*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự cự tuyệt rõ ràng của Chu Ninh Hinh khiến cho cuộc đối thoại này chấm dứt ngay lập tức, Phương Lăng Nhã như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Ninh Hinh sẽ phản ứng như vậy.
Trước khi về, Chu Ninh Hinh nhỏ giọng nói với Phương Lăng Nhã: "Mẹ ơi, con không muốn có ba mới." Nó nắm lấy tay Chu Phàm rời đi, không ôm theo món đồ chơi kia, cũng không cầm lấy tấm vé.
......
Trên đường về nhà, đang ngồi trong xe, Chu Phàm hỏi: "Ăn no rồi chưa?"
Chu Ninh Hinh gật gật đầu.
Một lúc sau, Chu Ninh Hinh nghiêng đầu sang nhìn Chu Phàm hỏi: "Ba, vì mẹ muốn để chú Dương làm ba mới của con, cho nên ba mới cãi lộn với mẹ có phải không?"
Đèn đỏ, Chu Phàm đạp thắng xe.
Chu Phàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Chu Ninh Hinh, đáp: "Đúng vậy."
Chu Ninh Hinh: "Vậy là mẹ đã sai rồi sao?"
Chu Phàm nhìn vào đôi mắt của nó, "Có rất nhiều việc không thể nói đúng hay sai được, không cần phải gấp gáp đưa ra phán đoán, đợi đến khi con lớn rồi, con hãy suy nghĩ cho kỹ. Nhưng có một việc này, không cần biết giữa ba và mẹ con xảy ra chuyện gì, tình yêu của mẹ đối với con từ đầu đến cuối vẫn sẽ không thay đổi."
Đèn xanh, chiếc xe từ từ khởi động.
Chu Ninh Hinh nhìn chằm chằm ra cửa sổ xe, cái hiểu cái không mà gật đầu. Tuy rằng hiện tại nó không thể hiểu được hết ý nghĩa trong lời nói của Chu Phàm, nhưng nó đã có một ít trải nghiệm rồi. Chu Ninh Hinh nghĩ, đây nhất định là một chuyện rất phức tạp, nhưng cũng không sao, chỉ cần đợi đến khi mình lớn rồi sẽ hiểu ra thôi; còn bây giờ điều mà nó nghe hiểu chính là, ba và mẹ đều rất thương mình.
......
Là một người thầy tận trách, từ trước đến nay Tống Dao đều rất tình nguyện nói chuyện với phụ huynh của các em học sinh, không cần biết đối phương đặt ra câu hỏi như thế nào đều có thể nhẫn nại trả lời, khoảng thời gian gần đây vị phụ huynh liên lạc thường xuyên với y nhất chính là ba của Chu Ninh Hinh, Chu Phàm.
Chỉ có điều lúc đối diện với Chu Phàm, trong lời nói của Tống Dao vẫn luôn có chút ý khác, hay là nói bóng nói gió gì đó, Tống Dao không phải không nhìn ra thái độ của mình đôi lúc đã khiến cho Chu Phàm nghi hoặc, hỏi về nguyên tắc, Tống Dao không nhịn được đỡ trán thở dài.
Hết thảy đều bắt nguồn từ một ngày cuối tuần nào đó, y tình cờ gặp mặt Phương Lăng Nhã trong siêu thị, Tống Dao đứng từ xa nhìn thấy Phương Lăng Nhã thân mật khoác tay một người đàn ông, hai người hiển nhiên là đang yêu, nhưng người đàn ông đó lại không phải Chu Phàm.
Chỉ với một nháy mắt đó, có lẽ đã giải thích được không ít vấn đề.
Nhưng việc này dẫu sao cũng là việc nhà của người khác, Tống Dao lại không có sở thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa, sau đó lại có một cuộc điện thoại gọi đến đã khiến y đến bản thân cũng không lo được nữa.
Hôm đó, sau khi tan lớp Tống Dao phát hiện trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ Tống, y lập tức gọi lại, mẹ Tống dùng ngữ khí trầm trọng mà thông báo với y hai chuyện: bệnh tim của ông nội Tống Dao đột nhiên phát bệnh qua đời rồi, ba của Tống Dao lại đúng lúc này bệnh cũ tái phát, cũng vào bệnh viện luôn rồi, cần Tống Dao về nhà lo liệu hậu sự.
Sau khi nhận xong cuộc điện thoại này, đầu Tống Dao một mảnh trống không.
Y còn nhớ rất rõ ràng, tháng trước y còn đến thăm ông nội, ăn món mà ông tự tay nấu, rõ ràng tháng trước vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau, sao đột nhiên nói mất là mất cơ chứ.
Tống Dao xin nghỉ phép, lập tức lái xe chạy vào bệnh viên thành phố. Ba Tống nằm trên giường bệnh, gương mặt phờ phạc tiều tụy, trong mắt toàn là tia máu, mẹ Tống ngồi bên cạnh giường bệnh chăm nom.
Mẹ Tống nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tống Dao, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, ba con không có chuyện gì lớn đâu, bác sĩ bảo qua mấy ngày nữa sức khỏe tốt lên là có thể xuất viện rồi, còn chuyện của ông nội thì phải làm phiền con rồi."
Tống Dao gật đầu, nhìn sang ba mình, bước đến mấy bước cúi người ôm lấy ông, "Ba, hậu sự của ông nội con sẽ xử lý, ba phải chú ý sức khỏe của minh đó."
Ba Tống vỗ vỗ lưng của Tống Dao, không lên tiếng đáp ứng.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Tống Dao ngồi thất thần trên hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện hết năm phút, một tay xoa xoa sóng mũi, sau đó lại đứng dậy, lái xe đến nhà tang lễ.
Ông nội đã qua đời rồi, phải nhanh chóng để ông có mồ yên mả đẹp. Người trong nhà tang lễ đã nói rõ ràng với Tống Dao những việc cần phải làm và những gì cần phải chuẩn bị rồi, tất cả mọi thứ trước khi tiến hành hỏa thiêu đều do nhà tang lễ phụ trách, ngoại trừ việc phải đi chuẩn bị tang lễ, quan trọng nhất là phải tìm được một phần mộ cho ông, như vậy sau khi thu lại phần tro cốt sau khi được hỏa táng là có thể ngay lập tức mang đến chôn cất ở nghĩa trang, chỉ là quy trình mang tro cốt đến nghĩa trang đã không còn do nhà tang lễ phụ trách nữa.
Tống Dao cũng không rõ lắm những chuyện trong nghĩa trang, hỏi thăm nhân viên công tác của nhà tang lễ một chút, cuối cùng cũng quyết định chôn ở khu nghĩa trang Nam Sơn ở ngoại thành, diện tích ở nơi đó là lớn nhất, xung quanh cũng rất tĩnh mịch.
Một khắc cũng không dừng lại, Tống Dao mở bản đồ lên, lại chạy xe thêm một tiếng nữa để đến khu nghĩa trang Nam Sơn.
Tống Dao tìm được chỗ đậu xe xong, nhìn điện thoại, đã sắp đến 4 giờ chiều rồi.
Ánh dương màu vàng cam chiếu xuống đầu xe của y, Tống Dao bước xuống xe, đi trên con đường dẫn đến nghĩa trang Nam Sơn, hai bên là những cây vọng thiên rất lớn, bóng cây che rợp cả bầu trời.
Y thu tầm mắt lại, đi vào bên trong đại sảnh, nhân viên lễ tân thấy có người đến thì bước ra đón tiếp.
Nhân viên lễ tân cầm một cuốn album nhỏ mời y ngồi xuống, vừa hỏi vừa giới thiệu sơ qua quá trình cho y, trọng điểm vòng qua lượn lại cũng không thể rời khỏi vấn đề giá cả khác nhau trong nghĩa trang.
Tống Dao rất cố gắng lắng nghe người nhân viên lễ tân này nói chuyện, nhưng trong ngực lại luôn tồn tại một cảm xúc bị đè nén.
Lúc này, một chiếc xe ngắm cảnh* màu đen của nghĩa trang dừng ngay cửa vào, hai người mặc chế phục** màu trắng bước xuống xe, vừa nói chuyện vừa bước vào.
*: hình mình họa:
**: chế phục là đồng phục cả đi học lẫn đi làm, nhưng thấy đồng phục nghe cứ sao sao ấy nên giữ nguyên Hán Việt.
Tống Dao không chú ý đến có người tới, mà một trong hai người đàn ông mặc chế phục trắng kia lại nhận ra Tống Dao, hắn đi đến vài bước gọi: "Thầy Tống?"
Tống Dao bất ngờ quay đầu lại, cực kì ngạc nhiên, người đến vậy mà lại là Chu Phàm.
Nhân viên lễ tân kia đương nhiên quen biết Chu Phàm, dùng ánh mắt ra hiệu với Chu Phàm, hỏi: "Bạn sao?"
Chu Phàm gật gật đầu.
Người đàn ông mặc chế phục còn lại thấy vậy, vỗ vỗ bả vai Chu Phàm, "Tôi đi trước đây."
Chu Phàm ừm một tiếng, rồi lại ngồi xuống vào chỗ trống bên cạnh Tống Dao.
Tống Dao kinh ngạc nhìn hắn, "Anh Chu? Sao anh lại ở đây?"
Chu Phàm: "Tôi là người đưa tang ở đây."
Chu Phàm yên tĩnh ngồi ở một bên, lắng nghe cuộc đối thoại của Tống Dao và nhân viên lễ tân.
Nhân viên lễ tân giống y như một con robot học thuộc bài, sau đó lại nói về những giá cả khác nhau trong nghĩa trang cùng sự khác biệt của chúng, vị trí địa lí, phong thủy của nghĩa trang, cùng với giá cả các loại dịch vụ.
Chu Phàm thoáng nhìn thần sắc của Tống Dao, khẽ cau mày.
Tống Dao chờ đến khi người đối diện đã giới thiệu xong hết rồi mới lễ phép cười cười, "Cám ơn, nhưng nhất thời tôi cũng rất khó đưa ra quyết định, vừa hay Chu Phàm là bạn của tôi, để tôi bàn với anh ấy trước đã."
Chu Phàm hiểu ý tiếp lời: "Làm phiền rồi."
Chờ khi nhân viên lễ tân rời đi rồi, Tống Dao xoay người lại nói cám ơn với Chu Phàm.
Chu Phàm: "Thầy Tống khách sáo rồi. Thầy có yêu cầu gì với nơi chôn cất không? Tôi có thể đưa ra đề nghị giúp thầy."
Biểu tình của Tống Dao có chút bất đắc dĩ cười cười, "Tôi... Tôi không hiểu lắm, nên có yêu cầu gì nhất thời tôi cũng không thể nói ra được, là phải mời thầy phong thủy đến xem giùm phải không? Tôi không quen biết ai cả, có thể phiền anh giới thiệu cho tôi không?"
Chu Phàm nhìn chăm chú vào Tống Dao vài giây, nói: "Được, vậy thầy đứng đây đợi tôi một chút." Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh.
Tống Dao nhìn chăm chú vào bóng lưng của Chu Phàm, nhỏ tiếng mà thở dài một hơi, sự uể oải lộ ra trong đôi mắt.
Mà chốc lát sau Chu Phàm đã quay trở lại, hắn đứng trước mặt Tống Dao, hơi khom người xuống nói: "Tôi đã liên lạc một thầy phong thủy rồi, một lát sau liền đến. Đi thôi, tôi đưa thầy đi nhìn nghĩa trang."
Tống Dao liền theo hắn đi ra ngoài, xe ngắm cảnh màu đen vẫn còn đậu ngoài cửa, Chu Phàm bước đến nói mấy câu với tài xế, liền bước về nói với y: "Đến nghĩa trang phải lên núi, có chút xa, chúng ta phải xe ngồi mới lên được đó."
Tống Dao gật đầu, một bước không rời đi theo phía sau Chu Phàm.
Chạng vạng ngày hè, trên đỉnh đầu có một đôi chim sẻ bay ngang qua, tiếng chim hót lanh lảnh.