Đối với tin tức Niệm Tương truyền lại, Thành Lĩnh phản ứng lớn nhất. Lúc ở trong sơn động, khi hai người Ôn Chu thảo luận việc của Triệu Kính đã tránh không cho Thành Lĩnh nghe thấy, cậu giống Ôn Khách Hành lúc trước, cho rằng Cao Sùng là người xấu, ngược lại cực kỳ tín nhiệm với Triệu Kính vẫn luôn ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ.
Nào biết được người vô cùng nghiêm túc hà khắc với cậu là Cao Sùng hiện tại đã chết, trước khi chết còn đính hôn con gái duy nhất cho cậu, hy vọng cậu có thể vực dậy Kính Hồ Kiếm phái, mà thật ra Triệu Kính mới là người hại cả nhà cậu, là kẻ đầu sỏ gây tội hại nhiều người như vậy...... Trong thời gian ngắn, Thành Lĩnh chịu đả kích rất lớn.
Nhưng Niệm Tương chỉ biết kết quả không biết quá trình, vì để biết được cụ thể tình huống năm đó, bọn họ vẫn quyết định đi tìm người duy nhất còn biết chân tướng – Long Tước.
Nghe nói bọn họ chuẩn bị đi Long Uyên Các, Niệm Tương lập tức tỏ vẻ muốn đi cùng bọn họ. Năm đó Long Tước trước khi chết, đã truyền sở học cả đời cho Thành Lĩnh, sau đó Thành Lĩnh truyền quyển sách kia lại cho Niệm Tương, bởi vậy Niệm Tương tuy chưa từng đến Long Uyên Các nhưng trên thực tế lại rõ ràng tất cả các cơ quan của Long Uyên Các, cho nên nếu muốn vào Long Uyên Các, Niệm Tương biết mình chắc chắn có thể giúp đỡ ít nhiều.
Chu Tử Thư vô cùng do dự, vốn dĩ đã mang theo một Thành Lĩnh không thể đánh, hiện tại không biết Long Uyên Các là nơi như thế nào, sợ đến lúc đó không bảo vệ được cho Niệm Tương thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cuối cùng vẫn là Diệp Bạch Y đánh vỡ cục diện, nói nếu ba đại nam nhân như họ còn không bảo vệ được một tiểu cô nương thì không cần đi nữa.
Vì thế ba người lớn, mang theo hai đứa nhỏ lên đường đến Long Uyên Các. Dọc đường đi Trương Thành Lĩnh đều phải luyện tập Lưu Vân Cửu Cung Bộ, Chu Tử Thư vô cùng nghiêm khắc với cậu. Nhìn đãi ngộ này của Thành Lĩnh, Niệm Tương ngồi trong xe ngựa hưởng thụ với Diệp Bạch Y cảm thấy thì ra cha nàng đối với nàng thật sự ôn nhu.
Niệm Tương thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cha nói, luyện chữ cho tốt.
"Này, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ gì đó?" Diệp Bạch Y vẫy vẫy tay trước mặt Niệm Tương.
Niệm Tương lập tức hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy Chu Tử Thư đang mắng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại như tiểu tức phụ nghe lời Chu Tử Thư, Niệm Tương không khỏi cười nói: "Con chỉ cảm thấy cha và tiểu cha như vậy, khá tốt."
"Tốt gì mà tốt!!" Diệp Bạch Y kéo màn che của xe ngựa xuống: "Nha đầu, đừng nhìn nữa, hại mắt lắm!"
Niệm Tương cười vui vẻ, lại bị Diệp Bạch Y lôi kéo nói chuyện tương lai. Nói đến cũng kỳ lạ, chỉ cần không đề cập việc liên quan đến Triệu Kính, nàng có thể miêu tả một chút thế giới tương lai.
Nghe được giang hồ trong thế giới của nàng có vẻ yên bình thịnh thế, trong lòng Diệp Bạch Y có chút vui mừng, nghĩ đến nếu Dung Trường Thanh có thể sống đến khi đó thì tốt biết bao nhiêu.
"Diệp sư tổ, người đừng khổ sở."
Một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo kéo áo ống tay áo trắng như tuyết của ông, Niệm Tương lo lắng nhìn ông.
Diệp Bạch Y khẽ hừ một tiếng: "Ai khổ sở chứ! Tiểu nha đầu mắt ngươi có vấn đề!" Thật là càng sống càng đi lùi, để một tiểu nữ hài lo lắng cho mình: "Nhanh, tiếp tục nói cho ta nghe một chút, tiểu ngu xuẩn bên ngoài kia trở thành võ lâm minh chủ sao? Giang hồ sẽ không xong đời chứ?"
"Ha ha ha...... thật ra Thành Lĩnh ca ca lúc đó đã rất lợi hại...... Đương nhiên, chắc chắn là vẫn không bằng cha, tiểu cha và Diệp sư tổ rồi."
"Còn không phải sao......"
Ăn ngủ ngoài trời mấy ngày, mọi người rốt cuộc tìm được một khách điếm, nghỉ ngơi chỉnh đốn tiếp viện một chút. Đương nhiên Thành Lĩnh không có khả năng nghỉ ngơi, chỉ biết hài tử gấu chó khiêu vũ không xứng được nghỉ ngơi.
Niệm Tương ngồi trong đình cùng Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư dạy dỗ đồ đệ.
Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư tức giận bởi vì Thành Lĩnh như thế nào cũng không luyện tốt được, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Tiểu ngu xuẩn ngu xuẩn như vậy, rốt cuộc đồ đệ Tần Hoài Chương coi trọng nó chỗ nào mà nhận làm đồ đệ vậy?"
"Ha, lão quái vật, sao lại tới ông nữa rồi! Thành Lĩnh có chỗ nào vướng mắt ông sao, nói nó làm gì?" Ôn Khách Hành muốn ném hạt dưa vào người Diệp Bạch Y, nhưng hắn nhịn lại được.
Diệp Bạch Y liếc xéo hắn: "Ta nói này tiểu tử thúi, ngươi là mẹ nó sao? Lần nào cũng che chở như vậy?"
"Ta...... Phi!!" Ôn Khách Hành đỏ lỗ tai, ném hạt dưa trong tay lên người Diệp Bạch Y, ném xong liền chạy: "A Nhứ! Lão quái vật khi dễ ta!"
Chu Tử Thư trực tiếp phất tay đẩy Ôn Khách Hành ra, còn tặng kèm một câu: "Đáng đời, cút xa một chút, đừng cản trở ta dạy đồ đệ."
Sửa sang một phen, mấy người cãi nhau ầm ĩ tiếp tục lên đường, rất nhanh đã đến địa giới Long Uyên Các trong truyền thuyết. Diệp Bạch Y đi trước, sau đó là Chu Tử Thư ôm Niệm Tương, tiếp theo là Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành đi sau cùng.
Vừa tiến vào cánh rừng, Niệm Tương đã cảm thấy có chỗ không đúng, rất nhanh đã chú ý đến hàng cây cối xung quanh được sắp xếp rất không tự nhiên, nàng đang định mở miệng nhắc nhở, bên tai đột nhiên có âm thanh nhỏ vụn xẹt qua, những cái cây kia lập tức bắn ra lưỡi đao tới gần bọn họ.
Sau đó không đợi hai người Ôn Chu ra tay, Niệm Tương lần đầu tiên biết được giá trị vũ lực của Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y sau khi giải quyết xong cơ quan thì đi cảnh cáo Long Hiếu một phen, quay đầu lại thấy ánh mắt lấp lánh sùng bái của Niệm Tương, cực kỳ đắc ý.
Đến Phù Kiều, Long Hiếu vẫn luôn an tĩnh đột nhiên mở miệng nói đối diện Phù Kiều là Long Uyên Các.
Trong lòng mọi người biết chắc chắn có bẫy, đều căng thẳng thần kinh, Niệm Tương nhìn thoáng qua bốn phía và mặt cầu, vừa muốn mở miệng bảo Chu Tử Thư thả mình xuống, Diệp Bạch Y đã đi lên cầu.
"A!" Niệm Tương đang muốn nhắc nhở, Diệp Bạch Y đi đến giữa cầu đột nhiên lung lay như đạp trúng cơ quan sắp té ngã, dọa Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh hoảng sợ.
Niệm Tương có chút cạn lời nhìn lão quái trăm tuổi làm trò ấu trĩ, nhắc nhở đến miệng lại lui trở về, thấy ông ấy thành thạo như vậy, đương nhiên là không cần nhắc nhở.
Quả nhiên, Diệp Bạch Y trước mặt mọi người thuận lợi qua cầu, sau đó khi mọi người chuẩn bị đi qua, Niệm Tương kéo Chu Tử Thư lại: "Cha, con thấy cơ quan trên cầu."
Thật ra nàng cảm thấy rất kỳ quái, trên cầu nhiều cơ quan như vậy, sao bọn họ không nhìn thấy?
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sửng sốt, chờ Niệm Tương chỉ cho bọn họ xem, sau đó cũng từ từ phát hiện những cơ quan đó.
Thành Lĩnh thật cao hứng: "Cho nên chúng ta chỉ cần né những cơ quan đó là đi qua được đúng không!?"
"Không." Niệm Tương chém đinh chặt sắt trả lời, sau đó vẻ mặt thâm trầm nói với mọi người: "Thật ra chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp bay qua đó!"
Vừa nghe Niệm Tương nói, Phù Kiều này ở giữa không trung, bên trên không có khả năng có cơ quan, với khoảng cách này Niệm Tương cũng có thể bay qua, càng đừng nói đến Diệp Bạch Y và phu phu Ôn Chu khinh công tuyệt đỉnh.
Cho nên có thể bay qua để tránh hết cơ quan, thì sao phải cẩn thận đi qua làm gì?
Hai lớn một nhỏ đồng thời sửng sốt, sau đó Chu Tử Thư vỗ vai Niệm Tương, nhỏ giọng nói: "Lát nữa không cần nói với Diệp sư tổ của con."
Niệm Tương trầm ngâm: "Diệp sư tổ không keo kiệt như vậy chứ?"
Sau đó, hai người mang theo hai đứa nhỏ trực tiếp bay qua cầu, nghênh đón chính là Diệp Bạch Y khó chịu chất vấn vì sao vừa rồi không nhắc nhở ông bay qua......
Niệm Tương: Được rồi, thì ra Diệp sư tổ đúng là có một chút xíu lòng dạ hẹp hòi, còn mang thù.
...còn tiếp...
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 19:24 - 20/10/2021