Nhan Vương

Chương 41

CẢNH BÁO, KHÔNG ĐỌC ĐỪNG KHÓC:

Chương này có CẢNH RAPE, chương này có CẢNH RAPE, chương này có CẢNH RAPE, chuyện quan trọng nói 3 lần, kèm theo đó là dirty talk cực kỳ thô và cực kỳ xúc phạm, nếu không chịu được thì pass ha~ tui đã cảnh báo rồi đó nha.

Chương 41:

Tắt máy dừng xe bên ngoài nhà máy, Vương Tấn nhìn lướt qua cửa sổ, phía xa xa là trời đầy mây đen gió thổi hiu hắt, chẳng thấy một ngôi sao nào, ống khói to lớn như một toà tháp tĩnh lặng âm trầm, cứ sừng sững lặng yên chỉ thẳng lên bầu trời đen đặc.

Gió đêm mang theo hơi lạnh thấu xương, bốn phía yên tĩnh lặng thinh không có chút hơi người, một ngọn đèn được bật sáng ở khu nhà của công nhân phía xa xa, soi rọi vài bóng người cao to mơ hồ, bóng họ kéo dài ra sau, đi tới đi lui như đang sốt ruột chờ đợi ai đó.

Dải băng bó chặt quá lâu làm tay chân Vương Tấn lạnh như băng, ngay cả việc thở cũng trở nên khó nhọc. Anh bọc kín người trong chiếc áo gió màu đen, thở một hơi dài, lần mò đi về hướng ánh sáng.

Người canh ngoài cửa còn chưa kịp đi vào thông báo, Nhan Tư Trác như cảm nhận được gì đó mà chui ra từ trong phòng, nhìn về phía Vương Tấn, khóe miệng hắn cong lên mang theo chút thích thú khó hiểu.

Nhịp tim đập thình thịch như muốn chui ra khỏi l*иg ngực, Vương Tấn nuốt nước miếng, giọng nói vì quá khẩn trương nên hơi khàn khàn, "Vương Tự đâu?"

Mấy Alpha lạ mặt đứng nhìn chằm chằm chực chờ xung quanh, Nhan Tư Trác vừa đi xuyên qua bọn họ, vừa đùa nghịch thanh đao ngắn trong tay, hắn thổi nhẹ lên mũi đao mộ cái, "Vào mời Tiểu Vương tổng kêu vài tiếng, im ỉm như thế, dượng tôi lại tưởng tôi làm gì chú ấy thì sao."

"Ban nãy ngài vừa bảo tôi bịt miệng Tiểu Vương tổng lại, sợ là không kêu ra tiếng được... Hay là tôi đi mở ra nhé?"

"Ấy, suýt chút nữa quên mất tiêu." Khoé môi Nhan Tư Trác cong cong, như thể vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống mặt Vương Tấn, "Đừng hiểu lầm, tôi sợ chú em chửi nhiều quá dễ mệt, để chú ấy nghỉ ngơi một lát. Ban nãy chú ấy mắng tôi nào là súc sinh mất hết tính người, thứ ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung, cả cha lẫn con đều khốn nạn như nhau,... Còn gì nữa nhỉ? A, nhớ ra rồi, thằng hϊếρ ɖâʍ mặt dày không biết xấu hổ nữa."

Vương Tấn mím môi, im lặng không trả lời, lông mày nhíu chặt, sườn mặt góc cạnh bị bao phủ trong bóng đêm, càng thêm vài phần tiêu điều.

Anh không hề muốn cãi nhau với Nhan Tư Trác một chút nào cả. Trước kia cho dù là lạnh mặt liếc xéo, trợn mắt đối mặt, cứ dính dáng đến chuyện giường chiếu thì thể nào cũng có vài phần giống đánh yêu mắng yêu. Quãng thời gian Vương Tấn ở chung với Nhan Tư Trác, bọn họ cũng từng cãi vã vì chuyện lông gà vỏ tỏi, lần nào cũng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Một cặp AO có tin tức tố phù hợp một cách hoàn mỹ, đã đánh dấu lẫn nhau, lăn một vòng trên giường, trong đầu còn chỗ đâu mà nhét thứ gì khác nữa?

Vương Tấn từng tự kiêu cho rằng mình đã hiểu thằng nhóc mới vào xã hội miệng còn hôi sữa này đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng đến giờ phút này anh mới bỗng nhiên phát hiện ra, người này nguy hiểm và xa lạ đến vậy.

"Tiểu Trác, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa..."

Màn cửa vén lên, Denise đi ra, cô ta mặc một bộ váy cao cấp chẳng hợp với khu nhà máy này chút nào, đúng lúc đó một con mèo hoang phóng ra từ trong bụi cỏ, một cục đen thui như con chuột to lướt qua, chớp mắt một cái đã nhảy vào bụi cỏ đối diện, Denise hoảng hốt ré lên một tiếng, sợ tới mức trốn ra sau lưng Nhan Tư Trác.

Tiếng la vừa bật ra khỏi miệng, khoé mắt liếc đến Vương Tấn, Denise lập tức im bặt.

Cô ta sợ Vương Tấn.

Nhan Tư Trác chớp mắt một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Tấn, "Anh hình dung quan hệ của chúng ta với người ngoài như thế sao?"

Vương Tấn nhắm mắt lại, hầu kết khẽ động đậy.

Anh không thể giải thích, càng chẳng có lý do gì phải giải thích. Anh từng chất vấn bản thân vô số lần, làm Nhan Tư Trác ghét mình, hận mình, hoàn toàn rời bỏ mình, đó không phải là thứ anh muốn sao? Đánh dấu rồi vẫn xoá được, tự mình nuôi con vẫn ổn thôi, bạn giường không có người này thì tìm kẻ khác, nhưng tại sao mỗi lần anh nhìn Nhan Tư Trác lộ ra vẻ mặt như vậy, anh cảm thấy như bị ai đó đấm mạnh một cái, đau đến mức khuấy động cả lục phủ ngũ tạng?

"Lấy đơn ly hôn ra đây, tôi ký."

Vương Tấn lảng tránh Nhan Tư Trác, nhìn về phía Denise, trốn tránh như một thằng hèn.

"...Anh đến một mình à?" Ánh mắt Denise đầy cảnh giác, ôm lấy hai cánh tay như sợ lạnh, mắt đối mắt với Vương Tấn, một bên chẳng còn sức lực, một bên không muốn mất mặt, chỉ đành cứng đờ đứng thẳng, "Vào đi."

Khu nhà máy bị bỏ hoang đã lâu, trong phòng trống rỗng, thùng nhựa lăn lóc đầy trong góc tường, trên kệ rửa mặt bằng kim loại rỉ sét treo vài cái khăn lông bẩn thỉu, mùi mốc lẫn với mùi chua kỳ dị ập vào mặt, Vương Tấn cau mày, nín thở theo bản năng.

Vương Tự ngồi ngay chính giữa, bị trói chặt trên một cái ghế gỗ, miệng bị dán băng keo, cậu thấy Vương Tấn xong sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên vụt một cái, "Ưm ưm" giãy giụa kịch liệt.

"Ngồi cho ngay vào!" Một tên Alpha cao to vạm vỡ đè Vương Tự xuống, đôi mắt hình tam giác liếc xéo giễu cợt, "Tiểu Vương tổng, anh em bọn tôi ra tay không biết mạnh yếu gì đâu, lỡ ngài mà tự đập đầu vào đâu đó, Vương tổng đổ tội lên đầu bọn tôi, bọn tôi không gánh nổi đâu."

Nhan Tư Trác dựa vào tường, bàn tay đang nghịch đao bỗng dừng lại, mặt không đổi sắc liếc hắn ta một cái, Alpha kia lập tức câm miệng, cười sượng tự tát mình, "Đm, không quản được cái miệng ngu này..."

Vương Tấn nhìn sơ qua Vương Tự một phen, xác nhận thằng nhóc này không mất cánh tay hay cái chân nào, trái tim như muốn nhảy lên tới cổ họng hơi thả lỏng.

"Tiểu Tự không sao, tôi sẽ không để người khác làm chú ấy bị thương." Denise nhịn không được bổ sung, "Chờ đến lúc phân chia tài sản xong, tôi lập tức mang con về Singapore..."

Vương Tấn cười khẩy trong lòng, chẳng nói câu nào. Anh kéo ống quần tây, chẳng thèm để ý nửa quỳ xuống trước cái bàn lùn chỉ cao bằng đầu gối — đơn ly hôn để ở chỗ này, ai mà chẳng biết ý bọn họ là gì — Vương Tấn chẳng thèm nhìn, ký mấy chữ như rồng bay phượng múa, đặt bút xuống, anh bình tĩnh hỏi, "Bọn tôi đi được chưa?"

Denise trợn to mắt, như thể không tin nổi mọi thứ lại dễ dàng đến vậy, "Anh... Anh không xem thử sao?"

Vương Tấn mỉm cười, "Tôi còn lựa chọn nào khác à?"

"Cô, cô có thể bắt đầu nghĩ xem lấy được khoản tiền này rồi thì nên phung phí thế nào được rồi đấy." Nhan Tư Trác "soạt" một tiếng rút tờ giấy kia ra, nhét thẳng vào trong tay Denise, dùng giọng bình thản đuổi khách, "Tôi còn có chuyện cần nói với Vương tổng, các người lên xe đợi với cô của tôi đi, chăm sóc Tiểu Vương tổng cho tốt."

Hai tên Alpha hành động cực nhanh khiêng Vương Tự lên, cậu ra sức giãy giụa, không chịu đi, bị cưỡng chế "Mời" ra khỏi phòng khiêng luôn cả ghế theo.

Denise nhìn Nhan Tư Trác muốn nói lại thôi, cũng ra theo.

Dựa vào nguồn sáng duy nhất còn lại trong phòng, đèn pin bị thảy lên trên bàn phát ra ánh sáng mờ mờ hắt bóng họ lên tường.

Nhan Tư Trác tiến đến một bước, Vương Tấn lùi lại nửa bước theo bản năng, Nhan Tư Trác lại càng ép sát hơn, gót giày Vương Tấn "cộp" một tiếng đập vào chân bàn, tiếng vang cực kỳ chói tai giữa không gian yên tĩnh.

Nhan Tư Trác vuốt ve cà vạt của Vương Tấn, đột nhiên nắm chặt, kéo về phía mình, "Né tránh cái gì?"

Cổ đột nhiên bị thít lại, Vương Tấn tóm lấy cổ tay Nhan Tư Trác, bị ép phải lại gần, chóp mũi sắp chạm nhau. Vương Tấn không dám lên tiếng, lửa giận lại bùng lên trong đáy mắt, yên lặng lên án hắn.

Trong bóng tối, Nhan Tư Trác khẽ cười, tin tức tố của Alpha kéo đến ùn ùn, cả người Vương Tấn run lên, hơi thở nóng bỏng làm càn lướt từ cổ đến vành tai, như loài thú dữ đánh hơi con mồi, nguyên thuỷ mà hoang dã, giây tiếp theo răng nanh cắn vỡ tuyến thể, Vương Tấn rên lên một tiếng, xụi lơ trong ngực Nhan Tư Trác như một bãi bùn, run rẩy không ngừng.

Vương Tấn trầm giọng gầm lên, "Rốt cuộc cậu muốn thế nào!"

Nhan Tư Trác đáp không nhanh không chậm, "Nhìn anh một cái."

Hắn thuận tay quét đèn pin rơi xuống đất, thở hổn hển vài lần, ngừng tấn công.

Vương Tấn bị Nhan Tư Trác đè lên trên bàn lùn, đầu đập vào cạnh bàn, não choáng váng, gần như không còn sức phản kháng. Tư thế nửa quỳ làm băng vải trên bụng chịu lực càng siết chặt hơn, Vương Tấn cảm thấy như có bàn tay ai đó khuấy đảo trong dạ dày của mình, buồn nôn muốn chết, anh cố hết sức kiềm nén cơn buồn ói, cong lưng, bả vai run lên, nhẫn nhịn đến mức đỏ cả mặt.

Hai người đàn ông trưởng thành trầm mặc đấu đá trong bóng tối, Nhan Tư Trác tóm lấy hai cổ tay Vương Tấn đè ra sau lưng, Vương Tấn cố hết sức giãy giụa, Nhan Tư Trác lại như thể đang trêu chọc con mồi, không dùng hết sức mình, chừa cho Vương Tấn một con đường sống mà anh "tự nghĩ ra", đợi anh sắp thoát ra, đẩy bả vai anh một cái, lại đè trở về mặt bàn.

Qua vài lần, Vương Tấn nằm liệt trên bàn đầu đầy mồ hôi, hồi lâu sau mới hiểu ra, Nhan Tư Trác đang giở trò với anh.

Nhan Tư Trác dường như còn chưa chơi đủ, xoa bả vai anh chưa đã thèm, vuốt ve một đường dọc theo sống lưng, tóm lấy cặp mông căng tròn, nắn bóp chơi đùa thật bỉ ổi. Mặt bàn lạnh như băng, bàn tay lại nóng bỏng, tư thế lúc này của Vương Tấn thật quá dâʍ đãиɠ, nửa người trên nằm thấp xuống, mông lại nhếch cao lên, áo gió trượt xuống giữa eo, như đang mời mọc người ta đùa bỡn nó.

"Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi." Nhan Tư Trác nắm tóc Vương Tấn kéo về sau, môi hắn dán sát vào vành tai anh, giọng nói mang một tia khoái trá thâm độc, "Cho dù tôi có làm gì cho anh, anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi, anh vui thì thưởng cho tôi vài nụ cười, lúc tâm tình không tốt, anh còn chẳng coi tôi là con người. Tôi như một thằng ngu vậy, bám theo sau mông anh để lấy lòng, để bồi thường cho anh, anh lại xem tôi như bùn lầy dính trên ống quần, chỉ muốn gạt bỏ cho mau."

Vương Tấn ngập ngừng muốn mở miệng, bị tay Nhan Tư Trác bịt lại, hắn càng đè chặt hơn.

"Anh nói không sai, tôi là một kẻ hϊếρ ɖâʍ. Anh là Omega của tôi, không còn con cũng không sao cả, tôi đ* anh đến khi nào anh mang thai nữa là được."

Vương Tấn cắn răng nói bằng giọng hơi nghẹn ngào, "Cậu cưỡиɠ ɦϊếp tôi, bắt cóc em trai tôi, ép tôi ký đơn ly dị, có câu nào là nói oan cho cậu không? Từ lúc gặp phải cậu, tôi chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp cả, cậu mặt dày nói muốn đối xử tốt với tôi, tôi cũng chẳng có mặt mũi đâu mà nghe."

Không biết Nhan Tư Trác lấy thanh đao ngắn kia từ đâu ra, mũi đao đặt giữa kẽ mông Vương Tấn, từ từ di chuyển, "Biết tại sao tôi ép anh ly dị không. Chỉ cần anh ly hôn, một Omega độc thân, mang thai, bị tôi đánh dấu, cho dù là xét từ phương diện luật pháp hay đạo đức, anh đều có nghĩa vụ phải kết hôn với tôi, ngay cả hiệp hội bảo vệ Omega cũng không có lý do gì để phản đối."

"Gả cho tôi, anh có chạy cũng không thoát đâu."

Phần hông Vương Tấn khựng lại một giây, sau đó hơi giãy giụa, tức tối mắng, "Thứ khốn nạn như cậu không xứng có con..."

Nhan Tư Trác mặc kệ anh đang giãy giụa, lưỡi đao xoẹt một phát, xuống tay vừa nhanh vừa chính xác.

Vương Tấn ngừng động đậy ngay tức khắc, phía dưới đột nhiên lạnh lẽo, sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt — Đáy quần tây bị rạch ngay chính giữa, trong chớp mắt đã rách thành "Quần thủng đáy" theo nghĩa đen, anh không tin được Nhan Tư Trác dám động đao thật!

"Biết sợ rồi à?" Nhan Tư Trác dùng ngón tay mơn trớn kẽ hở ẩn khuất kia, dùng ngón cái xoa ấn dọc theo xương cùng, sau đó đổi thành tính khí nhắm ngay lối vào, cười một tiếng trào phúng, "Muộn rồi."

Qυყ đầυ cực lớn chen vào miệng huyệt, lối vào khô khốc chật hẹp diết chặt lấy tính khí vừa xông vào thật gắt gao, một tấc cũng khó mà vào được.

"Đừng—" Đã lâu rồi không làʍ ŧìиɦ, Vương Tấn đau đến hít hà, anh cố sức nghiêng đầu ra sau, nhìn thẳng vào cặp mắt ẩn giấu ánh đỏ như máu kia, lộ ra vẻ mặt yếu ớt, chịu nhục hoà với căm phẫn, "...Còn người ở bên ngoài!"

Nhan Tư Trác nâng cằm Vương Tấn lên, ngắm nhìn nghiền ngẫm, dường như hơi thả lỏng biểu tình.

Một người bình thường kiêu ngạo đến thế, giờ phút này lại thành chú dê con chờ bị làm thịt, run rẩy đợi thanh đao của đồ tể hạ xuống, hoặc cũng có thể là chờ được khoan hồng miễn xá. Nhưng Nhan Tư Trác biết, Vương Tấn không sợ, đúng hơn là giận, là hận.

Nhan Tư Trác nghĩ, làm anh hận hắn cũng được.

Hắn nắm lấy hông Vương Tấn, từ từ lùi lại, cho đến khi chỉ còn qυყ đầυ đặt ở miệng huyệt, không để Vương Tấn kịp thở phào, tính khí trong huyệt đột nhiên chọc thẳng vào, lực lượng quá lớn làm Vương Tấn bổ nhào về phía trước, bụng đυ.ng phải cạnh bàn, chân bàn chịu lực bị xê dịch, phát ra tiếng va chạm bén nhọn.

Trong lúc hỗn loạn Vương Tấn dùng một tay cố hết sức bảo vệ bụng mình, anh há miệng run rẩy thở dốc.

Nhan Tư Trác cắn vào gáy Vương Tấn, dùng tư thế giao phối của loài thú để đ* Vương Tấn, cắm vào rồi rút ra đơn giản và bạo lực, "Thừa nhận đi, anh thích tôi làm thế này với anh mà... Lần nào ở trước mặt người ngoài anh cũng làm cái kiểu như thể tránh né tôi còn không kịp, cô của tôi chắc là không biết, lúc anh n*ng lên thì chủ động lắc mông cầu xin tôi đ*t anh thế nào đâu nhỉ?"

Vương Tấn cắn môi dưới, không chịu phát ra chút tiếng động nào.

Nhan Tư Trác vừa ra vào vừa thở hổn hển, "Kêu lên đi chứ, làm tất cả bọn họ đều nghe được tiếng rên dâʍ đãиɠ của anh..."

Vùng dã ngoại hoang vu, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sáp vào nhau, từ đó đến giờ Vương Tấn chưa từng làʍ ŧìиɦ trong hoàn cảnh dơ bẩn thế này, huống chi vợ mình và em trai chỉ cách có một bức tường! Điều này làm gò má anh nóng rát, cảm thấy mình như một con thú mẹ lúc nào cũng động dục, chờ bị tϊиɧ ŧяùиɠ rót vào làm to bụng...

Cho dù anh đã mang thai rồi.

Cuộc mây mưa này từ khô khốc đến ướŧ áŧ cũng chỉ qua vài phút — Cho dù anh không tình nguyện, va chạm ma sát giữa thịt và thịt vẫn gợi lên kɦoáı ƈảʍ bí ẩn, Vương Tấn cảm thấy bên trong bắt đầu ướŧ áŧ. Anh căm thù bản năng của Omega.

Hơn phân nửa sức nặng của Nhan Tư Trác đè lên người Vương Tấn, hắn nắm eo anh, đâm vào một cú cực ác, qυყ đầυ thô to chọc vào cửa khoang sinh sản, Vương Tấn không nhịn được nữa, nghẹn ngào kêu lên một tiếng.

Cảm giác ẩn ẩn đau đớn dần lan toả, len lỏi qua khe nứt nào đó, như lũ lụt tràn bờ, trong giây lát, chất lỏng nóng bỏng dính nhớp trào ra.

Trời đất quay cuồng trong mắt Vương Tấn, tiếng ù ù bên tai kêu vang như tiếng chuông báo động, biến thành từng cây kim đâm mạnh vào từng sợi thần kinh của anh. Anh khẽ giãy giụa một cái, sức lực kia với Nhan Tư Trác mà nói gần như chẳng hề hấn gì.

"Chịu kêu ra tiếng rồi sao?" Nhan Tư Trác nhìn lướt qua mặt Vương Tấn, khi nhìn thấy biểu tình của anh, hắn đột nhiên sững sờ.

Hai mắt Vương Tấn nhắm nghiền, ngũ quan nhăn nhó vặn vẹo, tựa như đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

Nhan Tư Trác nhíu mày, vỗ gò má Vương Tấn một cái, "Vương Tấn...?"

Vương Tấn rụt lại như sợ lạnh, toàn thân bắt đầu co giật, run rẩy, cả người suýt ngã xuống, bị Nhan Tư Trác nhanh tay vội ôm vào trong ngực.

Nhan Tư Trác cảm thấy bất thường, hơi luống cuống, " Vương Tấn, Vương Tấn! Xảy ra chuyện gì vậy, anh khó chịu chỗ nào..."

Đầu ngón tay Vương Tấn bấm sâu vào cánh tay Nhan Tư Trác, một tay ôm bụng, ngẩng cổ lên đầy đau đớn, thở dốc đứt quãng, "Bệnh... Bệnh viện..."

"Anh khó chịu chỗ nào? Vương Tấn, anh nói em nghe!" Nhan Tư Trác hốt hoảng sờ toàn thân Vương Tấn, bỗng nhiên cảm thấy tay sờ lên thứ gì đó ướŧ áŧ, nóng ấm, trơn dính, trong bóng tối không thấy rõ, hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngửi được mùi máu như có như không trong không khí.

Vương Tấn đang chảy máu.

Lúc Vương Tấn tới, căn bản không hề bị thương nặng đến thế, ban nãy lúc xuống tay hắn cũng chú ý đến từng li từng tí, không thể nào làm Vương Tấn bị thương. Không có vết thương, vậy máu này từ đâu ra...

Nhìn động tác của Vương Tấn, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên làm Nhan Tư Trác như muốn vỡ ra từng mảnh, ngón tay hắn run rẩy vén áo anh lên — Từng lớp băng vải dày đặc quấn quanh eo anh, đập thẳng vào tận cùng đáy mắt hắn.

Lúc mặc quần áo nhìn không rõ, nhưng quan sát trực tiếp như thế này có thể nhìn rõ ràng nơi đó hơi phồng lên!

Con ngươi Nhan Tư Trác co rụt lại, sau khi không thể tin nổi là lúc mà tường thành trong lòng sụp đổ từng tầng từng tầng như thành thị ngày tận thế,

ầm ầm như núi lở. Hắn như mất hồn, quên cả hô hấp, tầm mắt ngây dại chuyển dời từ bụng Vương Tấn lên mặt anh, lại từ mặt anh chuyển sang bàn tay dính đầy máu của mình, cánh tay không ngừng run lên.

Hắn đã làm gì... Con mẹ nó mình đã làm gì thế này!

Nhan Tư Trác lảo đảo đứng lên, cởϊ áσ khoác ra bọc lấy nửa người dưới của Vương Tấn rồi ôm anh lên.

"Người đâu! Đm người đâu cả rồi!" Một người đàn ông cao như Vương Tấn, cơ thể không hề nhẹ, Nhan Tư Trác ôm Vương Tấn chạy như điên, xông thẳng về phía chiếc xe đang đậu cách đó mấy chục mét.

Vài tên Alpha nhàm chán đang dựa vào xe hút thuốc, thấy Nhan Tư Trác ôm Vương Tấn cả người toàn là máu xông đến, ngay lập tức tỉnh cả người, ánh mắt trợn to như chuông đồng, nhìn từ trên xuống dưới sững sờ, "Nhan thiếu, như, như thế này..."

Vương Tự bị trói chặt ngồi ở ghế sau, nhìn xuyên qua cửa kính thấy tình huống bất thường, vội tới mức muốn vọt ra.

Denise cũng luống cuống, một bụng nghi ngờ lo sợ chưa kịp hỏi ra tiếng, Nhan Tư Trác đã lướt qua cô ta, bộ dáng ngay cả người thân cũng không thèm nhận.

Tài xế vội vàng mở cửa thay Nhan Tư Trác, hắn ôm Vương Tấn vào trong xe, chui vào theo, đỏ mắt gầm lên, "Lái xe! Con mẹ nó lái xe mau!"