Phong Khí Quân Vương

Chương 5: Bước Chân Cô Gái

Đêm đó, dưới ánh nến soi sáng, Đồ Thiên đang phê duyệt công văn, thì nghe thấy tiếng Hoa An gõ cửa:

- Khởi bẩm đại nhân, có Lưu Tuần Kiểm sông Hoàng muốn gặp ngài!

Đồ Thiên cảm thấy nghi hoặc. Có chuyện gì sao phải để đến đêm như này mới đến. Nhưng dù vậy, chàng cũng vẫn mời đối phương vào.

Lưu Tuần Kiểm - hiệu là Lưu Tam - bước vào. Nhìn thấy Đồ Thiên, hắn cũng cung kính chào:

- Lưu Mỗ bái kiến Đại nhân. Nghe danh đại nhân đã lâu, hôm nay bái kiến quả thấy đại nhân khí vũ hiên ngang, không giống người thường ~

Đồ Thiên cũng đứng dậy cho phải lễ, rồi ôn tồn hỏi:

- Không biết, Lưu Tuần Kiểm, đêm hôm đến cầu kiến chuyện gì? Chắc cũng không phải chuyện gì tốt đẹp?

Lưu Tam phất tay, làm hiệu cho gia bộc đằng sau, gia bộc tiến lên mở chiếc hộp gấm trên tay. Đó là một cây nhân sâm trăm tuổi.

Lưu Tam nói:

- Đại nhân vất vả vì bách tính, nay tôi có chút thành ý, mong ngài nhận lấy.

Đồ Thiên hơi nhếch hàng lông mày, tỏ ý không hiểu, hỏi:

- Không biết Lưu Tuần Kiểm có ý gì đây?

Lưu Tam đứng thẳng người, nhìn thẳng mắt Đồ Thiên và nói:

- Vậy, tôi cũng không giấu gì Đại nhân nữa. Tôi có thằng cháu bất tài đang bị ngài nhốt trong nhà lao. Mong ngài giơ cao đánh khẽ, nể Lưu Mỗ chút mặt mũi. Về sau có thăng quan phát tài, sẽ không bao giờ quên ơn Đại nhân.

Rồi Lưu Tam lại phất tay, gia bộc đằng sau vội vàng bước đến, dâng lên một hộp đầy vàng bạc, châu báu.

Đồ Thiên nổi giận đùng đùng, quát:

- Hỗn xược! Tần Thọ không chỉ lừa dối bổn quan, hắn còn cấu kết với Phùng Thị Lý, hợp lại mưu sát. Về tình về lý, đều không thể dung tha. Bổn quan phán hắn tội chờ xử trảm, đã là đại ân đại đức của Thánh Thượng!

Rồi Đồ Thiên quay người đi. Với giọng nói lạnh lùng, chàng nói:

- Việc bái kiến ngày hôm nay, bổn quan sẽ coi như chưa từng xảy ra, cũng coi như đã nể mặt mũi. Mời Lưu Tuần Kiểm về cho!

Lưu Tam mặt rõ sự tức giận, giọng uy hϊếp, hắn nói:

- Trạng Nguyên gia đúng là học điều hay, chắc là còn chưa hiểu đạo lý hòa khí sinh tài? Hai chúng ta đều là quan trong triều, việc gì cũng nên lùi một bước, về sau còn dễ đυ.ng mặt.

- Hoa An, tiễn khách!

Lưu Tam giận tím mặt, ra về.

Ánh đèn vẫn leo lắt giữa gian nhà...

Đồ Thiên ngồi suy nghĩ. Đúng là chàng học nhiều điều trong sách vở nhưng đạo làm quan chàng vẫn chưa biết nhiều điều.

Lưu Dung bưng ấm trà vào, vừa rót cho Đồ Thiên vừa nói:

- Đại nhân, người này tuy chỉ là một Tuần Kiểm, nhưng cũng gọi là ác bá tròn huyện. Hôm nay hắn bại sự trở về, chỉ sợ lòng không can tâm...

Đồ Thiên đáp:

- Bổn quan cũng hiểu. Chỉ là nghĩ đến Lưu Tam chỉ là tên quan Tòng Cửu Phẩm nhỏ bé, lại ra tay hào phóng, không biết đã vơ vét bao nhiêu của cải của dân chúng rồi. Nghĩ thôi đã thấy phẫn nộ!

Bên ngoài cửa phủ bỗng có tiếng huyên náo. Hoa An vội vội vàng vàng chạy vào:

- Không hay rồi Đại nhân. Ngục tốt trong nhà lao vừa đến bẩm báo. Tần Thọ nhiễm bệnh, vừa mới...tắt thở rồi.

Đồ Thiên kinh động, làm rơi cả chén nước:

- Cái gì? Mau đưa bổn quan đi xem.

Đồ Thiên đi theo Hoa An tới nhà lao. Nhưng chỉ nhìn thấy nhà lao trống không, không thấy thi thể.

Đồ Thiên nghiêm giọng hỏi:

- Người đâu?

Người cai ngục đáp:

- Khởi bẩm Đại nhân, đã được người nhà nhận xác rồi ạ!

Đồ Thiên chất vấn:

- Tần Thọ vốn là tội phạm nghiêm trọng, sao có thể tùy ý xử lý thi thể?

Quân cai ngục lộ rõ vẻ hốt hoảng, lắp bắp, nói:

- Nhưng Vương Ti Ngục nói Tần Thọ nhiễm phải phong hàn sẽ truyền nhiễm, vì vậy để đám người Lưu Tuần Kiểm đem đi. Nô tài tự nhiên không dám nhiều lời, cũng bởi là chuyện hệ trọng đến tính mạng!

Đồ Thiên nhíu mày, nghi hoặc:

- Vương Ti Ngục...

Hoa An nói nhỏ với Đồ Thiên:

- Đại nhân, Lưu Tuần Kiểm vừa đi, nhà lao liền xảy ra chuyện. Quả thực có điều ẩn khuất...

Đồ Thiên gật gật đầu, dõng dạc nói:

- Đúng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hoa An, ngươi dẫn theo mấy nha dịch, bổn quan cần phải gặp mặt với Lưu Tuần Kiểm!

Vậy là Đồ Thiên cùng nha dịch tiến đến bờ sông Hoàng, đến phủ Lưu Tam, thì phát hiện hắn sớm đã đứng ngoài cửa.

Đồ Thiên tức giận nói:

- Lưu Tam, ngươi thật to gan. Dám cướp ngục trong đêm. Ngươi mau giao nộp Tần Thọ ra đây, bổn quan sẽ nhẹ tay xử phạt!

Lưu Tam cười dài, rồi đáp:

- Đại nhân, ngài đang nói gì thế? Ta cũng là nghĩ tốt cho đám anh em và trăm phạm nhân trong nhà lao, nên mới tự ý mang thi thể đi. Ngài cũng thấy cháu ngoại ta bị nhiễm phong hàn, sớm đã đem đi chôn rồi, đâu còn có thi thể?

Đồ Thiên cũng không thể xông vào. Hai thế lực vẫn đứng tại chỗ. Đột nhiên, Tiêu Kiếm cũng mấy nha dịch vội vàng chạy đến:

- Khởi bẩm Đại nhân, bì chức phát hiện có mấy tên gia bộc đang lén lút khiêng thi thể ở ngoài cửa sau, nay đã bị thuộc hạ ngăn lại.

Đồ Thiên nghe xong nhìn Lưu Tam, thì thấy nét mặt Lưu Tam đột ngột biến sắc. Tiến đến, định kiểm tra thi thể, thì Lưu Tam ngăn cản. Đồ Thiên liền khẳng định tên này có nghi vấn!

Đồ Thiên dứt khoát lật tấm vải trắng, nhìn thấy mặt thi thể, chàng hơi đơ người một chút, thốt lên:

- Đây......

Lưu Tam ở bên cạnh thì ngược lại, từ hoảng loạn dần biến thành đắc ý:

- Đại Nhân nhìn thấy thi thể có hài lòng chưa?

Thi thể trước mặt đều có thân hình, tuổi tác gần giống với Tần Thọ. Chỉ có điều mặt đã bị cào nát, căn bản không thể xác minh được thân phận.

Đầu thi thể đã bị hủy. Vậy Lưu Tam cố tình ngăn cản cũng không có ý nghĩa gì. Đồ Thiên chỉ đành thu binh về phủ. Nhưng chính lúc này, từ đằng xa, có tiếng gọi với: "khoan đã!" và nhìn thấy Kỷ Vân cưỡi ngựa phi đến.

Kỷ Vân đến, xuống ngựa, vội báo cáo:

- Khởi bẩm Đại nhân, khi bì chức kiểm tra sổ sách về phạm nhân, phát hiện có một phạm nhân bạo bệnh chết từ hôm trước. Người nhà muốn nhận lại thi thể, nhưng Vương Ti Ngục lại từ chối. Căn cứ vào miêu tả người nhà, trên cánh tay phải của phạm nhân có một vết bớt màu đỏ.

Nghe xong, Đồ Thiên nhanh chóng đi kiểm tra cánh tay của thi thể. Quả nhiên, có một vết bớt màu đỏ. Tức đây không phải thi thể Tần Thọ.

Đồ Thiên nhìn Lưu Tam, hỏi:

- Lưu Tam, ngươi còn gì để nói hay không?

Lưu Tam thấy sự việc đã bại lộ, ánh mắt lộ tia hung ác. Tay hắn rút ra một thanh Đoản kiếm, nhằm hướng Đồ Thiên mà đâm, hắn rít lên:

- Nói? Hãy đi nói chuyện với Diêm Vương đi!

Vì khoảng cách khá gần, Đồ Thiên bất ngờ, bất giác chưa biết làm sao, thì Tiêu Kiếm sút kiếm của Lưu Tam lên trời, rồi trấn áp hắn.