[Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian

Chương 5: Nguy cơ (1)

Vết sẹo của cậu một lần nữa bắt đầu ẩn đau.

Harry tuy rằng lỗ mãng, nhưng chưa bao giờ ngu ngốc. Mấy ngày nay liên tục xuất hiện tình huống này, hiện tại dù cậu hết sức dùng Bế Quan Bí Thuật cũng không chống đỡ nỗi, như vậy thì chỉ có một lời giải thích thôi -- Mảnh hồn của Voldemort trong thân thể cậu không chết theo lần ở rừng Cấm kia.

Harry sợ hãi kinh ngạc, mồ hôi lạnh cứ ròng ròng chảy xuống, tâm tình cậu lúc này tràn ngập ảm đảm.

Không phải không lo việc Voldemort mượn cơ thể cậu sống lại, nhưng hiện tại, Harry nói trong lòng, làm ơn để cho tôi có thời gian để xoa dịu áp lực, xoa dịu thứ tình cảm tha thiết nồng nhiệt, chân thành chưa được thể hiện đã bất đắc dĩ bị bóp chết.

Chiến tranh đã sớm phá hoại mái ấm của cậu, hiện tại một lần nữa hủy hoại luôn hạnh phúc sắp đến tay của cậu. Harry phảng phất như bị đẩy xuống vực sâu thâm thẩm không lối thoát.

Ôm đầu gối ngồi trên giường, đã lâu không bị nhấn chìm trong cảm xúc yếu ớt, Harry như một con thú nhỏ tự liếʍ láp vết thương của chính mình. Cậu rất muốn hỏi Merlin, cậu đã mất đi ba, má, cha đỡ đầu, hiệu trưởng, vì sao ngay cả cơ hội để theo đuổi người mình yêu cũng không ban phát cho cậu cơ chứ?!

Trong văn phòng, Hermione gương mặt hoảng sợ thẳng tắp nhìn chằm chằm người bạn tốt của mình.

"Harry, cậu nói thật?". Hermione hoàn toàn bị tin tức Harry đem đến sợ đến đơ người. Không thể không nói, là một phù thủy hắc ám gieo rắc nỗi sợ mấy chục năm, Voldemort mạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Tuy hắn đã chết, nhưng mọi người vẫn luôn tránh nhắc đến tên hắn. Hermione tin tưởng Dumbledore, cô từ trước tới giờ không nghĩ tới việc thầy Dumbledore tính toán mọi thứ nhưng lại bỏ sót một sai lầm trí mạng. Bây giờ Trường Sinh Linh Giá còn sống, mà nó còn muốn chiếm lấy ý thức của Harry nữa.

Hermione giọng nói hàm chứa chờ mong hỏi "Không lẽ không còn cách nào sao?".

"Không được, tớ sẽ đi tra tài liệu ở thư viện nhà Black và thư viện Hogwarts". Harry bất đắc dĩ xua tay, đôi mắt xanh lá ánh lên một tia chán nản "Cậu biết đấy, huyết thống chính là một loại phép thuật kì diệu, đến nay vẫn chưa ai có thể hoàn toàn hiểu một cách thấu đáo sự huyền bí trong đó. Từ lúc hắn dùng máu của tớ để sống lại, linh hồn của chúng tớ đã không có cách nào tách rồi. Cho nên lúc tớ chủ động thừ nhận cái Avada đó chỉ để suy yếu Trường Sinh Linh Giá của Voldemort thôi, cũng không khiến mảnh hồn kia biến mất hoàn toàn". Harry bất đắc dĩ thở dài "Linh hồn cũng tớ cũng đồng dạng nhận lấy tổn thương".

"Tuy không phải nguyền rủa hay gì, nhưng linh hồn của hắn đang từng bước từng bước lớn mạnh, tớ đấu không lại. Giống như cụ Dumbledore năm đó, tớ có lẽ chỉ có thể cố gắng thêm một một năm nữa. Nhân lúc bây giờ hắn vẫn còn yếu, tớ có thể áp chế. Một năm sau thì không thể nói đươc, lúc đó....".

Harry hạ giọng "Những việc này không cần nói với những người khác. Hermione, cậu là người tớ tin tưởng nhất. Giúp tớ nhé!".

Hermione đôi mắt đã đỏ hoe, gật đầu thật mạnh.

Trang viên Malfoy.

Draco Malfoy đang trong thư phòng xem xét những sấp báo cáo tài vụ dày cui, Lucius thì ở một chỗ khác trong thư phòng nhàn nhã nghiên cứu cây gậy đầu rắn của mình. Sắc mặt ông lúc này không còn mang vẻ bệnh trạng vàng như nến. Từ khi Draco hoàn toàn tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc Malfoy, Lucius dần dần dưỡng cơ thể mình thật tốt. Chỉ khi nào con trai yêu cầu giúp đỡ ông mới chỉ điểm vài chỗ, còn nếu dò hỏi sự tình nhiều hơn, ông sẽ nói con mình quấy rầy cuộc sống hưởng thụ cũng ông, chọc Draco tức giận dậm chân không thôi.

"Chủ nhân, cậu chủ Draco, có khách ghé thăm ạ". Gia tinh trong nhà Nila hưng phấn chạy theo chủ nhân mình báo cáo. Tên tuổi của Harry Potter trong đám gia tinh trung chính nuôi trong nhà chính là vang dội như sấm rền.

"Là ai?"

"Harry Potter ạ". Nila kích động muốn run rẩy.

"Ngươi nói ai chứ?"

"Là phó bộ trưởng Bộ Phép Thuật -- Harry Potter".

"Mời cậu ta vào đi". Draco buông xuống tờ trong tay, trên mặt báo là hình ảnh hắn, tên bị cáo mặt tái nhợt và Chúa Cứu Thế lạnh lùng. Hắn đem báo chí cất vào ngăn kéo, đứng dậy đi đón tiếp.

Còn Lucius cũng đứng lên, thay đổi vị trí ngồi trong thư phòng.

"Potter, không nghĩ tới cậu sẽ đến thái ấp Malfoy đấy. Cậu đến xem kẻ đáng thương mình từng cứu sao?". Cậu trai tóc bạch kim nâng cằm, Harry đột nhiên nhớ đến bộ dáng thiếu đánh của Draco khi ở trường chọc ghẹo cậu, cười cười:

"Kẻ đáng thương? Tôi chưa bao giờ biết một Malfoy cũng có lúc hối tiếc tự trách như thế nha".

"Một Potter thế nhưng lại hiểu một Malfoy, thật khó có được". Draco trong miệng châm chọc, nhưng giọng nói lại nhẹ đi rất nhiều "Đi thư phòng nói chuyện chứ?".

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?

"Tôi hy vọng ngài Malfoy đây có thể làm nhân chứng cho các Tử Thần Thực Tử chuẩn bị đối mặt với tòa án. Tôi căn bản không nghĩ đến việc làm phiền các người. Nhưng làm thế nào để phân biệt một Tử Thần Thực Tử chân chính, tôi cũng không rõ lắm. Vốn dĩ không phải những người đi theo hắn đều thật lòng, tôi hy vọng có thể cho bọn họ một cơ hội công chính, nếu các người có thể hỗ trợ..." giọng nói Harry hạ xuống, tinh thần có chút không tập trung "Tôi biết chuyện này rất nguy hiểm, khả năng mang họa đến cho gia tộc Malfoy, nếu các người không muốn, tôi cũng không..."

"Không, đây là vinh quang của chúng tôi", Lucius vốn dĩ đang đứng ở bức tường hoa cách vách lên tiếng, hù Harry nhảy dựng lên "Ngài Malfoy, ngày cũng đây à".

Lucius lúc này nhiệt tình quá mức "Cảm ơn cậu đã cho những Slytherin đi sai đường một cơ hội. Harry, ừm, tôi có thể kêu cậu như vậy chứ? Cảm ơn cậu đã làm tất cả vì Slytherin".

"Tất nhiên là có thể, thưa ngài".

Hai tay đan chặt lấy nhau, trên mặt Harry hiện lên một mảnh xấu hổ cùng thất vọng, chẳng qua Lucius đang ở trạng thái phấn khởi nên không phát hiện được.

Ngay từ đầu mọi người cũng không tin tưởng lời làm chứng của Lucius Malfoy, thế nhưng ông trước mặt mọi người cùng Harry Potter thực hiện Lời thề bất khả bội, mọi người đều im lặng, những giọng nói không tán đồng cũng tạm thời bị đè ép xuống, thế cục cũng bắt đầu dần vững vàng.

Thời gian trôi rất nhanh, càng ngày nhiều quý tộc trung lập nhận được sự giúp đỡ của Harry và Draco, rửa sạch hàm oan cho mình. Những gia tộc từng bị bắt đi theo Voldemort, dưới cổ tay có dấu hiệu hắc ám, cũng có thể bảo toàn được gia tộc ngàn năm truyền thừa của mình. Đương nhiên những thành phần Tử Thần Thực Tử trung thành sẽ bị tống vào Azkaban tặng cho nụ hôn Giám Ngục hoặc chung thân. Hơn nữa dưới sự thúc đẩy của Harry và Draco, quý tộc máu trong cũng phù thủy bình dân cũng thử giao lưu với nhau, tuy rằng vẫn có khác biệt, nhưng tình thế phần nào cũng tốt lên rất nhiều rồi.

Duy nhất cảm thấy bất mãn chính là bộ máy quan liêu của Bộ Phép Thuật, Chúa Cứu Thế đoạt đi quá nhiều vinh quang của bọn họ, vốn tưởng rằng Chúa Cứu Thế không tranh với đời lại điên cuồng thu thập quyền lợi. Harry biết bọn họ muốn phản kích, nhưng cậu hiện tại không có tinh thần đi xử lí, mặc kệ mạch nước ngầm ở hồ nước đang từ từ trào dâng.

Tình trạng của Harry ngày càng không tốt, bởi vì suy nghĩ bị Voldemort quấy rối, cậu vẫn luôn không nghỉ ngơi đủ.

Hermione lo lắng càng lúc càng nhiều, việc bảo vệ bí mật này khiến cô muốn điên rồi. Cô nhiều lần muốn nói, nhưng mà Harry.... Cô chỉ còn cách biến đổi công thức để tăng dinh dưỡng cho cậu, bản thân Harry thì một chút dấu hiệu mập lên cũng không có.

Quan hệ giữa Draco và Harry cũng dần được hòa hoãn. Chẳng qua thái độ của hắn ta có tí kì lạ. Có khi đem lễ nghi quý tộc của Harry ra châm chọc sai bét, có khi lại quan tâm đưa này đưa kia. Làm Harry nghi ngờ hắn có hay không bị người ta dùng Lời nguyền độc đoán không nữa. Hắn thường xuyên trưng ra cái giọng điệu đặc sệt quý tộc đó "Chúa Cứu Thế là một con cự quái à? Đem bản thân mình biến thành y chang một lão già, đáng thương cho đôi mắt của Malfoy tôi đây mà". Harry nghe được ẩn ý quan tâm của hắn, cười cười, tỏ vẻ không ý kiến. Cậu đã sớm không hy vọng xa vời với tình yêu, sẽ gây ra vướng bận cho cả hai mà thôi. Như bây giờ là tốt rồi.

Một năm sau

Hermione bất đắc dĩ nhìn gương mặt trắng bệch của Harry, đôi mắt xanh lá mỏi mệt không che giấu được vẻ sắc bén. Harry càng lúc càng có phong vị bề trên, nhìn người bạn tốt nhanh chóng trưởng thành, cô thở dài "Harry, cậu không cần ép buộc bản thân. Cậu đã vì bọn họ làm đủ nhiều rồi".

"Tớ biết" Harry đầu cũng không ngẩng lên "Nhưng điều này cần thiết phải làm".

Hermione nhẹ nhàng gật đầu "Những người Slytherin đó sẽ nhớ kỹ cậu".

"Tớ không cần như thế, Hermione, cậu biết mà, thời gian của tớ không còn nhiều. Lần này tớ tìm cậu, là chuyện của sau đó".

"Harry" Nữ phù thủy tóc nâu đỏ mắt, cô nhắm chặt đôi mắt, đem nước mắt kìm hãm vào trong "Harry, chúng ta không chừng có thể nghĩ ra biện pháp khác".

"Vô dụng mà thôi. Chà, cụ Dumbledore từng nói, có thể lựa chọn cái chết cho chính mình cũng là một loại may mắn, chết đi chẳng qua khởi đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại khác mà thôi, đúng không nè?"

Cậu bắt chước cái nháy mắt của cụ Dumbledore, ý muốn quan tâm đem bình tĩnh truyền qua cho cô bạn thân. Nước mắt cô phù thủy tóc nâu cuối cùng cũng không nhịn được, rơi lã chã trên gương mặt cô.

"Harry..."

Harry đứng lên ôm người bạn tốt nhất của mình.

"Hermione này, đừng đau khổ. Mặc kệ thế nào đi nữa, tớ vẫn mãi mãi ở trong lòng cậu, không phải sao? Nào, lau đi nước mắt đi cậu" Harry nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên gương mặt cô bạn "Nếu tớ chết, tớ hy vọng cậu có thể giữ được những Slytherin vô tội kia". Cậu dừng một lúc, chỉ có thể cười khổ "Tuy rằng nửa năm nay tớ thu nạp đại bộ phận của Bộ Phép Thuật, nhưng căn cơ cũng không ổn định. Một khi có lợi ích lớn hơn, bọn họ không chừng sẽ lập tức phản chiến. Chúng ta cần có đường lui".

Ngưng một đoạn, Harry nói thêm "Tớ sẽ đem một đoạn kí ức của mình đưa cho cậu, nếu... Nó có thể trở thành bằng chứng, tuy rằng tớ cũng không muốn mớ kí ức chẳng vui vẻ này phanh phui trước mặt mọi người" Harry trầm ngâm "Còn có.... Draco, tuy tớ tin tưởng năng lực của anh ấy, nhưng nếu anh ấy gặp chuyện, mong cậu có thể giúp anh ấy một chút".

Cô nàng tóc nâu mắt ngập nước kiên định gật đầu.

"Hy vọng cái danh xưng Chúa Cứu Thế này có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian, ít nhất có thể trụ qua thời kì khó khăn này". Harry thấp giọng, như thể đang cầu nguyện.