thiếu tí nữa mình nghĩ bồ bị Malfoy bắt cóc nữa đó trời…. Uầy, bồ đang ăn vặt hả?”. Ron tiến lên, Harry đẩy cái hộp lên phía trước, ý bảo cu cậu thử một miếng.

Ron cầm một miếng “Waa, so với đồ má mình làm còn ngon hơn nhiều, bồ mua ở đâu rứa?”

“Là do mẹ Draco làm đấy”. Harry mắc cỡ cười cười.

“Khụ khụ….gì…chứ?”. Đồ ăn bị nghẹn trong cổ họng Ron, cậu ta khó chịu ho lớn, Harry vội vàng rót một ly nước đưa cho cậu. Một ly nước trôi tuột xuống bụng, Ron cố gắng đè nén cổ họng còn đang phát ngứa của mình “Má của thằng Draco? Draco Malfoy? Bồ đang nói đến quý bà Malfoy đối với ai cũng trưng cái vẻ mặt lạnh tanh tụi mình từng gặp ở Cúp Quidditch thế giới đúng không? Bà ấy làm đồ ăn vặt cho bồ!”

Nhận được cậu trả lời khẳng định từ phía Harry, Ron hệt như bị sét đánh đến ngu cả người “Nè đợi xíu, nếu nói như vậy thì mấy ngày nay cậu đều chôn chân tại thái ấp Malfoy…Trời má… Đây không phải là sự thật…Mà cụ Dumbledore còn bao che co tụi bồ, đặng bồ với nó đi hò hẹn… Có cái quần què chứ đi làm nhiệm vụ….” Ron không dám tin đứng bật dậy, Harry dung sức túm cậu ta ngồi xuống “Ron, bé bé cái miệng lại, bồ muốn mọi người đều biết hay sao vậy? Thêm nữa ảnh cũng không phải bắt cóc mình hay gì đâu, là do mình té xỉu…”

Giọng nói Harry mỗi lúc mỗi nhỏ, Ron tức giận muốn bạo loạn tới nơi “Cái con rắn độc chết toi này, dám nhân lúc cháy nhà đi hôi của hả… Harry, vậy mà bồ cũng mặc kệ cho được sao, mình đây dám hứa với bồ mình sẽ cho nó ra bã!”. Ron nổi giận đùng đùng muốn lao ra ngoài, Harry vội vàng giữa chặt cu cậu “Ron nè, không phải như vậy đâu, huyết thống của mình thức tỉnh rồi, cần phải có ma pháp trận của gia tộc Malfoy…”

“Thì ra là vậy à”. Ron khô khan nói “Vậy có ổn không?”

“Coi như đã ổn. Chỉ là quá trình có hơi….” Giọng nói Harry có hơi trầm xuống, rõ ràng cậu đang nhớ về mớ kí ức mà trong đó người thân mình gần như đều ngã xuống.

“Người anh em, luôn chịu đựng như thế không tốt đâu!” Ron ôm lấy bả vai Harry, mang theo ý tứ cổ vũ dạt dào. Harry đang cảm động, vậy mà tiếp theo – “Lời cho thằng nhóc kia, rắn độc Slytherin, âm hiểu gian dối…” Vẫn không ngừng nghiến rang nghiến lợi.

Harry có chút dở khóc dở cười, Ron luôn như thế, mỗi lần nghe tới tên Draco đều hận không thể cạp chết hắn; mà Draco cũng y chang luôn, nhắc tơi Ron thì lại phun ra nọc độc. Mối quan hệ của bọn họ đúng là khiến người ta đau đầu nhức não mà!

“Ron này, bồ đừng nói như vậy nữa nghen, về sau ảnh với bồ còn phải làm anh em tốt với nhau nữa đó”, Harry nghiêm túc nào.

Ron nghẹn họng một xíu, gương mặt với màu tóc tưởng như cùng một màu luôn rồi “Harry, bồ đang nghiêm túc hả? Không phải nói giỡn đúng không? Không phải nhất thời cảm xúc dâng trào hay bị người ta bỏ tình dược?”

“Thật sự, chắc chắn một trăm phần trăm, hơn nữa người lớn hai bên cũng đồng ý luôn òi”.

“Ôi Merlin của con ơi…” Ron che đầu ngã xuống giường lớn.

“Harry, bồ đã quyết định kĩ chưa…Bồ biết đó, lỡ đâu…” Hermione có chút không yên lòng nhìn chằm chằm Harry, không bỏ qua bất kì biến hóa cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. Tuy rằng cô nàng khuyên Harry nên thẳng thắng với tình cảm của mình, nhưng chưa bao giờ tính đến việc tình cảm hai người tiến triển mau lẹ đến thế, Harry đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó rồi.

“Hermione à, mình hiểu lo lắng của bồ, chẳng qua”, Harry cho cô một ánh mắt trấn an “Không có gì lo đâu nè. Tụi mình không phải nhất thời xúc động, mà tụi mình nhận được Merlin chúc phúc”.

“Trời ơi!” cô nàng phù thủy sợ hãi thốt lên “Merlin chúc phúc—vậy là linh hồn bạn đời?! Đã hơn trăm năm chưa xuất hiện chuyện này rồi, mấy bồ sao làm được chuyện này chứ?”

“May mắn ập đến thôi, là may mắn đó nha!” Harry cười ha ha.

Hermione đấm một phát vào vai cậu, giọng nói nguy hiểm nhưng vẫn có phần dịu dàng “Harry, chắc bồ không biết đâu ha, một đấm này là mình muốn dọng thẳng vào mặt của bồ đó…”

“Chẳng qua cũng đã lỡ rồi biết sao”. Hermione kiểu ╮(╯_╰)╭  “Mình chỉ có thể chúc phúc bồ thôi, tuy là mình nhìn thằng đó vẫn thấy khó chịu lắm… Ôi! Buồn làm sao tim Harry đã không có mình nữa rồi!” Hermione thở dài, hất tóc rời đi, tâm tình tốt lắm.

Ký túc xá Slytherin.

Blaise và Draco ngồi đối diện nhau. Draco đang múa bút thành văn, lấp đấy lỗ hổng mấy ngày vắng mặt, không hề phân tâm.

Blaise ngó Draco…

Không phản ứng…

Blaise lại ngó Draco…

Vẫn tiếp tục không có phản ứng…

………….

………….

“Blaise, được rồi đó nha! Muốn liếc đưa tình thì đi mà tìm người yêu của cậu đi…”

“Đừng đừng đừng, mình sai rồi, sai rồi mà…” Blaise vội vàng xin tha thứ, chẳng qua mắt vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào cái cổ trơn bóng lộ bên ngoài của Draco, trên đó vẫn là một vệt đỏ hơi bị mờ ám khiến người ta suy nghĩ sâu xa à nha, cậu ta âm thầm tấm tắc.

Draco để ý thấy tầm mắt kì lạ của cậu ta, trên mặt cũng có xíu xí hổ chỉnh lại cổ áo mình. Khó có dịp bé sử tử nhà hắn chịu đánh dấu chủ quyền, hắn làm sao có thể cho nó biến mất được “Chuyện gì?” Draco thu lại thần sắc.

“Ý là, cậu làm cách nào đem bé sư tử yêu quý nhà mình thu vào tay vậy… Truyền bá tí xíu kinh nghiệm chắc có thể mà?”

“Chà, phù thủy tình yêu của Slytherin vĩ đại vậy mà cũng có lúc không trị được người yêu ta ơi, đúng là khó thấy khó thấy nha” Khóe miệng Draco hơi nhếch, giọng nói châm chọc.

“Ấy, cậu không cần nhắc mình mấy cái này, mình biết mình oai lắm là được… Mấu chốt chính là người ta còn chẳng thèm cho mình lấy một cơ hội nào mới ác. Mỗi lần thấy mặt mình chẳng khác gì như chuột thấy mèo vậy đó, chạy còn lẹ hơn nữa, bộ mình đáng sợ đến thế à?” Blaise ủ rũ cụp đuôi.

“Ai kêu cái danh tiếng đào hoa của cậu chi? Draco nhướng mày.

“Hừ, đừng có đổ dầu vào lửa. Mình chóng mắt nhìn cậu bị tình yêu vật cho chết tươi”.

“Ha hả, Blaise à, cậu không đợi được cái ngày đó đâu ha. Ngay cả Merlin cũng không chia rẽ được tụi mình đâu”. Draco đắc ý.

“Phải không đó, may mắn tới vậy sao?” Blaise ghen tị đến mức mắt muốn đỏ lên.

“Nếu không thì cậu cho rằng cha mình dễ dàng thỏa hiệp thế à, nếu không phải không biện pháp khác…” Draco sờ cằm, “Nói vậy thì đúng là Merlin trên cao phù hộ”.

“Ha, ngay cả trời cao cũng giúp cậu” Blaise cả ngươi giống như không có xương giống nằm liệt trên ghế “Mùa xuân của tôi ơi, khi nào mới tơi đây?”

“Muốn tìm mùa xuân thì cút ra chỗ khác hộ cái! Đừng ở đây ô nhiễm không khí của mình!” Draco tặng kèm một ánh mắt khinh bỉ.

Lò sưởi phòng sinh hoạt chung.

Sirius Black xuật hiện bên trong lò sửa bập bùng, ánh mắt chứa đầy quan tâm. Đôi mắt chú vẫn chưa thoát khỏi sự u buồn ngây dại do nhà ngục Azkaban ban tặng. Chú ấy vội vã hỏi “Harry, cái sẹo của con làm sao rồi? Mấy ngày gần đây nó có làm con đau nữa không? Bữa giờ chú có tìm kiếm bên trong thư viện gia tộc, hình như là…”

“Trường Sinh linh Giá”. Harry bình tĩnh nói.

“Khụ…con đã biết. Rất xin lỗi con Harry à…Là do chú sai…” Sirius hối hận nhìn chăm chú vào đôi mắt Harry.

“Chú Sirius, không có sao đâu ạ. Huyết thống của con đã thức tỉnh, Trường Sinh Linh Giá cũng biến mất, không ảnh hưởng gì đâu chú” Sirius lộ ra biểu tình may mắn “Chú ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld… có quen chưa ạ?” Harry châm chước tìm từ thích hợp.

Sirius chán ghét nói “Má chú có ưa gì chú đâu, trong nhà còn nuôi một con Gia Tinh ghê chết được…” Dường như ý thức được đây là không phải là lúc để nói chuyện này, chú ấy chuyển qua luôn “Chẳng qua Harry con không cần lo lắng, chỉ là mấy con gia tinh thôi, con phải cố gắng bảo vệ bản thân đó nhớ chưa…Chỗ này chú không thể ở lâu… Chú xông vào nhà của một gia đình phù thủy xài ké lò sưởi của người ta, không biết khi nào họ về đâu”.

“Từ từ đã chú” Harry vội vàng kêu lên “Trang viên Potter đã mở ra rồi, nếu chú thật sự không thích căn nhà số 12 ở quảng trường Grimmauld thì đến đấy đi ạ, con nghĩ chú sẽ thích nó ạ”.

“Con nói thật sao?” Lực chú ý của Sirius nhanh chóng bị kéo lại “Tốt quá, quá trời tốt rồi. Chú yêu con quá đi thôi. Harry, con không biết đâu, chú ở cái nhà đó nghẹn khuất cực kì… Harry, con chính là thiên thần của chú mà, cục cưng của chú, chú…”

“Được rồi chú Sirius”, Harry đánh gãy lời lải nhải của chú ấy, không yên tâm bồi thêm một câu “Hết thảy chú phải cẩn thận…”

----------------------

Truyện này đi được 1 nửa tui lại muốn đèo bồng bộ khác OTZ