Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Chương 3: Anh là ai? (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Điện thoại di động trên giường reo, là bạn tốt Doãn Mạt gọi tới, cố gắng khôi phục tâm tình, cô nhấn nghe ——

"Tĩnh Nhã, sinh nhật vui vẻ! !"

Sinh nhật vui vẻ? Bỗng nhiên tầm mắt liếc về cuốn lịch nơi vách tường, a, hoá ra hôm nay là sinh nhật của cô...

"Cám ơn cậu, Doãn Mạt." Du Tĩnh Nhã cảm ơn tự đáy lòng, trong lòng an ủi một hồi, ít nhất trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều quên mất ngày này.

"Sinh nhật có nguyện vọng gì? Nói nghe một chút!"

Cô quen biết Doãn Mạt gần mười năm, không có bí mật với nhau, cho dù nói ra nguyện vọng sinh nhật với người khác cũng không linh, hai cô vẫn là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đối phương, cam tâm tình nguyện nhận hậu quả không linh.

"Nói mau nha, tôi chờ đây." Doãn Mạt khẩn cấp muốn biết.

Du Tĩnh Nhã cười, bật thốt lên: "Nếu như có người đàn ông nguyện ý cưới tôi, dù không có tình yêu, tôi cũng đồng ý."

...

Ánh nắng sáng sớm lười biếng soi ở trên mặt biển, bầu trời xanh thẳm thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng kêu của hải âu.

Kiến trúc vùng duyên hải châu Âu tràn đầy phong tình ngoại quốc, ở trước cửa biệt thự kiểu Âu châu, đậu một chiếc Maybach, chỗ bánh xe có dính chút bùn, đem giá trị xe cùng với hoàn cảnh ưu nhã quanh mình không hợp nhau.

Bên trong biệt thự, tiếng nước chảy "Ào ào" theo đài sen chảy xuống, thân thể Diệp Bắc Thành cường tráng bắn nước tung tóe, buổi sáng theo thói quen anh tắm trước khi ra cửa, lúc đang tắm nhớ lại một ít chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Ngày hôm qua...

Nghĩ đến ngày hôm qua, mày rậm anh tuấn cau lại thật chặc, Hà Nhu đó đáng chết, thả bột thuốc Tây Ban Nha trong rượu của anh!

Đối với thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh nhất trên thế giới, chỉ cần người đàn ông uống nó, trừ phi giao hợp với đàn bà mới có thể giải trừ dược liệu, nếu không tất nhiên khó nhịn đói khát, nổ tan xác mà chết.

Hà Nhu cho là dùng thủ đoạn như vậy, từ đây có thể cuốn lấy anh, tiếp đó đạt được hết thảy cô muốn có, đáng tiếc cô thiên tính vạn tính, không nghĩ đến anh Diệp Bắc Thành thà chịu nổ tan xác mà chết, cũng không chịu đυ.ng vào cô chút nào...

Ầm, một quyền đập vào trên vách tường, người đàn bà đáng chết này, anh nhất định để cho cô vì thế trả giá thê thảm!

Đóng vòi nước lại, kéo một cái khăn tắm màu trắng, tùy ý quấn bên hông, anh đi bộ ra khỏi phòng tắm.

Thay âu phục cắt may tinh xảo, Diệp Bắc Thành khí vũ hiên ngang cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, mười giờ còn phải cùng công ty DB nước Mỹ ký kết hiệp ước, đối với quan niệm thời gian của anh mà nói, tới trễ là rất không phải phép.

Mở cửa xe ngồi vào, bỗng nhiên, chỗ ngồi kế bên tài xế dính một vệt nhỏ máu tươi khiến anh sửng sốt cả người, trải qua cả đêm mây mưa, giống như một cây thuốc phiện khô khốc, đâm vào hai tròng mắt anh.