Đoá Hắc Liên Hoa Của Thiếu Tướng

Chương 1: Kết thúc và bắt đầu

Sương mù màu đỏ bao trùm lên toàn bộ địa cầu cổ, trên tinh cầu không có một bóng người chỉ có một vài con quái vật đang lạng vảng trên đường càng làm không gian trở nên hiu quạnh, rùng rợn.

Trong một khu nghiên cứu đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm, vô số tiếng súng cùng ánh sáng từ dị năng phát ra làm sáng lên một khoảng không gian.

Mùi máu tanh nồng đậm trong không khí làm người ta sởn tóc gáy càng làm những biến dị thể điên cuồng lên. Đám người vừa đánh gϊếŧ tang thi vừa đuổi theo một người đang chạy trốn trong đám tang thi.

Một người trong đó vừa bắn nát đầu của một biến dị thể rồi nhìn vế phía người kia hô lên:" Lục tiên sinh! Nếu không muốn chết thì tốt nhất ngài nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi tới viện nghiên cứu Lan Á Tinh đi!"

Lục Nhất Hạ cố gắng chống đỡ cơ thể đang có vết thương chồng chất của mình, khó khăn tránh thoát một cái móng vuốt của biến dị thể trước mặt, mắt cũng không thèm nhìn về phía đám người kia mà nói:" Muốn tôi đi theo mấy là chuyện không có khả năng, nhưng để mấy người đi theo tôi thì có lẽ có thể xem xét."

Trong nháy mắt đó ánh mắt Lục Nhất Hạ loé lên tử khí. Cậu đã sống đủ lâu rồi, có lẽ hiện tại nên kết thúc cuộc đời tạm bợ này rồi, mặc dù chết không được đẹp lắm nhưng vẫn tốt hơn là bị người của viện nghiên cứu bắt đi làm thí nghiệm.

Dù sao thì thù cũng đã báo được vào 20 năm trước, ơn cũng đã trả hết rồi. Có lẽ tiếc nuối duy nhất đời này của cậu là vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện thời thiếu niên là tìm được một người mà bản thân có thể dựa dẫm vào để cùng sống hết một đời.

Đáng lí ra cậu đã phải chết vào 200 năm trước rồi, nhưng cả gia tộc đã hi sinh để cậu được sống. Nhưng cuộc đời của cậu lại phải gánh trên vai mối thù gia tộc suốt 180 năm.

Từ một người tự nhiên yếu đuối lúc nào cũng cần người bảo vệ mà từng bước đi lêи đỉиɦ cao trở thành cường giả, từ một thiếu niên trong sáng không dính một hạt bụi lại dần chìm vào bóng tối một thân dính đầy màu tươi.

Nhiều người hâm mộ cậu, coi cậu như một tấm gương để cố gắng, nhưng ai có thể hiểu được đằng sau những truyền thuyết đó là gì? Cái giá để trở thành cường giả là quá đắt, nếu có thể cậu thật sự không muốn phải đi trên con đường này.

Tử khí trong mắt Lục Nhất Hạ càng thêm nồng đậm, cậu xoay người lại chạy về phía đám người kia, dị năng trong cơ thể giao động mạnh mẽ.

Cậu biết đám người trong viện nghiên cứu đã theo dõi cậu được hơn một trăm năm rồi, lúc đó may mà cậu đủ cường đại, cũng đủ cận thận nếu không đã bị bắt đi nghiên cứu từ lâu rồi.

Lần này nếu không phải vì một người từng có ơn với cậu muốn có được phần thưởng của nhiệm vụ cao cấp kia, tới nhờ cậu giúp đỡ để lấy được nó thì cậu tuyệt đối sẽ không bị tính kế ra nông nỗi này.

Đời này ngoại trừ kẻ thù đã gϊếŧ hại cả gia tộc, cậu ghét nhất chính là những kẻ điên trong viện nghiên cứu kia. Lục Nhất Hạ cậu cho dù tro cốt không còn cũng tuyệt đối không muốn để những kẻ điên kia có được một sợi tóc của mình.

Đám người kia vốn đang khó hiểu về câu nói của Lục Nhất Hạ thì lại thấy Lục Nhất Hạ quay người chạy lại về phía bọn họ. Chưa kịp vui mừng vì nghĩ Lục Nhất Hạ đã chịu đi theo bọn họ thì trong đám người dừa như có kẻ đã nhận ra điều gì đó liền hô lên:" Mau lùi lại! Hắn muốn tự bạo tinh hạch."

Đám người kia nghe vậy, mặt mũi đều trắng bệch vội vàng chạy đi nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một cường giả cấp cuối bậc hoàng tự bạo hoàn toàn có thể phá hủy một thành phố lớn, dù cho Lục Nhất Hạ bị ám toán mà khiến cho dị năng hạ xuống một bậc nhưng cấp bậc của tinh hạch trong đầu thì không thay đổi, đám người kia sao có thể chạy thoát được chứ.

Vụ nổ lớn đã hoàn toàn phá hủy cả một thành phố vốn đã đổ nát trên địa cầu cổ vốn không khiến cho bao nhiêu người chú ý nhưng tin tức đệ nhất cường giả Lục Nhất Hạ chết đi đã khiến cả tinh hệ bùng nổ lên. Có người tiếc hận, cũng có người hả hê nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Vị cường giả ấy giờ đã cùng những hạt bụi trên địa cầu cổ hoà làm một thể.

Còn đám người trong viện nghiên cứu thì đều gần như phát điên lên, Lục Nhất Hạ thế mà lại chết tuyệt tình như vậy, đến cả nắm tro cũng không để lại cho bọn họ. Vật thí nghiệm hoàn hảo nhất bọn họ từng thấy thế mà cứ như vậy mất đi.

________