Hết nhìn Cố Thừa Trạch rồi lại nhìn đến Châu Đan, Lê Yến Thư nói:" Châu Đan, chắc cô chưa hiểu con người của tôi, con người tôi có thù sẽ trả không dễ bắt nạt đâu" Cố Thừa Trạch lên tiếng nói:" cô đang đe dọa người khác có phải không" cảm thấy tức giận Lê Yến Thư quát lên:" phải đấy, tôi đang đe dọa người khác đấy" " hôm nay tôi mới biết có loại người vừa ăn cắp thiết kế , lại vừa đe dọa người khác như cô đó, đúng là kinh tởm" cô cười mỉa mai nói:" cho nên anh đang định tội tôi phải không giám độc Cố" " chuyện rành rành ra rồi, cô có chối cũng không được" " chuyện rành rành gì con mắt nào của anh thấy tôi sao chép" " nếu không sao chép cô có dám nhìn vào mắt tôi nói một lần nữa không" " hư, nhìn vào mắt anh, mắt anh là máy kiểm tra nói dối sao" " nếu không nói dối sao lại không dám nhìn" " vậy sao không kiểm tra cô ta đi, cô ta mới là người nói dối" rồi chỉ tay vào người của Châu Đan, thuận thế Châu Đan nói cao giọng lên thu hút phóng viên ở gần đấy chạy đến chỗ họ:" Lê Yến Thư, cô và tôi đều là nhà thiết kế, chúng ta là đồng nghiệp, vậy mà cô lại vừa sao chép vừa đổ oan cho tôi" nghe thế Lê Yến Thư càng cảm thấy oan uổng, rõ ràng là thiết kế của cô bị người khác ăn cắp nhưng lại bị vu oan là đi ăn cắp thiết kế của người khác, đang định nói lại thì đám phóng viên kéo tới thi nhau hỏi cô ăn cắp thiết kế của người khác có phải không, ngay lúc này thì Hàn Quân Dao đi qua đám phóng viên đến đứng gần Châu Đan rồi lên tiếng hỏi:" có chuyện gì vậy" thì một phóng viên đã nhanh miệng trả lời:" cô này tố cáo nhà thiết kế của Hàn thị sao chép thiết kế của cô ấy, cô có gì để nói không" Hàn Quân Dao nghe thế liền đưa mặt nhìn Châu Đan rồi cô ta bình tĩnh đáp:" phó giám đốc Hàn, tôi biết Lê Yến Thư vừa ra trường không có khinh nghiệm và thành tựu gì , vừa vào công ty lại làm trưởng phòng thiết kế lại còn phụ trách hạng mục lớn như cuộc triển lãm nội y toàn quốc, đúng là cô ta chịu áp lực lớn nhưng dù vậy thì cô ta cũng không được phép sao chép, tại sao cô ta làm như vậy” phóng viên sau khi nghe xong liền quay sang Cố Thừa Trạch hỏi:" anh Cố, Thịch Hồng và Hàn thị có kí kết hợp tác, anh có định truy cứu sự cố sao chép không” Cố Thừa Trạch lạnh lùng nói:" hợp tác và sao chép là hai chuyện khác nhau, nếu đã có chuyện sao chép tôi nhất định phải làm cho ra lẽ" nghe được thoòng tin mình muốn nghe phóng viên lại quay sang hỏi Hàn Quân Dao:" phó giám đốc Hàn cô định sử lí thế nào" dừng một hai giây Hàn Quân Dao nhìn Lê Yến Thư nói:" Lê Yến Thư, có thật là cô không sao chép không" " tôi không có" rồi Châu Đan bên cạnh lại lên tiếng:" tức nhiên là cô ta không chịu thừa nhận rồi, phó giám đốc Hàn hôm nay trước mặt các phóng viên và đồng nghiệp tôi mong cô giải quyết giùm tôi" ngay sau đó phóng viên lại lên tiếng hỏi:" phó giám đốc Hàn vị trí quan trọng như vậy sao lại giao cho một người mới đảm nhiệm, cô ta có thế lực chống lưng sao, nhà thiết kế Hàn thị sao chép thiết kế của người khác, lại còn đe dọa họ" các phóng viên bên cạnh cũng ùa theo vào nói thế là Hàn Quân Dao dưa tay ra hiệu cho họ giữ im lặng rồi nhìn vào ống kính nói:" Hàn thị chúng tôi xưa nay luôn tôn trọng bản quyền thiết kế, tuyệt đối không bỏ qua cho hành vi bất chính trong nghề cho dù người đó có là ai, bây giờ tôi xin tuyên bố tôi đại diện Hàn thị chính thức đuổi việc nhà thiết kế Lê Yến Thư" nghe thế mọi ống kính lại quay hướng về Lê Yến Thư mà chụp ảnh cùng với những câu hỏi liên tiếp được đề ra muốn cô trả lời. Nhưng vì có quá nhiều ông kính chiếu vào mình cùng một lúc như vậy khiến Lê Yến Thư không quen, không biết phải làm thế nào. Trong lúc đó Cố Cẩn Quân đi qua thấy Lê Yến Thư bị bọn nhà báo vây quanh thì đã nhanh chân chen vào kéo cô ra ngoài trước sự bất ngờ của tất cả mọi người ở đây. Đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh không có ai , Cố Cẩn Quân mới buông tay Lê Yến Thư ra rồi hỏi:" bảy năm rồi, em không có gì để nói với anh sao" " có , sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa" " em nói sao" " tôi đã hứa với bà nội anh sẽ không gặp lại anh, cho nên từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa" " đó là bà nội anh không phải bà nội em, tại sao em nghe lời bà ấy" " bời vì bà ấy đưa tiền cho tôi, mà tôi đã lấy tiền của bà ấy nên phải giữ lời hứa" " đúng là trò đùa, nếu em thích giữ lời hứa như vậy tại dọa không giữ lời hứa với anh , bởi vì anh không cho em tiền sao hay là em vì tiền nên mới yêu anh, em cần tiền đến vậy sao , sao em không nói với anh, anh là người thừa kế Thịch Hồng, toàn bộ Thịch Hồng là của anh em muốn bao nhiêu anh cũng cho em cả" " lấy tiền của bà nội anh thì nhẹ gánh, lấy tiền của anh thì còn phải giả vờ yêu anh , mệt mỏi lắm" nghe đến đây không biết vì quá tức giận hay sao mà Cố Cẩn Quân đã thẳng tay tát một cái vào mặt của Lê Yến Thư.