Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 6: Heo So Với Cậu Còn Thông Mình Hơn

Quả nhiên không ngoài Mạnh Tiệm Vãn dự đoán, sau khi tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy có người ngồi bên giường, đầu óc chưa tỉnh táo nên cô bị sợ hết hồn, định thần nhìn kỹ, đây không phải mẹ ruột đáng yêu của cô thì còn là ai?

Mai Tư Tú mặc váy dài màu vàng, tóc dài rối tung ở đầu vai, tóc bà vừa đen vừa sáng, buông thả xuống giống như vải satin. Gương mặt bà to bằng bàn tay, viền mắt hồng hồng, dáng vẻ nhìn là muốn yêu, bà nhìn chằm chằm Mạnh Tiệm Vãn, dịu dàng nói: "Con lại cãi nhau với bà nội phải không?"

Vừa nghe lời này, cơn buồn ngủ của Mạnh Tiệm Vãn không còn một mống, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, như con nhím: "Bà già đó lại tìm mẹ gây phiền phức?" Nếu không phải là bà cụ nói thì làm sao bà ấy biết được?

Mai Tư Tú vội đè tay cô, nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cô không nên kích động. Mai Tư Tú khịt khịt mũi, nức nở nói: "Lúc mẹ đi vào bếp phụ dì giúp việc làm điểm tâm, bà nội có nói hai câu."

Mạnh Tiệm Vãn hừ một tiếng.

Cô thực sự khâm phục tinh lực của bà cụ, hôm qua 12 giờ đêm ngồi ở phòng khách chặn cô, sáng nay còn có thể dậy sớm tìm người gây phiền phức, giờ này không bằng đi ra quảng trường nhảy múa đi.

Nhưng mà Mạnh Tiệm Vãn không tin lời Mai Tư Tú nói, nếu bà cụ tìm bà, thì không thể nào chỉ nói hai câu đơn giản như vậy, nhất định lại nói ‘Không biết liêm sỉ’ ‘Không biết xấu hổ đồ đê tiện’ này nọ mà nhục mạ bà.

Mạnh Tiệm Vãn đang muốn nổi giận, Mai Tư Tú duỗi tay sờ khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng nói: "Bà nội lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không được khỏe, con đừng có mà đối nghịch với bà làm chi, Vãn Vãn nghe lời."

Mạnh Tiệm Vãn nổi hết cả lông vừa tẩy, không được tự nhiên quay mặt đi, cô không còn là con nít nữa, tại sao cứ vuốt mặt cô như vậy: "Được rồi được rồi, con biết rồi."

Vì không muốn Mai Tư Tú dạy bảo tiếp, cô quyết định tạm thời thỏa hiệp, nhưng nếu bà cụ còn lần sau nữa, cô vẫn không khách khí mà nói lại.

Lúc này Mai Tư Tú mới hài lòng cười, lau khóe mắt chưa rơi một giọt nước mắt: "Vậy con sửa sang đi, chúng ta xuống tầng ăn điểm tâm, đã lâu lắm rồi con không ở nhà ăn cơm với mẹ."

Dừng lại, bà chợt nhận ra chỉ vào tóc Mạnh Tiệm Vãn: "Mẹ mới phát hiện, con nhuộm tóc."

"Vâng, ngày hôm qua con mới đi nhuộm." Mạnh Tiệm Vãn nói.

"Sao lại nhuộm cái màu này chứ?" Quá chói mắt, Mai Tư Tú nhíu lông mi cong thanh tú, cảm thấy nhìn không quen.

"Không đẹp ạ?"

"Không phải, Vãn Vãn của chúng ta rất xinh xắn, nên làm cái gì cũng đẹp."

Mai Tư Tú không có nói láo, da Mạnh Tiệm Vãn trắng, đôi mắt vô cùng quyến rũ, trái lại nhuộm tóc hồng còn giảm bớt đi mấy phần hư hỏng, mà trông rất trắng trẻo mũm mĩm, như trái đào mật, có chút đáng yêu.

"Không đẹp." Mạnh Tiệm Vãn kéo tấm thân uể oải xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cô đứng ở trước bồn rửa mặt, nhìn dung mạo mình ở trong gương và mẹ có sáu phần giống nhau, chậc chậc hai tiếng, nếu như tính tình mẹ cũng giống như cô, thì làm sao có thể bị người ức hϊếp đến khóc thút thít chứ.

Nước Tây Hồ còn không chảy nhiều nước mắt như bà.

Mạnh Tiệm Vãn suy đoán, vợ trước của Mạnh Vị Hoài nhất định là một người phụ nữ đanh đá kiêu ngạo, bằng không sao ông lại yêu thích Mai Tư Tú nhu nhược như vậy, đến mức gió thổi một cái liền ngã.

Lúc Mạnh Vị Hoài cưới bà vào nhà, thật sự xem bà như bảo vật vậy, sau đó bà có thai nhưng bởi vì cơ thể không khỏe nên đã bị sảy thai, nhưng ông vẫn không giảm chút tình yêu nào với bà, còn không cho bà làm việc gì, hoàn toàn xem bà như hoa trong nhà kính mà bao bọc .

Mạnh Tiệm Vãn hiểu rõ, Mạnh Vị Hoài sở dĩ đối xử tốt với cô, chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi.

Lúc Mạnh Tiệm Vãn rửa mặt, Mai Tư Tú vẫn chưa ra khỏi phòng, bà giúp con gái sắp xếp lại ga trải giường và chăn, nhặt gối làm rơi dưới đất lên, phủi phủi bụi rồi ở đặt cuối giường.

Đến khi Mạnh Tiệm Vãn sửa soạn xong, hai mẹ con cùng xuống tầng.

Trong phòng ăn tất cả mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, Mạnh Vị Hoài mặc âu phục giày da, cúi đầu đọc báo tài chính và kinh tế ở trong tay, bà cụ Mạnh và Mạnh Duy Hạ kề đầu nhỏ giọng nói chuyện; Mạnh Kiều Sâm thì ngửa dựa vào ghế, vừa run đôi chân vừa nhìn điện thoại di động, bộ dạng cà lơ phất phơ.

Nhìn thấy Mạnh Tiệm Vãn, bà cụ Mạnh liền nhớ lại chuyện không vui tối hôm qua, tức giận nói: "Cả nhà chờ có một mình cô thôi đó, càng ngày càng không biết phép tắc."

Quy tắc nhà họ Mạnh, là chờ đủ người trong nhà ngồi xuống mới được động đũa, bình thường Mạnh Tiệm Vãn không ở nhà thì không tính, nhưng chỉ cần cô ở nhà, mặc kệ có trễ cũng phải chờ cô.

Mạnh Vị Hoài gấp báo, kéo ghế để vợ mình ngồi xuống, cười nói: "Hôm nay cuối tuần, cho con bé ngủ thêm một chút cũng không sao."

Ông nhìn Mạnh Tiệm Vãn: "Vãn Vãn, lời đề nghị lần trước bố nói, con suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn tới công ty thực tập không? Ngành con đang học đại học là tài chính, nên đầu tiên bố dự định cho con vào tổ kế hoạch, để chú Lưu con dẫn dắt."

Mạnh Tiệm Vãn còn chưa kịp khéo léo từ chối, thì Mạnh Kiều Sâm vứt điện thoại di động lên trên bàn: "Bố đùa gì thế, cô ta, văn dốt võ nát[1], không ai dạy dỗ, đến công ty không phải sẽ nháo lật trời sao. Nếu như cho cô ta đến công ty cũng được, đến lúc đó gây sự đừng nói là người nhà họ Mạnh, con không cản nổi mấy người kia đâu..."

[1] (không có học vấn thì không có phương pháp tốt; không học hành để có tri thức thì sẽ không biết cách, không có phương pháp làm việc và không biết cách ứng xử ở đời)

Mạnh Vị Hoài cau mày, bất mãn cắt ngang lời anh ta: "Con nói gì vậy, Vãn Vãn là em gái con, con làm anh mà như vậy sao? Đúng là không ra gì."

Mạnh Tiệm Vãn gắp trứng rán cắn một miếng, rồi liếc mắt nhìn Mạnh Kiều Sâm, anh ta nói những lời này mà không thấy đỏ mặt à? Rốt cuộc là ai mới văn dốt võ nát?

Nhớ trước kia Mạnh Vị Hoài phải mời tận bốn giáo viên dạy kèm luân phiên chỉ làm bài tập, anh ta mới có thể gắng gượng thi lên đại học, còn cô thì dựa vào chính mình nỗ lực thi vào trường đại học danh tiếng.

Cô vốn dĩ cũng không muốn khổ cực như vậy, là vì Mai Tư Tú khóc sướt mướt bắt cô phải học cho thật giỏi, cho nên cô mới nghiêm túc học mấy tháng.

Mạnh Tiệm Vãn không có tâm tình đấu võ mồm với Mạnh Kiều Sâm, quay đầu giải thích với bố là bản thân cô tạm thời không có ý định đến công ty, có gì sau này hẳn nói. Đương nhiên, sau này cô cũng không tâm tư, chỉ là lúc này không thể không nói như vậy.

Mạnh Vị Hoài cho là cô bị ảnh hưởng bởi lời nói của Mạnh Kiều Sâm, trầm ngâm một lát, không thể làm gì khác hơn là nghe theo ý của cô.

Người một nhà dùng bữa sáng không tính là vui vẻ, xong xuôi Mạnh Vị Hoài và Mạnh Kiều Sâm đến công ty.

Mạnh Duy Hạ và bạn học thời đại học hợp tác thành lập một thương hiệu quần áo, gần đây đang bận chuyện sàn catwalk, nói chuyện với bà cụ một hồi cũng rời đi, chỉ có Mạnh Tiệm Vãn rãnh rỗi nhất, nằm một mình ở trên sofa chơi game, miệng ngậm kẹo que, lúc thì đổi qua bên trái, lúc thì qua bên phải.

Vì thế Mai Tư Tú tìm cái xẻng nhỏ và bình phun nước, kêu cô cùng bà đi ra vườn trồng hoa, Mạnh Tiệm Vãn rùng mình một cái, cầm chìa khóa xe phóng đi nhanh, cô không muốn loay hoay với mấy cây hoa kia đâu.

Thực ra người trong nhà không biết, năm thứ nhất đại học cô đã mở một tiệm nail, bởi vì không có nhiều thời gian, nên có một số việc cô phải nhờ Hứa Thiêm đến xử lý giúp, định kỳ cô chỉ đi qua kiểm tra.

Xe thể thao dừng lại trước cửa tiệm nail, Mạnh Tiệm Vãn tắt xe bước xuống, lúc đi vào, Sở Mông đang sơn móng tay cho một cô gái trẻ tuổi: "Mùa hè chọn màu xanh bạc hà này cực kì đẹp, hơn nữa còn làm nổi bật... A, bà chủ, chị tới rồi."

Mạnh Tiệm Vãn phẩy tay: “Em cứ làm đi."

Lâm Hân Nguyệt và Đào Nhiễm chuyên phụ trách sơn móng tay trước sau cùng lên tiếng chào cô. Đào Nhiễm ngừng công việc trong tay, lấy chai nước từ trong tủ lạnh cho Mạnh Tiệm Vãn, hai mắt sáng lên nói: “Bà chủ, muốn sơn móng tay không? Em mới thiết kế ra kiểu mới, rất hot nha!”

Mạnh Tiệm Vãn cầm lấy chai nước chanh có ga, một tay vặn nắp bình, vừa uống vừa nhìn móng tay trống trơn của mình : "Lần sau đi, lần trước em sơn móng tay hoa văn da rắn, dọa mẹ chị muốn chết."

"Nhưng mà rất gợi cảm nha." Đào Nhiễm le lưỡi.

Mạnh Tiệm Vãn quét tầm mắt một vòng, thấy bên cạnh tủ sách có mấy đề thi, cô tiện tay cầm lên nhìn thoáng qua: "Tưởng Vi Niên đâu rồi?"

Đào Nhiễm nói: "Vừa đi vệ sinh, mới ở đây làm bài tập xong."

Qua hai phút, Tưởng Vi Niên trở lại, là một nam sinh gầy gò cao ráo, mặc áo thun màu đen, tóc cạo đến mức có thể nhìn thấy da đầu, sau tai bị thương vẫn còn chưa lành.

Mạnh Tiệm Vãn cuốn đề thi thành một cái ống, chuẩn bị quất cậu, nhưng sau khi thoáng nhìn thấy vết thương của cậu thì theo bản năng giảm bớt sức lực, đánh vào gáy cậu.

Tưởng Vi Niên phản xạ có điều kiện liền nhảy lên, hai tay ôm lấy đầu, lén liếc qua khuỷu tay, mắt long lanh, tủi thân nói: "Chị Mạnh, em lại làm gì sai nữa à?"

Mạnh Tiệm Vãn mở ra bài thi vật lý trong tay ra, chỉ vào phía bên trên một đề lý, mắng: "Cậu là óc heo hay sao? Heo so với cậu còn thông minh hơn! Cái này đáp án là ACD, cmn chọn B, tôi thấy cậu chính là 2B đó!"

Tưởng Vi Niên: "..."