NGƯỜI TÌNH GIẤU MẶT.
🌿 NĂM NĂM SAU 🌿
- ….Làm ơn nhẹ chút, van anh…ưhhh… van anh…đừng…
Những mảng thịt non yếu bên trong tiểu huyệt của Bảo Vy không ngừng co rút siết chặt dươиɠ ѵậŧ của hắn càng khiến hắn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ bội phần, hắn hung hăng hít vào một hơi, sau đó thô bạo tách rộng hai chân trắng noãn của cô ra, khẽ nâng thân rút ra một chút rồi lại thẳng lưng đâm vào.
Trong bóng tối, mười ngón tay của Bảo Vy khẽ bấu chặt vào đôi vai trần lực lưỡng của người đàn ông đang chuyển động cuồng nhiệt bên trên cơ thể mình. Du͙© vọиɠ cương cứng, thô to của hắn liên tục đâm vào nơi sâu nhất, mềm yếu nhất trong tiểu huyệt cô khiến cô oằn mình đau đớn. Cô thật sự không chịu nổi sức tấn công kịch liệt của hắn nhưng hắn căn bản không hề quan tâm đến cảm giác của cô bởi vì cô chỉ là một hình nhân để hắn giải tỏa sinh lý và phát tiết trên giường. Cô có nhiệm vụ nằm im cho hắn chơi thoả thích. Hắn đã chi trả cho cô một khoản tiền lớn để cô làm điều này.
Hắn là ai?
Hắn bao nhiêu tuổi?
Diện mạo hắn trông như thế nào?
Cô hoàn toàn không biết gì về hắn. Mối quan hệ giữa cô với hắn trong suốt hai năm qua chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch, hắn đưa cô tiền, cô thực hiện theo yêu cầu của hắn, cùng hắn “lên giường mỗi ba tháng một lần, trong lúc hai người quan hệ không mở đèn, không trò chuyện, luôn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn và cô không được phép bỏ về trước khi hắn rời đi”. Cô đoán, hắn chắc hẳn là một gã đàn ông đã có gia đình nhưng do vợ hắn bận rộn công việc hay vì nguyên nhân gì đó mà không thể đáp ứng ham muốn, du͙© vọиɠ trong hắn nên hắn mới lén lút ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, tìm cô để giải toả sinh lý. Trên đời này mỗi người đều có những bí mật và mối quan hệ với hắn…. chính là bí mật mà cô muốn giữ kín cả đời.
- Ahhh…làm ơn dừng lại…
Sau hồi lâu dai dẳng, môi hắn đột nhiên cúi xuống mυ'ŧ lấy đầṳ ѵú cứng rắn của cô, chà xát, động tác bên dưới cũng bắt đầu tăng tốc mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh cho đến khi thân thể hắn cứng đờ đỗ ụp xuống người cô, cô biết hắn đã thoả mãn và đạt đến cao trào.
Cuối cùng cuộc tra tấn lần thứ tám này cũng kết thúc. Chỉ còn hai lần nữa thôi là cô có thể thoát khỏi hắn hoàn toàn và chấm dứt cái việc mà cô cho là vô cùng nhục nhã, xấu hổ này.
Đợi người đàn ông xa lạ rời đi, Bảo Vy mới mò xuống giường, tắm rửa rồi mặc lại quần áo.
Cô bước nhanh qua con đường nhỏ phủ đầy bóng đêm, tối nay cô có buổi làm thêm ở một quán nước gần đây, từ khách sạn đến chỗ đó đi bộ chỉ mất chừng mười lăm phút nên cô có thể tiết kiệm một ít chi phí di chuyển, chút nữa sau khi tan ca cô mới đón uber về khu cư xá tồi tàn.
Chiếc đèn giao thông trên con đường vắng phát tín hiệu xanh, Bảo Vy thong thả tiến đến vạch trắng dành cho người đi bộ và đứng chờ.
Đột nhiên một chiếc ô tô chạy ngang qua khiến Bảo Vy sửng sốt, tay cô lại run lên và trong một vài phút ngắn ngủi, tâm trí cô chìm đắm trong hồi ức.
Cô nhớ Tô Lập Hy !
" Trong lòng em, anh xếp ở vị trí thứ mấy?"- Bảo Vy chưa kịp lên tiếng thì Lập Hy đã có câu trả lời" chắc chắn là mẹ em thứ nhất, ba em thứ nhì, anh thứ ba..nhưng Bảo Vy này, có lẽ vì anh không có gia đình..nên đối với anh, em là người quan trọng nhất"
" Anh không thể quên em, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, chúng ta cùng nhau cố gắng thực hiện mơ ước của mình, xây dựng một mái ấm gia đình, có anh, có em và có những đứa trẻ"
Người đàn ông lái chiếc xe sang trọng đó rất giống anh nhưng có lẽ không phải là anh. Bởi vì nếu là anh, anh sẽ không để cô một mình. Tô Lập Hy sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy.
Dù tự thuyết phục mình người đàn ông đó không phải là Tô Lập Hy nhưng trong đầu cô cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ có lẽ Tô Lập Hy chưa chết, cô không hề thấy xác của anh, cô bị ba mẹ nhốt trong phòng suốt cả tuần lễ cho nên khi cô đến, chỉ thấy di ảnh của anh đặt trên bàn thờ, và người chị họ của anh đã vì sự ra đi của anh mà khóc cạn nước mắt.
Cô biết chuyện anh còn sống thật hi hữu nhưng thỉnh thoảng niềm hi vọng ấy vẫn cháy lên trong tim cô, giúp cô có động lực để tiếp tục cuộc sống khốn khổ của mình.
Công việc phục vụ của Bảo Vy ở quán nước kết thúc vào lúc mười giờ, cô nhanh chóng tìm quản lý để nhận tiền lương và nhân tiện xin thôi việc, hôm nay là buổi tối cuối cùng cô làm ở quán nước này, dạo gần đây cô phát hiện ra đám bạn nhà giàu trước đây cô chơi bắt đầu thích tụ tập nơi này, không phải vì cô e ngại nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình hiện giờ mà vì cô sợ, cô sợ họ nhìn cô bằng cặp mắt đầy thương hại mà cách đây năm năm họ đã nhìn cô khi hay tin Tô Lập Hy chết và cả ánh mắt họ trao cho cô khi đến tham dự tang lễ của ba cô nữa. Những ánh mắt đó khiến cô thấy mình trở thành kẻ đáng thương đầy thảm hại, khiến cô muốn trốn đến nơi nào đó mà uống thuốc tự tử.
Cô không muốn gặp lại bất cứ ai, kể cả Huỳnh Nam. Nhưng Huỳnh Nam vẫn cứ xuất hiện trước mặt cô.
- Lâu quá không gặp rồi, thì ra em vẫn còn làm ở đây – Huỳnh Nam bước tới chỗ Bảo Vy đang đứng, giọng yếu ớt - Có thể đi ăn với anh không, chỉ riêng hôm nay thôi.
Bảo Vy mỉm cười rồi lên xe. Dù thế nào cô vẫn nhớ, hôm nay là sinh nhật Huỳnh Nam.
Huỳnh Nam là một người đàn ông tốt, lẽ ra ông trời không nên để anh gặp cô, yêu cô mới phải.
Nếu như ngày ấy Tô Lập Hy không quay trở lại và khăng khăng níu giữ cô, trói buộc cô bằng mọi cách thì có lẽ giờ đây cô vẫn còn bên cạnh Huỳnh Nam, yên lòng mà đón nhận tình cảm của người đàn ông này chứ không như bây giờ, không cách nào tiếp nhận anh.
Huỳnh Nam cho xe tấp vào một quán ăn nhỏ trên vỉa hè ngay dưới khu cư xá Bảo Vy ở, tuy mấy năm nay ít gặp cô nhưng anh vẫn biết khẩu vị và sở thích của cô đã thay đổi, thay vì lui tới những nhà hàng sang trọng như trước đây, anh thấy cô thường la cà ở những quán nhỏ bên lề đường hơn.
- Tại sao em lại nhìn anh như vậy? – Huỳnh Nam mở cửa xe cho cô.
- Anh cũng ăn ở đây sao? - Bảo Vy ngạc nhiên.
- Có vấn đề gì? – Huỳnh Nam bật cười - Bò nướng và lẩu Thái ở đây chẳng những rẻ, mà còn rất ngon nữa.
Bảo Vy đâu hay đã bao lần Huỳnh Nam lái xe đến khu cư xá nơi cô ở, đậu xe hàng giờ dưới con đường cạnh đó chỉ để nhìn ngắm ánh đèn phát sáng từ căn phòng cô.
Có một hôm, thấy đèn đã tắt, anh vừa tính lái xe về thì chợt phát hiện Bảo Vy đi xuống cầu thang, cô đã ghé vào quán ăn này. Đợi cô ăn xong và trở lên phòng, anh xuống xe.
Người phục vụ hỏi Huỳnh Nam “Xin hỏi anh ăn gì?”
“ Cô gái vừa tính tiền đã gọi món gì?”
Con bé nhìn lại tấm giấy vừa ghi vài phút trước “ Một phần bò nướng và phần lẩu Thái một người ăn”
“ Cho anh giống vậy đi, cảm ơn !”
Suốt thời gian qua, anh đã yêu một người phụ nữ theo cách của riêng mình. Có thể mọi người cho rằng anh ngốc nhưng so với một Bảo Vy con nhà khá giả, một Bảo Vy yếu đuối, kiêu ngạo trước đây anh lại càng yêu Bảo Vy của bây giờ hơn bởi trải qua nhiều chuyện, anh nhận thấy ở cô luôn có một sức sống mạnh mẽ, kiên cường hơn bất kì người phụ nữ nào anh từng quen biết.