Chúng Ta Điên Mất Rồi

Chương 7: Không Trả Bằng Tiền

Nhưng quả thật tên xã hội đen này bí ẩn bất thường, dù cho điều tra cách mấy cũng không thể tìm được dấu chân hắn ngoài trừ cái tên “Trầm Mặc Ngôn” thì hầu như không ai biết gì nữa cả. Chính vì vậy đêm nay cô một thân váy body màu đen đi tới đại sảnh của sòng bạc Trầm Túc. Cô muốn thử vận may của mình đủ để ăn được bao nhiêu và có đủ để diện kiến Trầm lão đại.

Và rõ ràng sự thật cho thấy thiên kim tiểu thư Lệ Đan chưa từng khuất phục trước thứ gì, Thượng Đế ưa ái cô như vậy chính là để cô cao ngạo mà. Sau hai tiếng đồng hồ tất cả đàn ông từ ông lớn đến ông nhỏ cả phục vụ bàn cũng nhìn người con gái cao ngạo là cô với ánh mắt nể phục. Cô đang thầm trách cứ Lâm Thịnh tại sao lại phàn nàn về tính thể hiện bản thân của cô, rõ ràng bởi vì sự sĩ diện đó mà cô luôn luôn không ngừng học hỏi và biến bản thân mình thành hoàn hảo. Khi đứng trước cashier với tờ ngân phiếu 1,000,000 dollar cô thực sự đắn đo mình có nên từ bỏ việc kinh doanh làm người tin vào đỏ đen.

“Hãy nói với chủ sòng bạc là tôi sẽ trả gấp 10 lần con số này để anh ta gặp tôi” đưa tờ ngân phiếu và nở một nụ cười thật kiêu hãnh với cashier, nói về đề nghị của cô. Một lúc sau có một người đàn ông mặc vest đen đi tới và dẫn cô lên phòng chờ, thì ra lão đại cũng chỉ có giá đó thôi.

Nhưng khi cô bước vào phòng thì lại là một người đàn ông đứng tuổi và tự xưng là quản lý sòng bạc. Cô cười trừ những vẫn ngồi xuống tiếp chuyện cùng ông ta, hai bên không nói gì thêm nữa cô lặng lặng đánh giá người đàn ông trạc 50 tuổi trước mặt sự chững trạc và lạnh lùng của ông ta khiến cô phần nào tin tưởng cô sẽ gặp Trầm Mặc Ngôn sớm thôi. Sau 10 phút ông ta đứng lên và đưa cho cô một chi phiếu với giá trị 100,000,000 dollar nói là chi phí cho chuyến đi đến đây và “Trầm lão đại nói cái giá gặp ngài ấy không trả bằng tiền”.

Cô vẫn chưa hết bất ngờ vì cách hành xử của tên Trầm Mặc Ngôn đó, thì ra xã hội đen có thể giàu đến vậy chi trả nghìn tỷ cho một chuyến đi không gặp mặt. Mong rằng hắn ta không có tính thích thể hiện như cô nếu không bao giờ mới có hồi kết cho cuộc giao dịch này.

Vẫn còn suy nghĩ về hắn làm cô không ngủ được, nhìn đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng có đêm nay cô sẽ thức trắng mất thôi. Rời giường ngủ xuống nhà cô tiến về căn phòng thư giãn của mình, ở có đó một quầy rượu và chiếc đàn dương cầm mẹ tặng lúc cô tốt nghiệp học viện. Cô là một người đam mê thủy tinh tất cả gian phòng bàn ghế cầu thang cô đều bày trí bằng thủy tinh cô thích nhìn mọi vật trong suốt không một chút vướng bận và đó là lý do mẹ tặng cô một chiếc dương cầm bằng thủy tinh. Nhìn chiếc dương cầm rồi nhìn ra cảnh không vô định qua lớp kính trong suốt, tay ôm lấy cơ thể tay lắc đều ly rượu vang rồi nhấp nhẹ một ngụm. Cô nhớ mẹ...

Đột nhiên một bàn tay cầm lấy tay cầm rượu của cô ấn vào lớp thủy tinh, một tay còn lại vòng ôm lấy người cô với lực không lớn không nhỏ nhưng đủ để cho cô không thể cự động. Giật mình trong giây lát làm cô xém buông ly rượu xuống nhưng bàn tay kia cũng kịp giữ lại nên tay cô không thể nhúc nhích. Vài giây bình ổn cô đánh giá tình hình, lớp kính trong suốt làm cô nhìn rõ cảnh đêm xa xăm nhưng lại không thể nhìn rõ nét mặt của người phía sau.

Không kịp để cô phản ứng hắn áp môi mình lên đôi vai trần của cô, môi hắn lạnh lẽo và khô khan lướt trên da thịt trơn mượt của cô có phần khiến cô run rẩy. Hắn miên man lưu luyến gần 10 phút đồng hồ thì khi áo choàng ngủ sắp rơi xuống hắn mới ngước mặt lên thở ra một hơi trầm thấp “Gía lần đầu gặp mặt tôi rất hài lòng”.