Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện

Chương 2: Giải đề cho em em mới cho anh liếm huyệt nhỏ

Lục Lâm Vãn vốn đã có hứng thú với chuyện này, vậy nên muốn muốn hỏi anh cách giải như thế nào.

Nhưng anh nghe thấy câu này lại không vui, ngón tay Lục Hoài Chuẩn còn đang nằm trong cô bé kẹp hạt trân châu của cô nhưng lập tức bị cô kéo ra: “Nếu anh không nói thì thôi, em đi tắm.”

Tay Lục Hoài Chuẩn vốn còn đang chơi đùa trong huyệt động ấm áp kia, đột nhiên bị cô rút ra, cảm giác mất mát dâng lên trong nháy mắt, anh cũng tức giận: “Anh nói còn không được à?”

Lục Hoài Chuẩn không biết đã giải đề với cô ở trên giường lần thứ bao nhiêu.

Lục Lâm Vãn thấy anh muốn nói bèn để anh nói, nhưng vẫn bị anh đè trên giường, mở chân ra như cũ nhìn anh. Cô mặc váy, khá là thuận tiện, anh kéo qυầи ɭóŧ xuống để ở chỗ mắt cá chân mình.

Cô điều khiển cơ thể thành hình chữ M, hai đùi mở ra cho anh nhìn phía dưới.

Ngón tay Lục Hoài Chuẩn chơi đùa vỗ về phía trên huyệt nhỏ của cô, hạt trân châu ban nãy bị bóp nhẹ nên ra không ít nước, cơ thể của cô cũng rất dâʍ đãиɠ, hơn nữa hai người làm chuyện này không ít, vậy nên cơ thể càng thêm mẫn cảm, anh mới dùng tay vuốt ve không đến vài lần cũng đã ra rất nhiều nước, làm cho ngón tay anh ướt hết cả.

Tay anh còn đang vuốt ve phía trên cô bé, đầu tiên là sờ soạng một lượt ở bên ngoài, sau trực tiếp đi vào, hai người chơi đùa đã không phải là chuyện chỉ đưa một ngón tay vào là có thể thoải mái.

Lục Hoài Chuẩn trực tiếp tìm được huyệt nhỏ, đưa hai ngón tay tiến vào.

Lục Lâm Vãn tuy đang chờ đáp án của anh nhưng lại không thể phủ nhận rằng bị anh dùng ngón tay vỗ về chơi đùa cũng rất thoải mái.

Giờ cô hai tay chống giường, làm thân thể của mình rướn lên nhìn Lục Hoài Chuẩn. Cô cảm thấy cánh tay rất căng cứng, hai ngón tay ra ra vào vào ở phía dưới của cô. Anh tiến vào, ngón tay người đàn ông dài, đi vào tận cùng, moi móc ở bên dưới, còn phát ra tiếng nước tinh tế, Lục Lâm Vãn thoải mái đến mức mặt đỏ cả lên.

Lục Hoài Chuẩn nhìn bên dưới của cô đang bị mình dùng ngón tay tiến vào, hình ảnh huyệt nhỏ mở ra dâʍ đãиɠ ướŧ áŧ, bên trong không ngừng có bọt nước nở ra, rất đẹp.

Lục Hoài Chuẩn không nhịn được, muốn duỗi miệng đi liếʍ, vậy nên hỏi cô: “Anh nói thì có thể cho anh liếʍ một lát không?”

Lúc này, Lục Lâm Vãn được anh dùng ngón tay hầu hạ cũng rất thoải mái, phía dưới càng thêm ngứa, không phải dùng ngón tay là có thể giải quyết được.

Cũng không có phải anh cố ý hay không, mỗi lần ở trên giường đều thích làm nhiều màn dạo đầu như vậy.

Giờ nói chuyện còn nói lời này, ngón tay vốn dĩ đang ra vào rất nhanh trong huyệt nhỏ của cô đột nhiên trở nên thong thả.

Phía dưới của Lục Lâm Vãn đã ngứa đến mức không chịu nổi, ngón tay còn bất động. Cô kẹp hắn ngón tay của anh, tức giận tự mình duỗi tay sờ lên khu rừng huyền bí, di chuyển xuống phía dưới hạt trân châu chơi đùa, vỗ về, tự mình xoa huyệt nhỏ, nói với anh ta: “Anh nói nha, nói ra đáp án, giải đề như thế nào thì em cho anh liếʍ. Anh không phải thích liếʍ huyệt của phụ nữ à?”

Lục Hoài Chuẩn nghe thấy câu này, trong lòng không mấy vui vẻ, cái gì gọi là thích liếʍ huyệt của phụ nữ, anh chỉ liếʍ huyệt cho cô, hầu hạ cô mà thôi.

Sau đó, Lục Hoài Chuẩn thật đúng là chăm chú, một bên giải đề cho cô, một bên nhìn chằm chằm phía dưới của cô. Tay của Lục Lâm Vãn cũng tự mình sờ ở bên ngoài, vậy nên tay hai người đều ở bên trên huyệt nhỏ.

Lục Hoài Chuẩn giải đề có logic rất rõ ràng, có lẽ là rất muốn liếʍ giúp cô nên giảng rất nhanh.

Lục Lâm Vãn xem như nghe ra được mình sai ở bước nào, bảo sao cả câu này cô đều sai, nói cách khác câu tự luận này có thể lấy rất nhiều điểm, hóa ra là cách giải đề sai rồi.

Lục Lâm Vãn có chút hối hận, nhưng kɧoáı ©ảʍ trên cơ thể ập đến, giờ chỉ muốn thoải mái, tay của hai người ở bên dưới đều ướt sũng, phần dưới của cô rất ướŧ áŧ, khăn trải giường cũng đã ướt một mảng.

Lục Hoài Chuẩn ngửi thấy mùi dâʍ ŧᏂủy̠ đặc biệt quyến rũ bay ra từ hạ thể của cô, không nhịn nổi nữa: “Cách giải đề đã nói với em, anh có thể liếʍ bướm xinh cho em chưa?”

Lục Lâm Vãn đã không có cảm giác thẹn thùng nữa. Làm cũng đã làm một năm, hơn nữa thật sự là anh hầu hạ người thoải mái, không chỉ là cây gậy phía dưới mà ngay cả cái miệng cũng là lần nào cũng có thể khiến cô vô cùng thoải mái.

Vậy nên Lục Lâm Vãn nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, cầm tay kéo ra, chống khăn trải giường khiến cho thân thể của mình cong lên.

Đặt phía dưới đến gần miệng anh, để anh liếʍ. Ban nãy lúc Lục Hoài Chuẩn xoa cô bé cho cô đã trực tiếp ngồi xổm ở mép giường, vậy nên tư thế này vừa vặn đặt huyệt nhỏ đến trước mặt anh.

Lục Hoài Chuẩn nhìn cô bé đưa tới cửa, trực tiếp hé miệng, vươn đầu lưỡi liếʍ viên trân châu của cô.

“Ừm…” Khoảnh khắc đầu lưỡi mềm mại của anh liếʍ vào, quá thoải mái, Lục Lâm Vãn không nhịn được, rêи ɾỉ một tiếng.

Tư thế này quá khó tiếp thu rồi, vậy nên trực tiếp đặt hai cái đùi lên trên vai anh, câu lấy anh, kéo anh về phía cô bé nhỏ xinh của mình.

Lục Hoài Chuẩn bắt lấy mông cô, bắt đầu chậm rãi liếʍ phía dưới của cô, liếʍ ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, đều bị anh hút vào.

Sau đó thay đổi tốc độ, điên cuồng dùng đầu lưỡi liếʍ quanh phía dưới, Lục Lâm Vãn thấy tốc độ của anh đột nhiên nhanh như vậy thì dáng vẻ như bị anh dọa sợ, duỗi tay giữ lấy tóc của anh, thoải mái cắn răng nói: “Chậm chút, quá nhanh, đầu lưỡi quá nhanh, thật thoải mái, liếʍ em thật thoải mái… Lục Hoài Chuẩn, chậm chút đi.”

Anh căn bản không nghe, liếʍ cô, dâʍ ŧᏂủy̠ phía dưới nhỏ giọt, chảy tõm tõm xuống giường, sau đó, lúc trào ra trước mặt anh thì Lục Hoài Chuẩn đột nhiên hút toàn bộ dâʍ ŧᏂủy̠ của cô.

Lục Lâm Vãn cảm thấy chính mình muốn chết, vì nghe thấy tiếng nuốt của anh nên lúc cô cao trào, thân thể hơi run, gượng dậy, nhìn anh nuốt dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, uống lên vài ngụm.

Lục Lâm Vãn được đầu lưỡi của anh đưa lêи đỉиɦ, phía dưới của Lục Lâm Hoài đã chào cờ, mỗi lần anh liếʍ cho cô thì cậu nhỏ của anh cũng cứng đến mức sắp rách quần.

Anh cởϊ qυầи ra, thứ sưng to bên trong nhảy ra trong nháy mắt.

Lục Lâm Vãn nhìn cây gậy này của anh, tuy đã thấy rất nhiều lần nhưng lúc này nhìn vẫn cứ bị độ lớn của nó dọa. Không biết thứ này làm thế nào mà cắm vào trong huyệt nhỏ của cô được, mỗi lần đều làm cho cô y như muốn chết.

Lục Lâm Vãn thấy anh lấy thứ này ra, trực tiếp để lên trên huyệt nhỏ của mình, không trực tiếp tiến vào, chỉ là chuyển động vòng quanh.

Dùng cậu nhỏ dính dâʍ ŧᏂủy̠ của cô khiến cho cô càng lúc càng ngứa.

Lục Hoài Chuẩn nuốt không ít dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, vậy nên giọng nói hơi mất tiếng: “Hôm nay chuẩn bị dùng tư thế nào?”

Lục Lâm Vãn thấy anh hỏi vậy, trực tiếp bò dậy khỏi giường, đổi một tư thế, đưa lưng về phía anh, chổng mông lên. Tư thế này cực kỳ giống một con cɧó ©áϊ, nằm bò nói với anh: “Đi vào từ phía sau đi, tư thế này khá sướиɠ, vào sâu.”

Lúc này, Lục Hoài Chuẩn cũng lên giường, hai đùi quỳ xuống, cho dươиɠ ѵậŧ của mình đi vào từ phía dưới. Anh cũng thích tư thế đi vào từ phía sau bởi mỗi lần Lục Lâm Vãn dùng tư thế này đối diện với anh đều làm anh cảm thấy Lục Lâm Vãn thật là lẳиɠ ɭơ.

Phía dưới của Lục Lâm Vãn đón anh tiến vào, thứ to như vậy đi vào khiến cô bé của cô căng lớn một vòng, thoải mái đến mức cô rêи ɾỉ một tiếng. Bên dưới của cô đã đủ ướt, vậy nên sau khi Lục Hoài Chuẩn tiến vào bèn trực tiếp cắm vào rút ra, va chạm với mông cô.

……

Khai giảng lớp mười.

Lục Lâm Vãn và Thẩm Chân là bạn học cấp hai, vậy nên cùng nhau thi vào một trường cấp ba, cũng coi như là một đường đến đây, rất vui vẻ. Không biết có vào cùng một lớp hay không, vậy nên sáng sớm cùng ngày khai giảng lớp mười bèn đi tìm lớp của mình.

Lúc đó có bảy phòng học, vậy nên phải tìm từng phòng một xem có tên mình hay không, chỉ cần có tên của mình thì là ở lớp đó.

Thẩm Chân và Lục Lâm Vãn rất có duyên, cấp ba mà còn ở chung một lớp, hai người tìm được lớp, chuẩn bị đi vào.

Lục Lâm Vãn nhìn đến cái tên cùng họ gần tên mình, cười "phụt" một tiếng: “Chân Chân, cậu xem, người này cùng họ với tớ nhưng tên của cậu ta rất buồn cười nhé, cậu ta tên là Lục Thùy Thùy. May là cậu ta không họ ái, nếu không cậu ta tên là Ái Thùy Thùy(*), rất buồn cười. Bố mẹ này đặt tên hoàn toàn bằng sự vui vẻ, cũng không sợ con cái mất mặt.”

(*) Ái Thùy Thùy nghĩa là thích làm gì thì làm. Thầy giáo viết tay nên tên của Lục Hoài Chuẩn nhìn không rõ.

Tên đều là chủ nhiệm lớp viết tay, vậy nên hơi qua loa, nhìn qua là tên như vậy.

Lúc đó, Lục Hoài Chuẩn đứng ngay bên cạnh cô, nghe thấy cô nói vậy thì liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì ngữ khí lạnh vèo vèo nói: “Không có văn hóa à? Đó không phải Lục Thùy Thùy, đó là Lục Hoài Chuẩn.”

Lục Lâm Vãn nghe thấy câu này thì kinh ngạc, một lần nữa nhìn lại mấy chữ này, hình như đúng là…

Nhưng viết qua loa liền nhau thế này, thật giống như Thùy.

Lục Lâm Vãn rất xấu hổ nhìn cậu, nói: “Xin lỗi, nhận sai rồi.”

Lúc đó, ngữ khí và thái độ của Lục Hoài Chuẩn không tốt lắm, nghe thấy cô nhận sai cũng không nói gì mà trực tiếp đi vào, một câu cũng không nói.

Lục Lâm Vãn vẫn rất xấu hổi, vừa nãy ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một cái thì thấy được một bên sườn mặt, cũng khá đẹp, góc cạnh trên sườn mặt đều rõ ràng.

Thẩm Chân nói với cô: “Bạn này cũng đẹp trai quá mà, tớ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bạn đẹp trai như vậy đó, cùng lớp với bọn mình nha.”

Lục Lâm Vãn ngắm nghía vào bên trong. Tuy rằng vừa nãy rất xấu hổ nhưng không thể phủ nhận là thật sự rất đẹp trai: “Là rất đẹp trai.”