Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 42: Tình Thú Giữa Chúng Ta

Mạnh Tiệm Vãn: "Tống Ngộ, anh chán sống rồi hả?”

Một tay Tống Ngộ cầm điện thoại di động, vừa đi ra từ trong thang máy, gương mặt chứa đựng nét cười. Tạ Vịnh ở bên cạnh giúp anh nhìn đường, lúc đẩy cửa kính văn phòng tổng giám đốc ra, thầm nghĩ tâm trạng của ông chủ tựa như trời tháng sáu, nói thay đổi liền thay đổi ngay, hôm qua còn có dáng vẻ đau khổ, rầu rĩ không vui, hôm nay lại vui vẻ như đang yêu.

"Chẳng phải câu này là do chính miệng cô nói sao? Chúng ta hôn môi trong xe, nếu em gái cô tới trễ một chút, không chừng cũng có đứa bé rồi. "Tống Ngộ nhớ không sai một chữ, trả lại nguyên văn cho Mạnh Tiệm Vãn.

Người ở đầu dây bên kia không trả lời, Tống Ngộ lại gửi tới một câu: "Chuyện hối hận nhất của tôi chính là không có ghi âm, nếu không thì cô sẽ không dễ dàng quỵt nợ như vậy đâu, mẹ của đứa nhỏ.”

Mạnh Tiệm Vãn: "...?”

Tống Ngộ: "Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Vãn Vãn.” Anh sợ cô tức giận kéo mình vào sổ đen liền tự giác thay đổi một cách xưng hô khác, mặc dù nghe có vẻ không thân mật như "mẹ của đứa nhỏ".

Vãn Vãn ư? Vẻ mặt của Mạnh Tiệm Vãn như bị sét đánh, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi thật lớn. Tống Ngộ là uống nhầm thuốc hay đầu óc bị hỏng, sao đột nhiên lại biến thành người khác. Hay anh ta bị đánh cắp tài khoản à?

Dù sao cũng có việc nhờ anh, Mạnh Tiệm Vãn không thể soi mói vấn đề xưng hô mà đi thẳng vào vấn đề: "Tôi bị mất chìa khóa xe, anh xem thử có ở trên xe của anh không.”

Trong mắt Tống Ngộ hiện lên vẻ thất vọng, anh còn tưởng rằng cô vì chuyện tối hôm qua mà nói lời cảm ơn với anh. Quả thật anh nghĩ nhiều rồi.

Ngón tay của anh gõ trên mặt bàn, một tay đánh ra ba từ: "Chờ một chút*."

*稍等: chờ

Chiếc xe mà anh lái vào ngày hôm qua đang đậu ở nhà, anh gọi cho dì giúp việc trong nhà và nhờ bà ấy đi tìm nó. Một lát sau, dì giúp việc gọi lại, nói là tìm được một cái chìa khóa xe có móc khoá màu hồng dưới ghế lái phụ.

Tống Ngộ bảo dì chụp lại rồi anh chuyển tiếp cho Mạnh Tiệm Vãn: "Có phải cái này không?”

Mạnh Tiệm Vãn: "Đúng, anh nói địa chỉ đi, tôi đến lấy.”

Tống Ngộ định nói cho cô biết thì trong đầu chợt lóe lên, xoá từng chữ vừa đánh, thay bằng cách nói khác: "Có thể không tiện lắm, buổi chiều tôi tự mình mang qua cô ”

Mạnh Tiệm Vãn: "Anh bị bệnh à? Tôi tự đi lấy chìa khóa, đâu có không làm lỡ chuyện của anh, anh có gì không tiện chứ?”

Tống Ngộ dừng lại vài giây, bịa một lý do vô căn cứ: "Chìa khóa xe ở nhà tôi, nhưng nhà tôi bây giờ không có người, cô đi qua cũng không lấy được.”

Mạnh Tiệm Vãn dừng một chút, lúc này mới bỏ đi ý định trong đầu: "OK, tốt nhất là anh đừng quên.”

Tống Ngộ buông điện thoại, rũ mi mắt xuống, bên môi hiện ra một nụ cười khi âm mưu đã được thực hiện.

Khi Tạ Vịnh đi vào đưa văn kiện, ánh mắt di chuyển tới trên mặt anh đang lộ ra vẻ đăm chiêu, nhưng tinh thần khá sảng khoái như gặp chuyện vui, cả người tổng giám đốc Tổng đều phát sáng, gương mặt bình thường lạnh nhạt, lúc này lại như đang ở trong ánh mặt trời ấm áp, ngay cả những người bên cạnh không liên quan, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.

Tống Ngộ nhìn thấy anh ta, tiện tay để một đống tài liệu sang một bên, ngón tay chỉ trên không trung: "Khoan đã, buổi tối giúp tôi đặt một nhà hàng, hai người.”

Tạ Vịnh phúc chí tâm linh*, lập tức đoán được buổi tối Tống Ngộ định đi hẹn hò, kết hợp với biểu hiện sáng hôm nay của anh, càng không khó đoán được đối tượng hẹn hò của anh là người trong lòng.

* phúc chí tâm linh (福至心灵): phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Tạ Vịnh nhận lệnh nhưng lại hỏi một câu: "Đồ ăn Trung hay đồ ăn Tây?”

Tống Ngộ suy nghĩ một chút, hẹn hò với người khác, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là nhà hàng Tây lãng mạn. Tưởng tượng đến hình ảnh nhạc nhẹ nhàng du dương, vừa thưởng thức bữa ăn tinh tế, vừa xuyên qua cửa sổ sát đất hai mươi mấy tầng thưởng thức cảnh đêm phồn hoa của thành phố, thật là cảnh tượng đẹp như mơ đến dường nào.

Nhưng nghĩ lại, cảnh tượng này tựa hồ không hợp với khí thế kiêu ngạo bá đạo của Mạnh Tiệm Vãn.

Tống Ngộ chỉ tay chống trán, trầm tư trong chốc lát, cuối cùng thay đổi ý định: "Đồ ăn Trung Quốc. Nhớ chọn nhà hàng có danh tiếng tốt nhất, có cảnh đẹp thanh tịnh.”

Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Tống Ngộ nhanh chóng vùi đầu vào một đống văn kiện, xử lý công việc không ngừng nghỉ, mục đích chính là để buổi tối có thời gian trống.

Lúc chạng vạng, Tống Ngộ ở dưới ánh mắt chăm chú của một đám người thư ký, anh mặc đồ vest đi vào thang máy. Nhìn bóng lưng, bước đi vội vã, giống như sắp chạy tới một bữa tiệc quan trọng.

Mọi người tò mò hỏi Tạ Vịnh, anh ta nhíu mày và nhỏ tiếng nói: "Bí mật.”

Anh ta càng như vậy, mọi người càng không kiềm chế được tâm hồn hóng hớt. Người phụ nữ sinh ra nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều, một trong số họ mặc một chiếc váy trắng như tuyết nói nhỏ: "Tôi đoán rằng tổng giám đốc Tống đi gặp bạn gái!"

Tạ Vịnh từ chối cho ý kiến。

——

Tống Ngộ về nhà trước, lấy chìa khóa xe của Mạnh Tiệm Vãn, sau đó gửi địa chỉ nhà hàng cho cô.

Đến lúc đó cô đến, vừa khéo là giờ cơm chiều, hẹn cô cùng ăn cơm là chuẩn luôn. Anh đã nghĩ kỹ rồi, cho dù Mạnh Tiệm Vãn cự tuyệt, anh cũng có thể dùng lý do tối hôm qua đưa cô về nhà để giữ cô lại.

Chẳng phải Mạnh Tiệm Vãn là người coi trọng đạo nghĩa giang hồ nhất sao? Để báo đáp, cô cũng nên ăn một bữa ăn với anh.

Nhà hàng Tạ Vịnh chọn là một nhà hàng tư nhân lâu đời, quả nhiên khung cảnh yên lặng thanh nhã, sân sau còn có một khu rừng trúc nhỏ, gió nhẹ thổi qua, lá trúc rung động, ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống những tia sáng vụn vặt.

Tống Ngộ ngồi trong phòng xem điện thoại di động, một lát sau, nhân viên phục vụ mặc áo dài đưa tới một bình bích loa xuân**, anh rót một tách cho mình và từ từ thưởng thức.

** bích loa xuân: là một loại trà xanh

Đợi chưa đến mười phút, Mạnh Tiệm Vãn đã tới, cô đẩy cửa ra, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Tổng Ngộ một cái mà vươn thẳng lòng bàn tay ra: "Chìa khóa xe của tôi.”

Tống Ngộ buông tách trà xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, trước kia không có quá nhiều cảm xúc, từ sau khi xác định rõ tâm ý của mình, như thế nào một đêm không gặp đã vô cùng nhớ vẻ mặt sinh động của cô.

Hôm nay cô ăn mặc khá đáng yêu, một cái váy ngắn màu đen, mái tóc dài màu hồng phấn chia đôi ra buông xuống trước ngực, đuôi tóc buộc cột tóc hoa cúc nhỏ.

Tống Ngộ tuyệt đối không biết, Mạnh Tiệm Vãn trước khi đi đã bị Mai Tư Tú hiểu lầm là đi hẹn hò. Người phụ nữ kia dịu dàng và nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, thắt cho cô hai bím tóc nhỏ. Cho dù Mạnh Tiệm Vãn có sức lực lớn đến đâu cũng không dám đối nghịch với mẹ, bởi vì khi bà khóc lên có thể dìm chết biệt thự...

"Trời nóng, ngồi xuống uống một tách trà đi." Tống Ngộ nói.

"Uống trà càng nóng hơn."

“......”

Tống Ngộ bị nghẹn, ho nhẹ một tiếng, làm bộ nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, làm ra vẻ mặt kinh ngạc: "Đã đến giờ cơm chiều rồi, cùng nhau ăn cơm luôn đi.”

Mạnh Tiệm Vãn khoanh hai tay lại, rũ mắt nhìn anh, sau lưng là bình phong bằng gỗ bốn phía màu nâu nhạt, điêu khắc bản đồ hoa điểu rỗng, chắn mặt trời chiếu từ bên ngoài, làm nổi bật gương mặt u ám của cô: "Tống Ngộ, sự kiên nhẫn của tôi có hạn.”

Tống Ngộ nói: "Tối hôm qua tốt xấu gì tôi cũng vất vả đưa cô về nhà, cô một câu cảm ơn không có, ngược lại còn đánh tôi đến chảy máu cam, bây giờ cùng tôi ăn một bữa cơm thôi cũng không được sao? Cô định không nể mặt tôi vậy sao?”

Mạnh Tiệm Vãn kinh ngạc, sự chú ý dời sang hướng khác: "Tối hôm qua anh bị chảy máu cam à?”

Nếu có thể, Tống Ngộ thật sự không muốn thừa nhận. Dưới sự chăm chú của Mạnh Tiệm Vãn, anh vẫn gật đầu, cúi đầu "Ừ" một tiếng, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hình tượng bị hủy trước mặt cô.

Mạnh Tiệm Vãn bật cười.

Lúc ấy cô quá mệt mỏi, không chú ý nhìn nên đã bỏ lỡ một sự kiện đặc sắc như vậy.

Tống Ngộ đứng lên, tự mình kéo ghế cho cô: "Ngồi xuống đi.”

Mạnh Tiệm Vãn đại phát từ bi ngồi xuống, Tống Ngộ lấy thực đơn đã sớm chuẩn bị xong và đặt ở trước mặt cô, ngón tay thon dài chỉ vào thực đơn: "Muốn ăn cái gì cứ chọn tuỳ ý, tôi mời khách.”

Mạnh Tiệm Vãn nhướng mày, không khách khí với anh, gọi mấy món ăn mình thích ăn. Tống Ngộ theo sát phía sau, lại gọi thêm hai món ăn đặc trưng của nhà hàng tư nhân. Thời gian chờ bữa ăn, anh rửa một tách trà nhỏ rồi rót cho trà cho Mạnh Tiệm Vãn, đặt vào trong tay cô.

Khi chứng kiến sự ân cần của anh, Mạnh Tiệm Vãn bưng tách trà đi dạo nửa vòng, cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh muốn tôi xóa bài đăng kia sao?”

Hành vi của Tống Ngộ đột nhiên khác thường như vậy, nguyên nhân cô có thể nghĩ đến chỉ có cái này.

Nếu như không phải cô chủ động nhắc tới thì Tống Ngộ cũng sắp quên mất sự tồn tại của bài đăng kia. Nhưng giờ phút này anh cũng không để ý chút nào, anh lắc đầu, sợi xích màu vàng bên cạnh mặt theo đó nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Hai tay chống má, mỉm cười nói: "Cô không muốn xóa thì giữ lại đi, coi như là tình thú giữa chúng ta.”

Mạnh Tiệm Vãn: "... Có bệnh.”

Tuy rằng chính miệng Tống Ngộ thừa nhận đang theo đuổi cô, cô vẫn cảm giác được anh hoàn toàn khác với lúc trước, giống như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cả người đột nhiên trở nên lẳиɠ ɭơ.

Cũng may món ăn lên rất nhanh, màu sắc hương vị đều đầy đủ, Mạnh Tiệm Vãn dùng đũa gắp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng, răng má đều là vị của nước sốt, thức ăn ngon tạm thời làm dịu cảm xúc nóng nảy của cô.

Tống Ngộ không động đũa, lực chú ý không biết tại sao lại chuyển đến miệng cô, hai cánh môi đỏ ửng khép lại, dính một chút nước canh trông ẩm ướt, sáng bóng, anh kìm lòng không được nhớ tới giấc mơ tối hôm qua mà muốn hôn lên.

Mạnh Tiệm Vãn bị một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đến tức giận, cô liền giận dữ trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện: "Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?”

Tống Ngộ thốt lên: "Miệng của em có ngon không?”

Mạnh Tiệm Vãn: "??? ”

Tống Ngộ run rẩy dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Tiệm Vãn, anh lấy lại tinh thần ngay lập tức và ấp úng nói: "Không, không phải, ý tôi là, đồ ăn ngon không? Phải, tôi đang nói về đồ ăn, cô đừng hiểu lầm.”

------ Ngoài lề------

Tống Ngộ: Thật nguy hiểm, tôi phản ứng chậm một chút là bị đánh rồi.