Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 46

Chương 46: Cơn giận của Hoàng Huy
Ra về:

-Gia Hân anh đưa em về nhé_Hoàng Huy mỉm cười nhìn Gia Hân đầy mong chờ.Gia Hân tay sắp xếp sách vở rồi quay ra nhìn Hoàng Huy thắc mắc:"Anh không đi làm sao?"

-Ukm_Hoàng Huy

-Á!Em quên mất tên sao quả tạ kia chắc đã ép quán anh đóng cửa rồi phải không?_Gia Hân lo lắng nhìn Hoàng Huy.

-Không sao anh sẽ tìm việc khác_Hoàng Huy véo mũi hơi đỏ của Gia Hân, cười ấm áp:"Anh sẽ đưa em về nhà."

-Ukm_Gia Hân ngoan ngoãn gật đầu.

-Hừ.Về vui vẻ ha_Hương Mai vẫn chưa hết bực chuyện hồi chiều, cười như không cười rồi rời khỏi lớp.

-Ê con nhỏ này..._Gia Hân gọi với theo nhưng Hương Mai không thèm dừng lại.(TG:Anh HH chia cắt tìh cảm bạn bè của ngừi tar òi kìa. HH:Ai nsvậy nhóc ns sao?Anh nào có làm...Đừng ns nhìu k là ah cắt lưỡi á.TG*Chạy mất dép*)

-Kệ cậu ấy. Giận mấy ngày rồi sẽ quên thôi_Hoàng Huy kéo Gia Hân ra khỏi lớp để về. Gia Hân và Hoàng Huy nắm tay nhau đi ra cổng trường, đột nhiên Hoàng Huy dừng bước, Gia Hân khó hiểu nhìn Hoàng Huy:"Sao vậy?" Hoàng Huy không trả lời nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào sinh vật ngoài cổng(TL:Này tg có fải ngưi mún chít k ns ta là sih vật cơ đấy.Tg:Ấy só rỳ em sẽ sửa)

Gia Hân theo ánh nhìn của Hoàng Huy hướng ra ngoài cổng trường, cơ mặt lập tức cứng ngắc. Là Thiên Long. Anh ta định bắt cô làm gì sao?

Thiên Long người tựa vào chiếc BWM một chân làm trụ, tay khoanh trước ngực. Lại là cái dáng đứng kiêu ngạo khiên cô chỉ muốn lao tới đập cho chết. Thế mà lũ con gái không biết mắt mũi bị gì mà cứ nhìn hắn với con mắt thèm muốn trông thấy khϊếp.

-Gia Hân lên xe tôi đưa cô về_Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng, mắt nhìn biểu hiện của Hoàng Huy. Gia Hân nắm chặt tay Hoàng Huy dứt khoác nói:

-Không. Tôi về với Minh Huy.

Hoàng Huy mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của Gia Hân.

Chợt Gia Hân cảm giác điện thoại cô đang rung, liền lấy điện thoại ra xem dòng tin nhắn mà tức điên người, liếc Thiên Long một cái sau đó quay sang Hoàng Huy:"Em sẽ về sau anh cứ về trước đi.Em đột nhiên có việc bận"

Hoàng Huy chau mày nhưng sau đó gật đầu:"Ừ,em nhớ cẩn thận"Sau đó lấy chiếc môtô phóng đi. Hoàng Huy hi vọng Gia Hân sẽ không nói dối nhưng đi được một đoạn nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy Gia Hân lên xe của Thiên Long, trong lòng thất vọng và tức giận. Hoàng Huy chạy đến một quán bar.Hoàng Huy bây giờ chỉ biết uống và uống đến say mèm rồi trút giận vào quán: anh phá vở li,chai, bàn ghế,... khiến khách nào động. Người quản lí sợ hãi nói:"Bảo vệ mau ngăn cậu ta lại" Lập tức hai bảo vệ lực lưỡng bước đến Hoàng Huy kéo anh ra ngoài nhưng Hoàng Huy vùng một cái cả hai đều ngã xuống dưới nền. Một người đàn ông thấy chiếc áo đồng phục của Hoàng Huy thì nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường:"Thì ra là học sinh. Ba mẹ cậu ta không dạy cậu ta sao?...." Lập tức Hoàng Huy tức giận bước đến túm lấy cổ áo ông ta:"Ông nói lại xem. Đúng đó tôi không được ba mẹ giáo dục. Mẹ tôi chết rồi ba tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ông thì biết cái gì mà nói"_Hoàng Huy mất bình tĩnh bóp cổ người đàn ông kia, gân xanh nổi trên tay và mắt nổi lên những tia máu đỏ vì tức giận. Người đàn ông sợ hãi.

-Mau ngăn cậu ta lại! Cậu ta điên rồi..._Mọi người hét toáng lên sợ hãi.

-Mọi người bình tĩnh tôi sẽ xử lí mọi việc_Người quản lí cố trấn tĩnh mọi người trong quán. Sau đó anh nói với bảo vệ kéo Hoàng Huy ra rồi không còn cách nào anh ta phải lấy chiếc điện thoại của Hoàng Huy trên bàn tìm đại một số sau đó gọi tới.

15'sau Gia Ân vội vã chạy đến:

-Minh Huy!_Gia Ân hoàng hốt nhìn người con trai đang đập vỡ li thủy tinh, mảnh thủy tinh cứa vào tay anh rỉ máu.Cô đau lòng chạy đến:"Anh làm sao vậy? Mau về nhà thôi. Đừng phá nữa" Hoàng Huy nhìn thấy Gia Ân lại cứ ngỡ là Gia Hân nên ôm chặt lấy cô:"Gia Hân em đừng bỏ anh đi nữa nha. Anh đau lòng lắm" Gia Ân hơi sững người nhưng sau đó vỗ nhẹ lưng Hoàng Huy:"Ừ, em sẽ không bỏ anh đi, chúng ta về nào"

Hoàng Huy lập tức nghe theo cho Gia Ân đỡ về nhà.

Gia Ân cẩn thận gỡ miếng thủy tinh từ tay Hoàng Huy ra sau đó sát trùng và băng lại. Hoàng Huy bây giờ đã ngủ, mặt anh vẫn còn đỏ do men rượu. Cô nhớ lại khoảnh khắc người Hoàng Huy gọi tên không phải là cô mà là Gia Hân lòng cô lại đau nhói. Cô rất khó chịu. Cô đang ghen tỵ với Gia Hân! Cô thua Gia Hân ở chỗ nào? Rõ ràng cô luôn là người hoàn hảo được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ vậy mà giờ lại chẳng bằng Gia Hân. Gia Ân cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra nhưng không được, nước mắt cứ tuôn ra. Cô chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi đó nhìn Hoàng Huy đang ngủ say, môi anh mỉm cười như một đứa con nít. Cô đã yêu anh. Cô luôn nhường mọi thứ cho chị và đối xử tốt với chị nhưng lần này là người cô yêu cô tuyệt đối sẽ không nhường. Gia Ân đứng dậy đắp chăn cho Hoàng Huy sau đó lặng lẽ về...