Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 17: Cô Ta Giống Như Mấy Con Ngựa Hoang

Tống Ngộ nhận ra ánh mắt Lương Như Thủy có gì đó không đúng, trong lòng hồi hộp, không biết trong lòng bà đang nghĩ chuyện tào lao gì nữa?

"Mẹ, rốt cuộc muốn con nói bao nhiêu lần mẹ mới tin, con không thích đàn ông." Giọng điệu Tống Ngộ vô cùng bất đắc dĩ.

"Mẹ chưa nói gì, mà con không đánh đã khai, là sao?" Lương Như Thủy nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới: "Giấu đầu lòi đuôi?"

"Con không nghe mẹ nói nữa, phụ nữ các người cứ thích cố tình gây sự như vậy."

"Lời này con nói với mẹ thì không sao, nhưng sau này nếu dám ở trước mặt vợ nói như vậy, xem con bé có mắng con hay không."

Lương Như Thủy xụ mặt giáo dục con trai, một giây sau nhìn thấy Mai Tư Tú đi qua, lập tức thay đổi vẻ mặt, nghênh đón, nắm chặt hai tay Mai Tư Tú: "Chị Mạnh, hôm nay trông chị thật xinh đẹp, một lát nữa chúng ta chụp tấm hình để tôi đăng status nha."

Trở mặt quá nhanh, Tống Ngộ nhìn mà phải cảm thán, muốn cho bà một tràng vỗ tay.

Lần đầu tiên Mai Tư Tú nghe thấy có người thắng thắn khen như vậy, sau một giây sửng sốt mới phản ứng lại, mỉm cười trả lời: "Hôm nay chị cũng rất đẹp."

So với Mai Tư Tú dịu dàng nền nã, trang phục Lương Như Thủy có thể nói là chói mắt, một bộ đầm nhung đen tuyền, trước ngực phía sau lưng còn thiết kế khoét sâu hình chữ V, ôm vào đường cong dáng người, vải không có một chút dư thừa, làn váy điểm những viên kim cương nhỏ vỡ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh mắt Lương Như Thủy rơi vào phía sau Mai Tư Tú, đánh giá một hồi rồi cười nói: "Đây là Duy Hạ đúng không? Tôi nghe nói chị còn có một đứa con gái, sao không cùng đưa đến đây chơi?"

Mai Tư Tú dừng một chút, sao có thể nói Mạnh Tiệm Vãn vừa nghe không phải ‘chơi Mạt chược’ nên không tới được, đang nghĩ tìm cớ, thì Mạnh Kiều Sâm ở bên cạnh đã giành nói: "Cô ta giống như mấy con ngựa hoang, sợ không buộc dây cẩn thận sẽ đi đấu đá lung tung, tới rồi chỉ tổ mất mặt."

Lương Như Thủy nghe xong đầu tiên là giật mình, sau đó là xấu hổ lúng túng, trầm mặc một lúc lâu sau, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Vừa khéo mẹ Hứa Thiêm cũng đến đây, Lương Như Thủy liền nói sang chuyện khác: "Tôi đi chào chị Hứa, chị cứ tự nhiên, không cần câu nệ đâu, cứ coi chỗ này như nhà mình, chơi thật vui vẻ."

Lương Như Thủy vừa đi, Mai Tư Tú cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt không vui hiếm thấy: "Kiều Sâm, tại sao con có thể nói Vãn Vãn như vậy..."

Mạnh Kiều Sâm không xem đó là chuyện to tát: "Con nói câu nào mà không đúng chứ? Mạnh Tiệm Vãn chỉ giả bộ ngoan ngoãn trước mặt dì với bố thôi."

"Cậu cả Mạnh quả nhiên không giống như trong lời đồn." Tống Ngộ cầm cốc không đi qua, chậc chậc hai tiếng : "Ở trước mặt người ngoài nói em gái mình như vậy, này thật giống... tiểu nhân?"

Dứt lời, Tống Ngộ chào Mai Tư Tú: “Chào bà Mạnh, lần đầu gặp gỡ, tôi là Tống Ngộ."

Mai Tư Tú có chút thụ sủng nhược kinh: "Chào cậu."

Ở đây là nhà họ Tống, Mạnh Kiều Sâm không dám so đo với Tống Ngộ, chỉ xem như anh không biết rõ thái độ làm người của Mạnh Tiệm Vãn, điều chỉnh giọng nói: "Chờ ngày nào đó cậu Tống gặp đứa em gái trên danh nghĩa của tôi, cậu sẽ liền biết tôi nói có đúng hay không."

Tống Ngộ tiện tay để cốc cao cổ vào khay người phục vụ bên cạnh, cười nhạt một tiếng, anh chưa từng gặp Mạnh Tiệm Vãn? Hai lần gặp, đều khiến anh trật hai cánh tay. Lần thứ ba gặp, cô lừa anh sơn móng tay, hại anh mất mặt với người ngoài, đến bây giờ còn bị bố mẹ hiểu lầm.

Mạnh Duy Hạ kéo tay áo anh trai, ra hiệu anh ta đừng nói nữa.

Tống Ngộ dời tầm mắt, nhìn cô gái bên cạnh Mạnh Kiều Sâm, cô ta mặc váy ngắn lệch vai, dây chuyền và hoa tai là chuỗi ngọc trai tròn cùng với túi xách ngọc trai hình vuông cầm trong tay, thoạt nhìn rất trang nhã, dịu dàng rung động lòng người.

Mạnh Duy Hạ thấy anh nhìn sang, làm ra bộ dạng ngoan ngoãn, cân nhắc mở miệng: "Em gái cũng không đến nỗi không chịu nổi, chỉ là miệng anh tôi nhất thời không kiềm được, hi vọng không khiến anh Tống mất hứng."

Tống Ngộ nhíu lông mày, có phải sự hiểu biết của anh có vấn đề không? Sao cảm thấy có vẻ như không dễ nghe vậy? Suy nghĩ kĩ lại, anh liền hiểu rõ, không đến nỗi không chịu nổi, thực tế cũng là không chịu nổi.

Cô gái này thật biết nói chuyện.

Tống Ngộ thầm nói câu ‘vô vị’ rồi xoay người đi tìm bạn tốt tán gẫu.

Mai Tư Tú chẳng biết lúc nào đã rời đi, Mạnh Duy Hạ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng người cao lớn đến xuất thần, Mạnh Kiều Sâm quay đầu nhìn em gái nhà mình, không thể tưởng tượng nổi: "Sao em phải nói giúp Mạnh Tiệm Vãn chứ?"

Mạnh Duy Hạ thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình tĩnh nói: "Anh, không phải em đã nói với anh rồi sao, anh có thể động não suy nghĩ một chút không vậy? Em chỗ nào nói giúp Mạnh Tiệm Vãn? Còn nữa, anh nên thận trọng một chút đi, coi như có bất mãn với cô ta cũng đừng nói lung tung khắp nơi như vậy, đến lúc đó không phải mất cả mặt mũi nhà họ Mạnh chúng ta sao?"

Cô ta nói xong cũng giẫm giày cao gót rời đi, tìm kiếm bóng người Tống Ngộ ở trong đại sảnh, thấy anh đứng ở trong góc nhỏ, cầm cốc rượu đỏ, nghiêng người dựa vào một cái giá gỗ chạm trổ màu trắng, nói chuyện cũng bọn Chu Mộ Vân, Triệu Dịch Sâm.

Chỉ là mộc góc nghiêng, mà đã thấy vô cùng anh tuấn, lúc uống rượu hơi ngước cổ lên, lộ ra yết hầu, Mạnh Duy Hạ cảm giác được tim mình đang nhảy loạn.

Bên kia, Mai Tư Tú bị Lương Như Thủy kéo đi làm quen với không ít người như bà Hứa, bà Chu, và những người khác, các bà ấy đều rất dễ nói chuyện, đề tài tán gẫu cũng thoải mái vui vẻ, Mai Tư Tú thỉnh thoảng có nói vài câu.

Tiệc rượu sắp kết thúc, Mai Tư Tú cảm thấy hơi mệt, lặng lẽ thoát khỏi đoàn người, đứng ở trước bàn ăn lấy một miếng bánh kem nhỏ, suy nghĩ nếu như Vãn Vãn ở đây là tốt rồi, con bé thích ăn nhất là đồ ngọt, đến nỗi cho tới bây giờ trong túi lúc nào cũng có kẹo.

Bà đưa miếng bánh kem lên trước mắt, để vào giấy thiếc xinh đẹp, rồi đưa bên mép miệng cắn một miếng, sau đó nhai kỹ nuốt chậm.

Lúc Mai Tư Tú ăn đến miếng thứ ba, thì bên cạnh vang lên giọng cảm khái: "Nghe nói ông Mạnh mới cưới một người vợ xuất thân từ gia đình nhỏ, tôi vốn không tin đâu, hôm nay gặp mặt quả đúng như thế, đâu là lần đầu tiên tham gia loại này tiệc rượu này đúng không? Mà sao lại lôi kéo quen được bà Tống vậy? Nói còn không rõ, giống như người câm vậy, nhưng ăn thì rất nhanh miệng. Chim trĩ chính là chim trĩ, mặc vào quần áo xinh đẹp cũng không thể trở thành Phượng Hoàng được."

Người khác phụ họa: "Thứ cho tôi nói thẳng, bà đang mặc bộ đồ gì vậy, cố ra vẻ mình khác với tất cả mọi người sao? Nghĩ mình là cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi à? Thật khôi hài! Này nếu như ở cổ đại, không phải chỉ là vợ bé, thì chắc coi mình thật sự là chủ nhân của nhà họ Mạnh rồi."

Mặc dù họ không chỉ đích danh, nhưng Mai Tư Tú biết rõ các bà ấy đang nói mình, bà mím môi, cảm giác bánh kem trong miệng đã mất đi tư vị, không còn ngọt nữa.

Bà không thích cãi nhau với người khác, chỉ cụp mắt, nghiêng người yên lặng rời khỏi.

Ai ngờ, trên đường không biết là ai đẩy bà một cái, bà không kịp chuẩn bị, chân lảo đảo, cơ thể ngã về phía trước, đυ.ng phải bàn ăn hình chữ nhật, tháp cốc rượu đỏ xếp chỉnh tề ngã một cái rầm, cốc cao cổ vỡ vụn đầy đất, rượu bắn tung tóe khắp nơi, bánh ngọt cũng nằm trên đất hòa vào rượu tạo nên hiện trường bừa bộn.

Mai Tư Tú tay chống bên cạnh bàn, cố gắng đứng vững vàng cơ thể, vốn là sợ hãi không thôi, lại bị một màn trước mắt sợ đến choáng váng.

Bà không cố ý...

Gây ra động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đều giật mình, trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều đồng loạt đưa qua, giống như từng chùm đèn pha, chiếu vào trên người Mai Tư Tú.

Bà vô cùng xấu hổ, áy náy nhưng không biết nên với ai nói.

Những người chế giễu bà lúc nãy, đắc ý nhếch môi, ánh mắt như đang xem kịch vui.

Viền mắt Mai Tư Tú hồng hồng, lúc sau chủ nhân bữa tiệc Lương Như Thủy chạy tới, bà liền nói: "Xin lỗi, tôi không cẩn thận đυ.ng vào bàn."

Lương Như Thủy nhìn một chỗ thủy tinh vỡ, lắc đầu: "Không có gì đáng ngại, chị không bị thương là..."

Chữ ‘được’ còn chưa nói ra, cửa lớn sảnh tiệc lại lần nữa đẩy ra, mọi người nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồ đua xe màu đỏ trắng nhanh chân đi vào, trong tay ôm mũ bảo hiểm, mái tóc hồng rối tung ở phía sau, cả người nổi bật vẻ phóng khoáng.

Mạnh Tiệm Vãn làm lơ ánh mắt kinh ngạc của những người khác, đi thẳng đến chỗ Mai Tư Tú, đứng ở trước mặt bà, nhìn thấy dáng vẻ bà khóc lóc, ánh mắt âm trầm: "Xảy ra chuyện gì?"