Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 9: Xã Hội Đen Chê Tiền Hợp Pháp

“Tôi nghĩ chúng ta không cần vòng vo với nhau như vậy, anh biết rõ mục đích tôi tới đây rồi. Tôi muốn mua lại 16% cổ phần Lệ Đằng của Lệ Tịch Nam, anh có thể tùy ý ra một con số” cô đặt ly coffee xuống nhìn trực tiếp vào Trầm Mặc Ngôn. Nghe xong lời đề nghị của cô mặt hắn vẫn không một chút biến đổi ánh cười vẫn ở khóe mắt nhưng lại tỏa ra một hơi lạnh đáng sợ.

“Lệ tiểu thư thẳng thắn thật, đáng tiếc thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền” hắn giữ nguyên thái độ một giây cũng chưa từng rời mắt của cô. Với phản ứng và thái độ đó lại làm cô hơn lúng túng và có phần lo lắng, nhưng với tính khí cao ngạo của bản thân cô không có ý định chịu thua hay nhân nhượng. “Tôi không ngờ lại nghe được câu đó từ một tên xã hội đen kiếm tiền phi pháp” giọng điệu cô có 40% là diễu cợt và 60% là coi thường.

Đối với sự coi thường của cô hắn cũng không tỏ ra tức giận, vẫn cười nhạt nhìn cô với sự thích thú lạ thường. “Lệ tiểu thư mang thái độ đó tới đây để giao dịch với người khác hay sao, vậy em vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm”. Hắn tặng lại cô một câu châm biếm mà chân thành khiến cô nuốt một cục thẹn xuống cổ họng.

Cô thực sự không muốn đôi co qua lại với tên xã hội đen này nữa “Vậy thứ Trầm lão đại muốn là gì cho cuộc giao dịch này?”. Trầm Mặc Ngôn có vẻ hài lòng với sự bất lực của cô, hắn lấy từ dưới bàn lên hai bộ hồ sơ. Cái đầu tiên chính là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Lệ Tịch Nam và số tiền anh ta đã nợ lên đến 3,000,000,000 dollar. Cô đã hiểu tại sao Trầm Mặc Ngôn chê tiền rồi có lẽ hắn nghĩ một thiên kim tiểu thư như cô làm sao kiếm ra được cả chục nghìn tỷ.

Nếu như thực sự phải trả khoản nợ này chắc chắn Lệ Thoái sẽ phải ra đường ở thôi, cô cảm thấy khá thích sự việc đó. Nhưng không được ông ta làm gì có số tiền lớn như vậy ông ta sẽ lấy tiền tập đoàn để cứu quý tử nhà mình và tập đoàn là của ông ngoại. Nhưng với số tiền lớn như vậy đổi lại 16% Lệ Đằng thực sự có cân bằng không, Trầm Mặc Ngôn có thể kỳ vọng vào Lệ Đằng sẽ dẫn hắn ta đến con đường làm ăn hợp pháp sao.

Nhưng đến hồ sơ thứ hai cô thực sự đã bị ngỡ ngàng với độ điên của hắn “Giấy đăng ký kết hôn?”. Cô chưa từng đề cao bản thân đến mức hôn nhân của cô sẽ đổi lấy 3,000,000,000 dollar tài sản bằng một thành phố. Cô thực sự sẽ trở thành nữ hoàng với những bộ trang sức hào nhoáng trị giá bằng cả một thành phố sao? Hay hắn chính là vị đức vua sẵn sàng chi trả cho món phụ tùng đi bên cạnh của mình tận chục nghìn tỷ? Bớt đọc cổ tích lại...

“Anh thực sự lấy số tiền đó để trao đổi kết hôn với tôi?” cô hướng ánh mắt hoài nghi tới hắn, và đáp lại cô vẫn là ánh cười như có như không “Đây là lời đề nghị của tôi, quyết định là ở em”.

Đó là câu cuối cùng hắn nói trước khi cô rời đi và đáp án của cô tất nhiên là không. Không vì sự thanh cao hay tự tôn nhưng lý trí cô không cho phép cô rơi vào câu chuyện hoang đường như vậy. Lý do của hắn có thể là gì, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên? Để ý cô từ rất lâu và bây giờ muốn được bên cạnh cô? Hay cả lý do muốn trở thành chú chuột sa hũ nếp như Lệ Thoái ngày đó? Tất cả đều là hoang đường...

Nhưng thực sự đề nghị đó có hoang đường tới đâu nó vẫn làm cô vướng bận không thôi. “Hắn ta thực sự đề nghị vậy sao?” Mạt Nhi đã hỏi cô trên dưới mười lần, đáng lẽ nên mang cái bộ hồ sơ đó về cho cô ấy xem. Cô thở dài thêm một lần nữa, thực sự lười trả lời và cũng không biết nên trả lời thế nào. “Cậu thực sự chưa từng gặp hắn ta hay sao?” Mạt Nhi vẫn đang rất đắm chìm trong bố cục chàng hoàng tử chung tình đợi chờ công chúa của mình rất lâu. Cô đã nói rồi cô không phải công chúa...

Và lý do đó cũng không hợp lý, tiếp xúc Trầm Mặc Ngôn hai lần cô đã ấn tượng rất sâu sắc về hắn. Người đàn ông đó rất cuốn hút và cũng không để bất cứ ai được phép quên hắn, với gương mặt và mùi thuốc lá cỏ cây đó tuyệt đối không thể quên được.