Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 35: Tôi Đang Theo Đuổi Cô

Mạnh Tiệm Vãn thích nói thẳng, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế nấy. Điểm này hoàn toàn trái ngược với Mạnh Duy Hạ, Mạnh Duy Hạ nói chuyện luôn rẽ mười tám khúc, trong lời nói cứ giấu giấu diếm diếm, mỗi lần như vậy Mạnh Tiệm Vãn đều không kiên nhẫn nghe, hơn nữa còn hoài nghi tính cách của chị gái này là di truyền từ bà cụ.

Lúc này, Tống Ngộ đứng trước mặt Mạnh Tiệm Vãn lại bị sự thẳng thừng của cô dọa sợ.

Ở nơi này có đến hai mươi mấy người, toàn bộ đều là người khác phái, một cô gái như cô vừa mở miệng liền hỏi một người đàn ông có phải đang theo đuổi mình hay không, mặt không đỏ tim không đập, còn bình thản cầm chai nước khoáng chơi đùa. Không nói đến chuyện anh theo đuổi cô là thật hay giả, cô gái bình thường hễ gặp phải loại chuyện này đều ngượng ngùng, tính tình của Mạnh Tiệm Vãn có hoang dã đến đâu thì cô cũng là con gái, cô không cảm thấy ngượng ngùng sao?

Sự thật chứng minh, cô không biết hai chữ "ngượng ngùng " viết như thế nào.

Mạnh Tiệm Vãn ngồi trên bàn máy tính, chai nước khoáng bị cô bóp xẹp, lên không nổi, cô tiện tay đặt sang một bên, nâng cằm thúc giục anh: "Anh không nghe thấy lời của tôi sao? Hay là anh đang xấu hổ khi phải thừa nhận? Không sao, tôi sẽ không cười đâu.”

Tống Ngộ: "..."

Cả tầng ba tiệm net đều trở nên yên tĩnh, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn Tống Ngộ.

Người khác không biết anh nhưng Tưởng Vi Niên đã gặp anh một lần trong tiệm làm móng của Mạnh Tiệm Vãn, cảnh tượng anh làm móng tay vào lúc đó đã khắc sâu trong đầu, đến nay vẫn chưa phai. Hóa ra anh ta làm móng tay là vì tình yêu, điều này cũng dễ hiểu.

Tưởng Vi Niên cảm thấy, anh Tống thật sự là yêu Mạnh Tiệm Vãn sâu đậm, dù sao chính cậu cũng không thể vì lấy lòng cô gái mình thích mà đi sơn móng tay hoa hoè được.

Tống Ngộ qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt Mạnh Tiệm Vãn, dường như cô đã không còn kiên nhẫn chờ đợi đáp án nữa mà cầm lấy chai nước khoáng, mở nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cúi đầu mở màn hình.

Tuyển thủ chuyên nghiệp kia nhìn ra Mạnh Tiệm Vãn không hề có ý gì đối với Tống Ngộ liền bắt cái lỗ hổng này, lặng lẽ không một tiếng động đưa điện thoại di động của mình tới, Tống Ngộ liếc mắt nhìn một cái, giao diện là mã QR WeChat.

Tống Ngộ dừng một chút, chẳng lẽ nam sinh này không nhìn rõ tình huống bây giờ như thế nào sao? Vậy mà lại còn muốn kết bạn, có phải cậu ta muốn chen ngang không?

Máu dâng lên não, đầu Tống Ngộ nóng lên, anh không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa mà gật đầu thừa nhận: "Đúng, tôi đang theo đuổi cô đó, thì sao?”

Mạnh Tiệm Vãn sững người lại.

Ban đầu cô nghe lời đồn còn nghĩ là mấy người nhiều chuyện nói bậy, bây giờ khi nhận được câu trả lời khẳng định của đương sự, thật sự là cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới lại là thật.

Không chừng Tống Ngộ đã bị cô đánh đến ngu người mà đã quên mất quan hệ giữa hai người bọn họ là mối quan hệ giữa mũi nhọn và dao sắc.

Mạnh Tiệm Vãn "à” một tiếng, không thèm để ý chút nào, dù sao anh cũng không phải là người đầu tiên theo đuổi cô.

Điện thoại di động của tuyển thủ chuyên nghiệp kia vẫn còn treo trước mắt, Mạnh Tiệm Vãn mở WeChat ra và quét mã QR của cậu ta để kết bạn. Tống Ngộ thấy thế bèn nổi giận, vẻ mặt liền lạnh xuống ngay lập tức, nếu như ánh mắt có thể hóa thành mũi tên sắc bén thì màn hình điện thoại di động của Mạnh Tiệm Vãn sẽ bị anh bắn thủng rồi.

"Cô cũng không có biểu hiện gì à?" Tống Ngộ hỏi.

Biệt danh WeChat của của tuyển thủ chuyên nghiệp là "pao", thảo nào đồng đội của cậu ta đều gọi cậu ta là "Anh Pháo", Mạnh Tiệm Vãn sửa lại ghi chú cho cậu ta, tay chơi chuyên nghiệp liền thành công được thêm vào danh bạ bạn bè wechat của cô.

Cô rất ít khi thêm bạn bè xa lạ, lúc trước khi đi thi đấu ở Châu Hải, người quán quân kia xin thêm wechat của cô, cô cũng không đồng ý, chủ yếu là không cần thiết phải trao đổi. Vị tuyển thủ điện tử này thì khác, sau này có thể thường xuyên hẹn nhau chơi game, gộp nhóm với đội tuyển thủ chuyên nghiệp thoải mái hơn so với gộp nhóm với Ngụy Xán Dương, Tưởng Vi Niên.

Mạnh Tiệm Vãn cất điện thoại di động vào túi xách, tay chống lên mặt bàn, xem ra là chuẩn bị đi.

Khi thấy cô hoàn toàn lơ mình, mi tâm Tống Ngộ nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, nhưng vẫn dùng sự kiên nhẫn lớn nhất của mình mà hỏi: "Cô không nhìn thấy tôi à.”

Lúc này ánh mắt của Mạnh Tiệm Vãn mới dừng lại trên mặt anh, cô cảm thấy hơi buồn cười nói: "Anh muốn tôi có biểu hiện gì? Bảo anh đứng đây đừng nhúc nhích, tôi sẽ mua hai cân quýt cho anh à?”

Mi tâm Tống Ngộ nhíu lại rồi giãn ra, anh nói với vẻ mặt mờ mịt: "Có ý gì? " Một người đến bây giờ vẫn còn dùng tiền mặt như anh tất nhiên không biết những trò đùa ở trên mạng.

Tưởng Vi Niên giơ tay trả lời: "Tôi đã từng học qua đoạn văn này, ý tứ là chị Mạnh là bố anh (*).”

(*):Câu gốc là: 我去买个橘子 你站在这里 不要动. Câu nói này được lấy từ truyện ngắn “Bóng lưng”, kể về một người con rời khỏi Nam Kinh để đến đại học Bắc Kinh, người bố tiễn người con đến trạm xe lửa thì bỗng nói với con: “Bố đi mua vài trái quýt, con cứ đứng yên ở đây.” Người con nhìn thấy bóng lưng của bố bèn không nhịn được mà rơi nước mắt. Ý nghĩa của câu chuyện là tình yêu thương của người bố với con trai cũng như là sự quan tâm của người con với bố.

Trong truyện Mạnh Tiệm Vãn bảo Tống Ngộ đứng yên để cô đi mua quýt, ý nói cô là người bố, anh là đứa con. Ý là nữ 9 đang chiếm tiện nghi của nam 9, như bên mình khi nói móc cũng hay nói: “Tao là cha nội mày”

Tống Ngộ: "..."

Mạnh Tiệm Vãn nở nụ cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhếch lên thành độ cong giống như một con hồ ly gian xảo. Cô giơ tay lên đặt lên vai Tống Ngộ, anh phản xạ có điều kiện nghiêng người né tránh tay cô, bàn tay Mạnh Tiệm Vãn liền lơ lửng giữa không trung, cô hơi ngượng ngùng rồi vô thức khẽ búng ngón tay hai cái: "Anh căng thẳng như vậy làm gì, tôi cũng không bẻ cánh tay anh." Cô ấy nhịn cười và giả vờ đứng đắn: "Tôi muốn cổ vũ anh, đừng vội vàng, cứ từ từ theo đuổi, giấc mơ vẫn phải có, lỡ nó trở thành sự thật thì sao.”

Cô nói xong thì vẫy tay, ý bảo đám nam sinh phía sau đi cùng: "Đi ăn khuya, tôi mời.”

Tống Ngộ bị chơi một vố vốn nên tức giận, nhưng khi nhìn cô gái eo thon chân dài với khí phách hiên ngang trong đám nam sinh ở phía trước, anh liền không nổi giận, thử nói xem như vậy có tức không chứ.

Tống Ngộ, mày đúng là có bệnh. Anh tự nhủ.

Điện thoại di động trong túi rung lên một lúc lâu, Tống Ngộ đã sớm cảm giác được nhưng vì nói chuyện với Mạnh Tiệm Vãn nên không để ý tới, khi nhìn thấy màn hình điện thoại anh mới nhớ ra mình đã quên Triệu Dịch Sâm ở trong quán bar.

"Tôi chịu thua cậu rồi, gọi mấy cuộc điện thoại cậu cũng không nghe." Giọng Triệu Dịch Sâm trộn lẫn với âm nhạc hỗn loạn và tiếng người trong quán bar nên anh nghe không rõ: "Tôi không tìm được cậu ở quầy bar, cậu trốn ở đâu để theo đuổi em gái nào rồi hả?”

Cũng không phải là đang theo đuổi em gái, Tống Ngộ cười khẽ một tiếng: "Tôi trở về ngay.”

Khi anh trở về quán bar, trên bàn thủy tinh hình tròn đã chất đống mấy cái ly cao chân, tất cả đều là cocktail Triệu Dịch Sâm gọi, trong đó mấy cái ly đã trống rỗng, chỉ còn lại lát chanh trang trí cùng anh đào đáng thương kẹt ở miệng ly.

Triệu Dịch Sâm cởi bỏ cúc áo sơ mi, lưng dựa vào ghế, trong tay còn bưng một ly cocktail màu lam đậm, cười tủm tỉm nhìn Tống Ngộ: "Mau thành thật khai báo đi.”

Tống Ngộ cầm một ly rượu, anh lo rằng nó sẽ ngọt ngấy như ly trước nên chỉ nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, kết quả cổ họng bị sặc, anh hắng giọng và nói thật: "Tôi nhìn thấy Mạnh Tiệm Vãn nên nói vài câu với cô ấy.”

Không biết có tính là tỏ tình hay không, dù sao cũng đã làm lời đồn đãi thành thật, bây giờ anh vừa rối rắm mình có phải đầu óc thiếu gân hay không, vừa cảm thấy nói ra cũng không có gì to tát, anh cũng không thật sự theo đuổi cô.

Triệu Dịch Sâm ở trong phòng uống mấy ly rượu vang đỏ, trong quá trình chờ người tới lại uống thêm mấy ly cocktail, bây giờ đã hơi say rồi, thế nhưng khi nghe nói lời này cũng tỉnh hơn phân nửa, anh ta mở to hai mắt: "Tôi đã nói tôi đoán không sai mà, rõ ràng cậu đang cảm thấy hứng thú với cô ta. Người anh em, tôi không thể không nói một câu, cậu thật dũng cảm, lại dám trêu chọc Mạnh Tiệm Vãn.”

Tống Ngộ không tranh cãi với anh ta, ly rượu đã được anh uống hết một nửa, Triệu Dịch Sâm thì đang lải nhải không ngớt, thậm chí lấy điện thoại di động ra, lục lọi vào vòng bạn bè, vốn là muốn tìm ảnh Tống Ngộ gửi lần trước thì lại lướt tới bài Mạnh Tiệm Vãn vừa đăng.

Đó là một tấm ảnh, trên bàn gỗ hình vuông bày đầy thịt nướng, xung quanh bàn đều là bia, cách màn hình còn có thể ngửi thấy mùi thơm, quan trọng trong ống kính có tay đàn ông.

Triệu Dịch Sâm thở dài rồi nói với giọng điệu vô cùng đồng tình: "Theo đuổi Mạnh Tiệm Vãn khó thì thôi đi, cậu còn có tình địch. Mối tình đầu của Tiểu Bát chúng ta không ngọt bằng cocktail.”

“......”

Tống Ngộ nghiêng đầu nhìn thấy tấm ảnh kia, điểm chú ý của anh hoàn toàn lệch đi, anh không thèm để ý đến tay người đàn ông trong ảnh anh một chút nào, bởi vì anh biết Mạnh Tiệm Vãn cùng đám nam sinh chơi game kia đi ăn khuya.

"Tại sao cậu lại có WeChat của Mạnh Tiệm Vãn?" Mối quan tâm thực sự của anh chính là đây.

Tôi không có, dựa vào cái gì mà cậu lại có hả!

------ Ngoài lề------

Triệu Dịch Sâm: Cậu tự ngửi thử xem có chua hay không? Axit có chua không? Nếu cậu không thích Mạnh Tiệm Vãn, tôi sẽ bẻ đầu xuống làm đá bóng cho cậu.

Tiểu Bát: :)