Tống Ngộ liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một chiếc xe màu xanh biển chạy như bay đến, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc xem cuộc thi đua xe. Chiếc xe này dường như linh hoạt hơn, không có sự ràng buộc của các quy tắc trên sân, hoàn toàn buông thả bản thân.
Trên khán đài tràn ngập tiếng thét chói tai, huýt sáo, tiếng hoan hô. Trước mắt bao người, chiếc xe kia lao lên dốc với tốc độ cực nhanh, nhảy lên trên không trung, rơi xuống đầu kia sườn dốc.
Lúc này, tiếng cổ vũ tại nơi đó như phá vỡ chân trời, muốn lật đổ cả trần nhà.
Tống Ngộ trợn tròn mắt, giữa sân thi đấu là một kiến trúc tạo hình giống như cầu đứt đoạn, hai bên là đường dốc, ở giữa bị trống một đoạn, không có bất kỳ vật chống đỡ nào, cảnh của Mạnh Tiệm Vãn vừa rồi giống như quay trong phim, lái xe bay lên trời rồi rơi xuống đất một cách hoàn hảo. Khi xe ở trên không trung, mặt đất nổ tung hai đoá pháo hoa, giống như một con phượng hoàng lửa tái sinh.
Tống Ngộ tin chắc mình nhìn thấy bằng mắt thường, không có một chút hiệu ứng đặc biệt nào, Mạnh Tiệm Vãn đưa ra một màn biểu diễn đặc sắc với tốc độ chân thật và sự mạnh mẽ nhuần nhuyễn.
Các nam sinh trẻ bên cạnh rống lên: ”Tôi... Đệt! Người kia còn là một tay đua nữ, trước kia chưa từng thấy cô ấy, không biết lát nữa có thể uống một ly với cô ấy hay không.”
Sau buổi biểu diễn xe hơi sẽ tổ chức một party ngoài trời, cho dù là người lái xe hoặc quần chúng xem, chỉ cần cảm thấy có hứng thú đều có thể tham gia, cho đến nửa đêm cũng chưa tan tiệc.
Một nam sinh khác cũng phấn khích hùa theo: "Tên là gì nhỉ? Hình như là Mạnh Tiệm Vãn? Tôi động lòng rồi.”
Tống Ngộ hơi khom người, hai bên khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay đan chéo mười ngón tay vào nhau, đặt ở giữa hai chân, ánh mắt nhìn chằm chằm đám nam sinh kia, không nhẹ không nặng cười nhạo một tiếng.
Buổi biểu diễn xe hơi trên sân đấu vẫn đang tiếp tục, Mạnh Tiệm Vãn dồn sức đánh tay lái, xe xoay tròn 360 độ một cách hoàn chỉnh, tiếng ma sát của lốp xe kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng dây thần kinh và cũng dấy lên sự nhiệt huyết của quần chúng vây xem, giống như ném một quả cầu lửa lên khán đài, cả hội trường đều sôi trào.
“Mạnh Tiệm Vãn, ông đây yêu cô!” Người đàn ông phía trước đứng lên hò hét, tay cầm điện thoại di động run rẩy, quay video mơ hồ không rõ. Quần áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của anh ta.
Tống Ngộ cách mắt kính nhìn chằm chằm vào ngọn núi lớn che khuất tầm mắt của mình, anh nhấc chân đá vào ghế ngồi phía trước, nhưng mà đối phương không hề phát hiện, Tống Ngộ chỉ có thể nhẫn nhịn cơn nóng giận mà nói: "Này, anh bạn, anh che tầm mắt tôi rồi.”
Người đàn ông quay đầu lại nhìn anh rồi cãi lại: "Sao anh không đứng dậy xem đi?"
Tống Ngộ không nhúc nhích, hai tay khoanh lại ngửa mặt nhìn người đàn ông thân người mập mạp: "Cậu có biết đứng lên xem trận đấu rất không có tố chất không?”
Anh vừa dứt lời, toàn bộ khán giả đều đứng lên, bởi vì trong vòng biểu diễn cuối cùng của Mạnh Tiệm Vãn, bỗng nhiên có bốn chiếc xe xuất hiện trên sân thi đấu, tựa hồ đang chờ Mạnh Tiệm Vãn. Cô không phụ sự kỳ vọng mà chạy nhanh tới, rẽ ngoặt 180 độ một lần nữa, chính xác trở về vị trí chính giữa, tạo thành năm chiếc xe song song.
Một giây sau, năm chiếc xe lần lượt dịch ra khỏi vị trí, hình thành một đường chéo, phía trước đường đua có người xông tới phóng một ngọn lửa ra, chiếc xe không hề do dự mà chạy ngang qua đống lửa, trong nháy mắt ngọn lửa dâng lên, ánh lửa chiếu sáng nửa trường đua, pháo hoa cao nửa mét phảng phất vây quanh chiếc xe trong đó.
Cảnh tượng này cũng là hình ảnh trong phim mới có thể xuất hiện.
Các tay đua hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng đã quay đuôi xe, dừng lại một cách ổn định, bọn họ xuống xe và vỗ tay ăn mừng với nhau.
Mạnh Tiệm Vãn ở vị trí trung tâm không thể nghi ngờ trở thành người được yêu thương nhất trong đội, mọi người đều vây quanh cô, bên tai vang vọng các loại lời khen ngợi.
Từ lúc mọi người đứng lên, Tống Ngộ đã sớm vứt tố chất ra sau đầu, anh đứng lên theo và nhìn Mạnh Tiệm Vãn mặc đồng phục đua xe màu đỏ trong trường đua, những tay đua kia tựa như không coi cô là con gái, lúc thì choàng vai lúc thì ôm. Có một người đàn ông càng quá đáng hơn, vòng tay qua cổ cô, cánh tay dài thò ra phía sau cô vỗ nhẹ.
Tống Ngộ càng nhìn càng tức giận, quên mình đến tìm Mạnh Tiệm Vãn để tính sổ, chỉ còn lại một đống buồn bực không rõ ràng đè nén ở ngực một cách khó hiểu.
Mạnh Tiệm Vãn đẩy đám người ra và thở dốc, trường đua không có chỗ thay quần áo, cô liền trở lại vào trong xe, hai ba bước cởi bỏ quần áo đua xe trên người, dù sao bên trong cũng mặc áo thun và quần đùi, không cần lo lắng bị lộ hàng.
Lúc xuống xe, ngoài trời sân thi đấu hoàn toàn thay đổi, nhân viên công tác ôm từng thùng rượu đến, xé mạnh băng dính, xách ra từng chai đưa cho người ở đây, vì có người trả tiền nên tất cả mọi người đều không cố kỵ mà uống một cách nhiệt tình.
Còn có người mang tới thùng nước đá, bên trong cũng cắm một bình rượu nhỏ bình rượu lớn, hét lên một tiếng, mọi người nhao nhao tới lấy, dùng răng mở nắp chai, ngửa cổ rót xuống, toàn bộ sân thi đấu đều nóng lên, tiếng nói chuyện lớn đến mức có thể vang vọng.
Đây mới chỉ là khởi đầu, không bao lâu sau lại có người vác loa và đèn lên, âm nhạc tiết tấu phối hợp với ánh đèn sặc sỡ, bầu không khí còn sôi động hơn quán bar.
Mạnh Tiệm Vãn khom lưng rút một chai bia từ trong thùng nước đá, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn, dùng nó đập miệng chai một cái, cạy mở nắp chai, rót một ngụm xuống bụng, lập tức cảm giác được bia lạnh trượt xuống cổ họng.
Cuối cùng mọi người cũng phát hiện ra bóng dáng của cô, bọn họ liền như đã hẹn đi tới mời rượu, Mạnh Tiệm Vãn cũng không từ chối, sau đó ai tới mời cũng uống, bên chân chất đống chai rỗng, bị cô không cẩn thận đưa chân đá bay vài cái.
Tửu lượng của cô rất tốt, người khác uống nhiều sẽ say, uống say thì nghiêng ngả khắp nơi, cô không giống vậy, càng uống càng có tinh thần, thậm chí càng cảm thấy phấn khởi.
Cô giơ cao chai rượu vang, lắc đầu theo nhịp điệu âm nhạc: "Tối nay chúng ta không say không về!"
“Được, không say không về!”
Có thể uống rượu cùng cô gái cá tính lại xinh đẹp này, tất cả mọi người đều học cô giơ bình rượu lên, liên tiếp đáp lời.
Đôi mắt Mạnh Tiệm Vãn dưới màn đêm trở nên cực kỳ sáng rực trong cùng ánh đèn rực rỡ, đêm nay uống rất nhiều rượu nên cô không hề mang theo dáng vẻ từ chối cách xa người ngoài ngàn dặm như mọi lúc. Cô xuyên qua đám người, nở một nụ cười rạng rỡ, khiến các nam sinh trẻ tuổi hừng hực khí thể cảm thấy như có lông vũ đang gãi ngứa ở trong lòng.
Bỗng nhiên không biết người nào giẫm lên gót chân Mạnh Tiệm Vãn, cô bỗng nhiên không thể đứng vững, cô vừa định nắm lấy một người để làm vật chống đỡ thì thắt lưng đã bị người giữ lại, giúp cô đứng vững.
Động tác Mạnh Tiệm Vãn chậm nửa nhịp, đầu tiên cô ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhẹ nhàng, rất hấp dẫn, mùi đàn hương hòa lẫn hương thơm gỗ, tao nhã, mê người, không phải là mùi trên người đám đàn ông đổ mồ hôi thối kia.
Cô ngẩng đầu lên, vải vest màu xanh đậm đυ.ng vào tầm mắt, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ dưới lên, sau đó là cổ áo sơ mi trắng như tuyết, chiếc cằm với đường cong duyên dáng, hai mảnh môi ửng đỏ, mũi cao thẳng, cuối cùng là cặp kính gọng vàng quen thuộc cùng với đôi mắt phượng hẹp dài phía sau tròng kính.
Tống Ngộ? Sao anh ta lại ở đây?
Mạnh Tiệm Vãn híp mắt, nhìn lướt qua bốn phía, nơi này đúng là nơi biểu diễn xe hơi, cách trung tâm thành phố ít nhất một tiếng rưỡi lái xe.
Tay Tống Ngộ đặt bên hông cô không buông ra, anh bất chấp sự nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh một trận mà nhỏ tiếng nói: "Mạnh Tiệm Vãn, cô say rồi.”