Nơi ở của Lý gia được sắp xếp ở góc phía tây nam phủ hầu tước, toàn bộ khu vực trở thành nơi được canh giữ cẩn mật nhất phủ hầu tước.
Lý Duy Khánh lúc này đang ngồi trên bậc thềm của ngồi nhà, hướng ánh mắt mang theo sầu lo của mình về phía trời cao.
Hắn mặc trên người một bộ quần áo màu tím in hình văn rất chi tiết, chưa cần nhìn tới giá trị lớp vải trên người chỉ riêng màu tím của bộ quần áo thôi cũng đủ để biết thân phận của người mặc nó rồi.
Bởi lẽ thời đại này màu tím rất khó sản xuất, độ quý hiếm của nó lớn tới nỗi màu tím chỉ được dùng cho quý tộc nhưng không phải quý tộc nào cũng mua được.
Đáng tiếc khuôn mặt sầu lo của Lý Duy Khánh đã khiến vẻ đẹp của bộ quần áo hắn mặc giảm đi đôi chút.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói từ sau lưng khiến Lý Duy Khánh giật mình quay đầu lại. Phía sau hầu tước phu nhân mặc trên mình một bộ đồ màu nâu đỏ không kém phần sang quý đi tới.
Bà tới bên cạnh con trai đặt mông ngồi xuống bậc thềm dường như không quan tâm làm bẩn bộ đồ sang trọng đang mặc trên người. Nếu có người nhìn thấy cảnh này khó mà tin vào mắt mình rằng hầu tước phu nhân cùng công tử cao quý lại có thể làm ra những hành động như vậy.
“Con đang nghĩ xem lục hoàng tử sẽ xử lý chúng ta như thế nào!”
Lý Duy Khánh đã không còn quan tâm cái gì tùy tiện hay không tùy tiện, mạng của nhà hắn đang nằm trong tay người khác hơi đâu quan tâm tới mấy thứ lễ nghi kia.
Hầu tước phu nhân nhìn con sầu lo như vậy thở dài một tiếng an ủi.
“Không biết nhị hoàng tử thế nào? Có hắn sẽ cứu chúng ta.”
Lý Duy Khánh cười khẩy, hắn từng không ít lần tiếp xúc với nhị hoàng tử, hắn cũng biết tình trạng hiện tại của phương bắc.
Nếu lúc trước khi hắn còn bảy nghìn quân thì còn dễ nói chuyện, giờ cả gia đình đã rơi vào tình cảnh này rồi, nhị hoàng tử sẽ chấp nhận bỏ ra cái giá lớn để cứu bọn họ sao?
“Quả thật bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào nhị hoàng tử.”
Tuy vậy Lý Duy Khánh không nói ra, còn một chút hy vọng vẫn hơn.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu lục hoàng tử đã hứa không hại chúng ta, thì hắn chắc chắn không làm như vậy, ít ra một hoàng tử như hắn cũng còn chút đạo đức này.”
Hầu tước phu nhân nhìn con như vậy chỉ đành lên tiếng an ủi.
Tuy là nói vậy nhưng hầu tước phu nhân vẫn không khỏi lo lắng. Lục hoàng tử là người máu lạnh, hắn có thể đích thân cắt thịt chồng bà thì có gì hắn không dám làm.
Hầu tước phu nhận không nhịn được cảm thán, người như lục hoàng tử có khả năng cao làm được việc lớn, đáng tiếc thù của bọn họ đã kết không có cơ hội hợp tác nữa rồi. — QUẢNG CÁO —
“Cho dù không tin thì có thể làm gì? Con chỉ sợ hắn dùng chúng ta vào việc khác, thân phận hầu tước của chúng ta cũng có không ít giá trị.”
“Đừng suy nghĩ nhiều, cứ cho biết được mục đích của hắn thì chúng ta cũng không thể làm được gì. Ít ra hiện tại chúng ta vẫn sống khá tốt, hắn cũng không bạc đãi chúng ta.”
Hầu tước phu nhân khuyên can, bà hiểu được tình hình hiện tại bọn họ muốn phản kháng cũng vô lực.
Khi hai người đang trò chuyện một binh lính từ ngoài viện bước vào, thu hút sự chú ý của cả hai, binh lính tới bên cạnh Lý Duy Khánh nói.
“Lý Duy Khánh, điện hạ muốn gặp ngươi.”
“Gặp ta, hắn muốn gì?”
Lý Duy Khánh nhíu mày hỏi, lục hoàng tử đột nhiên muốn gặp hắn, việc này không bình thường.
Nhưng binh lính không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại thúc dục.
“Nhanh lên, đừng để điện hạ chờ lâu.”
“Mẹ, ta đi một lát rồi về.”
Lý Duy Khánh quay sang nói với hầu tước phu nhân bên cạnh, hắn không nói quá nhiều để tránh bà lo lắng.
Dù vậy hầu tước phu nhân làm sao có thể không lo lắng, từ khi bọn họ bị bắt đến giờ cũng chỉ có hai lần gặp mặt nhị hoàng tử, lần đầu là lúc bị bắt, lần thứ hai con bé Hồng Ngọc được gọi đi thì sáng hôm sau chồng bà bị cắt thịt, bây giờ là lân thứ ba, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Nhưng bà cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể căn dặn con trai.
“Mọi chuyện phải cẩn thận, đừng nói những thứ không nên nói.”
“Yên tâm đi mẹ, ta biết chứng mực.”
Lý Duy Khánh đáp lời rồi quay người rời đi theo binh lính.
Nhìn bóng lưng con trai biến mất sau cánh cửa hầu tước phu chỉ có thể cầu nguyệt trong lòng cho mọi chuyện an ổn.
…
Hành lang của nhà chính phủ công tước rất rộng rãi, nơi này được thiết kế để có thể đón ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể, bức tường bên ngoài không phải bằng đá mà là bằng kính kéo dài từ đầu tới cuối hành lang. — QUẢNG CÁO —
Việc này giúp cho nơi này luôn đón được ánh sáng mặt trời tạo ra cảm giác thông thoáng.
Bên trong hành lang được đặt rất nhiều đồ vật trang trí như tranh vẽ, áo giáp và một vài thứ khác.
Mỗi vật ở đây đều đáng giá cả một gia tài, chủ nhân của nơi này đặt những thứ đồ quý giá như vậy ở đây hẳn là muốn khoe khoang với những vị khách tới đây về sự giàu có của mình.
Đi trên hành lang quen thuộc này Lý Duy Khánh chỉ có thể thất vọng thở dài, nơi này vốn dĩ là của hắn, nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi chủ.
Lý Duy Khánh được dẫn tới phòng làm việc của Long, trước đây là phòng của Lý Gia Lâm đương nhiên bây giờ đã không còn nữa.
Cửa phòng đang được canh gác bởi một hiệp sĩ, hắn nhìn người vừa được đưa tới rồi hướng vào trong phòng báo cáo.
“Điện hạ, Lý công tử đã tới.”
Rất nhanh từ bên trong cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của Linh Uyên lộ ra sau cánh cửa nhìn hiệp sĩ gật đầu một cái rồi mời Lý Duy Khánh vào.
Người lính phía trước tránh ra một bên để Lý Duy Khánh đi vào, sau đó hiệp sĩ cũng đi vào theo.
Đây chỉ là một quy trình an toàn mà thôi, Lý Duy Khánh dù sao cũng là một hiệp sĩ hàng thật giá thật cho dù đã bị phong tỏa ma pháp nhưng hắn vẫn vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, vì thế sẽ phải có một hiệp sĩ luôn canh chứng hắn khi gặp mặt Long.
Bên trong phòng lúc này đang Long ngồi sau bàn làm việc trên mặt bàn chất không ít giấy tờ.
“Lý công tử mấy ngày không gặp ngươi vẫn ổn chứ? Nào ngồi xuống đây chúng ta trò chuyện một lát.”
Thấy Lý Duy Khánh tới Long nở nụ cười đặt bút xuống đứng dậy đưa tay làm tư thế mời ngồi.
“Cảm ơn hoàng tử quan tâm, ta đây sống rất tốt.”
Lý Duy Khánh cười trào phúng trả lời, không khách khí ngồi đối diện với Long.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”
Long gật đầu mấy cái còn lặp lại câu nói như đang rất quan tâm cuộc sống của hắn.
Bên cạnh Linh Uyên lấy ra một chai rượu bằng thủy tinh được đặt trong tủ bằng kính đặc biệt đi tới đúng theo động tác của một hầu gái rót vào ly của hai người.
Long rất tự nhiên cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn nước rượu màu nâu đỏ bên trong rồi nhìn về phía Lý Duy Khánh ra vẻ cảm thán.
— QUẢNG CÁO —
“Rượu macllacec, loại rượu nổi tiếng của tinh lính rừng, nghe nói mỗi năm chỉ bán một nghìn chai, mỗi chai có giá tới hai nghìn đồng vàng có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Hoàng tử như ta đây cũng là lần đầu tiên được thưởng thức loại rượu này.”
Lý Duy Khánh cũng nâng ly lên, nhưng hắn không nhấp nhẹ như Long mà một ngụm uống hết.
Hắn đặt mạnh ly xuống bàn, nhìn Long nói.
“Điện hạ, không biết ngài gọi ta tới vì việc gì?”
Thấy thái độ của Lý Duy Khánh như vậy Long đặt ly rượu xuống, nở nụ cười thân thiện hỏi.
“Thực ra ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể làm việc cho ta không thôi?”
“Làm việc cho ngài, ngài nghĩ chuyện này sẽ xảy ra sao?”
Lý Duy Khánh cười khẩy trả lời, nhìn Long như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Linh Uyên đứng sau không khỏi nhíu mày.
“Thực ra ta cũng không nghĩ có chuyện dễ dàng như vậy, hay là thế này đi ngươi làm việc cho ta, ta đảm bảo rằng tước vị của gia đình ngươi sẽ không mất, mọi thứ gia đình ngươi sở hữu trước kia đều được giữ nguyên.”
“Điện hạ, làm việc cho ngươi là điều không thể.”
Lý Duy Khánh kiên quyết từ chối mọi điều kiện của Long.
Long thở dài tiếc nuối. Xem ra hắn vô vọng với Lý Duy Khánh rồi, vốn dĩ Long muốn thu Lý gia về làm việc cho mình cũng vì muốn tiết kiệm chút công sức xử lý đám thế lực cũ.
Có danh vọng cùng ảnh hưởng của Lý gia giúp đỡ Long có thể dễ dàng hơn trong việc xử lý các thế lực cũ của lãnh địa, dù sao Lý gia cũng là chủ vùng đất này hàng trăm năm rồi có bọn họ chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Còn về phía nhị hoàng tử thì việc này cũng không khó, Long có rất nhiều cách giải quyết.
“Đành vậy. Ta gọi ngươi tới là để thông báo ta sẽ giao gia đình ngươi cho nhị hoàng tử. Người đâu tiễn khách.”
“Vậy tiểu nhân cảm ơn điện hạ chăm sóc trong thời gian qua.”
Lý Duy Khánh không phản ứng quá mạnh, hắn vẫn bình thản đứng dây hành lễ với Long như không nghe thấy tin tức vừa rồi, nhưng thực ra tròng lòng hắn đã mở cờ.
Xem ra nhị hoàng tử không làm hắn thất vọng.