Các tuyển thủ của Dumstrang và Beauxbatons đều đã đến Hogwarts. Chiếc cốc chân dài to lớn bằng gỗ đẽo gọt thô kệch được cụ Dumbledore đặt ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh Hogwarts. Bên trong miệng cốc đang bùng lên ngọn lửa màu xanh trắng.
Cụ Dumbledore gõ gõ cái chân cốc màu vàng, ý bảo mọi người yên lặng “Các trò nào muốn tranh cử làm dũng sĩ, thì đem họ tên và trường của các trò viết lên một mẩu giấy da, tiếp theo chỉ cần ném nó vào trong cốc thôi”. Dứt lời không ít người lộ ra ánh mắt nóng lòng muốn thử. “Các trò có tổng cộng hai mươi bốn tiếng để ghi danh. Buổi tối ngày mai, chiếc cốc lửa sẽ lựa chọn dũng sĩ đại diện cho ba trường mà nó cho rằng họ là người ưu tú nhất”.
“Cuối cùng, nếu quý vị nào muốn được ghi danh phải chú ý đây. Cuộc thi tam phép thuật không phải giỡn chơi, các trò cực kì không cần hấp tấp hồ đồ đăng kí cho vui. Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Còn sấp nhỏ, may mắn…’
“Draco, vì sao anh không cho em ghi danh, trong khi anh lại muốn tham gia hửm? Anh có biết chuyện này nó nguy hiểm cỡ nào không?” Harry đang tức giận đây nè.
“Harry, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu ai đem tên mình quăng vào cái cốc đó, thì sẽ hình thành một bản kí kết mà bắt buộc họ phải tuân thủ điều khoản của nó. Khi đã trở thành quán quân rồi, sẽ không cho phép họ có quyền thay đổi quyết định lại. Kẻ kia bất cứ khi nào cũng có thể quay về, nếu em tham gia thi đấu thì em sẽ trở thành cái bia ngắm sống đấy!”. Đây là kinh nghiệm kiếp trước đúc kết lại.
“Bộ anh thì không phải à? Đừng có nghĩ em không biết gì à nha. Thêm nữa…” Harry xù lông “Draco, em mạnh không thua kém anh đâu nghen”.
Draco nhún vai “Anh vẫn luôn tin điều này mà, anh nghĩ không có bất cứ ai hiểu em hơn anh, cục cưng Harry của anh”. Hắn lấp kín cái miệng còn muốn lải nhải của Harry.
Đêm.
“Người thừa kế…Rừng cấm…Dậy đi…”
Từ phương xa vọng tới tiếng gọi không biết của ai, Harry mơ mơ màng màng rời khỏi kí túc xá.
Cạnh rừng Cấm là một con Độc Giác thú đang chờ đợi cậu. Harry đã gặp qua rất nhiều con Độc Giác thú, khi cậu hẹn hò với Draco, Độc Giác thú cũng thường xuyên tới lui, nhưng tất cả đều không giống con hôm nay…
Cậu chưa từng thấy con Độc Giác thú nào xinh đẹp đến vậy.
Bộ lông nó trắng muốt không tì vết dưới ánh trăng phát ra thứ ánh sáng màu bạc nhàn nhạc. Đôi mắt xanh biển không chớp mắt cứ thế nhìn chằm chằm cậu, tựa như chờ đời người thân đã lâu chưa về thăm nhà. Cái sừng trắng trên lưng được ánh trăng bao phủ tạo thành khung cảnh thần thánh.
“Harry Potter, I’ve been waiting for you…”
“Michael”.
Khi Draco mang cung tên bên người đi vào đại sảnh đường, thì nơi đó đã có một trận cười no nê.
Fred và George Weasley bị hất văng xa mấy mét -- trên hai cái cằm của họ được tặng kém một bộ râu dài màu bạc y hệt nhau. Xem chừng thì -- thất bại rồi hen.
Mọi vây xung quanh đều cười vui vẻ.
Giáo sư Dumbledore ngắm nghía Fred và George, mắt cụ lóe lên ánh sáng thích thú “Thầy gợi ý là hai trò nên ghé thăm bà Pomfrey một chuyến đi nghen. Tuy nhiên thầy cũng phải nói một câu, bộ râu của hai đứa con đẹp phết đấy".
Lúc này cụ Dumbledore chú ý đến Draco mang theo cung tên “Ngài Malfoy nhỏ đây, trò cũng muốn thử xíu không?”. Nhìn cung tên trên vai hắn, đôi mắt màu xanh thẳm hiện lên sự khen ngợi “Vật phẩm luyện kim được đó chứ, chẳng qua hình như vẫn chưa đủ để trò xuyên qua lắn tuổi đâu”.
“Thật không ạ?” Draco cười, không tỏ thái độ. Có lẽ theo cơ bản thì hắn không được, nhưng mà bây giờ -- sau khi thức tỉnh huyết thống, phép thuật của hắn lại mạnh lên!
Draco thuần thục rút mỗi tên đầu tiên bắn thẳng về phía trước, mũi tên khi xuyên quá lằn tuổi, mọi như thấy được gợn sóng trên đó. Mũi tên thứ hai cũng theo đó phóng tới, dựa vào khe hở được tạo ra khi nãy, thuận lợi đem mẫu giấy da có tên Draco nằm gọn trong chiếc cốc, ngọn lửa búng lên.
“Vậy coi như là” Draco nhìn đám người đang sợ hãi, tay làm hình chữ V “ghi danh thành công ha”.
Cụ Dumbledore chú ý khi cung tên bị kéo căng, chớp mắt hơi thở của Draco cũng thay đổi, tuy rằng đã dùng thần chú xem nhẹ để che giấu. Cụ vẫn thấy được cho dù nó thoáng qua rất nhanh, cái hơi thở tự nhiên tươi mát kia. Nếu như theo phán đoán chưa bao sao sai của cụ, vậy thì, chỉ có thể…
Đôi mắt xanh lam của cụ Dumbldore xuyên qua cái kính bán nguyệt, nhìn chằm hắn cả một hồi lâu “Coi bộ dự đoán của thầy sai rồi ta, Ngài Malfoy, nếu dũng sĩ của Hogwarts lần này là trò, ta cũng không thấy lạ đâu nghen”.
Fred và George nhìn qua trông thất vọng vô cùng “Ôi râu Merlin ơi, quán quân của tụi mình là một Slytherin kia kìa, đã thế còn là Malfoy mới đau”.
Lúc nói chuyện, chòm râu bạc của họ chuyển động lên xuống. Mọi người lại cười rộ.
Buổi tối.
“Thầy nghĩ đây là lúc chiếc cốc lửa sẽ công bố kết quả cho mọi người biết”, cụ Dumbledore rút đũa phép, vẩy nó mạnh hơn một chút. Lập tức trừ mấy cái đèn bí đỏ ra, những ngọn nến còn lại đều bị dập tắt hết, đại sảnh đường bây giờ chìm bóng đêm lờ mờ. Mọi người đều chăm chú quan sát, chờ đợi…
“5…4…3…2…1” cụ Dumbledore đếm ngược…
[Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.]
Cụ Dumledore chụp được mẩu giấy da kia.
“Quán quân của Dumstrang - Viktor Krum’.
“Mình biết ngay mà”.
“Hú hú anh Krum!!!’
….…
Các bạn trẻ hâm mộ thần tượng chính thức bùng nổ.
Mấy giây sau, ngọn lửa lại đỏ lên. Mẩu da dê thứ hai nhảy khỏi chiếc cốc “Quán quân của Beauxbatons”, đại sảnh đường lập tức bình tĩnh lại “Fleur Delacour!” Cô nàng y chang Veela yêu kiều đứng dậy, hất mái tóc bạch kim xinh đẹp ra sau.
Cuối cùng chính là quán quân của Hogwarts…
Học sinh nhà Slytherin nhỏ giọng bàn luận “Bảo đảm là Malfoy rồi, cái cách cậu ta phá vỡ lắn tuổi đẹp trai bá cháy”.
“Uầy, nói không chừng cũng có thể là Cedric, anh ta cũng giỏi quá chừng”.
…
[Lúc này Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếʍ cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.]
“Quán quân của Hogwarts” cụ Dumbledore đọc to rõ “Draco Malfoy!”
“Không xong!”. Ron gào lên, nhưng trừ Harry ra thì chả có ai nghe thấy nữa. Trên bàn dài Slytherin là tiếng hò vang phải nói đau tai nhức não, mấy con rắn nhỏ vứt luôn vẻ tao nhã thường ngày, vì hoàng tử của bọn họ mà hò hét cho đã.
“Tốt lắm!”. Đợi những tiếng ồn kia có thể bình tĩnh trở lại, cụ Dumbledore vui sướиɠ lớn tiếng nói “Nè nè, bây giờ chúng ta đã tìm được ba vị quán quân rồi. Thầy biết hoàn toàn có thể tin tưởng các trò, bao gồm cả các học sinh ở Dumstrang và Beauxbatons, các trò sẽ dùng hết sức để giúp đỡ quán quân nhà mình. Các quán quân được tuyển chọn cố lên nhé, vì tụi con đã cống hiến rất lớn cho cuộc thì lần này đó nha”.
Draco như mọi ngày nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ Harry, Harry chỉ cười không nói, đã trải qua sự tình trong đêm kia, cậu một chút cũng không thấy tiếc nuối.
“Harry, đáng lẽ bồ nên thử quăng tên của mình vô chứ. Nếu bồ đem tên mình quăng vào, chắc kèo quán quân của Hogwarts không phải con rắn Slytherin…Bồ không thấy được nãy thằng Malfoy nó chảnh cún cỡ nào đâu".
Harry cười, vẫn không lên tiếng.
Ron bĩu mỏ “Trời ơi, bạn thân tôi yêu đương vào lú hết cả người rồi, khác nào bị mủ cây Mandrake che mắt không?”
“Potter, sao em lại thay đổi ý định hửm? Dựa vào đêm qua em còn thề thốt rằng muốn thử thách bản thân mà?”
“Anh đoán không ra sao Malfoy?”
“Malfoy cao quý không thể giải thích được suy nghĩ thiên tài của Gryffindor”. Hắn theo thói quen định buông lời cạnh khóe, lại nhìn thấy đối phương mặt áo mỏng tang, nhíu mày ‘Chết tiệt, em mặc cái giống gì đó!”. Hắn cởϊ áσ chùng trên người mình, kéo sát Harry lại, đem áo chùng khoác trên người cả hai.
“Draco…” Sờ sờ áo chùng trên người, trong lòng Harry cảm thấy ấm áp.
Hai người sóng vai ngòi cùng nhau.
“Potter, em thật sự không muốn nói cho anh biết à?”
“Ừm”.
“Không nói được?” Draco nhíu mày.
“Phải”.
“Vậy thì anh ngồi ngắm sao với em được không?”
“Được”
“Potter, bộ em không thể nói nhiều hơn một chữ hả?” Draco tức giận.
“Chúc mừng, còn nữa, cảm ơn”.
“.…”