Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 59: Bắn Súng

Lệ Đan đứng đơ gương mặt kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt vừa rất kích động định xông tới đánh mình giờ lại nằm ôm cánh tay đầy máu quỳ ngục dưới đất. “Con trai, con trai con làm sao vậy hả?” người phụ nữ là cô của Hòa An liền nhào tới ôm lấy con mình không ngừng rêи ɾỉ, người chồng bên cạnh cũng bị một phen dọa sợ không dám tiến lại gần cô chỉ dám đứng trừng mắt nhìn. Cô nhìn theo từ phía tiếng súng phát ra và hình ảnh đó khiến cô giật mình, người đàn ông to lớn tay cầm súng đang từng bước tiến về phía cô. Ánh mắt anh ta sâu thẳm và gương mặt lạnh lùng như pho tượng chỉ có thân thể di chuyển làm cho người ta tin rằng anh ta là người sống.

Marcus tiến từng bước lại như thần chết đến đòi mạng khiến mọi người căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ có duy nhất cô chau đôi mày tinh tế lại và gương mặt thể hiện sự tức giận. Anh ta bị điên rồi hay sao đây không phải Pháp, đây càng không phải đế chế của bọn mafia sao có thể hành xử như đây là nơi loạn lạc và chiến tranh như vậy. Hiên ngang xả súng giữa đường một là khủng bố hai là chiến tranh nhưng ở đất nước hòa bình và bình đẳng này thì cả hai điều đó đều không phải.

Lệ Đan mở bóp ra lấy một tấm séc gồm tám chữ số rồi ném cho người phụ nữ kia sau đó vượt qua đám người tiến về phía người đàn ông Châu Âu, cô nhanh chóng tiến tới trước mặt anh ta giựt lấy khẩu súng rồi ném cho một tên thuộc hạ bên cạnh rồi nói “Tôi sẽ gửi địa chỉ đưa con bé và mẹ nó đến đó” nói xong cô nắm tay lão đại của đám thuộc hạ bỏ đi.

Tại trường bắn tiếng súng vang lên một cách dữ dội và dứt khoát, người nghèo vẫn hay nói bắn súng là bộ môn thể thao dành cho người giàu, còn người giàu lại nói chỉ người giàu mới đủ bản lĩnh để sử dụng súng. Có thể nói cách khác, người nghèo thứ họ quan tâm là giá tiền còn người giàu thứ quyết định mọi chuyện lại là khả năng. Nhìn tấm bia nhẵn nhụi của người chơi bên cạnh cô không khỏi giật mình, đáng sợ nhất vẫn là người vừa có điều kiện vừa có khả năng. Rồi nhìn sang tấm bia tơi tả của mình, thực ra cô là một người năng động và có năng khiếu với cái loại hình thể thao nhưng một người tiếp thu khiến thức trên lý thuyết vẫn không thể bằng kinh nghiệm của người được tiếp xúc trực tiếp.

Liếc nhìn qua Marcus đứng bên cạnh cực kỳ tập trung bắn súng, gương mặt anh cương nghị và lạnh băng căng cứng đến mức cô còn không thể cảm nhận được sự hô hấp của người thường. Cô dẫn anh ta đến đây với một mục đích vô cùng cao cả vì đây có lẽ là nơi duy nhất dân thường được tự do xả súng trong thời bình. Lắp viên đạn cuối cùng vào súng rồi cô quay sang chỉa súng thẳng vào Marcus, đây chính là điều cấm kị duy nhất ở các trường bắn chính là không được chỉa súng vào người khác mà lại còn là bạn đồng hành với mình. Nhưng cô và anh ta không phải bạn càng không bao giờ có chung điểm đến trong một cuộc hành trình, hai người là kẻ thù.

“Kỹ năng bắn của tôi như anh thấy, nó khá tệ cho nên anh có thể hy vọng tôi sẽ bắn trượt” gương mặt cô, khẩu súng và thái dương của Marcus nằm trên một đường thẳng. Cô vẫn không hề quên người đứng trước mặt cô là ai, đã từng cố gắng gϊếŧ cô như thế nào và anh ta vượt nửa vòng trái đất tuyệt đối không phải chỉ để cô nhớ mặt. Cho đến hiện tại Marcus vẫn không hề có sự chuyển biến nào trên gương mặt cứ như thể anh ta không hề nghe không hề thấy và cũng không hề có suy nghĩ cô sẽ dám bắn.

Nhưng phát súng tiếp theo thực sự đã khuấy động cả trường bắn, bảo an và thuộc hạ của anh ta bắt đầu vây kín hai người chỉ chờ xông tới và hốt xác cô. “Bắn trượt mất rồi” Lệ Đan không hề bắn trượt cô đã kiên định ghim trên cổ anh ta một viên đạn nhưng phản ứng của anh ta lại khiến cô khϊếp sợ. Máu trên cổ Marcus chảy như thác đổ xuống vai và cánh tay nhưng mặt anh ta lại không hề có bất kỳ phản ứng gì vẫn cứng đơ như tảng băng. Marcus vẫn tiếp tục lắp đạn và bắn nhưng lần này anh ta bắn từ bia đầu tiên đến bia cuối cùng theo một hàng ngang, viên đạn vừa xuyên qua hồng tâm bia cuối cùng thì súng của anh ta hướng về phía cô.

Lệ Đan cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, cô không thể ngờ trên đời lại có một con người trâu bò đến như vậy, nếu không phải dòng máu vẫn đang chảy trên cổ, cô thực sự tin anh ta không phải người. Một giây sau đó tiếng súng lại vang lên, viên đạn bay thẳng về phía Lệ Đan, cô sợ hãi nhìn viên đạn bay xẹt qua đầu mình khiến một vài cọng tóc còn bị sức nóng của viên đạn khiến nó đứt và rơi xuống đất. Cô thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về, giây phút đó cô thực sự nghĩ viên đạn đó sẽ kết liễu cuộc đời mình thật rồi nhưng nó lại xẹt ngang qua.

Cô trợn mắt nhìn gương mặt lạnh lùng thô ráp của Marus cảm thấy vừa khó hiểu vừa xúc động một loại cảm xúc khó diễn tả, anh ta cũng dùng ánh mắt sâu thẳm như đáy vực nhìn cô rồi nói “Tôi không hề bắn trượt”. Vừa dứt câu anh ta lập tức ngã gục xuống đất và rơi vào trạng thái hôn mê.