Sắt Thép Ma Pháp

Chương 137: Ứng đối

Ba ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra tại một ngôi làng chỉ cách thành Hải Phong hai mươi km.

Làng khá nhỏ, cả làng chỉ có hai mươi căn nhà tranh. Vồn dĩ một ngôi làng như vậy không đáng để người chú ý, nhưng hôm nay lại có tới sáu chiếc xe ngựa không biết từ đâu ra xuất hiện ngoài công làng, những xe ngựa này đi thẳng một mạch vào trong sau đó dấu mình giữa những ngôi nhà, nếu nhìn từ bên ngoài làng thật sự không thể biết được có sáu chiếc xe ngựa đang dấu sau những bức tường gỗ.

Từ bên trong xe ngựa có bốn nam hai nữ bước xuống xe, có người đã qua tuổi trung niên nhưng có người lại nhìn rất trẻ trung dường như còn chưa tới ba mươi, quần áo trên người họ cũng rất bình thường không có bất kỳ đồ vật nào trên người thực sự quý giá. Nhưng khí chấy họ phát ra lại quá đủ để biết được những người này đều xuất thân không tầm thường.

Sáu người này từ các nơi trong làng tụ tập lại căng nhà của trưởng làng, gật đầu chào nhau một tiếng sau đó cùng đi vào, người hầu đi theo của họ thì canh giữ bên ngoài, cả quá trình thủy chung không thấy bất kỳ dân làng nào xuất hiện.

Trong nhà của trưởng làng cũng chỉ có những đồ đạc rất đơn sơ cùng một chiếc bàn và bảy chiếc ghế, có một người đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở chính giữa.

Nếu bất kỳ người nào từng tham gia kiểm soát thành Hải Phong trong những ngày đầu ở đây họ liền có thể nhận ra người này không ai khác chính là Kim Hòa cánh tay đắc lực của thành chủ Lục Nhâm sao?

Vấn đề là không phải Kim Hòa cùng gia đình của lão đã tới lãnh địa công tước rồi, tại sao hôm nay lão lại ở đây.

“Ra mắt Kim đại nhân.”

Sáu người đi tới trước mặt Kim Hòa đồng loạt hành lễ.

“Các vị mời ngồi.”

Kim Hòa cũng đứng lên đáp lễ, ông ta cho dù từng là cánh tay đắc lực của Lục Nhâm cũng là một nam tước nhưng so với những người ở đây hay chỗ dựa sau lưng họ ông ta lại không là gì cả.

Nếu không phải lần này ông ta đại diện cho hầu tước đại nhân tới, đám người này sợ rằng còn không thèm quan tâm ông ta.

“Không biết các nam tước đại nhân thế nào?”

Kim Hòa hỏi câu này nhằm vào những người trẻ tuổi kia, hiển nhiên ông ta càng mong đợi gặp được người sau lưng bọn họ hơn là bọn họ.

— QUẢNG CÁO —

Một thanh niên trẻ tuổi đứng lên biểu cảm có chút bất đắc dĩ nói.

“Kim đại nhân thứ tội, cha mẹ ta thực sự không dám rời khỏi nhà. Người của lục hoàng tử đều nhìn chằm chằm bọn họ, ta đây phải tìm cớ đi thăm người thân ở thành Hải Phong mới có thể đến được.”

Thành niên này gọi Hàn Phá, hắn là còn trai thứ của gia đình nam tước Hàn gia, cha hắn nam tước Hàn Trọng chính là trấn trưởng của trấn Hà Thanh, khu vực mười km xung quanh trấn thuộc quyền quản lý của nhà hắn.

Thực chất trong lãnh địa quý tộc thường có các lãnh địa nhỏ hơn, Lý gia chỉ tập trung quản lý thành Vĩnh Đông cùng thành Hải Phong và khu vực xung quanh hai tòa thành này, những nơi còn lại sẽ được phân chia cho những người tuyên thệ trung thành với bọn họ.

Nhưng quý tộc này do Lý gia sắc phong và chỉ phục vụ trong lãnh địa của bọn họ.

Vốn dĩ Hàn gia đang yên ổn quản lý mảnh đất phong của mình nhưng đột nhiên một ngày vị lục hoàng tử kia đột nhiên cử người tới và tước đi lãnh địa của bọn họ, gia chủ Hàn gia lại bị cho về vườn không thương tiếc. Thử hỏi Hàn gia có cam tâm hay không.

Đương nhiên là không rồi, nhưng người ta mạnh hơn mình, Hàn gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt cơn tức vào trong miệng không dám nói gì. Những kẻ dám chống lại vị hoàng tử đó bây giờ đều đang hít mùi đất rồi.

Sau đó bọn họ nhận được mật thư của công tước cùng hầu tước đồng ý ký tên, và thế là hôm nay Hàn Phá có mặt ở đây.

Sở dĩ cử con thứ đi không phải con trai trưởng không được, mà là còn trai trưởng quá dễ khiến người chú ý nên cuối cùng cậu con thứ này cũng có cơ hội ra mặt.

Không chỉ Hàn gia, năm gia đình lớn còn lại của lãnh địa đều có mặt ở đây hôm nay bọn hắn cũng rơi vào hoàn cảnh giống như Hàn gia, cũng nhận được mật thư và cũng không có gia chủ xuất hiện ở đây.

Bọn hắn tới đây cũng chỉ có một mục đích, cùng hợp mưu với công tước đại nhân đoạt loại quyền lực đã bị tước đi của bọn hắn.

Thực chất những gia đình ở đây từng muốn thông qua ảnh hưởng sâu rộng của mình trên lãnh địa để làm khó vị lục hoàng tử và các quan viên hắn cử đến, ví dụ như cố ý thực hiện thủ tục chậm chạp, hay bí mật để người phá đường phá cầu chỉ cần có thể cản trở hành động của lục hoàng tử liền có thể.

Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp thủ đoạn của lục hoàng tử, những người bọn giúp bọn hắn làm việc này cả nhà không bị chém đầu thì cũng bị xung làm nô ɭệ, không ai có kết cục tốt đẹp cả. Đã vậy vị hoàng tử này còn rất hào phóng khi thưởng cho những người làm việc tốt bất kể người đó là ai đã thế một số người còn được thăng chức nữa, một số bộ hạ cũ của gia đình bọn họ đã bặt đầu giao động nếu không có biện pháp cái chiến thuật cây gậy và củ cà rốt này sẽ dần bóc đi những ảnh hưởng cuối cùng của bọn họ tới lãnh địa.

Hôm nay bọn họ xuất hiện ở đây chính là để bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

… — QUẢNG CÁO —

Ngồi trong thư phòng phủ hầu tước trên bàn đặt lấy phong báo cáo vừa đem tới Long không khỏi rơi vào trầm tư.

Chỉ trong một ngày ba mươi người lính của hắn đã chết, còn chưa kể số lương thực vốn dĩ nên được dùng để cứu đói kia bây giờ lại bị nuốt chửng dưới đáy sông.

Long không biết chuyện gì xảy ra trên sông, bởi vì không còn ai sống sót để báo cáo chuyện này, tin tức hắn nhận được là từ một thương thuyền Phạm gia đi qua. Nếu không phải cờ đại diện của hắn trôi trên sông cùng vết tích chiến đấu còn sót lại có lẽ bọn họ đã nghĩ rằng đây chỉ là một con thuyền không may gặp nạn.

Nhưng báo cáo của Thạch Kính Minh lại khiến Long nhận ra một vấn đề, vấn đề này không xuất hiện trong trận chiến thành Vĩnh Đông nhưng nó lại xuất hiện ở đây.

Đó là hỏa lực.

M1 là loại súng phù hợp trên chiến trường nhưng với những nơi địa hình phức tạp như thành thị, khoảng cách tác chiến chưa tới 50m M1 hoàn toàn không thể hiện được sức mạnh nó cần có bởi tốc độ bắn chậm chạp của loại súng bán tự động.

Trong báo cáo của Thạch Kính Minh có một câu hỏa lực rất thưa thớt là quá đủ để hình dung tình hình lúc đó.

Quân địch ở quá gần, nhưng các binh sĩ lại không có đủ hỏa lực để gây ra tổn thất cho bọn hắn phải biết cho dù là một siêu phàm giả tập sự cũng có thể chịu được bốn đến năm phát đạn trực tiếp từ M1, đối phương lại không chỉ có một người bọn họ hoàn toàn bị áp chế, nếu không phải có lựu đạn hỗ trợ bọn họ thậm chí không có cơ hội gây sát thương cho đối phương.

Long nhận ra được sự thiếu sót của mình, hắn cần một loại vũ khí có khả năng tác chiến tầm gần và cực gần, đặc biệt trong những khu vực địa hình phức tạp loại vũ khí này phải đủ hỏa lực để áp chế đối phương.

Long đã nghĩ tới hai lựa chọn thích hợp một là tiểu liên hai là súng bắn đạn ghém.

Đây là hai loại vũ khí thích hợp nhất cho tác chiến tầm gần và cực gần bất quá Long phân vân không biết nên chọn loại nào. Hiện tại hắn không có đủ nguồn lực để xây dựng quá nhiều dây chuyền sản xuất, thứ hắn cần là loại vũ khí phù hợp để đối phó với siêu phàm giả trong cự ly ngắn lại dễ mang theo.

“Điện hạ thương đoàn đã trở về.”

Lúc này Linh Tuyền từ ngoài phòng đi vào thông báo với Long, bất quá hiện tại hắn không có thời gian lưu ý chuyện này.

“Nói với Hồng cô để bà ấy chỉnh lý lại mọi chuyện rồi nộp một bản báo cáo chi tiết cho ta là được. Bây giờ ngươi đi gọi Cồ Lâm Biên tới đây.”

— QUẢNG CÁO —

Tạm thời gác lại chuyện khác Long cần xử lý chuyện trước mặt càng sớm càng tốt, nếu không hắn sẽ gặp không ít rắc rối.

Cồ Lâm Biên thời gian gần đây cũng đang tiến hành huấn luyện cùng xây dựng mạng lưới của mình, hiện tại nên để hắn đi thử lửa.



Cồ Lâm Biên xuất hiện trong văn phòng của Long, hắn chậm rãi đọc từng chữ trên báo cáo sau đó giao lại cho Long. Bởi vì hệ thống gián điệp chỉ mới được thành lập nên những thông tin này không thể đến được tai Cồ Lâm Biên, hắn cũng chỉ có thể thông qua con đường chính quy để có được thông tin này.

Long nhận lấy bản báo cáo nói.

“Ta giao việc này cho ngươi, ta sẽ để Đức Bình phối hợp với ngươi. Đừng làm ta thất vọng.”

Long thậm chí không nói một lời thừa thãi lập tức ra lệnh.

“Thần đã hiểu, thần sẽ không để điện hạ thất vọng.”

Ánh mắt Cồ Lâm Biên nghiêm nghị trả lời.

Long gật đầu, hắn tiếp tục dặn dò.

“Không cần thiết phải tìm kiếm chứng cứ cho những tội danh như vậy. Chỉ cần biết ai làm chuyện này là được, đến lúc đó ngươi sẽ có rất nhiều tội danh dành cho chúng.”

Trong lời của Long có ẩn ý, đây xem như là một khảo nghiệm khác cho tính linh hoạt của Cồ Lâm Biên.